Chương 14
"Liên minh với đế quốc chúng ta sao? Ngươi muốn gì?"
"Tôi biết việc này có hơi đột ngột nhưng chúng tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài về dưới sự bảo hộ của các vị. Phía nam vương quốc chúng tôi khá sát với đế quốc Ateach, nếu chúng tôi về dưới sự bảo hộ của các ngài, thì các ngài có thể đi qua vương quốc của tôi và tiến thẳng đến phía nam của họ, ngoài ra cũng có thể đi thẳng lên phía bắc tấn công chia cắt đội hình của họ"
"Ngươi hài hước thật đấy... Nhưng mà ngươi có biết rằng khi về dưới quyền kiểm soát của chúng ta thì các ngươi sẽ gặp những điều gì không?"
"Tôi biết, tôi biết rõ điều mình đang nói là gì và tôi sẵn sàng với tất cả những điều mà các ngài nói"
"Ta như cảm thấy ngươi bán rẻ đất nước của mình quá đấy"
"Ngài nói như vậy là không đúng đâu thưa lục hoàng tử Asuka"
"..."
"Ngoài muốn hợp tác với đế quốc Sanzake, chúng tôi cũng muốn hợp tác riêng với hai ngài"
"Với chúng ta? Ý ngươi là gì?"
"Nếu ngài cần sức mạnh, hãy nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp các ngài mọi thứ trong khả năng mà chúng tôi có, chỉ xin một điều duy nhất... Rằng các ngài sẽ không giành quyền kiểm soát vương quốc của chúng tôi và không biến những thần dân của tôi trở thành nô lệ. Vương quốc Umayin là nơi địa chiến lược trong vùng biển này nói riêng và toàn thế giới nói chung, nếu thành công thì chúng tôi xin giúp sức cho đế quốc Sanzaka hết mình"
Asuka bật cười khanh khách, gã không ngờ rằng chỉ vì muốn giữ lại đất nước mà người này lại có thể làm những điều như vậy. Dù có đôi chút buồn cười nhưng không vì vậy mà gã lại từ chối ý tốt của Kawasaki.
Bởi dù kế hoạch đó có thành công hay không thì gã cũng chẳng có ý định thôn tính vương quốc này và biến nó thành vương quốc buôn bán nô lệ. Ngược lại, gã còn muốn nó phát triển để thông qua nó mà nâng cao kinh tế của đất nước mình ấy chứ.
"Thật sự xin lỗi các vị vì không thể tự mình đi qua đế quốc Sanzake mà phải để các vị qua đây"
"Ta hiểu mà, không cần phải khách khí vậy đâu" Haruko che miệng cười, ở đây lâu dần lại khiến nàng có cảm giác an toàn đến kì lạ. Không giống cái cảm giác ngột ngạt ở trong cung điện và xuốt ngày phải nhìn mặt người khác để sống.
Nghĩ như vậy nàng lại nhớ đến thằng nhóc Sanju, giá như mà nó không phải là người viết sử của đế quốc Sanzake thì tốt biết mấy. Bé xíu như vậy mà đã phải trải qua vô số điều tàn khốc trong hoàng cung.
Jiro nhìn vị vua ngồi ở đầu bàn kia mà không khỏi suy tư, cái gã đó đang có ý định gì chứ? Tại sao lại về dưới quyền kiểm soát của họ vậy, gã không sợ người dân của mình trở thành nô lệ hay bị ép buộc đóng thuế nặng nề hay sao?
"Nếu đó là quyết định của vương quốc họ thì chúng ta không có quyền can thiệp đâu. Với em thế nào thì chị không biết, nhưng với chị thì chị sẽ bảo hộ vương quốc này"
"Tại sao chứ? Chị đừng nói chỉ vì số tiền đó thôi nhé? Chị cũng đã làm vậy với nhiều vương quốc nhỏ khác rồi, chẳng lẽ chị cũng có ý định hay sao?"
"Thằng ngốc này, giả sử đi, nếu chúng ta xảy ra nội chiến thì em nghĩ thứ gì sẽ biến mất nhanh nhất? Đó chính là ngân khố của quốc gia. Nếu trong trường hợp đó em không đủ tiền chi trả cho cuộc chiến tranh thì người dân sẽ khổ hơn rất nhiều đấy. Chị chỉ muốn những người dân sống trên nơi này đều có đủ áo để mặc và cơm để ăn mà thôi"
"Vậy đó là lí do hết lần này đến lần khác chị không để cho anh Leonard đánh chiếm các quốc gia khác bằng chiến tranh hay sao?"
"Ừm, dù chỉ đơn giản là vậy thôi, nhưng hãy nhìn kết quả của nó đi. Kết hợp với khả năng xử lí tình huống của em út Miyo và khả năng lãnh đạo của anh cả Leonard, chúng ta đã có được rất nhiều đất nước về dưới quyền của chúng ta rồi đấy"
"Em phục chị rồi"
"Nhưng thứ chị quan tâm khi này là Asuka và Bontan"
"..."
"Em có sẵn sàng phục vụ dưới quyền của hai đứa em của mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip