Chương 11
"Chị Haruka, hãy qua hướng bờ phía tây đi, ở đây có em lo rồi"
"Trông cậy vào chú đấy" Sau khi Haruka rời đi, Jiro mới tung ra sức mạnh thật sự của gã. Sức lửa nóng bỏng đi kèm với nhiều đợt gió khô như thể đang kích thích đốm lửa cháy lan rộng ra bên ngoài.
Nhiều đợt quân của Ateach bị đẩy lùi, mọi thứ sau đòn tấn công của Jiro đã đưa mọi thứ trở về ban đầu.
Gã tuyên bố thẳng thừng với Ateach rằng: "Dù các ngươi muốn đổ bộ vào đây bao nhiêu lần, thì ta cũng sẽ đưa các ngươi trở lại vạch xuất phát bấy nhiêu lần".
Chỉ với một lời nói mà Jiro đã có thể khiến cho đội quân của Ateach giảm sức chiến đấu rõ rệt. Vừa thương vong nặng, lại vừa bị đe dọa như vậy, thật hiếm có đội quân nào dám bước lên chiến đấu.
Chỉ huy của họ, Date bước lên phía trước hỏi rõ ràng mọi chuyện với Jiro nhưng chỉ được cậu đáp lại bằng giọng nói khinh thường.
"Ngươi nghĩ ta phải hạ mình xuống nói chuyện với ngươi sao? Mau rút quân lại nếu không ta sẽ cho ngươi ra bã hết đấy bọn khốn Ateach"
Haruka nhìn thấy ngọn lửa cháy bập bùng phía xa cũng đoán được rằng Jiro đã giải quyết mọi chuyện xong, giờ đến lượt cô trổ tài. Bản thân tuy là công chúa của đế quốc hùng hậu bậc nhất thế giới nhưng không vì vậy mà sức mạnh của cô thua kém các anh em trong gia đình.
Dù năng lực không phải thuần lửa như anh cả đang sở hữu nhưng bản thân của nàng lại mang năng lực thuần nước, năng lực của mẹ nàng. Và khi ở trên biển thì Haruka dường như bất khả chiến bại.
Những đợt sóng lớn từ đại dương tràn vào, đập tan những con thuyền đang có ý định tiến đến bến cảng. Haruka không nhân nhượng như Jiro, cô nàng không thích sử dụng lời nói mà muốn dùng hành động đe doạ họ, bắt buộc họ phải tự mình rút lui. Và sau đó bến cảng thuộc đế quốc Umayin đã được lấy lại sau khi rơi vào tay đế quốc Ateach không lâu sau đó.
"Thật tình, rõ ràng đế quốc các người cũng đâu phải yếu đến mức đó đâu chứ? Tại sao lại chẳng có tên nào ở đây vậy?"
Như sực tỉnh khỏi lời nói của chính mình, Haruka nhíu mày nhìn về phía cung điện phía xa. Rốt cuộc là tên quốc vương này đang có ý đồ gì, tại sao nơi trọng yếu như thế này mà gã lại để mặc người dân cơ chứ?
Phía Jiro cũng đã nhận ra sự bất thường này, nhưng gã không nghĩ quá sâu về vấn đề này mà chỉ quan tâm đến những kiện hàng của mình có được an toàn hay không.
Haruka sau đó cũng xuất hiện, cả hai hầu như chẳng nói gì với nhau về chuyện mà mình vừa suy nghĩ, cứ vậy mà cất nó vào trong lòng và rồi quên nó đi mất. Thứ duy nhất họ để ý khi này chính là số hàng hoá của mình có được an toàn đến bến cảng hay không mà thôi.
"Ahahaha... Hàng đến rồi... Tiền đến rồi" Nhìn vào thùng gỗ đầy tiền, Haruko nhảy thẳng vào trong tung những đồng tiền vàng lên. Cuối cùng thì cả chì lẫn chài cũng đã quay về với cô rồi.
"Ta giàu to rồi" Jiro nằm lên đống tiền được xếp gọn gàng trong căn phòng nhỏ. Điều ước duy nhất của gã chính là tạo ra một ngôi nhà bằng tiền mà gã kiếm được, nhưng chẳng biết đến khi nào điều đó mới có thể thực hiện được nhỉ?
Gã suy nghĩ rồi tự cười một mình, phải cố gắng hơn nữa. Cố gắng đến khi chắc chắn sẽ thành công thì gã mới thôi.
Sau khi nhận được tin chiến thắng của Haruka và Jiro, mọi thứ dường như đã nhẹ nhàng hơn, giờ điều duy nhất mà Leonard chờ đợi chính là đợi thời gian thích hợp để tiếp tục kế hoạch chinh chiến của mình trên những vương quốc khác.
***
"Ngươi cũng nhanh quá đấy, Zan" Vì số lượng quân lính ít hơn so với quân địch nên bọn họ chỉ còn cách đổ dồn quân vào những điểm trọng yếu, đặc biệt là bến cảng. Nhưng đến thời gian cuối cùng Zan lại đề nghị rằng hãy bỏ qua bến cảng và tập chung vào đất liền nên kế hoạch đã thay đổi 180 độ.
Dù chẳng biết lí do tại sao Zan lại đưa ra đề nghị đó nhưng Kawasaki cũng gật đầu nghe theo bởi gã tin tưởng người đồng đội này. Ấy vậy mà đến thời điểm quan trọng thật sự có người xuất hiện cứu lấy bến cảng đã bị tàn phá nặng nề. Có điều đến khi này gã cũng chẳng thể tin rằng kẻ đã cứu hai bến cảng lớn nhất của đất nước gã lại là người của đế quốc Sanzake.
"Hehe, giúp ngươi trở thành kẻ có thể lo cho người dân là trách nghiệm của ta mà" Zan cười, giúp được vị vua của gã như vậy là Zan vui lắm rồi, không cần có thêm bất kì việc gì đi kèm nữa đâu.
"Vậy bây giờ ta phải làm gì nữa?" Gã hỏi.
"Chúng ta chỉ cần giúp đỡ Sanzake đạt được mục đích mà thôi"
"Nhưng nếu làm như vậy chẳng phải ta sẽ đối đầu lại với liên minh ngũ hải sao?" Kawasaki nói, trước kia trong giai đoạn khó khăn gã có nợ bọn họ vài đồng bạc lẻ và đến hiện tại thì gã mới chỉ trả được một lời cảnh báo và hơn hai phần ba số tiền.
Nếu làm như vậy chẳng khác nào phản bội lại người đã giúp mình lúc khó khăn cả.
"Với việc để người dân của mình không chịu thiệt và thiết lập mối quan hệ tốt với liên minh sắp đổ nát thì ngươi chọn cái nào? Ngươi nên suy nghĩ thật kĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip