3.
Đã ba năm kể từ lúc Ngu Tử Diên dẫn theo Giang Trừng rời khỏi Liên Hoa Ổ.
Một năm sau khi Ngu Tử Diên rời đi, Ngụy Trường Trạch đột nhiên qua đời. Không lâu sau đó, Giang Phong Miên tuyên bố thiên hạ lấy Tàng Sắc Tán Nhân làm chủ mẫu Giang Gia, nhập còn trai của nàng ta vào gia phả, đổi họ thành Giang Anh, tự Vô Tiện, đưa lên làm Thiếu chủ Giang gia, tương lai sẽ là Giang gia Tông chủ. Ngày cưới tổ chức rất linh đình, so với lúc lấy Ngu Tử Diên còn xa hoa hơn. Giang Yếm Ly rất thích người kế mẫu này, liên tục gọi “mẫu thân”, còn vô cùng cưng nựng vị đệ đệ mới.
Có người đồn rằng Giang Tông chủ và Tàng Sắc Tán Nhân vụng trộm, bị Ngụy Trường Trạch bắt quả tang, liền giết diệt khẩu, sau đó gian phu dâm phụ danh chính ngôn thuận bên nhau. Có người đồn rằng Ngụy Vô Tiện là con của Giang Phong Miên, Ngụy Trường Trạch chỉ là bình phong cho mối tình bất chính. Sau khi đón được ái nhân và con trai về, Giang Phong Miên liền hạ độc cho Ngụy Trường Trạch chết đi. Tin đồn càng lan rộng hơn khi mà sau đám cưới hoành tráng của Giang Tông chủ, nhiều Trưởng lão tuyên bố bế quan, cả đời không muốn dính liết với Giang gia.
Sau đó không lâu, người dân Vân Mộng rời đi phân nửa, di cư khắp nơi. Họ thà đi nơi khác làm lại từ đầu chứ cũng không muốn ở lại mảnh đất họ đã gắng bó hơn nửa đời. Giang Tông chủ trước giờ không quản quá nhiều công vụ, Tàng Sắc tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất ham vui, thường đi săn đêm, hoàn toàn không biết làm thế nào để quản lý môn sinh. Giang Vô Tiện thì tùy hứng, bắt gà, trộm sen, gây phiền phức khắp nơi. Nếu có người tố cáo với Giang Tông chủ, ông ta chỉ nói tuổi trẻ tùy hứng, còn khen ngợi hắn rất có phong thái Giang gia. Giang tiểu thư không can ngăn đệ đệ mình mà còn có phần cổ vũ, suốt ngày chạy theo nấu canh sườn, lột hạt sen cho đệ đệ. Môn sinh Giang gia thấy Thiếu chủ như vậy, liền học theo, không chăm chỉ luyện tập, suốt ngày chạy theo Giang Vô Tiện phá phách. Có vài môn sinh bất bình, liền ly khỏi Giang gia, tìm gia tộc khác mà theo học.
Giang gia hiện đang là trò cười của nhiều người ở tu chân giới.
Khác với không khí ở Giang gia, Ngu Tử Diên và Giang Trừng ở Mi Sơn hoàn toàn sống khác. Giang Trừng vì lúc sinh khó khăn, sức khỏe có phần yếu ớt hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, nên lúc nào cũng phải uống thuốc cầm cự. Khoảng hơn hai tuổi, sức khỏe có chuyển biến tốt, dần dần khỏe mạnh hơn. Ngu gia tổ tiên hành nghề y, Ngu Tông chủ là y sư giỏi nhất tu chân giới. Ngu gia sau khi Ngu Tử Diên về thì tuyên bố lánh đời, không bàn chuyện nhân sinh.
Ngu Tử Diên là người khuyên cha mình làm làm như vậy. Sau này Ôn gia có hoành hành thế nào, có tiêu diệt toàn bộ tu chân giới cũng được, đều không liên lụy với Ngu gia, không liên lụy với nàng và con trai nàng. Nói nàng ích kỷ cũng được, nhưng nàng muốn con nàng sống an bình, hạnh phúc đến cuối đời, nàng không muốn nó phải chịu đau khổ như kiếp trước.
Kim phu nhân thường dẫn theo Kim Tử Hiên đến Mi Sơn thăm Ngu Tử Diên. Mà lần đầu tiên đến Mi Sơn, Kim Tử Hiên đã bị mẫu thân phạt quỳ, Ngu Tử Diên thì mặt đầy sát khí nhìn y. Chuyện là lúc về Kim Lân Đài, Kim Tử Hiên đã giấu Giang trừng vào xe ngựa, hại Ngu Gia gần như lật tung Mi Sơn để tìm Giang Trừng. Kim phu nhân lúc đầu không biết, về đến Kim lân Đài thì thấy Kim Tử Hiên bế thứ gì đó khả nghi, thì mới biết con trai mình bắt cóc con trai người ta, còn ngu ngơ nói rằng
“Mẫu thân, con rất thích đệ đệ này, mang đệ ấy về nhà mình nuôi, sau này lớn lên con sẽ lấy đệ ấy.”
Dòng thứ mê trai.
Kim phu nhân tức giận, đánh Kim tử Hiên hai cái, khiến y khóc òa lên. Kim Quang Thiện thấy con trai cưng của mình khóc, cũng lên cơn điên mà thêm dầu vào lửa
“Hiên nhi còn nhỏ mà, nàng cần gì đánh nó như vậy? Nó thích Trừng nhi như vậy có sao? Kim Gia chúng ta giàu mà, không lẽ không nuôi nổi thêm một đứa con dâu?"
Kết quả bị Kim phu nhân vả cho năm cái tát, mặt sưng lên thấy rõ.
Khi Ngu phu nhân đến rước Giang Trừng thì thấy Kim Tông chủ đang vừa quỳ vừa nâng bình hoa, Kim Tử Hiên quỳ cạnh với chồng sách trên đầu.
“A Diên, ta xin lỗi. Tử Hiên không hiểu chuyện, ta sẽ dạy bảo nó sao. Con của ngươi đây, quả nhiên là xinh đẹp giống ngươi. Ngươi nên chăm sóc A Trừng cẩn thận, nếu không sẽ có biến thái đòi bắt về nuôi đó.”
Kim phu nhân vừa nói vừa liếc nhìn con trai mình. Kim Tử Hiên cũng chẳng vừa liền trừng mắt với nàng, ý bảo “con không phải biến thái, con là bắt vợ từ ngày bé”. Kim Quang Thiện tổn thương sâu sắc, nhủ lòng sau khi hết phạt phải đi kỹ viện để xoa dịu trái tim và gương mặt đẹp trai vừa bị đánh cho sưng vù.
Ngu Tử Diên nhận lấy Giang Trừng, gương mặt nhỏ vì trải qua một ngày đường xa mà đỏ ủng lên. Sau đó lại mình màn đấu mắt khó hiểu của hai mẹ con Kim Tử Hiên, bật cười.
“Nếu Tử Hiên thích A Trừng như vậy, chi bằng ngươi hãy dẫn nó đến Mi Sơn thường xuyên. Tử Hiên, A Trừng từ nhỏ sức khỏe không tốt, không thể rời Mi Sơn. Sau này nó lớn hơn, khỏe hơn, ta sẽ cho nó đến Kim Lân Đài chơi với con.”
Sau đó liền ngự kiếm rời đi. Sau này khi Kim Tử Hiên đến chơi, nàng đều phải canh giữ cẩn thận, nếu không sẽ mất con trai...
Sáng nay, Kim phu nhân lại dẫn Kim Tử Hiên đến chơi.
“Ta nói ngươi này, ta kêu các ngươi hay đến chơi thôi, chứ đâu có kêu các ngươi mười ngày đến hai lần.”
“Tử Hiên nó bảo nhớ vợ nên đến chơi.”
Ta đã đồng ý gả con khi nào? Ủa con ta là nam nhân mà, nó sau này uy danh thiên hạ, tại sao phải làm vợ cho Khổng tước nhà ngươi? Ủa mà sao nó làm vợ, con trai ngươi mới là vợ!!!
Bên này Kim phu nhân và Ngu Tử Diên trò chuyện vui vẻ, bên kia Kim Tử Hiên đang thắt tóc cho Giang Trừng. Y vừa mới học được mấy tỷ tỷ ở Kim Lân Đài cách thắt tóc, liền đòi mẹ đến Mi Sơn, áp dụng lên ngươi Giang Trừng.
Bọn họ sẽ rất vui, nếu như không có “vài” vị khách không mời mà đến.
“Tiểu thư, Giang Tông chủ dẫn theo gia quyến, muốn gặp mặt tiểu thư.”
“Đuổi bọn họ về đi, A Diên không muốn gặp.”
“Cứ để bọn họ vào, ta muốn xem họ đến Mi Sơn làm gì.”
Sau khi Giang Phong Miên gia đình bốn người vào, nhìn thấy Ngu Tử Diên thanh y xinh đẹp, đang cùng Kim phu nhân vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn không có ý đón tiếp bọn họ.
“Tam nương, ta...”
“Giang Tông chủ, ngươi nên gọi ta Tam tiểu thư hoặc Ngu tiểu thư. Ta hiện không có phu quân, ngươi gọi ta như vậy, ảnh hưởng danh dự ta.”
“Không biết Giang Tông chủ đến tìm A Diên nhà chúng ta để làm gì? Để phô diễn gia đình hạnh phúc cho A Diên xem sao?”
Giang Yếm Ly bước lên phía trước, muốn đến gần Ngu Tử Diên, nhưng bị Ngân Châu ngăn cản.
“A Nương...”
“Giang tiểu thư, ta chỉ có một đứa con, nó tên là Giang Trừng. Mẫu thân của cô không phải Tàng Sắc Tán Nhân đứng cạnh sao?”
“Tam nương, A Ly hiểu chuyện, nàng đừng khó khăn với nó như vậy.”
Ngu Tử Diên và Kim phu nhân cùng lúc bật cười, nụ cười tràn dầy sự khinh bỉ.
“Nếu không có chuyện gì, mời Giang Tông chủ cùng gia đình về cho. Mi Sơn chúng ta nhỏ bé, sao chưa nổi đại nhân vật như ngươi.”
“Tam Nương, nàng về Liên Hoa Ổ đi. Giang gia hiện giờ rất rối, ta cần nàng.”
“Giang Phong Miên, mặt ngươi cũng thật dày. Ngươi kêu A Diên về Giang gia, lấy thân phận gì về? Ngươi nên nhớ ngươi và A Diên đã hòa ly, nương tử hiện giờ của ngươi Tàng Sắc Tán Nhân. Giang gia có rối, có bị diệt đi nữa cũng chẳng liên quan A Diên. Ngân Châu, Kim Châu, tiễn chó.”
Giang Phong Miên đứng hình. Hắn không muốn cưới lại Ngu Tử Diên, không muốn hòa ly cùng ái nhân của mình. Hắn chỉ muốn Ngu Tử Diên niệm chút tình cũ về Giang gia giúp hắn ổn định tình hình.
“Ngu Tiểu thư, xin ngươi về Giang gia. Ta sẽ hòa ly với Phong Miên, sẽ rời khỏi Giang gia. Ngươi muốn ta làm trâu làm ngựa cũng được, mong ngươi giúp Phong Miên vượt qua khó khăn bây giờ.”
Tàng Sắc Tán Nhân quỳ xuống, dập đầu trước Ngu Tử Diên.
“Tàng Sắc, nàng đừng như vậy!”
“Phong Miên, ta chỉ mong Giang Gia ổn định, mẹ con ta sao cũng được. Giang Gia là công sức tổ tiên ngươi, là công sức của ngươi, ta không muốn ngươi vì ta mà mất đi tất cả.”
Tàng Sắc Tán Nhân nước mắt lưng tròng, nhìn Giang Phong Miên. Giang Yếm Ly thấy mẫu thân mình khóc thương tâm, cũng khóc theo. Giang Anh thấy nương và tỷ tỷ khóc, nghĩ rằng Ngu Tử Diên bắt nạt họ, bèn đứng lên, chỉ thẳng mặt Ngu Tử Diên.
“Tiện nhân, ngươi dám làm nương ta và tỷ tỷ ta khóc, còn muốn đuổi ta đi. Đúng là đồ tiện nhân lòng dạ độc ác... aaa”
Hắn chưa nói xong câu đã bị Ngu Tử Diên một roi Tử Diện đánh bay đến cửa.
“Độc phụ, A Anh chỉ nhất thời lỗ mãng, ngươi cần gì ra tay nặng như vậy.”
Giang Phong Miên chạy đến đỡ con trai mình, hướng về Ngu Tử Diên mà mắng chửi.
“Ngu tiểu thư, A Anh từ bé được nuông chiều, nếu tiểu thư có đánh mắng thì cứ nhắm vào ta...”
Giang Yếm Ly chạy đến đỡ Tàng Sắc Tán Nhân, nước mắt ngắn dài hướng về Ngu Tử Diên.
“Ngươi, đồ độc ác. Ta không có người mẹ như ngươi.”
Kim phu nhân thấy một màn gia đình hạnh phúc, bạn thân của mình lại bị coi như độc phụ bắt nạt vợ con người ta, không khỏi nổi da gà. Con gái vì người người ngoài mà chỉ tay về hướng mẹ ruột mình chửi độc ác, tiểu thư gia giáo đây sao?
“Giang Yếm Ly, ngươi nói ta độc ác? Ta độc ác thì sao? Đây là Mi Sơn, các ngươi đến đây cầu ta giúp đỡ lại hết người này đến ngời khác mắng chửi ta, đây là đạo làm người của Giang gia sao? Còn ta, nỗi nhục lớn nhất của Tử Tri Chu ta là sinh ra đứa con gái không có giáo dưỡng như ngươi. Ngân Châu, Kim Châu, tiền khách. Từ đây về sau không cho phép Giang gia bước vào của Mi Sơn Ngu Thị ta.”
Ngân Châu, Kim Châu lập tức sai người lôi mấy kẻ không biết điều kia ra ngoài. Mà lúc họ vừa đuổi ra tới bậc thang, Giang Trừng mặt đầy nước mắt chạy vào.
“Nương... nương... A Trừng bị bắt nạt.”
Ngu Tử Diên vừa có một trận sôi máu, lại thấy con mình khóc đến thương tâm, không nhịn được mà ôm con vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
“A Trừng ngoan, không khóc. Nói cho nương nghe ai bắt nạt con! Mà khoan, sao tóc con lại như vậy?”
Giang Trừng vùi mặt vào cổ Ngu Tử Diên, lí nhí.
“Nương... tóc do Tử Hiên huynh làm đó, huynh ấy nói con... dễ thương. Biểu ca, biểu tỷ cũng nói con xinh đẹp. Nương, xinh đẹp dễ thương là từ dành cho nữ tử mà, A Trừng là nam nhân, sao mà xinh đẹp dễ thương được.”
Mà lúc Giang Trừng vừa dứt lời thì Kim Tử Hiên chạy vào, liền bị Kim phu nhân đánh vào đầu.
“Mẫu thân, sao lúc nào người cũng đánh con?”
Ngu Tử Diên nổi tiếng hung dữ mà đối với A Trừng cưng nựng hết mực, mẫu thân y thì hay rồi, gặp mặt không đánh thì chửi, tần suất ngày càng nhiều. Chẳng biết y có phải con ruột của mẫu thân không nữa.
“Ai biểu ngươi làm A Trừng khóc.”
Có phải sau này A Trừng về Kim Lân Đài, người sẽ đá con đi phải không?
Không thèm để ý mẫu thân mình, Kim Tử Hiên hướng đến Giang Trừng, nhỏ giọng xin lỗi.
“A Trừng, ta sai rồi, đệ đừng khóc. Khóc xấu lắm...”
“Huynh chê ta xấu?”
Giang Trừng hỏi xong liền ôm chặt Ngu Tử Diên, khóc lớn hơn. Một bên dỗi dành, một bên khóc lớn, không khí nào nhiệt hẳn, xua đi không khí tràn đầy lửa hận vừa rồi.
Giang Vô Tiện quay lại nhìn Giang Trừng một cái, một vài ý nghĩ không hay nảy ra trong đầu. Đứa nhỏ đó có khuôn mặt rất đáng yêu, khi khóc lên lại càng đáng yêu, chọc người khác cưng nựng, cũng chọc người khác bắt nạt. Đôi mắt anh đào híp lại, ghi nhớ gương mặt xinh đẹp đó.
Giang Yếm Ly cũng quay đầu lại, nhìn Kim Tử Hiên. Y thật đẹp, thật sang trọng, thật khiến bao người mơ ước. Y đối rất tốt với Giang Trừng, cô là tỷ tỷ của Giang Trừng, y cũng sẽ đối tốt như vậy chứ? Nếu có thể gả cho người như y, chẳng phải cô sẽ một bước lên trời sao?
Mi Sơn hôm nay trời âm u, mỗi người một dòng suy nghĩ...
END
Mochi
19022022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip