Chương 2
"Rượu sao?" Đôi đồng tử của nó mở to khi phát hiện bên trong viên kẹo này là rượu, mùi rượu đặc trưng của đế quốc Sanzake. Và theo những gì nó biết thì đây chính là một trong những chai rượu quý hiếm của Shujin.
"Ngon không?" Gã nhẹ nhàng hỏi, nhưng nó hiểu thứ chờ đợi nó sau câu hỏi này chính là những màn tra tấn tàn bạo đến từ gã. Nó rụt rè gật đầu, gã chỉ mỉm cười cho qua chuyện rồi ra lệnh cho người hầu đưa chai rượu đến.
"Vậy thì ngươi hãy uống hết nó đi".
"Nhưng... Tôi..." Nó rụt rè nói, nó không biết uống rượu, càng không muốn thử chai rượu trước mặt mình chút nào. Thấy thuộc hạ không chú ý đến lời nói của mình, Shujin mở chai rượu ra, gã túm lấy cổ của Sanju đè xuống đất, bắt ép nó phải uống hết chai rượu này.
Nó sợ hãi vùng vẫy không thôi, tim nó đập mạnh vì hành động quá khích của người đối diện. Nó sợ hãi đến phát khóc, cố gắng cầu xin Shujin tha cho mình nhưng đáng tiếc rằng gã chẳng thèm chú ý đến lời của nó, một chút cũng chẳng để vào trong lòng.
Gã cúi người, đè lên chân và tay nó để cơ thể nó không có quyền lộng hành. Nhìn vẻ mặt bất lực đến đáng thương của nó làm gã có chút thương hại nhưng tuyệt nhiên sẽ không tha cho nó.
"Đừng làm vẻ mặt đấy" Gã cười, rồi đổ thẳng rượu vào miệng nó, từng ngụm rượu lớn cứ vậy mà trôi xuống cổ họng. Vị đắng của rượu lan toả khắp khoang miệng, rồi dần trôi xuống cổ họng khiến nó nóng rát không thôi. Nó cố gắng vùng vẫy bao nhiêu thì gã đè mạnh nó xuống bấy nhiêu.
"Ngươi cử động mạnh quá, đổ hết rượu mất rồi" Shujin trầm mặc nói, nhưng rồi nụ cười lại xuất hiện trên mặt gã ngay sau đó. Gã cười rồi uống nốt ngụm rượu còn sót trong chai, Shujin đưa mắt xuống nhìn người mình đang đè, không nhanh không chậm áp môi mình vào môi đối phương mà truyền rượu qua.
Nó sợ hãi đẩy gã ra nhưng với một kẻ chẳng có sức mạnh gì trong tay như nó thì sao có thể làm được điều đó chứ. Nồng độ cồn trong rượu cùng hành động táo bạo của Shujin đã làm mặt nó đỏ bừng, thiếu chút nữa là thành quả ớt chín.
Nước mắt hòa cùng những giọt rượu rơi trên mặt nó tạo thành một khung cảnh thật sự rất đáng để chiêm ngưỡng. Nhưng tiếc rằng Shujin không thể xem được nó quá lâu, nó đẩy mạnh gã ra rồi chạy về hướng của vị anh cả vừa mới đến kia.
Thật ghét, hắn nghĩ khi nhìn thấy mặt anh cả xuất hiện ở đây phá hoại trò vui của gã.
"Leonard..." Gã liếc nhìn người đang cố bám lấy áo của hắn cầu xin sự thương hại mà mỉm cười. Giá như thời gian trước kia nó không la cà bên ngoài thì khi này nó đã có thể được bảo hộ bởi gã rồi. Đáng tiếc rằng hiện tại nó chỉ là một quân cờ mà gã cần phải bảo vệ để có thể trở thành vua của thế giới mà thôi.
Gã bước qua nó rồi cùng đoàn tùy tùng của mình bước đi, để mặc nó ở đó với sự sợ hãi tột cùng.
"Tôi muốn về nhà..."
"Thôi nào, về đây với ta, anh cả không thương ngươi thì còn ta thương ngươi mà" Gã cười rồi dang rộng tay chờ nó chạy đến. Nó biết rằng lời nói của gã chỉ là nói suông nhưng trong hoàn cảnh này mà cố gắng chống đối lại gã, chẳng biết bản thân nó phải chịu những hình phạt gì nữa...
"Ngoan lắm cún cưng, như vậy mới đúng là chó ngoan của ta" Gã xoa mái tóc rối bời của nó, cẩn thận chỉnh lại những sợi tóc còn vướng chút rượu mà vừa nãy gã quá tay đổ ra. Sanju gục mặt xuống, cố gắng chờ đợi cơn ác mộng này qua nhanh để còn về phòng ngủ một giấc.
"Hả? Sao nhìn ngươi nhợt nhạt vậy? Shujin lại ép ngươi làm gì hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip