25

Hoàng Hồng Hiên chẳng rõ bản thân đã trầm ngâm ở góc đường đó bao lâu, hắn chỉ nhớ lúc về đến khu nhà trọ của Khưu Vũ Thần thì căn phòng bên cạnh đã bật sáng đèn, mà trong phòng hắn chỉ le lói ánh đèn ngủ nhàn nhạt.

Tiếng tra chìa khóa vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, Hoàng Hồng Hiên vừa bước vào nhà đã thấy Khưu Vũ Thần đứng ở trước tủ quần áo, chậm chạp xếp mấy bộ đồ cho vào túi vải.

"Chưa ngủ sao không bật đèn?" Hoàng Hồng Hiên đưa tay sang cầu dao điện bên cạnh, bật đèn, không quên lên tiếng hỏi. "Anh đi đâu vậy?"

"Tôi phải đi vài ba ngày, cậu . . ."

Giọng nói khàn đặc của Khưu Vũ Thần phát ra khiến Hoàng Hồng Hiên có chút giật mình mà quay sang, lúc này hắn mới để ý kỹ sắc mặt của đối phương. Vành mắt Khưu Vũ Thần khẽ ửng đỏ, gương mặt tuy vẫn đơ cứng như thường ngày nhưng dường như lại đang gắng gượng.

"Làm sao vậy?" Hoàng Hồng Hiên không biết đang phiền muộn điều gì lại đột nhiên tỉnh người, đi đến áp tay lên má Khưu Vũ Thần. "Không khỏe à? Anh phải đi đâu?"

"Không có gì." Khưu Vũ Thần rất nhanh lấy lại trạng thái bình ổn, quay người tiếp tục gấp quần áo. "Mẹ tôi kết hôn, không thể không tham dự."

Hoàng Hồng Hiên tựa người vào cánh cửa tủ, chớp mắt nhìn Khưu Vũ Thần.

Tuy chỉ là một khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi trong quá khứ, gia đình Khưu Vũ Thần đối với Hoàng Hồng Hiên mà nói, vẫn được xem là một gia đình hoàn hảo, dù cho đó chỉ còn là một ký ức nhỏ đọng lại.

Mặc dù Khưu Vũ Thần luôn khẳng định thời gian ở với mẹ của mình không nhiều, lúc rời đi cũng chẳng còn liên lạc thường xuyên, nhưng Hoàng Hồng Hiên cho rằng, ngày hôm nay mới là thời điểm Khưu Vũ Thần chính thức mất đi người thân cuối cùng.

Sau này, ngôi nhà có mẹ ở đó, đã không còn là nơi để Khưu Vũ Thần cô đơn có thể nhớ đến, lúc tâm trạng không tốt có thể âm thầm đặt mình vào đó, lấy đi chút hơi ấm từ trong ý thức được nữa.

Ban nãy khi vừa bước vào phòng, Hoàng Hồng Hiên hy vọng có thể ôm lấy Khưu Vũ Thần, nạp năng lượng một chút. Hiện tại khi nghe đến chuyện của đối phương, bản thân tuy đang phải loay hoay giải quyết tâm trạng nhưng vẫn phải lên tiếng an ủi người kia.

"Dù sao bà ấy đã sớm không còn là gia đình của anh nữa. Nếu không thích, không bằng lòng, thì không cần phải đi."

"Hoàng Hồng Hiên." Khưu Vũ Thần thều thào gọi tên hắn. "Tôi không có người thân bên cạnh, toàn bộ, đều bỏ đi, cậu nghe có hiểu không?"

Nhìn đầu Khưu Vũ Thần chầm chậm cúi xuống thấp, mái tóc đen dày phủ đi gần nửa, trái tim Hoàng Hồng Hiên không khỏi nhói lên.

Trông thật cô đơn . . .

Trông thật giống hắn.

"Không phải anh còn có tôi à?" Hoàng Hồng Hiên cố gắng cười vài tiếng khe khẽ, đặt tay trên lưng Khưu Vũ Thần, dịu dàng vuốt mấy đường.

"Tôi còn có cậu. . ." Khưu Vũ Thần ngẩng đầu nhìn hắn, mi mắt khẽ run như đang kiềm chế sự tức giận. "Tôi còn có cậu thật à?"

Hoàng Hồng Hiên ngơ ngác nhìn tâm trạng lên xuống thất thường của Khưu Vũ Thần, bởi vì chẳng rõ lời của đối phương nói ra là có ý gì, hắn chỉ biết lặng im đứng nhìn.

Con người Khưu Vũ Thần vốn thẳng như ruột ngựa, tâm trạng không tốt đều biểu lộ rõ ràng, im lặng nhìn nhau được lúc lâu thì liền không chịu nổi, hít một hơi, cố gắng giữ lấy sự ổn định cuối cùng trong giọng nói.

"Hoàng Hồng Hiên, cậu đã bao giờ nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc chưa?" Khưu Vũ Thần chỉ vào người mình. "Tôi thật sự là người thân duy nhất của cậu? Sao tôi chỉ thấy tôi là người cậu dễ dàng vứt đi nhất nhỉ."

"Khưu Vũ Thần . . ."

Hoàng Hồng Hiên thoáng giật mình, nhìn biểu hiện vừa tức giận vừa bi thương của Khưu Vũ Thần khiến đầu óc hắn trống rỗng, tay chân luống cuống, muốn bước đến gần nhưng đối phương đã nhanh chóng lùi về sau, tránh né.

"Tôi từng nghĩ, hai lần trước là do mối quan hệ giữa chúng ta chưa đủ thân thiết. Nhưng cho dù chính cậu là người nói với tôi, rằng tôi là người thân duy nhất, . . ." Khưu Vũ Thần thở dài, bật ra nụ cười tự giễu. "Lần này, là cậu cảm thấy sự biến mất của cậu không quan trọng với tôi, hay là cậu cho rằng . . .tôi không đủ quan trọng để giữ cậu ở lại."

Hoàng Hồng Hiên thẩn thờ nhìn người trước mặt. Ánh mắt Khưu Vũ Thần không chút biến động chiếu thẳng lên người hắn, yên tĩnh như như mặt hồ về đêm, nhưng lại như nhìn thấu cả con người hắn.

Không phải nguyên nhân vì sao Khưu Vũ Thần lại biết được tình hình lúc nãy, thứ duy nhất Hoàng Hồng Hiên đang suy nghĩ hiện tại, chỉ đơn giản là có thể nói ra được một câu để biện hộ cho bản thân.

Nhưng hắn không thể . . .

Trước đây vốn dĩ là chàng thiếu niên hết mình với cuộc sống, chính Hoàng Hồng Hiên cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân lại chẳng mấy tha thiết với thế giới như vậy.

Hoàng Hồng Hiên của ngày đó, dù sống ở trại trẻ mồ côi vẫn luôn mong mỏi có gia đình yêu thương, có một nơi để hắn tìm về.

Hoàng Hồng Hiên của ngày đó, gặp phải vấn đề liền tìm cách giải quyết, gặp chuyện không vừa ý liền phản kháng, cái chết tìm đến trước mắt thì điên cuồng trốn chạy.

Ngày đó, cho dù phải đối đầu với cả nhóm người vây bắt mình, cơ thể chi chít vết thương, đầu óc mụ mị, hắn vẫn không ngừng tự nhủ "còn một người nữa, còn một người nữa thôi là có thể sống rồi".

Hiện tại, Hoàng Hồng Hiên đứng trước sóng gió vẫn có thể giữ được trạng thái bình thản, suy nghĩ trong đầu lại hỗn độn vô cùng, kết thúc chỉ còn lại một câu . . .

Chết thôi mà, cũng chẳng phải việc gì lớn.

Có chăng vì phải vùng vẫy quá nhiều, con người ta lâu dần không còn đủ sức nữa, chỉ đành thả trôi bản thân theo dòng đời.

"Hoàng Hồng Hiên, cậu có biết cái ngày tôi muốn bước đến gần cậu, tôi bị ánh nhìn sợ hãi của cậu dọa cho chạy xa đến mức nào không? Đối với cậu, có thì tốt, không có cũng chẳng sao . . ." Khưu Vũ Thần ngừng lại vài giây, giọng nói bắt đầu trở nên không rõ ràng, lè nhè như người say. "Nhưng tôi không thể mất hết hy vọng vào người khác như thế được, cậu có hiểu không?"

Gương mặt Khưu Vũ Thần thoáng ẩn hiện tia khẩn cầu, bên tai Hoàng Hồng Hiên giống như xuất hiện một chiếc búa lớn, từng câu từng chữ như đóng đinh vào tai hắn, khiến hắn vừa đau đớn vừa khó chịu.

Người mà mẹ Khưu Vũ Thần yêu trước nay chỉ có Khưu Tín, người mà Khưu Tín hết lòng trước nay chỉ có mình tên đàn ông cặn bã kia. Quanh đi quẩn lại, đối phương bằng một cách nào đó vẫn luôn là người đứng ngoài, cố gắng níu lấy một ai đó để khẳng định sự tồn tại của bản thân.

Khưu Vũ Thần ban đầu chọn theo Khưu Tín bởi vì đối phương hiểu rõ vị trí của mình trong lòng người mẹ này chỉ đơn giản là vật đính kèm, thứ níu giữ tình cảm của Khưu Tín. Còn đối với Khưu Tín, dù chẳng thể trở thành một người cha tốt, nhưng ít nhất ông ta vẫn xem Khưu Vũ Thần là con mình.

Dưới chân là vực sâu thăm thẳm, cánh tay Khưu Vũ Thần vẫn không ngừng bám chặt lấy vách đá phía trên. Ngày trước đó là biểu tượng để hình dung Khưu Tín, hiện tại lại chuyển sang cho Hoàng Hồng Hiên, khiến hắn bỗng chốc cảm thấy trên vai phải gánh theo trách nhiệm nặng nề.

Hóa ra người từng tổn thương khi ở bên nhau sẽ như thế này, dùng sự thờ ơ, giả tạo và lo sợ để đối đãi với nhau, để rồi cuối cùng vết thương trên cơ thể lại càng thêm sâu.

Có khi nào, hắn và Khưu Vũ Thần ngày từ đầu đã không dành cho nhau . . .

"Tôi phải đi rồi."

Khưu Vũ Thần có lẽ đã đứng nhìn Hoàng Hồng Hiên hóa đá đến chán, im lặng được một lúc liền đeo túi rời đi. Mà Hoàng Hồng Hiên cũng mãi đến khi tiếng đóng cửa được vang lên mới chợt rã đông, lập tức quay người muốn đuổi theo.

Hơn ai hết, Hoàng Hồng Hiên hiểu rõ bản thân thích Khưu Vũ Thần đến nhường nào, cho dù là lúc hừng hực lửa sống, đến khi tâm can đã nguội lạnh, đối phương chính là người duy nhất hiện diện trong mắt hắn.

Cho dù Khưu Vũ Thần ngày trước hờ hững, không để ai vào mắt, hay Khưu Vũ Thần bây giờ tâm trạng thất thường, dễ dàng gắt gỏng, chuyện vui buồn đều đổ lên người Hoàng Hồng Hiên, nhưng chỉ cần đối phương ở cạnh, hắn ngày ngày đều vui vẻ.

Cho dù Hoàng Hồng Hiên trải qua biết bao lần có được rồi mất đi, khiến tất cả mọi thứ đối với hắn đều không còn quá quan trọng. Nhưng cho đến khi hắn chết, hắn vẫn biết bản thân muốn ở bên cạnh Khưu Vũ Thần.

Hơn ai hết, hắn chưa từng mong muốn mối quan hệ này kết thúc.

"Khưu Vũ Thần . . ."

Hoàng Hồng Hiên còn chưa đi được ba bước, cánh cửa đã lần nữa bật mở, Khưu Vũ Thần cầm tay nắm cửa siết chặt, tay còn lại chỉ về phía hắn, thong thả lên tiếng.

"Tôi thật sự đi dự lễ kết hôn của bà ấy, không phải tìm bừa lý do để bỏ đi." Khưu Vũ Thần ngừng một lát mới nói thêm. "Cậu đem từng câu ra ngẫm nghĩ cho kỹ đi, khi nào về chúng ta nói chuyện."

Lời vừa dứt, cửa liền đóng lại.

Hoàng Hồng Hiên ngơ ngác đứng nhìn được vài giây, rồi ngồi thụp xuống sàn, thở phào một hơi.

Chốt an toàn vừa bị tháo gỡ đã nhanh chóng cài lại khiến tâm trạng vốn đang căng như dây đàn của Hoàng Hồng Hiên bất chợt được buông thỏng.

Hắn nằm dài ra sàn, bật cười khe khẽ.

Giống như ngày đó, mọi biểu hiện đều viết hết lên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip