19

Hôm trước trời vừa mưa một trận lớn, kéo dài đến hơn nửa đêm vẫn chưa chịu thuyên giảm, chắc vì thế mà buổi sáng hôm nay bắt đầu muộn hơn thường ngày, lúc ánh nắng chiếu đến mắt của Khưu Vũ Thần cũng đã hơn chín giờ sáng. Hắn bị mấy tia nắng nóng rực làm phiền, mệt mỏi chớp mắt vài lần, xoay người sang hướng khác, kéo chăn phủ kín đầu.

Khưu Vũ Thần cả ngày hôm qua làm việc cực lực ở bệnh viện, đến lúc về nhà còn phải tiếp đón "cố nhân", cảm giác bản thân vốn dĩ chỉ mới chợp mắt được nửa tiếng. Nhớ đến hôm nay là ngày nghỉ cũng chẳng có việc gì để làm liền dứt khoát nhắm mắt ngủ thêm giấc nữa. Mãi đến gần trưa, khi hương xà phòng tìm đến mũi, hắn mới chậm chạp ngồi dậy.

Khưu Vũ Thần ngồi ở trên giường, đầu tóc rối tung như vừa trải qua trận đánh nhau một mất một còn nào đó, đem ánh mắt mơ màng hướng vào nhà tắm, nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên đang ngồi bên trong ra sức giày vò đống quần áo trong cái thao lớn, mùi nước giặt đã lan khắp cả căn phòng.

Đầu hắn khẽ gật mấy lần, vừa sáng ra đã đi giặt đồ, Hoàng Hồng Hiên đúng là nghe lời đến đáng kinh ngạc.

Hoàng Hồng Hiên ở trong phòng tắm chinh chiến hơn nửa tiếng đồng hồ, đem đồ bị mình làm bẩn và cả đống quần áo hôm qua dính nước mưa giặt lại một lần, sau đó còn tận tình đem ra ngoài phơi. Đến khi nhiệm vụ đã hoàn thành, Khưu Vũ Thần vẫn còn đang ngồi thẫn thờ trên giường ngủ, hồn còn chưa tìm về nhập xác.

"Tỉnh chưa vậy?" Hoàng Hồng Hiên đi đến gần chỗ Khưu Vũ Thần, áp tay lên hai bên má, bật cười lắc lắc gương mặt phờ phạc của hắn. "Có cần làm một điếu cho tỉnh người không, bác sĩ Thần?"

Nói rồi, Hoàng Hồng Hiên lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, ném sang cho Khưu Vũ Thần rồi lại tiếp tục đi làm việc nhà.

"Đâu ra vậy?" Khưu Vũ Thần dụi mắt, xoay đi xoay lại bao thuốc lá trên tay.

"Thấy nhà anh hết nên đi mua đó."

Hoàng Hồng Hiên vừa dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa bày ra xong, đi đến tìm cái ghế ngồi xuống, Khưu Vũ Thần nghe đối phương nói, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi ném trả lại đồ cho người kia.

"Làm sao vậy? Đây không phải loại anh hay dùng à." Hoàng Hồng Hiên nhướng mày, khó hiểu hỏi hắn. "Bỏ thuốc rồi?"

Trong đầu Khưu Vũ Thần bất chợt hiện lên hình ảnh cau mày, che mũi của Hoàng Hồng Hiên mỗi lần hắn hút thuốc, khóe miệng chầm chậm kéo lên cao một chút.

Làm gì có tên bác sĩ nào nghiện thuốc lá như hắn.

Mà làm gì có gã giang hồ nào dị ứng thuốc lá như Hoàng Hồng Hiên.

Không biết đối phương có nhận ra không, nhưng Khưu Vũ Thần luôn cảm thấy Hoàng Hồng Hiên chính là kẻ nằm dưới bùn lầy sạch sẽ nhất mà hắn từng gặp được.

"Ừ." Khưu Vũ Thần khe khẽ đáp lời, đi đến tủ quần áo rút đại một bộ. "Bỏ rồi."

Ánh mắt Hoàng Hồng Hiên nhìn hắn thoáng hiện nét ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm nữa.

"Đi đâu vậy?" Hoàng Hồng Hiên nhìn Khưu Vũ Thần đang chỉnh lại tóc trước gương, thắc mắc hỏi.

"Đến bệnh viện, tôi phải sắp xếp hồ sơ bệnh án."

"Tôi đi với anh."

Khưu Vũ Thần liếc sang chỗ Hoàng Hồng Hiên vài giây, rồi quay lại chuẩn bị đồ dùng rời khỏi nhà, không nhanh không chậm hỏi người kia.

"Cậu từ lúc về đến giờ nhàn rỗi nhỉ?" Khưu Vũ Thần đeo túi lên vai, đứng bên ngoài dãy hành lang, đợi Hoàng Hồng Hiên bước ra mới đóng cửa. "Bị đuổi rồi hả?"

"Nếu bị đuổi rồi thì sao?" Hoàng Hồng Hiên gác tay sau đầu, thong thả đi theo phía sau hắn. "Anh nuôi tôi không?"

Cơn mưa kéo dài đến gần sáng khiến mặt đất trở nên ẩm ướt, đi ba bốn bước lại có một vũng nước lớn. Hàng chân mày của Khưu Vũ Thần sớm cau chặt, tập trung vượt chướng ngại vật, tránh để đôi giày trắng của mình dính bẩn, nghe thấy Hoàng Hồng Hiên nói, não hắn giống như kiểu hỏi gì đáp nấy. Trong đầu vốn dĩ đã hiện lên chữ "nuôi" to đùng, kết quả miệng vừa hé còn chưa kịp nói liền nhanh chóng phanh lại, cảm thán xém chút nữa thì hớ mất rồi.

"Cậu cảm thấy tôi có tiền không?"

"Không có." Hoàng Hồng Hiên rất hợp tác với hắn, lắc đầu, cười vài tiếng.

Bệnh viện vào ngày nghỉ vốn chẳng có được mấy bóng người, không gian yên tĩnh đúng với ước muốn của Khưu Vũ Thần, công việc cũng vì thế suôn sẻ, nhanh chóng hơn nhiều, chưa đến nửa tiếng đã xong. Hoàng Hồng Hiên ngồi bên cạnh xé bịch bánh ở trên bàn, vắt chân, mang bộ dạng thư giãn ra mà nhìn hắn làm việc.

Ngẫm nghĩ lại, đây có lẽ là ngày yên tĩnh nhất kể từ khi hai người bọn hắn gặp nhau, tuy thỉnh thoảng vẫn sẽ nói qua nói lại vài câu nhưng vẫn rất êm đềm, đã không còn là kiểu cậu không thua thì tôi thắng nữa.

"Thần ca."

"Chuyện gì?"

Khưu Vũ Thần đang dùng dây buộc lại đống bệnh án cũ đem sang phòng hồ sơ lưu, nghe thấy có người khác gọi, không cần nhìn đến cũng biết là ai.

"Chỗ anh còn . . .A, Hoàng Hồng Hiên."

Tiểu Vũ còn chưa kịp nói gì, ánh mắt bất chợt lướt qua người đang ngồi bên cạnh Khưu Vũ Thần, nhanh chóng kéo thêm một cái ghế lại ngồi cạnh.

"Cậu về lúc nào vậy?" Tiểu Vũ ghé sát, đẩy nhẹ vai Hoàng Hồng Hiên.

Ngờ đâu Hoàng Hồng Hiên còn chưa kịp trả lời, Khưu Vũ Thần ở bên cạnh đã cau mày nhìn, khóe miệng khẽ giật mấy lần.

"Bác sĩ Vũ, có chuyện thì nói, không có chuyện thì về đi."

"Ai da, Thần ca, anh nôn nóng như vậy làm gì?"

Tiểu Vũ giống như còn muốn nói thêm nhưng nhìn thấy biểu cảm càng ngày càng khó coi của Khưu Vũ Thần lại đành phải quay về mục đích ban đầu.

"Chỗ anh có ai đang rảnh tay không? Tôi mượn một chút."

"Tôi?" Khưu Vũ Thần thắc mắc, chỉ vào bản thân mình.

"Không phải đang bận à?" Tiểu Vũ không chỉ vào đống hồ sơ bệnh án ở trên bàn, mà trực tiếp chỉ tay vào người Hoàng Hồng Hiên, tươi cười nhìn hắn. "Anh không biết tôi muốn chỉ định ai hả?"

"Về phòng đợi đi."

Khưu Vũ Thần bị ánh mắt kì lạ của Hoàng Hồng Hiên chiếu tới, đột nhiên cảm thấy tình huống hiện tại cũng có chút quái dị, giống như hai người bọn họ đang đi buôn người vậy.

"Cảm ơn trước nhé." Tiểu Vũ đạt được nguyện vọng, nhanh chóng đứng dậy, trước khi rời đi còn đặc biệt vỗ vai Hoàng Hồng Hiên dặn dò. "Cậu vừa về nhà, đừng có lao lực quá sức."

Khưu Vũ Thần còn chưa kịp mắng chửi, người trước mặt đã khuất bóng từ lâu, Hoàng Hồng Hiên nhìn theo dáng hình nọ, giọng nói như mang theo ý cười.

"Không phải cô ấy tỏ tình rồi bị anh từ chối đấy chứ? Sao tính cách lại biến thành như vậy rồi?"

Nghe Hoàng Hồng Hiên nói, Khưu Vũ Thần mới chợt nhận ra sự thật này, cảm giác như ai ở bên cạnh hắn lâu ngày cũng sinh bệnh, bởi theo lời bạn cùng lớp của Hoàng Hồng Hiên từng nhận xét, cậu ta chẳng bao giờ nhiều lời với ai giống như khi ở cạnh hắn cả.

"Tôi đi hai năm hay đi hai mươi năm vậy? Ai cũng thay đổi cả rồi." Hoàng Hồng Hiên đem tay gác ở sau đầu, nhắm mắt phát ra giọng nói nhè nhẹ như muốn nghỉ ngơi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hoàng Hồng Hiên lại cùng Khưu Vũ Thần đi về nhà, lúc gần đến cổng khu nhà trọ, nhìn thấy Tống Đình cùng Lý Nhất Hàm vừa đi chợ về, trên tay túi lớn túi nhỏ đều xách đủ. Từ khi về đến nay, Hoàng Hồng Hiên vốn dĩ chỉ gặp đúng một mình Khưu Vũ Thần, vì vậy khi Tống Đình mang trạng thái ngày mai sẽ đến hạn thăm tù lại nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên đang đứng ở trước mặt thì ngạc nhiên vô cùng.

Hoàng Hồng Hiên từng cứu Tống Đình một lần, chuyện này Lý Nhất Hàm cũng biết rõ, cho nên hiện tại biểu hiện của người này đối với Hoàng Hồng Hiên đúng thật là một lời khó nói hết, có chút biết ơn nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn. Mà Tống Đình vừa hay cũng nhận thức được việc này, chỉ thấy y quay sang giao hết đồ trên tay cho người bên cạnh rồi nói gì đó, Lý Nhất Hàm nghe thấy nhanh chóng đi vào trong trước, còn y lúc này mới đi đến gần chỗ bọn họ.

"Hiên, cậu ra ngoài lúc nào vậy?"

"Hôm trước."

"Đám người bên dưới biết cả chưa?"

"Vẫn chưa, tôi định qua vài ngày nữa mới quay về." Hoàng Hồng Hiên cho tay vào túi quần, liếc mắt từ dưới chân lên đến đỉnh đầu Tống Đình. "Xem ra cũng giống người bình thường rồi nhỉ. Tốt đó."

"Hiên, nếu quay về có chuyện gì khó khăn, cậu có thể . . ."

"Tống Đình." Hoàng Hồng Hiên âm trầm nhìn Tống Đình, giọng nói rõ ràng, dứt khoát. "Thoát ra rồi thì quay về nữa"

Khưu Vũ Thần quay sang nhìn người bên cạnh, tuy là lời dặn dò người khác như lại giống như man theo cả nguyện vọng của Hoàng Hồng Hiên, mà hắn cũng không rõ là đối phương đang hy vọng người khác sống tốt, hay hy vọng cuộc sống của bản thân có thể tốt hơn một chút.

Hoàng Hồng Hiên bỏ lại Tống Đình đứng thẫn thờ ở cửa, cùng Khưu Vũ Thần đi vào trong.

Hai người bọn họ chầm chậm đi dưới sân khu nhà trọ, đôi mắt Khưu Vũ Thần từ lúc nãy đến giờ chưa từng rời khỏi người Hoàng Hồng Hiên, mà dường như đối phương cũng nhận ra việc này, đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn hắn.

"Khưu Vũ Thần, sau khi ba anh mất, anh còn người thân nào bên cạnh không?"

"Không có." Khưu Vũ Thần nhìn vào mắt Hoàng Hồng Hiên, giống như bị thôi miên, hỏi gì liền đáp nấy.

"Vừa hay, tôi cũng không còn nữa." Hoàng Hồng Hiên bước đến gần, mỉm cười nhìn hắn. "Sau này, anh và tôi chỉ có thể là người thân duy nhất của nhau, hiểu không?"

Khưu Vũ Thần mơ màng nhìn Hoàng Hồng Hiên, thiếu chút nữa đã gật đầu lại đột nhiên tỉnh giấc, đẩy nhẹ người kia ra một khoảng, tiếp tục bước đi. Hoàng Hồng Hiên xem chừng chẳng có chút tức giận, chậm chạp đi theo phía sau hắn, còn vui vẻ gợi chuyện.

"Tôi giờ mới phát hiện hai người bọn họ cũng rất giống chúng ta."

"Giống cái gì?" Khưu Vũ Thần bước lên cầu thang, rất hợp tác để cho người kia tiếp tục nói.

"Giang hồ ở trên, dân trí thức ở dưới, đạo lý này anh hiểu không?"

Khưu Vũ Thần nghe thấy cũng không có biểu hiện đặc biệt nào, bình thản đưa ra lời nhận định của bản thân.

"Cái câu mặt dày vô sỉđúng là sinh ra để dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip