22

Gần đây bệnh viện liên tục tiếp nhận nhân viên mới, với nguồn kinh tế có hạn của mình, chỗ làm của Khưu Vũ Thần không thể cứ vài ba hôm lại tổ chức tiệc mừng một lần. Nhưng giám đốc bệnh viện lại không muốn bọn họ cứ âm thầm mà đến như thế, rốt cuộc ông ấy đem hết bao nhiêu con người đó cộng lại, thêm cả tiệc cuối năm gộp vào thành một buổi liên hoan lớn.

Lại nói, nếu như tổ chức liên hoan ở thành phố lớn chẳng những phải đau đầu không biết nên chọn nhà hàng nào, lại còn không biết đến lúc đặt bàn có hết chỗ hay không. Thì ở cái huyện nhỏ này, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều, đặt bàn chẳng cần sợ vì chả có ai rảnh rỗi để mở tiệc, việc tìm nhà hàng thì càng không phải lo vì làm gì có cái thứ hai để chọn lựa.

Khưu Vũ Thần làm ở đây được vài năm, số lần từ chối những sự kiện thế này đã đếm không xuể, trốn đến mức chẳng ai cho trốn nữa, mọi người cứ canh chừng hắn mà kẹp cổ lôi đi.

Khưu Vũ Thần không thích những buổi tụ họp thế này, chẳng phải bởi vì bệnh nghề nghiệp không thích dính đến mấy thứ rượu bia hại sức khỏe, thực chất hắn lại rất thích uống dù cho tửu lượng không cao. Nhưng hắn vốn dĩ không thích những nơi ồn ào, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh một đám người rôm rả tám chuyện mà bản thân chẳng thể hiểu được bọn họ đang cười đùa về việc gì, bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy phiền chết.

"Thần ca, anh ngồi ngẩn ngơ cái gì đấy?"

Tiểu Vũ từ đằng xa nhìn thấy Khưu Vũ Thần ngồi ở góc phòng, mắt còn chẳng buồn quan sát những người xung quanh, chỉ chăm chăm đùa giỡn với mấy viên đá trong ly bia của mình, liền tiến đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Qua đây làm gì?" Khưu Vũ Thần hất mặt về phía đối diện. "Cậu điều dưỡng không phải ở bên kia à?"

"Đã là người của tôi rồi, không cần dính chặt vào nhau mãi như thế."

Tiểu Vũ nói xong liền đưa tay đến trước mặt Khưu Vũ Thần, trên ngón tay thon dài là chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo, mà vừa hay ở phía đối diện trên tay chàng trai trẻ tuổi cũng đeo một chiếc tương tự.

Khưu Vũ Thần nhìn cặp nhẫn bạc lúc lâu, loại trang sức mắc tiền thế này, chắc chẳng phải là món đồ của một tên sinh viên mới ra trường có thể mua được.

"Là ai mở lời trước đây."

"Là tôi thì làm sao?" Tiểu Vũ đánh nhẹ vào vai hắn. "Dù gì làm người mở lời trước không có gì mất mặt cả."

"Hai người, có nhanh quá không?"

"Có hơi nhanh . . ." Tiểu Vũ ngẫm nghĩ một lúc mới nói tiếp. "Nhưng không nhanh lỡ người chạy mất thì làm sao?"

Tiểu Vũ quay hẳn sang phía Khưu Vũ Thần, gác cằm lên lưng ghế, chỉ vào mặt hắn.

"Như anh ấy, nếu anh không nhanh hồi đáp, lỡ người thích anh buông bỏ thì làm sao?"

Đôi má ửng đỏ cùng hơi thở mang theo mùi cồn thoang thoảng dường như báo hiệu cho Khưu Vũ Thần rằng người trước mặt mình đã ngà ngà say, thế nhưng giọng nói của Tiểu Vũ lại đặc biệt rõ ràng, rành mạch.

"Tôi giờ mới phát hiện anh và Hoàng Hồng Hiên lúc ở cạnh người khác có chút giống nhau."

"Tôi và Hoàng Hồng Hiên?" Khưu Vũ Thần hoài nghi nhìn Tiểu Vũ, hỏi lại lần nữa. "Tôi và anh ta làm gì có chỗ nào giống nhau."

Khưu Vũ Thần trước nay luôn cảm thấy hắn cùng Hoàng Hồng Hiên giống như hai người đối lập, khác nhau hoàn toàn vậy. Ngày trước thì thường xuyên cãi nhau, hiện tại tuy không khí giữa cả hai có êm đềm đi đôi chút nhưng có thể do sự yêu thích dành cho đối phương càng lúc càng lớn, cách ứng xử của hai người bọn hắn cũng tự động bị đẩy qua một lớp màn lọc tình cảm.

Dường như chẳng tồn tại chút gì của sự tương đồng.

"Lúc trước chúng ta có học về đồng phân đối quang, anh còn nhớ không?"

"Hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau?" Khưu Vũ Thần thắc mắc.

"Đồng phân đối quang chính là hai chất, mỗi chất mang theo vị trí bất đối, trên vị trí đó lại gắn theo bốn nhánh khác nhau, thứ tự sắp xếp bốn nhánh của chất này sẽ ngược lại với chất kia, lúc nhìn vào thấy rất rối." Tiểu Vũ chớp mắt, muốn xua tan cơn buồn ngủ đột nhiên tìm đến. "Bởi vì rất rối nên lúc nhìn thoáng qua sẽ nghĩ bọn chúng khác nhau, nhưng thực chất, bọn chúng là hình ảnh phản chiếu của nhau."

Khưu Vũ Thần cũng không hiểu vì sao bản thân lại ngồi nói chuyện cùng một người say rượu, chỉ là khi ba từ Hoàng Hồng Hiên phát ra, hắn đột nhiên lại muốn nghe thêm.

"Dạng như con người vậy." Tiểu Vũ ngửa đầu, tựa vào lưng ghế, hơi liếc mắt sang chỗ Khưu Vũ Thần. "Cuộc đời không thể diễn ra giống nhau hết được nhưng vì trải qua tình huống tương tự nên hiểu nhau, tính cách không thể hoàn toàn trùng lặp, cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau nhưng thật ra suy nghĩ lại tương đồng."

Gương mặt Khưu Vũ Thần bỗng trở nên ngờ nghệch, đột nhiên phải nghe mấy lời tâm tình sâu rộng thế này khiến hắn khó mà tiếp thu nổi.

Nhưng hắn thật sự không hiểu sao?

Người đàn ông bên cạnh Khưu Tín lúc trước dù cho chỉ liếc mắt cũng có thể nhìn ra sự bỡn cợt của tên này, chỉ luôn chăm chăm giữ vững mối quan hệ ở mức mập mờ nhất có thể. Vậy nhưng Khưu Tín vẫn mê muội mà tin tưởng.

Hoàng Hồng Hiên nếu đem so sánh với gã tồi kia, khoảng cách không quá lớn, ví như những lời bày tỏ sẽ bị giọng điệu đùa giỡn của cậu ta làm cho thiếu nghiêm túc đi, hoặc ví như việc luân phiên biến mất rồi xuất hiện trong đời Khưu Vũ Thần.

Nhưng hắn thật sự chưa từng nhìn thấy sự chân thành của đối phương sao?

Ví như từ lúc gặp nhau đến nay Hoàng Hồng Hiên chưa từng kết thúc một ngày ở nơi nào khác ngoài căn nhà nhỏ của Khưu Vũ Thần.

Ví như cái ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào một người.

Hoặc ví như, những lời bỡn cợt bị Hoàng Hồng Hiên nói đến vừa thống khổ vừa chân thành.

Nếu như những điều giả dối đều bị hắn bắt được, nắm trong lòng bàn tay, vậy có phải chăng, sự chân thành đều đã bị hắn gạt bỏ, từng chút từng chút đều không để trong mắt.

Kể từ khi Khưu Vũ Thần gặp Hoàng Hồng Hiên đến nay đã gần mười năm, mà mười năm này, cuộc đời của hai người bọn họ trong mắt nhau chỉ lướt qua như một cơn gió. Khó khăn mà người này gặp phải, người kia chỉ được nghe qua từ miệng mấy kẻ bên ngoài, một chút đau đớn cũng khó mà cảm nhận được.

Vậy Khưu Vũ Thần dựa vào đâu để suy đoán tâm tình của Hoàng Hồng Hiên?

Dựa vào đâu để phán đoán thật giả?

Dựa vào đâu để dự đoán tương lai?

Nếu cuộc đời của hai người bọn họ vừa bắt đầu đã luôn gặp xui xẻo giống như nhau, vậy có phải, trong lòng đối phương cũng chứa hàng vạn nỗi lo sợ tương tự hắn. Hoặc xảy ra một trường hợp tốt hơn, nếu như dè dặt này của Hoàng Hồng Hiên là bởi vì đối phương thấu hiểu được nỗi sợ trong lòng hắn thì sao?

"Khưu Vũ Thần, làm gì vậy?"

Khưu Vũ Thần nhìn vào đôi mắt trợn lớn của Hoàng Hồng Hiên sau hành động thân mật có chút đột ngột của mình. Đồng tử người kia không ngừng run rẩy, cảm xúc trong lòng có lẽ không phải đơn thuần là bất ngờ hay hạnh phúc. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Khưu Vũ Thần nhìn thấy được sự lo lắng của Hoàng Hồng Hiên, tất cả sự sợ hãi dường như đều nổi lên, biến thành con sóng dữ, cuốn trôi cả cơ thể hắn.

Đã cố gắng góp nhặt dũng khí trên đường đi về nhà, Khưu Vũ Thần hiện tại đối mặt với sự sợ hãi của Hoàng Hồng Hiên liền cảm thấy thật khó mở lời.

Nếu như quá khứ lặp lại, người kia từ chối sự bắt đầu này, hắn phải làm thế nào?

Liệu rằng người tốt trong mắt hắn có biến thành kẻ tồi tệ ấy chỉ sau vài giây ngắn ngủi hay không?

"Sao nhìn anh tủi thân thế nhỉ?" Hoàng Hồng Hiên ngồi ở trên cao, đưa tay áp lên má hắn, tùy tiện lắc lắc vài cái. "Bị ai bắt nạt? Về đây muốn tôi dỗ ngọt à?"

Ngược lại với chuyện từ bỏ, Khưu Vũ Thần lúc này lại có chút buông xuôi, hắn biết bản thân chỉ cần tiến lên một bước đã biến thành kẻ thua cuộc. Nhưng hắn không muốn bỏ phí một bước này mà lùi lại, . . .

"Vậy cậu có dỗ không?"

"Khưu Vũ Thần." Hoàng Hồng Hiên trượt xuống giường, quỳ ở trước mặt Khưu Vũ Thần, đem hai cơ thể dính chặt vào nhau. "Tôi chỉ anh cách hôn."

Hoàng Hồng Hiên đối với không khí nửa đùa nửa thật bỗng chốc quay về con người thường ngày, rất thoải mái mà tận hưởng, chỉ có Khưu Vũ Thần mang theo mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, vừa lo sợ vừa chầm chậm buông bỏ lớp phòng bị.

"Hoàng Hồng Hiên."

Khưu Vũ Thần chớp mắt, nhìn người bên cạnh đã ngủ say, đưa tay vén mấy sợi tóc đang rủ xuống gương mặt đối phương, giữa màn đêm tĩnh mịch, gương mặt người kia dường như phát sáng, vòng tay hắn lại càng thêm siết chặt.

Ngay giây phút này, còn nhiều hơn mong muốn bắt đầu mối quan hệ nào đó, Khưu Vũ Thần chỉ có một hy vọng duy nhất.

Khưu Vũ Thần hy vọng, Hoàng Hồng Hiên sẽ giống như cái nhìn chằm chằm mỗi ngày chiếu lên người hắn, lúc nào cũng sẽ để hắn trong mắt, sau này sẽ không biến mất thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip