[NGÀY THỨ HAI] Năm người

Wrath, nam, anh trai.
Acedia, nữ, em gái.

Acedia sinh ra trong ngày giỗ của mẹ mình, bố bỏ hai anh em cho nhà ngoại rồi xuất ngoại theo người tình. Wrath thân làm anh trai lớn hơn em gái còn đỏ hỏn 2 tuổi đã quyết tâm phải bảo bọc em gái, tìm cho em gái người sẽ yêu thương con bé đến cuối đời.

Đáng tiếc, năm em gái 14 tuổi nó đã tìm "vợ" và đuổi ông anh mặt than ngầu lòi của mình đi cho "chị dâu".

3 năm sau, mùa đông, Acedia 17 tuổi đi mua bánh kem cho tiệc đêm giáng sinh, anh trai và "chị dâu" đã vào bếp làm đồ ăn. Khi đang chờ đèn đỏ, Acedia gặp Luxuria, hàng xóm đối diện ngôi nhà nơi cô đang sống. Cô kiễng chân, tay vừa định đưa lên thì đằng sau lưng có người đụng trúng cô một cái, trọng tâm không vững cô liền ngã về phía trước, xúi quẩy làm sao, trước đôi mắt mở to của cô là ánh đèn vàng chói mắt của chiếc xe tải, có vẻ tài xế đã ngủ gật mất rồi.
.
.
.
Acedia cảm thấy toàn thân đau nhức, không có chỗ nào an lành, nhất là tay phải và chân phải, đau đến chảy mồ hôi, đầu cũng nhức chưa từng thấy, cảm giác như nứt toạc ra rồi vậy. Chợt cô ngửi thấy mùi cỏ non sau mưa, mùi hương thật tinh khiết, trong lành, thơm ngon....khoan, cô rõ ràng đang đứng bên đường, sao lại nằm vật ra rồi...?

Acedia tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Cây thật to...lá cũng lớn hơn những loài cây cô từng thấy rất nhiều, thậm chí còn hơi đỏ...đỏ...mặt đất cũng hơi đỏ thì phải. Acedia ngước mắt lên nhìn trời, một màu đỏ quỷ dị, cái đám đen đen kia là mây? Cảm giác như mình đã xuống địa ngục rồi vậy.

Chống tay ngồi dậy, nhìn đến sau lưng, cũng là một gốc cây cao chót vót không thấy đỉnh. Acedia tựa vào gốc cây sau lưng đứng lên, phủi phủi đất trên người. Nhìn quanh một lượt, nơi này thật quen, không hiểu sao cô có cảm giác rất ấm áp, vui vẻ khi nhìn khung cảnh xung quanh, tuy là chỉ là vài cái cây nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy hân hoan, tại sao?

"Acedia!"-Ai đó gọi cô.

Quay người nhìn xung quanh, dáng người cao lớn, mái tóc đen cắt gọn, da hơi ngăm, ngũ quan tinh xảo, mỗi tội hơi lạnh lùng, là anh trai Wrath. Cô mỉm cười đưa tay khẽ vẫy, giọng nói nhẹ nhàng, âm thanh trong trẻo vang lên: "Anh!".

Wrath chạy đến, ôm cô vào lòng, một tay quàng qua cổ cô, tay kia vuốt tóc, cô cảm nhận được, anh trai lo cho cho cô. Nhưng mà tại sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra...

"Anh...?" - Acedia nhỏ giọng gọi.

Wrath buông cô ra, cô bước ra sau một bước, hai tay vô thức nắm lại đặt trước ngực, ngước mắt nhìn anh trai, trong đôi mắt viết rõ "có chuyện gì sao?". Wrath lấy từ trong túi ra một mảnh giấy được gấp lại nhiều lần màu bạc trắng, bên góc trái có hình cành cây cát cánh với mấy nụ hoa lam rũ xuống, rất sống động, khi nhìn có cảm giác có gió thổi qua nó sẽ thực sự đung đưa. Acedia cầm lấy, mở ra, dòng chữ viết tay bằng mực đen, có vẻ là bút máy, nét rất đẹp, mảnh dẻo, cho thấy người viết hẳn là một người tinh tế, chỉ có một dòng "Người quan trọng nhất, đến nơi bắt đầu, cẩn thận không khí.".

Ra là vậy, nó không nói "người quan trọng nhất" nguy hay an, thảo nào...nhưng quan trọng với anh trai đâu chỉ có mình!

"Anh, còn anh Superbia?", cô lại ngước lên.

"Không sao, cậu ấy quan trọng không kém em, nhưng ít nhất cậu ta có thể tự lo cho bản thân!", Wrath trả lời với giọng đều đều. Tuy là Superbia thông qua Acedia mới làm quen biết được anh nhưng dù sao anh vẫn ở bên cậu ta nhiều hơn em gái, trình độ cậu ta đến đâu anh biết.

"Ý anh là em yếu đuối?", Acedia cúi đầu gấp mảnh giấy lại, giọng hơi trầm xuống.

Wrath gãi gãi mũi, không trả lời. Mãi khi đã mở ra xếp lại mảnh giấy chán chê rồi, Acedia mới thở dài thật khẽ, nói: "Không sao, mảnh giấy này anh thấy ở đâu?".

"Ở kế bên lúc anh tỉnh dậy.", Wrath thành thật khai báo, lời của vợ và lời của em gái lúc nào cũng phải ở trên vị trí ưu tiên, chỉ cần trả lời chậm, không biết vì bất kì lý do gì, cũng sẽ bị coi là nói dối.

"Sao ở chỗ em không thấy...", Acedia đưa lại mảnh giấy đã gấp đàng hoàng cho Wrath, cô quay sang chỗ cô nằm khi nãy. "Mà nơi này là đâu vậy? Anh biết không? Em có cảm giác khá thân quen với nơi này..." Cô nhẹ giọng nói rồi quay người nhìn lại chỗ mình nằm khi nãy, tà váy trắng khẽ xoay theo cử động của cô.

"Em không nhớ?", Wrarh cất mảnh giấy vào túi, bước đến phía sau em gái, dự định chui vào bụi cây tìm bồi tội.

Acedia lắc đầu, tay bắt đầu gạt mấy bụi cỏ cao gần đến hông cô.

"Em tìm trên cành cây đi, bụi cây anh tìm!", Wrath nói rồi bắt đầu hụp lặn trong mấy đám cỏ cây, vừa giải thích về nơi này, "Nơi này là khu rừng Seven Seeds, là khu rừng phục vụ du lịch, diện tích không quá lớn, cách đây 10 năm chúng ta có đến đây, cùng với Luxuria. Ở đây 3 chúng ta gặp được 4 người nữa, tạo thành nhóm 7 người, tính luôn anh em chúng ta thì là 3 nữ, 4 nam, trong đó lớn tuổi nhất là một chị gái. Sau buổi cắm trại thì cả nhóm không liên lạc gì với nhau nữa."

"Vậy sao....", Acedia nhỏ giọng lầm bầm, tiếp tục gạt mấy cành cây đầy lá sang bên, lọn tóc đen nhánh đung đưa trước ngực theo nhịp giơ tay, nhón gót.

"Ừm.", Wrath gật nhẹ, rồi nhìn sang bụi cỏ dưới gốc cây cao chót vót kia, "Tuy chỉ gặp nhau vài ngày nhưng em thật sự rất thân với bọn họ."

Acedia không đáp, dừng động tác nhìn sang chỗ Wrath, thấy thấp thoáng sau đống lá là một góc màu tím nhạt, cô vội tiến đến, hơi khom người, rẽ lá ra, là mảnh giấy được gấp lại, góc trái là bông hoa trà trắng tinh khiết. Cô đứng thẳng dậy, chậm rãi mở ra "Coi trọng ký ức, cẩn thận bước chân, cân nhắc quyết định."

"Có ý gì...", Wrath thì thầm.

Acedia nhìn nó trầm ngâm hồi lâu, rồi dứt khoát gấp lại, cho vào túi nhỏ trước ngực, bình thản nói, "Ý gì thì em không rõ, nhưng  hiện tại chúng ta nên lo việc khác." Cô hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Em lo đến việc bây giờ phải làm gì hơn."

"Ừm. Làm sao em đến được đây?", Wrath xoa cằm, hỏi.

"Em chỉ nhớ là mình đang đứng bên đường, lúc đó em có nhìn thấy Luxuria, sau mở mắt ra là đã ở đây rồi.", Acedia nói, cô không rõ tại sao mình lại ở đây nữa, chẳng lẽ cô bị bắt cóc? Nhưng tại sao cũng có anh trai cô ở đây? Acedia lại ngước lên nhìn anh trai, "Còn anh?".

"Anh thì càng không rõ, chỉ nhớ là đang chuẩn bị bàn ăn, nhưng chớp mắt một cái là thấy ở đây.", Wrath buông một tiếng thở dài, anh nói tiếp: "Hy vọng Superbia không bị kéo đến đây."

"Vậy giờ phải làm sao?", Acedia hạ thấp tầm mắt, mi hơi rũ xuống, "Không biết nguyên nhân đến được đây đã đành, vậy có nên đi về không? Anh còn nhớ đường chứ?".

"Đường thì vẫn còn nhớ, bất quá lúc nãy anh có nhìn thấy hình như có ai đó đang gục trong lùm cây."

"...Sao anh không giúp người đó?"

"Anh gọi mấy lần rồi, nhưng không có tiếng trả lời, anh lại đang vội...có lẽ người đó cũng giống chúng ta!", Wrath nói rồi quay lưng bước đi. Acedia cũng bước theo sau.

Đi một lúc lâu sau, may mà cây cối ở đây không giống nhau nên vẫn có thể quay lại đường cũ. Wrath dẫn theo Acedia đến được chỗ người bị ngất lúc nãy thì thấy một cô gái rất quen thuộc với Acedia đang đứng đó, cô gái đó bận váy dài màu đen, áo khoác lam nhạt, cô ấy đang cầm một mảnh giấy trên tay, màu lục, ở mặt ngoài có hình bông hoa sen đang nở rộ, tràn đầy sức sống và xinh đẹp.

"Luxuria!", Acedia gọi.

Cô gái ngước lên, có vẻ rất bất ngờ, "Acedia, anh Wrath? Sao hai người lại ở đây?"

"Chị cũng đang tính hỏi em...có vẻ em cũng không biết rồi.", Acedia bước đến gần Luxuria, nhìn lướt qua tờ giấy "Không có đường về, lạc lõng giữa rừng, quyết định chớp nhoáng.".

"Em đang thắc mắc về mảnh giấy này đây, chị biết gì không?", Luxuria quay tờ giấy lại cho Wrath và Acedia coi.

Ba người ghép 3 mảnh giấy lại, không tạo nên ý câu hoàn chỉnh nào, cũng không có phát hiện gì mới.

Phải làm sao đây?

Nỗi bất an từ từ dâng lên trong lòng mỗi người, không biết tại sao lại đến được đây, không rõ mình phải làm gì, thậm chí không biét có ra khỏi đây được không, những câu chữ không có ý nghĩa, bầu trời thì kì lạ, không gian thì âm u đến đáng sợ, tâm lý dù có vững vàng đến đâu cũng sắp bị đánh ngã...

"Hai người nói xem...", Luxuria chợt lên tiếng, "Nếu ba chúng ta ở đây, vậy có khi nào cả 4 người kia cũng ở đây?"

"Vậy...đi tìm sao?", Wrath hỏi.

Luxuria gật đầu, "Hy vọng duy nhất lúc này!"

Acedia ngẫm nghĩ rồi nói, "Phải đi đâu tìm?"

"Đến nơi lúc trước chúng ta hạ trại!", Luxuria nói, rồi quay sang Wrath, "Anh còn nhớ đường chứ?"

"Vẫn còn!", Wrath gật đầu.

Nhóm ba người bắt đầu lên đường, không rõ phía trước có nguy hiểm gì hay không, cũng không chắc chắn là 4 người kia cũng bị kéo đến đây, hy vọng vào tương lai như sợi tơ mảnh, động nhẹ là vỡ tan.

-----------------

Hết ngày thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip