Complete / Hoàn

"Quân Thượng!!!"

Ân Hàn Giang thở hổn hển tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Y đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Văn Nhân Ách, mệt mỏi dễ chịu, và bất ngờ mơ thấy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của mình. Với tu vi của y, ngủ là không cần thiết, nhưng tiềm thức không phải là thứ mà bất kỳ vị tiên nào cũng có thể hoàn toàn kiểm soát.

"Hàn Giang?" Năng lượng ấm áp liền tràn ngập cơ thể Ân Hàn Giang, và bàn tay nóng ấm của Văn Nhân Ách xoa nhẹ lưng y.

Ân Hàn Giang chớp mắt gạt đi nước mắt còn vương trên mi, ôm Văn Nhân Ách của y chặt hơn để xua đi những tàn dư cuối cùng của cơn ác mộng. Tim y vẫn đập thình thịch vì kinh hãi trước hình ảnh Văn Nhân Ách ngã xuống chết giữa biển máu.

"Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Em đánh thức anh sao?" Ân Hàn Giang thì thầm. Cơ thể y chưa kịp run lên vì mồ hôi lạnh, Văn Nhân Ách đã truyền năng lượng hỗn loạn ấm áp vào người y.

"Anh thà dậy sớm hơn để chấm dứt cơn ác mộng của em. Em đã thấy gì?" Giọng nói ấm áp của Văn Nhân Ách là âm thanh mà Ân Hàn Giang yêu thích nhất trên đời.

Ân Hàn Giang siết chặt Văn Nhân Ách rồi hơi tách ra để y có thể nhìn thấy khuôn mặt người. Văn Nhân Ách ôm lấy mặt Ân Hàn Giang, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nhỏ xíu trên mi cậu. Trái tim Ân Hàn Giang bình ổn lại nhịp đập điên cuồng rồi bắt đầu truyền đến một luồng hơi ấm sâu thẳm theo từng nhịp đập, lan tỏa đến tận tâm hồn. Trong khoảng không gian giao thoa giữa mộng và thực, Ân Hàn Giang gần như sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp khi y bị kẹt trên vách đá ở U Minh Huyết Hải.

"Em đã thấy thi thể đẫm máu của anh rơi xuống Biển Máu. Không có gì em sợ hơn là mất anh."

"Em sẽ không bao giờ mất anh, Hàn Giang."

"Em thực sự không thể sống thiếu anh, A Vũ. Em thà bị xé thành từng mảnh còn hơn phải xa anh thêm một lần nữa."

Văn Nhân Ách hôn nhẹ lên trán Ân Hàn Giang. "Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, cả ở cõi tu giới này lẫn cõi sau." Văn Nhân Ách chạm tay lên ngực Ân Hàn Giang, nơi trái tim y đã trở lại nhịp đập đều đặn. "Linh hồn chúng ta đã gắn kết, nên chúng ta sẽ mãi mãi hòa quyện vào nhau, bảo bối." Văn Nhân Ách hôn lên từng mí mắt và mũi của Ân Hàn Giang.

"Đôi khi em có nỗi khiếp sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp, em có quá hèn nhát không?"

"Em chưa bao giờ hèn nhát cả. Em là người duy nhất quan trọng đối với anh, Ân Hàn Giang, từ xưa tới giờ luôn vậy. Em là người duy nhất được gọi anh bằng tên thật của anh. Chạm vào anh và gọi tên anh, để em thấy rằng anh không phải là mơ. Anh rất thật và anh thực sự yêu Ân Hàn Giang."

"A Vũ. A Vũ... Đúng vậy, em không thể gọi anh là A Vũ trong mơ. A Vũ của em." Ân Hàn Giang lặp đi lặp lại những âm tiết đó với một nụ cười nhẹ trên môi.

Văn Nhân Ách hôn nhẹ lên khắp người Ân Hàn Giang, trên đầu, má, lông mày, chóp mũi, khóe miệng, dái tai.

Ân Hàn Giang nghiêng đầu và hôn nhẹ lên môi Văn Nhân Ách. Hơn cả bất kỳ tiên khí nào, y mừng vì thói quen tích cốc không đòi hỏi phải kiêng khem hôn hít và tiếp xúc da thịt. Giờ đây, khi đã nếm trải đủ hương vị, lại được ở bên Văn Nhân Ách theo cách này, y không thể chịu được một ngày mà không hôn, không chạm vào Văn Nhân Ách, và Ân Hàn Giang chưa bao giờ dừng lại ở đó. Trái tim y vốn dĩ đã tham lam, Ân Hàn Giang cũng không cần chối bỏ bản tính của mình nữa. Y muốn mãi mãi được nhìn thấy Văn Nhân Ách, mãi mãi được ôm chặt, được nghe nhịp đập trái tim người mình yêu. Cả thế giới của Ân Hàn Giang chỉ xoay quanh người đàn ông này.

"Anh yêu em, Hàn Giang, Hàn Giang của anh." Văn Nhân È thì thầm vào nụ hôn nồng nàn của hắn.

Ân Hàn Giang mỉm cười trong nụ hôn trao nhau và cảm thấy tâm hồn mình bay bổng. Dù nghe thấy bao nhiêu lần, toàn bộ cơ thể y đều rung lên vì sung sướng mỗi lần. Ân Hàn Giang hôn Văn Nhân Ách mãnh liệt hơn, y ép sát phần thân dưới của họ vào nhau, nhàn nhã cọ xát những khoái cảm của họ vào nhau.

Ân Hàn Giang rên rỉ vì cảm giác tuyệt vời này và đẩy Văn Nhân Ách nằm ngửa ra để y có thể nằm hoàn toàn lên người Văn Nhân Ách, đắm chìm trong cảm giác say đắm của thân thể ấm nóng của Văn Nhân Ách bên dưới và xung quanh y.

"Mmmm...Hàn Giang...." Văn Nhân Ách thở hổn hển tên y và Ân Hàn Giang cảm thấy máu mình sôi lên vì ham muốn. Y hôn triền miên và mút những vết hôn trên cổ và xương quai xanh của Văn Nhân Ách. Làm sao y có thể đứng gần Văn Nhân È cả thế kỷ mà không hôn hắn? Chỉ một lần nếm thử là Ân Hàn Giang đã hoàn toàn bị nghiện.

Ân Hàn Giang cắn nhẹ vào dái tai Văn Nhân Ách và thì thầm nóng bỏng. "Em muốn anh lắm, A Vũ Em cần anh."

Văn Nhân Ách khẽ cắn tai Ân Hàn Giang. "Hàn Giang, em cứ tìm lấy khoái lạc trên người anh đi. Anh luôn muốn em, Hàn Giang."

Chỉ kịp một dòng suy nghĩ tạo ra bôi trơn cho mình, Ân Hàn Giang ngồi dậy và đưa cây gậy nóng bỏng của Văn Nhân Ách vào trong người mình. Văn Nhân Ách thích từ từ mở rộng y ra, nhưng Ân Hàn Giang không kiên nhẫn lúc này, y cần cảm nhận A Vũ của mình đang lấp đầy y, xua tan mọi tàn dư còn sót lại của ác mộng vừa rồi.

Không có gì chân thực hơn việc làm tình với Văn Nhân Ách. Cảm nhận Văn Nhân Ách nóng hổi sâu thẳm bên trong mình và để các giác quan chỉ ghi nhận mỗi Văn Nhân Ách là thiên đường đối với Ân Hàn Giang. Y cảm thấy trọn vẹn nhất khi cơ thể họ hòa làm một trong cái hành động bản năng và thân mật nhất thế này.

Văn Nhân Ách ngồi dậy, điều chỉnh góc độ hông để hắn chạm vào chỗ nhạy cảm nhất bên trong Ân Hàn Giang, khiến Ân Hàn Giang thốt ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Một tay vòng qua eo Ân Hàn Giang, tay kia nắm chặt đùi Ân Hàn Giang, Văn Nhân Ách từ từ thúc vào y, vừa ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ân Hàn Giang một cách say đắm.

Ân Hàn Giang nắm chặt vai Văn Nhân Ách, y bắt đầu nhấp nhô nhanh hơn trên dương vật của Văn Nhân Ách, trong khi tinh dịch của y rỉ ra giữa hai người. Y không thể ngăn những âm thanh dâm đãng thoát ra từ giữa đôi môi mình, mỗi tiếng vọt ra lại càng to hơn, và Văn Nhân Ách nuốt từng tiếng, ngấu nghiến chúng một cách thèm khát.

"Hàn Giang, em có cảm nhận được anh ở bên trong em không? Em có cảm nhận được anh là thật không?"

"Ahhh...ahh...A Vũ....Anh là thứ duy nhất có thật! Ah..."

Văn Nhân Ách rên rỉ và thúc mạnh hơn, nhanh hơn. Một tay giữ chặt hông Ân Hàn Giang, tay còn lại vuốt ve dương vật của Ân Hàn Giang theo nhịp điệu của họ. Văn Nhân Ách áp mặt vào gần hơn và mút những dấu hôn khắp cổ Ân Hàn Giang.

Ân Hàn Giang ngửa đầu ra sau và ưỡn lưng. Toàn thân y nóng bừng vì khoái cảm. Đây chính là điều y muốn, Văn Nhân Ách bên trong sâu thẳm y và bao bọc quanh y, cả hai hòa làm một, đây là điều Ân Hàn Giang khao khát, cái y cần hơn cả hơi thở.

Văn Nhân Ách vuốt ve dương vật Ân Hàn Giang nhanh hơn và những cú thúc mạnh và không còn đều nữa của hắn tăng tốc khi hắn lớn tiếng rên rỉ tên Ân Hàn Giang. Điều đó đẩy Ân Hàn Giang lên đỉnh; tầm nhìn của y trở nên trắng xoá và khoái cảm nóng bỏng bùng nổ từ sâu trong y, là ra đến đầu ngón tay và khiến các ngón chân y cuộn tròn.

Ân Hàn Giang mơ hồ cảm nhận Văn Nhân Ách thúc dương vật của hắn vào sâu bên trong y và  giải phóng dòng tinh nóng bỏng của hắn. Ân Hàn Giang rên rỉ cảm nhận luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cùng với tiếng rên rỉ và thở hổn hển của Văn Nhân Ách.

Cơn cực khoái chậm rãi dịu xuống từ từ, Ân Hàn Giang bám chặt lấy Văn Nhân Ách. Y phì cười thích thú vào tai Văn Nhân È.

"Chúng ta đã từng ra đấu bao nhiêu trận chiến mà không đến nỗi hụt hơi, nhưng chỉ một hiệp thôi cũng đủ để chúng ta hổn hển?"

Văn Nhân Ách ôm chặt Ân Hàn Giang, không để ý đến chất dinh dính giữa hai người, và dụi âu yếm vào cổ Ân Hàn Giang. "Ừm...chỉ có Hàn Giang của anh mới có thể khiến anh say mê đến không thở nổi."

Ân Hàn Giang rạng ngời vì hạnh phúc, mặt đỏ bừng bừng. Y liếm mồ hôi trên cằm Văn Nhân Ách. "Em yêu anh, A Vũ. Anh yêu em rất nhiều, nhiều lắm."

Văn Nhân Ách nhẹ nhàng hôn lên môi Ân Hàn Giang và mỉm cười mãn nguyện. "Anh yêu em, Hàn Giang. Em vô cùng quý giá đối với anh. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì."

Ân Hàn Giang cảm thấy trái tim mình như bay thẳng lên trời và y không thể ngừng nở cười mãn nguyện. Y hôn Văn Nhân Ách khắp mọi nơi có thể với tới và thì thầm tình yêu bất diệt của mình vào sâu trong đêm tối. Y cần gì phải mơ mộng khi hiện thực ngọt ngào và tốt đẹp hơn bất cứ điều gì y tưởng tượng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip