Chương 1 : Có Thể Quên Anh Sao?

Từng bước, từng bước đi mệt mỏi. Trong người đang rất khó chịu, Tư Duệ đầu óc trống rỗng dựa người vào tường bước đi.

Tay ấn ấn vào cửa mấy số mà sao nó mãi không mở ra. Bực mình, cô dùng sức đá mạnh vào cửa. Đau! Cổ chân truyền tới 1 cảm giác đau nhức.

Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Tư Duệ cầm điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.

-" Vũ... Hàm   " - Cô nói.

-" Tư Tư, em uống rượu? "- Đầu dây bên kia với 1 giọng nói trầm ấm.

-" Đúng vậy, em đã uống rượu "

-" Em giờ đang ở đâu? "- Giọng nói của người đàn ông có chút lên cao.

-" Em đang ở trước cửa nhà... Hahaha... "- Tư Duệ cười.

" Vậy tại sao không vào nhà đi? "

" Anh có thể cho em biết ngày sinh nhật của anh không? Em đã quen mất mật khẩu của cánh cửa rồi" - Giọng nói của cô dần yếu ớt đi, dần dần chỉ còn tiếng thở giữa 2 người.

" 22/2..."

Đã rất lâu Tư Duệ không khóc nhưng hôm nay tại sao lại đau lòng đến thế!
Tửu lượng của Tư Duệ rất tốt. Không phải cứ uống 1-2 ly là sẽ say. Do hôm nay bị đồng nghiệp cùng công ty ép uống nên đã bị thành ra thế này.

Có người nói, khi hết yêu thì mọi chuyện sẽ từ từ đi vào đi vãng. Ngày trước khi vãn còn yêu say đắm Vũ Hàm, cô thường cố gắng nhớ tất cả dù chỉ là những gì nhỏ nhất. Sau chia tay cũng vậy, cô vẫn nhớ, nhớ rất kĩ... Thế nhưng tại sao? Khi nãy cô lại không tài nào nhớ nổi ngày sinh nhật của anh kia chứ. Tất cả chỉ dồn vào 2 chứ " Hết yêu "

****

Cơn say tối qua khiến Tư Duệ khi tỉnh lại rất đau đầu. Nhìn xuống đôi chân tím bầm kia khiến cô phải ngán ngẩm. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ không thể đi giày cao gót để đi làm khiến cô chán nản.

Theo thói quen liếc nhìn đồng hồ thì lúc này mới 4 giờ sáng. Cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng thực kì lạ, cô lúc này thật sự rất tỉnh táo.

Bật bản nhạc mình yêu thích nghe nhưng sự chú ý của cô dường như không phải về bản nhạc ấy. 4 tháng rất nhanh với người đang yêu nhưng lại là quãng thời gian đau khổ nhất với người thất tình.

Thiếu ngủ làm cho đôi mắt của Tư Duệ có thêm quầng thâm. Cô phải dùng khá nhiều kem che khuyết điểm mới có thể che hết. Trang điểm nhẹ nhàng rồi Tư Duệ cứ tự nhìn mình trong gương. Thực sự đã thay đổi rất nhiều! Ngày trước Vũ Hàm nói " Anh thích con gái tóc dài " thì cô sẽ làm theo ý anh. Còn bây giờ bộ tóc ấy đã được cắt gọn ngắn ngang vai. Cách ăn mặc ngày xưa rất chu toàn bây giờ thì lại đơn giản đến lạ lùng chỉ là Tư Duệ vẫn không thể thay đổi được việc yêu thích đi giày cao gót.

Cô thay đổi tới mức những người quen biết cô ai gặp cũng phải thốt lên rằng:

-" Em thay đổi quá " Hay

-" Tại sao lại cắt tóc? "

Với những câu hỏi như thế cô sẽ liền trả lời rằng :

-" Hậu chia tay."

Bởi những người cô quen đều biết cô đã từng yêu 1 chàng trai mang tên Vũ Hàm đến thế nào.

Nhiều lúc Tư Duệ đã từng tự hỏi " Cô thiếu cái gì mà anh lại không thích cô?". Một cô gái năm nay mới 22 tuổi đã làm trường phòng Makerting của công ty lớn như Lel'KG, có ngoại hình ưa nhìn... mà tại sao anh lại không quan tâm tới cô 1 chút? Giờ thì cô đã hiểu. Không yêu thì vẫn chỉ là không yêu.

****

Thời gian rất nhanh đi qua để lại cho con người chúng ta nhiều sự nuối tiếc nhưng đối với Tư Duệ thì khác. Cô sử dụng thời gian để quên đi chuỗi ngày tan vỡ. Công việc thăng tiến theo đúng như kế hoạch. Chỉ là.... đồng nghiệp trong công ty ai cũng lắc đầu không tin khi nghe cô nói rằng :

-" Em đã có chồng! "

Không một ai tin lời cô nói vì căn bản họ không có bằng chứng để tin. Không thấy cô đeo nhẫn kết hôn, cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông mà được cô cho là " Chồng " mình đó.

-" Nếu em nói Giám Đốc An là chồng em thì bọn chị còn tin "

Giọng nói đầy sự mỉa mai nhưng Tư Duệ cũng chẳng để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip