"Chuyện đưa đế quốc Umayin trở thành thuộc địa chỉ là sớm hay muộn, ta chỉ đang lo lắng về đế quốc Ateach và liên minh ngũ đại dương mà thôi. Ngươi nghĩ sao?" Gã đóng quyển sách lại rồi nhìn về phía nó. Nhận được câu hỏi như vậy nó cũng có chút bối rối nhưng cũng đành phải dẹp câu chuyện của bản thân qua một bên mà trả lời câu hỏi mà gã đưa ra.
"Đế quốc Ateach cánh chúng ta nửa vòng trái đất, tôi nghĩ nếu như chúng ta nên đưa quân lên phía nam chiếm trọn nơi đó sẽ có lợi hơn" Nó để quân cờ mang hình dáng của đế quốc Sanzake lên phía bắc bản đồ, nơi tập chung rất nhiều các bộ tộc do tù trưởng nắm quyền kiểm soát.
"Là phía bắc!!"
"À vâng, phía bắc... Nơi đó là nơi mà các tù trưởng giữ chức, bọn họ đều sử dụng các vũ khí thô sơ, chưa phát triển hết sức mạnh của bộ lạc, cũng như sức mạnh của toàn bộ tộc.
Nếu chúng ta đầu tư cho họ và kết giao tình hữu nghị chắc chắn sẽ tốt hơn là chiếm đánh họ bằng bạo lực, và lần này tôi xin đề cử công chúa Miyu"
"Còn về liên minh ngũ đại dương thì sao?"
"Nếu thuyết phục được những tù trưởng thì ta sẽ mượn đường biển di chuyển thẳng về phía bắc rồi tấn công bọn chúng, ngoài ra chúng ta cũng có thể tấn công theo đường bộ vì khoảng cách giữa bộ tộc và các nước liên minh cũng không quá dài.
Nếu muốn nhanh chóng thì chúng ta sẽ gộp cả hai kế hoạch lại, một lần tấn công hai hướng, chặn đường chạy thoát của bọn chúng"
"Chúng ta còn nhiều thời gian, cứ ăn chắc đã"
"Vậy thì chúng ta phải chờ kết quả do Miyu đem lại thôi" Mặc dù có vẻ không thích kế hoạch mà Sanju đề ra nhưng Leonard cũng đành phải nghe theo vì gã biết đó là kế hoạch nhanh chóng, ngắn gọn và an toàn nhất được thực hiện. Nếu không xin ý kiến của Sanju thì gã đã cho quân hướng thẳng đến Umayin để chiếm lợi thế trước đế quốc Ateach rồi.
Nhưng có mơ cũng chẳng ai ngờ được rằng đế quốc Umayin sau lời cảnh báo của đế quốc Sanzake, họ đã gặp mặt và bàn chuyện với liên minh của ngũ đại dương, sau cùng lại cảnh báo họ về chuyện đế quốc Sanzake đã có ý định thôn tính toàn thế giới.
"Tôi biết, không sớm thì muộn đế quốc Sanzake cũng sẽ hành động và lần này chắc chắn mọi thứ sẽ không nhẹ nhàng như trước nữa"
"Dù có là đế quốc Sanzake hay Ateach thì chúng ta cũng sẽ sẵn sàng"
Chuẩn bị đội quân để nghênh chiến với Sanzake chưa được bao lâu thì đội quân của quốc gia Umayin lại phải xử lí kẻ thù khác trước. Và kẻ đó chính là đế quốc Ateach.
Ngoài báo động đỏ của đế quốc Umayin thì liên minh ngũ đại dương cũng đang trong tình trạng chuẩn bị quân lính bảo vệ đất nước trước nguy cơ bị đế quốc Ateach tấn công.
Nhìn vào bản đồ được chiếu trên màn ảnh rộng, tại địa điểm được cho là điểm nóng của thế giới khi này, Leonard đưa mắt ra hiệu cho nó đi gọi mọi người đến đây, nó cúi đầu nhanh chóng rời khỏi đó và đi đến từng phòng gọi mọi người.
Đại công chúa Haruko thì không làm khó nó quá nhiều mà nhanh chóng đến phòng theo dõi nhưng những người khác thì không như thế...
"Mau cút ra ngoài, số liệu mà ta giao cho ngươi mà ngươi dám làm như vậy sao?" Người nọ quỳ rạp xuống đất tránh những cú đấm như trời giáng của lục hoàng tử xuống cơ thể. Nó đứng ở ngoài cũng khó tránh khỏi sát khí đang bủa vây xung quanh căn phòng.
"Thưa... Lục hoàng tử Asuka... Ngài Leonard... Cho gọi ngài" Nghe thấy lời nói của nó vang lên bên ngoài căn phòng, Asuka lập tức lôi nó vào trong. Chuyện gì đến cũng phải đến, nó bị gã dần cho một trận dù bản thân chẳng làm gì động đến gã.
"Ngươi đúng thật là một con chó con ngoan ngoãn, được rồi... Đi thôi" Gã đá mạnh vào bụng nó rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cố gắng gượng dậy đi gọi những người khác nhưng tam tai của nó chỉ mới bắt đầu mà thôi.
"Thưa tứ hoàng tử Manzo, đại hoàng tử cho gọi ngài"
"Đứng lên đi" Nó ngạc nhiên, hôm nay sao tứ hoàng tử lại nhẹ nhàng với nó thế? Trước kia gặp Manzo, nó luôn phải đi cùng với hoàng tử hoặc công chúa nào đó nếu không mạng sống của nó sẽ bị đe doạ, vậy mà hôm nay...
Phập!!!
"Ta bảo ngươi đứng là ngươi được được đứng sao?" Lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua bụng Sanju làm nó ngỡ ngàng, những giọt máu nóng ấm chảy tong tỏng xuống bên dưới sàn. Nó chậm rãi quay đầu về phía sau, nơi mà Manzo đang áp sát người nó đe doạ.
"Ngươi thích nó không? Trò chơi mới của ta đấy" Lưỡi kiếm phía trước bụng nó rơi xuống, tiếng leng keng vang lên trong không gian yên ắng làm nó càng thêm sợ hãi. Nó quỳ xuống theo phản xạ trước gã, nhưng lần này thì gã đã tha cho nó và để nó đi.
"Ngươi nhàm chán quá đấy" Gã chán nản bỏ đi để lại nó ở đó với sự sợ hãi không thôi. Biết thế vừa nãy đợi đại công chúa Haruko đi cùng có phải an toàn hơn không, vậy mà nó lại từ chối vì sợ đại hoàng tử sẽ nổi giận vì phải chờ đợi quá lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip