Chương 19
"Con của ta... Để con chịu nhiều ấm ức rồi" Vị thần sáng tạo hiện lên trong không trung, ông dang tay chờ đứa nhỏ bước đến, chờ đợi nó rời khỏi nơi đau khổ này. Nhưng chưa kịp chạm đến vòng tay ấm áp của thần sáng tạo chàng trai đã bị người bên dưới giữ lại.
"Thần sáng tạo ông đã gửi con của mình xuống đây thì hãy để nó hoàn thành nhiệm vụ của mình đi" Như muốn níu kéo thêm thời gian, gã càng nói lại càng khiến thần sáng tạo thêm nổi giận.
Nhưng vì cái nguyên tắc cũ rích từ thuở sơ khai đến giờ của thần sáng tạo nên ngài mới không đánh chết những tên này. Để rồi tạo cơ hội bọn chúng có cơ hội làm hại đến đứa con yêu quý của ngài.
"Hoàn thành nhiệm vụ? Hay là cho các người hành hạ nó chứ? Đừng để ý đến lời nói của họ, mau về đây với ta"
"Không được, ngươi không được đến, ngươi phải là của ta... NGƯƠI PHẢI LÀ CỦA TA" Tiếng hét vang vọng trong màn đên tăm tối, như thể nói rằng tương lai của chàng trai sẽ như đêm giông bão tối nay vậy. Những con quỷ từ dưới địa ngục thoát ra khỏi phong ấn kéo chàng trai lại, không cho cậu được giải thoát.
Vị thần sáng tạo nhìn đứa con của mình vùng vẫy trong tuyệt vọng mà lòng đau như cắt. Cái níu tay của Leonard và Bronya đã giữ ông lại thực tại này, cố gắng kéo chàng trai về lại nhà của mình trước sức mạnh của đám quỷ dữ bên dưới.
"Không... Cứu tôi với ngài Leonard... Tôi muốn về bên ngài" Tiếng kêu cứu vang lên như cứa vào trái tim của những kẻ biết yêu, chỉ tiếc rằng kẻ muốn giữ cho chàng trai không phải chịu sự giằng kéo giữa hai bên đã buông tay. Sức kéo cũng vì vậy mà lệch qua một bên và rồi chàng trai cũng đã phải trở về nhà...
"Ngươi là người đã đánh thức ta và cố gắng kéo thằng bé lại nhất, tại sao đến cuối lại quyết định buông tay?" Thần sáng tạo hỏi, nhìn qua tấm gương phản chiếu ngài càng thêm đau lòng. Giá như lúc ấy ngài có thể sử dụng đến sức mạnh để đưa con của ngài lên đây thì tốt biết mấy...
"Chính ngài là người hiểu rõ nhất mà, chẳng phải sao thần sáng tạo?" Leonard buồn rầu đáp lại, gã chẳng có chút nào là có sức sống cả. Từ khi hơi ấm của bàn tay Sanju rời khỏi tay gã, mọi thứ như đang ở dưới địa ngục vậy, lạnh lẽo đến đáng sợ. Gã như chẳng phải gã nữa mà đã trở thành một hồn ma vất vưởng chờ đợi từng ngày để được gặp Sanju.
"Đó không phải câu trả lời thật lòng" Ngài nói.
"Tôi... Chỉ không muốn cậu ấy phải chịu đau khổ khi bị giằng co như vậy mà thôi" Leonard gào lên, gã như muốn đổi tội cho bất kì ai đang làm phiền đến gã. Mọi thứ đều chẳng giúp được ích gì. Chỉ có mỗi Sanju là có thể giúp tinh thần của gã khá lên mà thôi.
Chỉ tiếc rằng, Sanju không hề có ở đây...
"Ở bên dưới đó mọi chuyện còn kinh khủng hơn... Ngươi là người rõ điều đó nhất mà, không phải sao?" Cảm xúc của ngài cũng giống với gã thôi. Người làm cha khi thấy con mình gặp nguy hiểm cũng chẳng thể làm gì. Nếu Leonard dằn vặt bản thân 1 thì ông căm hận bản thân mình mười vì đã tạo ra nó để rồi khiến nó gặp nguy hiểm đến như vậy.
"Tôi không biết, tôi... Tôi không chịu được khi cậu ấy khóc" Leonard nói trong khi nước mắt của gã thi nhau chảy ra. Gã muốn đưa chàng trai đó về đây với mình lắm nhưng gã không thể. Cứ nhìn thấy chàng trai đó khóc, gã lại không nỡ mà buông tay ra.
***
"Tôi ghét ngài, Leonard... Tại sao ngài không giữ tôi lại chứ..."
"Đừng nhắc về tên đó nữa Sanju, bởi vì em mãi mãi là của chúng ta" Tiếng xích vang lên theo từng chuyển động của Sanju. Giờ đây trên cổ của nó, ngay cả chân và tay đều cũng có tiếng lạch cạch của xích sắt. Mục đích của việc đó là hạn chế phạm vi hoạt động và giám sát nó chặt chẽ hơn, tránh việc nó bổ nhào xuống sông hoặc treo cổ tự tử.
"Làm ơn hãy thả tôi ra... Tôi không muốn ở đây nữa đâu... Tôi hứa sẽ không làm những hành động như trước nữa đâu. Mọi thứ sau này sẽ nghe theo lời của các ngài mà... Tôi chỉ muốn ra ngoài thôi... Làm ơn... Áh!!!"
Chiếc xích bị giật ngược ra sau, theo quán tính khiến nó bị kéo ngược về phía Asuka, Bontan nhìn thấy chú cún cưng của mình bị hành hạ như vậy không khỏi nhíu mày khó chịu. Thằng bé đang cầu xin hắn chứ có phải là cầu xin Asuka tha mạng đâu mà giật ngược giật xuôi vậy để làm gì chứ?
"Điều đó là dĩ nhiên rồi, chỉ có điều... Ngươi cần ngoan ngoãn thêm một chút nữa thôi" Asuka nói, cầm trên tay sợi xích sắt và giữ cho mình một chú cún ngoan ngoãn. Gã cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hoàng cung như thể đó là nơi mà Sanju phải ở đấy mãi mãi vậy.
"Làm ơn... Tôi muốn về nhà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip