Kiếm phổ đổi mạng

"Tránh ra tránh ra!!!", sai nha vừa chạy vừa hò hét đánh dạt bá tánh, kịch liệt truy đuổi Diệp Khai. Diệp Khai thoăn thoắt như một cái bóng, lướt qua mấy dãy phố, mất dấu. Sai nha đuổi muốn hụt hơi, lục tung khắp ngõ ngách nhưng vẫn không cách nào tìm ra Diệp Khai. Sau khi cắt đuôi đám sai nha, Diệp Khai một đường về quán trọ, chàng cũng muốn ngủ một chút. 

Diệp Khai chỉ mới chợp mắt được một chút thì đã bị tiếng ồn ào làm cho thức giấc. Dưới khách điếm, âm thanh bát nháo phát ra. Diệp Khai dụi dụi mắt, bước lần xuống cầu thang xem thử. Nơi bàn chưởng quầy, đám sai nha đang hạch sách lão bản. Chúng đưa ra một tấm tranh, hỏi ông chủ xem người trong tranh có trọ ở đây không. Người trong tranh chính là Diệp Khai. 

Lão bản bị đám sai nha thúc ép. Chúng đe dọa đập phá khách điếm. Lúc này, Diệp Cẩn Thanh, Diệp Lập cũng đang có mặt ở đó. Khách điếm này đã được Tàng Kiếm Sơn Trang bao thuê nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ là người của Diệp gia. Thấy cảnh tượng đó, Diệp Cẩn Thanh muốn tranh chấp với bọn sai nha. Nhưng chàng chưa kịp lên tiếng thì mọi người đã nghe tiếng nói: "Người các ngươi cần tìm đang ở đây!". 

Diệp Khai ngồi trên cầu thang, dáng vẻ rất ung dung tự tại nhìn xuống đám sai nha. Chớp mắt một cái, chàng đã đứng trước mặt bọn chúng. Diệp Khai giật bức tranh trên tay tên bổ đầu, bật cười:

- Các ngươi tìm họa sư cũng nên có tâm một chút. Vẽ xấu như vậy đến ta cũng nhận không ra chính mình đó.

Tên bổ khoái cầm đầu đám sai nha quát lớn:

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Mau bắt hắn cho ta! 

Diệp Khai cuộn bức tranh:

- Không cần bắt! Ta đi theo các ngươi là được chứ gì? Đừng có quấy rầy dân chúng nữa. 

- Khai huynh, như vậy không được. - Diệp Cẩn Thanh lên tiếng. 

Diệp Khai bật cười, nhét cuộn tranh vào thắt lưng:

- Đừng lo cho ta. Ta trước nay chưa đến cửa quan bao giờ. Sẵn lần này đi du ngoạn nha môn một chuyến. 

Diệp Khai nói xong thì phẩy tay với đám sai nha:

- Đi thôi! 

Và rồi chàng bước thẳng. Đám sai nha lật đật chạy theo. Người trong khách điếm đều tròn mắt nhìn nhau. Sau khi Diệp Khai và đám sai nha đi rồi, Diệp Cẩn Thanh ngay lập tức đuổi theo sau, Diệp Lập muốn cản cũng không kịp. 

Diệp Khai đi đến nha môn với một dáng vẻ thong dong như đi dạo. Nha môn thiết công đường, Diệp Khai hiên ngang bước vào. Quan phủ ngồi nơi cao tọa, Diệp Khai đứng dưới công đường nhìn thẳng quan phủ. Cả công đường đều lấy làm kinh ngạc. Quan phủ đập mộc bài "rầm" một cái, quát:

- Điêu dân to gan! Đã vào công đường, nhìn thấy bổn phủ sao không quỳ?

Diệp Khai thản nhiên mỉm cười, vuốt nhẹ vạt áo, nói:

- Ngoài ân sư ra, không ai có thể khiến Diệp Khai này quỳ xuống, kể cả thiên địa. 

Quan phủ nổi giận, thét lớn:

- To gan! Hỗn láo! Người đâu?  Mau bắt hắn quỳ xuống cho bổn phủ! 

Mấy nha dịch bước tới ấn vai Diệp Khai, đá vào khuỷu chân chàng. Nhưng bọn chúng phải ôm chân nhăn nhó còn Diệp Khai thì vẫn dửng dưng như không. Vậy là cả đám nha dịch lao đến chàng, kẻ ấn vai, người đá chân. Chỉ nghe những tiếng la "a a", cả đám nha dịch đều bị hất văng ra đất, Diệp Khai vẫn đứng yên không chút xê dịch. Nhìn vẻ mặt khó coi của quan phủ, chàng khẽ mỉm cười, lên tiếng:

- Được rồi đại nhân, là ta tự mình đến đây, không ai bắt ép được ta đâu. Các người tìm ta khắp nơi, có chuyện gì thì mau nói đi. 

Quan phủ nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại vẻ oai phong, đập bàn hét:

- Tên điêu dân kia! Nhà họ Bối tố cáo ngươi đả thương công tử, đột nhập tư  gia, trêu ghẹo thiên kim, lăng nhục gia chủ, trộm cắp tài sản, tội ác chất chồng. Ngươi có nhận tội không?

Diệp Khai ngoáy ngoáy tai, nheo mắt nói:

- Ông nói một tràng như vậy ta nghe lùng bùng lỗ tai quá. Bây giờ tóm lại là có người tố cáo ta chứ gì? Vậy cáo trạng đâu?

- Cáo trạng? - Quan phủ thái độ khinh miệt - Một tên tội phạm như ngươi tư cách gì mà đòi xem cáo trạng? Ngươi khôn hồn thì hãy thành thật nhận tội. 

Diệp Khai nghiêng đầu nhìn quan phủ, bật cười:

- Nhân chứng đâu? Vật chứng đâu? Ông có không?

- Người nhà họ Bối đều nhận mặt ngươi! - Quan huyện hét - Ngươi đừng có già mồm chối tội! 

Diệp Khai bĩu môi, nhún vai:

- Xử an như ông đúng là quá nực cười. - Nhếch môi cười - Ta không chối. Ông muốn biết thì để ta nói cho ông biết. 

Chàng nói đến đó thì thoắt cái đã ngồi trên cái bàn của quan phủ. Quan phủ sợ hết hồn, lật đật chui xuống gầm bàn. Sai nha xúm lại vây quanh Diệp Khai. Diệp Khai thản nhiên vừa nghịch mấy thứ trên bàn vừa nói:

- Thứ nhất, tên Bối thiếu gia đó gây rối ở Thụy Hương Lâu, tùy tiện đánh người, cưỡng ép nữ nhi, không thể dung tha được. Ta đúng là có đánh hắn nhưng ta không cố ý. Lúc đó ta và bằng hữu uống say, bọn ta ẩu đả nhau, vô ý trúng hắn thôi. Là do hắn tự chuốc lấy. Nếu muốn tính tội này cho ta thì hắn cũng không ít tội hơn ta. - Lấy cây bút chấm mực - Thứ hai, ta có xông vào Bối phủ nhưng ta không làm gì thiên kim trong đó cả, ta chỉ viết lên mặt cô ta vài chữ cảnh cáo, không có hành vi hạ lưu nào. Ta chỉ thế này thôi... 

Diệp Khai nói đến đây thì túm áo quan phủ kéo lên rồi viết vào mặt hắn. Quan phủ giận tái mặt nhưng không dám làm gì. Viết xong, Diệp Khai đẩy tên quan phủ về phía đám sai nha, nói tiếp:

- Tên họ Bối đó đúng là do ta ném ra đường. Nhưng hắn hoành hành bá đạo, ức hiếp kẻ yếu, ta chỉ là thay trời hành đạo thôi. Và điều cuối cùng, ta không phải trộm mà là - nhấn mạnh - mượn! Tiền của gian thương, ta mượn đem chia cho bá tánh, trả lại hắn phúc báo. Ta chỉ là giúp hắn làm việc thiện thôi mà.

Đến đây, chàng nhảy xuống đất, cắm cây bút lại vào ống bút, nhìn tri phủ nói tiếp:

- Những gì ông muốn biết ta đã nói hết. Ta đi được rồi chứ? - Quét mắt một vòng nha môn - Các ngươi, cần gì thì tìm ta. Ta tên Diệp Khai! Đừng có quấy rầy cuộc sống của bách tính.  - Ra vẻ nguy hiểm - Nếu không thì ta sẽ đem các ngươi cởi hết y phục, rao bán giữa chợ đó. 

Nói xong, chàng phất vạt áo, quay lưng bước thẳng. Diệp Khai bước qua cánh cổng nha môn "Ứng Thiên Phủ" một cách đầy khí thế và oai phong. Dân chúng xem rất đông. Diệp Khai vừa bước ra, dân chúng đã nhiệt liệt hoan nghênh, vỗ tay tán thưởng. Chàng trai trẻ một phen đại náo công đường khiến dân chúng hả hê vô cùng. 

Diệp Cẩn Thanh chào đón Diệp Khai bằng một nụ cười trìu mến. Diệp Khai cười đáp lại. Hai chàng trai sánh vai nhau đi trên phố. Cẩn Thanh đi bên cạnh Diệp Khai, im lặng một chút mới lên tiếng:

- Khi nãy huynh thật là oai phong quá đi. Với bọn quan thương cấu kết này thì phải cho một bài học thích đáng. 

Diệp Khai chỉ mỉm cười. Cẩn Thanh lại hỏi:

- Ta nghe huynh nhắc đến ân sư. Huynh có bản lĩnh như vậy hẳn lệnh sư phải là một đại hiệp uy chấn giang hồ. Xin được thỉnh giáo tôn danh lệnh sư. 

Diệp Khai đáp:

- Sư phụ ta là người ẩn dật, không thích người ta nhắc đến tên. Ta ra ngoài làm mấy trò mèo này càng không dám để ô danh sư phụ. 

Cẩn Thanh thở nhẹ, nói:

- Huynh càng không nói thì ta càng chắc chắn lệnh sư không phải là nhân vật tầm thường. 

Diệp Khai đột nhiên đổi chủ đề:

- Kim Lăng này gây rối thế là đủ. Ta nghĩ ta nên sớm đi khỏi đây để tránh phiền phức. Đêm nay ta làm một vụ cuối rồi sẽ đi. Huynh cũng nên thu xếp về Tàng Kiếm Sơn Trang đi. 

Diệp Cẩn Thanh chợt thấy khí lạnh thổi vào lòng. Chàng hít sâu một hơi, mùa đông thật rét. 

- Mới đó đã phải đi rồi sao? - Cẩn Thanh nói thật khẽ. 

Diệp Khai gật đầu:

- Ta chỉ muốn làm một lãng tử, không thể ở một nơi quá lâu. 

Diệp Cẩn Thanh cảm thấy cổ họng có chút gì đó nghèn nghẹn. Chàng không muốn chia tay Diệp Khai. Nhưng chàng có tư cách gì giữ chân người ta chứ? Bình thủy tương phùng, làm sao có thể níu giữ. Bước chân trở nên nặng nề, Cẩn Thanh trầm lặng đi một lát. Mãi một lúc chàng mới hỏi:

- Tối nay huynh định làm gì? 

-Náo vương phủ! - Diệp Khai chỉ nói ra ba từ. 

Diệp Cẩn Thanh chợt nắm tay Diệp Khai. Hai chàng trai cùng dừng lại. Cẩn Thanh nhìn Diệp Khai, cất lời:

- Ta đi với huynh nhé. Nếu đêm nay là đêm cuối cùng thì ta muốn đi cùng huynh. 

Ánh mắt cẩn Thanh có một cái nhìn thật lạ. Diệp Khai hơi ngẩn ra một chút rồi bật cười:

- Huynh đừng nói như là ta sắp đi chết đến nơi vậy. Huynh muốn đi thì đi thôi. 

Cẩn Thanh khẽ cười, gật đầu vui mừng. Bàn tay Cẩn Thanh chợt xiết chặt hơn. Hai người tiếp tục sóng bước nhau trên con phố mùa đông lành lạnh. Diệp Cẩn Thanh chợt cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ mà trước nay chưa từng có được. Bàn tay của Diệp Khai thật sự ấm áp đến như vậy sao? Cẩn Thanh cũng không thể lý giải nổi. Con người ta trên đời có nhiều mối nhân duyên rất lạ. Là hạnh phúc hay bi thương khi kết thúc cuối cùng của sự tương ngộ đều là ly biệt? Đối với Diệp Cẩn Thanh mà nói, mùa đông năm nay có lẽ sẽ rất lạnh. 

Nhưng mọi việc không như dự tính của Diệp Khai. Khi hai người về đến quán trọ, Diệp Lập đưa ra một bức thư và nói với Cẩn Thanh:

- Có một vị cô nương nói là ở Thụy Hương Lâu đến đưa cái này cho thiếu gia. 

Cẩn Thanh mở thư ra xem xong thì nói với Diệp Khai:

- Tống cô nương hẹn chúng ta tối nay đến đó. Cô ấy muốn cám ơn chúng ta. 

Diệp Khai không tỏ thái độ gì, chỉ nói:

- Vậy tối nay cứ đến đó đi. Chuyện của chúng ta để sau cũng được. 

Cẩn Thanh gật đầu đồng ý.  Diệp Khai cáo từ về phòng nghỉ trước. 

Tối đến, Diệp Cẩn Thanh ăn mặc rất tươm tất, chải chuốt thật đẹp, dáng vẻ của một hào môn công tử toát ra ngời ngời. Diệp Khai thì một chút sửa soạn cũng không có, bộ y phục mấy ngày vẫn chưa thay đổi, cứ như vậy mà đi. Hai chàng trai thẳng đường đến Thụy Hương Lâu. Diệp Khai vừa đi vừa nhai bánh bao, khi đến nơi thì bánh bao cũng vừa ăn xong. 

Thụy Hương Lâu, một căn phòng đã được bài trí sẵn. Căn phòng lấp lánh ánh nến đỏ, xông ngát mùi xạ hương. Bàn tiệc dọn sẵn món ngon và rượu ấm. Hai chàng trai khi bước vào chẳng thấy ai trong phòng. Nhìn quanh quẩn một lát, hai người nghe một giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lớp màn sa màu hồng.

"Hai vị công tử đến rồi sao?"

Hai chàng trai đồng nhìn về hướng đó. Màn che hé mở. Mùi hương bay phảng phất. Dưới ánh nến lung linh, Tống Khuynh Nhan xuất hiện, thiên kiều bá mị tựa như tiên nữ. Nàng chậm rãi tiến đến gần hai chàng, nở một nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn. Tống Khuynh Nhan hôm nay trang điểm rất đẹp. Nàng chải kiểu tóc "Đào Tâm Kế" (1) mà nữ nhân đương thời yêu thích, búi tóc cài một đóa mẫu đơn. Nàng mặc trên người một chiếc váy màu tím nhạt phối cùng chiếc áo lập lĩnh (2) màu trắng, tay áo rộng thêu hoa tím, cổ áo đính hai chiếc cúc ánh vàng, lớp bì giáp (3) bên ngoài cũng màu tím nhạt. Nàng khoác một lớp áo choàng trắng thêu hoa mẫu đơn dài chấm đất. Mũi hài thêu nhẹ nhàng điểm bước, dáng vẻ của nàng uyển chuyển đến động lòng người. 

Tống Khuynh Nhan tiến đến trước mặt hai chàng trai, nâng tay khuỵu gối, duyên dáng cất lời:

- Nhị vị công tử, mời ngồi. 

Diệp Khai và Diệp Cẩn Thanh chia nhau ngồi xuống. Tống Khuynh Nhan vén tay áo rót ba ly rượu rồi nâng ly nói tiếp:

- Hôm nay tiểu nữ cố tình mời hai vị đến đây là để tạ ơn. Nếu không có hai vị thì lần trước tiểu nữ khó thoát khỏi tay họ Bối kia. Ly này xin kính hai vị. 

Nàng nói rồi che tay áo nhấp rượu. Diệp Khai và Diệp Cẩn Thanh cũng uống cạn. Tống Khuynh Nhan ngồi xuống ghế, rót rượu tiếp. Diệp Cẩn Thanh mở lời:

- Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ cũng là lẽ thường, cô nương không cần để trong lòng.

Khuynh Nhan chạm ly với hai chàng. Ba người lại cạn rượu. Diệp Khai lúc này mới nói:

- Cô nương tài sắc hơn người, cũng khiến cho tại hạ đây lấy làm ngưỡng mộ. 

- Nào dám chứ. - Khuynh Nhan cười e thẹn - Tiểu nữ chỉ là nữ tử chốn phong trần, sao dám nhận sự ngưỡng mộ của hai vị công tử đây. - Nàng lại rót rượu - Tiểu nữ vẫn chưa được thỉnh giáo đại danh hai vị. 

- Ta tên Diệp Cẩn Thanh. 

- Ta là Diệp Khai. 

Tống Khuynh Nhan hơi nhíu đôi mày liễu, tỏ ra thắc mắc:

- Hai vị là huynh đệ sao?

- Gần như vậy. - Cẩn Thanh bật cười - Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng cùng một họ. 

Tống Khuynh Nhan cũng mỉm cười. Nàng lại mời hai chàng uống thêm. Diệp Cẩn Thanh lại nói:

- Hôm trước cùng cô nương đối câu, tại hạ lấy làm cảm phục vô cùng. Cô nương có khí chất văn tâm, thoát tục hơn đời, quả thật xứng gọi là "tài nữ". 

Nàng gắp thức ăn vào hai cái bát, ngọt ngào nói:

- Tiểu nữ hôm ấy nhận lại câu đối, trong lòng muôn phần bội phục văn tài của công tử. Nếu so với công tử đây thì tiểu nữ đúng là làm trò cười rồi. 

- Cô nương khiêm tốn quá. - Cẩn Thanh nâng ly rượu - Xin kính cô nương. 

Diệp Khai cũng nâng ly theo họ. Uống rượu xong, Cẩn Thanh lại nói:

- Lăng Ba Tiên Tử vũ điệu mê hồn. Một lần tận mắt chiêm ngưỡng thật khiến người ta không thể quên. 

Khuynh Nhan cất lời:

- Chỉ uống rượu không cũng không thú vị. Nếu công tử không chê thì Khuynh Nhan sẽ hiến vũ trợ hứng.

- Như thế thì còn gì bằng. - Cẩn Thanh tỏ ra vô cùng thích thú - Có thể xem cô nương múa trong một không gian thế này thì hẳn là thi vị biết bao. 

Khuynh Nhan lại tỏ ra tiếc rẻ:

- Nhưng hiềm là thiếu chút âm nhạc, mất đi vài phần ý vị. 

Diệp Khai nhìn về góc phòng, một cây cổ cầm trầm mặc dưới ánh nến sau lớp màn sa. Chàng chợt lên tiếng:

- Thế này đi, sẵn đây có một cây đàn, tại hạ cũng biết chút ngón nghề, tuy kém cỏi nhưng cũng nguyện phụng bồi cô nương. 

Tống Khuynh Nhan mỉm cười vui mừng:

- Thế thì phải làm phiền công tử rồi. 

Cẩn Thanh thì tỏ ra phấn khích hơn cả:

- Xem ra đêm nay vận khí của ta khá tốt, vừa được chiêm ngưỡng vũ đạo của Lăng Ba Tiên Tử, vừa được thưởng thức cầm nghệ của Diệp thiếu hiệp. 

Diệp Khai mỉm cười di chuyển đến bên cây đàn. Chàng soi thêm nến cho sáng hơn rồi phất vạt áo ngồi xuống ghế. Diệp Khai đặt tay lên đàn, khảy thử vài dây rồi cất lời:

- Ta đã lâu không đàn, tay cũng cứng cả rồi. Hi vọng không phá hỏng nhã hứng của hai vị. 

Tống Khuynh Nhan chỉ cúi đầu mỉm cười. Diệp Cẩn Thanh rót đầy ly rượu. Âm sắc cổ cầm vang lên. Mỹ nhân vung tay thành điệu múa. Một khung cảnh thần tiên. Tiếng đàn điêu luyện vô cùng, tình cảm vô cùng. Điệu múa uyển chuyển, thướt tha. Tuy không có lớp vũ y điểm tô nhưng vũ khúc của Lăng Ba Tiên Tử vẫn quyến rũ tuyệt vời. Diệp Cẩn Thanh tay cầm ly rượu mà ngây ra không thể uống. Khung cảnh trước mắt khiến chàng như đang lạc vào cõi mộng. 

Vũ điệu của Tống Khuynh Nhan tuy say đắm nhưng tầm mắt của Diệp Cẩn Thanh lúc này đã thu trọn hình ảnh mỹ nam tử đang gảy đàn. Đôi tay Diệp Khai lướt nhẹ trên cổ cầm, tiếng đàn thanh thoát biết bao, xảo diệu biết bao. Lớp màn sa phủ xuống khiến hình ảnh sau màn hư hư ảo ảo, mơ hồ như tiên cảnh. Diệp Khai đẹp quá! Thật sự đẹp quá. Cẩn Thanh chỉ muốn thốt lên những lời như thế. Chàng nhìn thấy từ Diệp Khai đang tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, khiến người ta say mê không dứt được. Diệp Cẩn Thanh trong thời khắc này toàn bộ hồn phách đều như theo tiếng đàn kia mà lãng du nơi chân trời. 

"Diệp Khai! Huynh là thần tiên chứ không phải phàm nhân!", Cẩn Thanh thốt lên trong lòng lời tán dương đến kinh ngạc. 

Hồn người còn đang lâng lâng thì chợt một làn khói trắng tỏa ra khắp căn phòng. Không ai kịp nhìn rõ gì cả. Lúc khói tan hết, Diệp Khai chỉ nhìn thấy Tống Khuynh Nhan đang ngất xỉu dưới đất. Hai thanh kiếm của Diệp Cẩn Thanh thì vẫn ở cạnh cái ghế khi nãy y ngồi. Nhưng Diệp Cẩn Thanh thì đã biến mất. Diệp Khai thốt lên:

- Nguy rồi! 

Chàng ngay lập tức bước ra ngoài lớn tiếng gọi người. Người của Thụy Hương Lâu nhanh chóng đến. Diệp Khai bảo họ chăm sóc cho Tống cô nương rồi vội rời khỏi đó. Chàng phải đi tìm dấu vết của Diệp Cẩn Thanh. Nhưng chẳng có một chút manh mối nào cả. Chàng đành quay về quán trọ báo tin cho Diệp Lập. 

Khi Diệp Khai về tới thì đã nhận thấy không khí không bình thường ở quán trọ. Diệp Lập đang ngồi dưới sảnh, mặt mày ủ dột. Các thủ hạ của Tàng Kiếm Sơn Trang đứng vây quanh lão tổng quản, ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng. Vừa trông thấy Diệp Khai, lão tổng quản đã bật dậy, nói ngay:

- Diệp thiếu hiệp, nhị thiếu gia gặp nguy rồi. 

Diệp Khai trấn an lão tổng quản:

- Tổng quản xin bình tâm lại. Mọi người đã biết những gì rồi?

Lão tổng quản đưa cho Diệp Khai một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy này là được phi tiêu phóng vào khách điếm. Trong mảnh giấy ghi rất rõ ràng: "Diệp Cẩn Thanh trong tay ta. Kiếm phổ đổi mạng người. Giờ Ngọ ngày mai gặp tại một trăm dặm hướng chính đông ngoại thành". Cuối tờ giấy có một ký hiệu lạ cùng dòng chữ "Thiên Nhẫn Giáo Tả Hộ Pháp". Diệp Khai ngạc nhiên lắm, liền hỏi:

- Tổng quản, chuyện này là sao?

Diệp Lập thở dài, nói:

- Cậu có điều không biết rồi. Tàng Kiếm Sơn Trang bao đời nay uy chấn giang hồ dựa vào hai thứ, một là bí kỹ rèn vũ khí, còn hai chính là kiếm phổ độc môn. Kiếm phổ của Tàng Kiếm Sơn Trang có thể nói là xưng bá võ lâm, là đứng hàng đầu trong kiếm phái. Nhưng cũng chính vì điều này đã khiến Tàng Kiếm Sơn Trang từ xưa đến nay luôn trong tầm ngắm của các thế lực tà giáo. Giang hồ rất nhiều kẻ dòm ngó kiếm phổ này nên hay tìm cách gây sức ép đến Diệp gia. - Lão tổng quản ôm đầu - Lần này nhị thiếu trang chủ bị bắt đi chính là bọn chúng muốn Tàng Kiếm Sơn Trang đem kiếm phổ ra chuộc người. 

Diệp Khai gật đầu:

- Thì ra là như vậy. Nhưng Thiên Nhẫn Giáo này là môn phái nào chứ?

- Chuyện này ta cũng không rõ. - Lão tổng quản bất lực - Môn phái giang hồ mới nổi không phải ít mà ta thì quanh năm chỉ lo việc trong sơn trang. Ta tự nhận mình là kẻ không thạo tin. 

Diệp Khai hơi nghĩ ngợi rồi nói:

- Diệp Cẩn Thanh tất nhiên phải cứu nhưng kiếm phổ thì không thể giao. Thế này đi, ta có một cách có thể cứu được người. 

- Cách gì thiếu hiệp mau nói. - Lão Tổng Quản có vẻ rất nóng lòng. 

Diệp Khai ghé tai lão tổng quản nói nhỏ. Chỉ thấy lão gật gù cái đầu.

Giờ Ngọ. Ngoại thành Kim Lăng. Hai sắc áo vàng có vẻ đang rất nóng lòng, cứ nhìn ngó xung quanh. Lão tổng quản Tàng Kiếm Sơn Trang trên tay giữ khư khư một cái hộp gỗ. Một nam nhân trên mặt có vết sẹo dài, tóc phủ xòa lòa qua mặt, trên người mặc y phục của Tàng Kiếm Sơn Trang đứng sau lưng tổng quản.

Một đoàn chừng mười người mặc y phục đen xen đỏ, đều có mũ trùm đầu và che kín mặt tiến từ phía đối diện. Nổi bật trong sắc đen - đỏ ấy là một sắc vàng rực. Diệp Cẩn Thanh bị trói chặt và có hai tên bịt mặt áp giải.

Đoàn người tiến đến gần, cách lão tổng quản Diệp Lập tầm hai mươi bước chân thì dừng lại. Kẻ bịt mặt dẫn đầu đoàn người lên tiếng:

- Giao kiếm phổ ra đây.

Diệp Lập nói:

- Làm sao ta tin được các ngươi? Một tay giao kiếm phổ, một tay giao người.

- Được!

Tên đó chỉ nói gọn rồi ra hiệu cho hai thuộc hạ đẩy Diệp Cẩn Thanh về phía trước. Diệp Lập đưa cái hộp gỗ cho người đi cùng mình. Diệp Cẩn Thanh tiến một bước. Người kia cầm hộp gỗ tiến một bước. Chầm chậm. Chầm chậm. Chầm chậm. Không khí ngột ngạt căng thẳng vô cùng.

Hai người cách nhau chỉ còn mười bước chân. Bất ngờ, cái hộp gỗ bị ném về phía đoàn người bịt mặt. Kẻ đi đầu vươn tay lên bắt lấy. Nhưng y vừa hạ tay xuống thì đã thấy ba người của Tàng Kiếm Sơn Trang vọt lên không trung. Y mở hộp gỗ ra, bên trong không có gì cả. Y biết mình bị lừa thì đã quá muộn. Một đoàn người ngựa đã chờ sẵn cách đó không xa. Ba người của Tàng Kiếm Sơn Trang đáp lên ba con tuấn mã, đoàn người phi nhanh. Đám người Thiên Nhẫn Giáo chỉ còn biết tức tối nhìn theo.

Người thuộc hạ đi theo Diệp Lập không ai khác mà chính là Diệp Khai. Chỉ có Diệp Khai, với khinh công tuyệt đỉnh của mình mới có thể trong một khoảnh khắc tựa chớp mắt cứu Diệp Cẩn Thanh đi ngay trước mắt đám người Thiên Nhẫn Giáo. Và bây giờ, chàng cùng đoàn người Tàng Kiếm Sơn Trang thẳng một đường phi ngựa về Hàng Châu.

----- 

Chú thích

(1) Đào Tâm Kế: Kiểu tóc búi thịnh hành của phụ nữ thời Minh. Có nhiều biến tấu nhưng cơ bản là như hình bên dưới. Các tình yêu xem Hồng Lâu Mộng sẽ thấy kiểu tóc này nhiều lắm. 

(2) + (3) : Hình bên dưới minh họa một kiểu y phục cơ bản thời Minh, Phong sẽ giải thích từng cái. Tống Khuynh Nhan mặc bộ đồ tương tự trong ảnh, có điều khác cái váy với họa tiết và thiếu cái áo choàng mùa đông ngoài sau thôi. 

(2) Áo lập lĩnh: là dạng áo cổ đứng, có nút cài, bắt đầu xuất hiện từ thời Minh. 

(3) Bì giáp: tức cái áo choàng không tay khoác bên ngoài, có thể ngắn hoặc dài tùy ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip