Tôi là ai?
Hôm ấy, một câu chuyện đã mở ra đầy kì bí và đó là mở đầu cho hành trình của tôi.
Một sáng thứ hai, vẫn lịch cũ, tôi lại đến trường. Tôi là một nữ sinh 16 tuổi đầy tự tin, đầy hoài bão. Nhưng tôi lại luôn tự lừa bản thân mình rồi đêm đến tôi lại chôn mình vào một góc tối để hoài niệm về bản thân mình.
Dù là thế nhưng sáng hôm sau tôi lại tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ để không ai nhận ra tôi đang rất yếu đuối cần người cứu rỗi lấy tôi.
Tôi cứ bỏ mặc điều ấy. Lịch trình của tôi chỉ lòng vòng '' học-nghỉ-học'', chỉ có vậy thôi.
Ngoài ra tôi tự tạo cho mình một thế giới chỉ có mình tôi, không một ai được phép đặt chân vào đó, cũng không ai đặt chân qua giới hạn tôi đặt ra giữa hai thế giới của bản thân tôi.
Trong tôi luôn hiện hữu hai thế giới song song và chỉ có một trong hai mới là hiện thực thật sự của tôi.
Sau khi khai giảng xong, chúng tôi được nghỉ. Tôi chạy về nhà mặc cho bao lời mời mọc đi cùng lớp vì tôi không muốn giữ mình lâu và cũng vì quá mệt mỏi.
Tôi về đến nhà và chạy một mạch về phòng, tôi thở dài rồi nằm bẹp dí trên giường. Tôi cũng không thay áo dài cứ để mặc vậy mà thiếp đi trong mơ màng.
Tôi thấy mình như lạc vào một khoảng không trắng xóa như có sương mù bao phủ. Tôi hoảng hốt vô cùng, tôi không biết mình đang ở đâu, nơi nào? Tôi muốn hét lên sợ hãi nhưng từ xa tôi thấy trong khoảng không trắng xóa một người con trai. Dáng người hơi gầy, cao nhưng không thấy rõ mặt, tôi sợ hãi gọi to:
-'' Có ai ở đó không? Cho tôi hỏi có ai không ạ!''
Trả lời tôi là sự im lặng, tôi nghĩ có khi nào mình gặp mà không? Tôi hoảng loạn.
-'' Ai đó cứu tôi với! Có ai không?''- Tôi rơi nước mắt, bắt đầu khóc. Tôi không chịu được sự cô đơn bất tận này. Đáng sợ lắm!
Sau một hồi, tôi ngửa mặt lên đã thấy có ai đó đang tiến lại, mắt tôi lòe nhòe bởi nước mắt.
Là chàng trai ấy, anh ta tiến lại gần tôi. Tôi vẫn không sao thấy rõ mặt anh ấy. Anh ta chìa bàn tay ra nhưng chẳng nói câu nào.
Khi chạm vào, tôi như có cảm giác kì lạ vô cùng, có gì đó rất thân quen như thể là ....
''- Bản thân cô....'' - Anh ta lên tiếng.
Anh ta đọc được ý nghĩ của tôi sao?
Tôi có chút giật mình.
-'' Anh là ai?'' - Tôi hỏi
-'' Vậy cô thử trả lời cho tôi nghe cô là ai?''
-''Tôi là ai? Tôi là...''- Tôi có chút khựng lại, tại sao tôi lại không thể trả lời câu hỏi đơn giản như vậy.
Anh ta buông tay tôi ra rồi quay người toan bỏ đi.
-'' Anh gì ơi! Chúng ta còn có thể gặp lại không?''
-'' Cô cần gì sao?''
-'' Tôi muốn lần tới sẽ biết tên anh, cứ gọi tôi là Alice nhé! Chưa ai gọi tôi như vậy cả''- Tôi mỉm cười
-'' Cô men theo đường này là ra khỏi giấc mơ, nếu có duyên chắc chắn tôi sẽ gặp lại cô nhưng không phải ở đây. Lúc đó cô sẽ biết tôi là ai thôi.''- Anh ta bỏ đi
Tôi men theo đường đã chỉ đến vực thì lỡ hụt chân ngã xuống, tôi choàng tỉnh dậy.
Một giấc mơ kì lạ, tôi tự nhủ:'' Liệu tôi có thể gặp lại không?''
*********************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip