Lạy thầy xuất đạo
Phong gửi kèm một link nhạc ở trên cho các tình yêu nghe chơi. Bài này Phong cảm thấy khá hợp tâm trạng của Tiểu Diệp ở chap này luôn (trừ cái đoạn tả sư phụ với chiêu thức võ công ra ^^)
Phong cũng nghe thử vài bản cover lời Việt, thấy có bản này dịch ổn nhất, các tình yêu cũng có thể nghe thử, sau phần hát tiếng Trung là hát tiếng Việt ấy:
__________________
Diệp Khai đã trưởng thành. Chàng bây giờ là chàng trai mười tám tuổi. Cái vẻ khôi ngô tuấn tú của chàng ngày càng phát tiết. Võ nghệ mà Lý Tầm Hoan truyền thụ về cơ bản là chàng đã học hết, tuyệt kỹ phi đao cũng đã luyện thành. Ngoài võ công ra, cầm, kỳ, thi, họa Diệp Khai cũng kể như là tinh thông. Chàng trai mười tám tuổi ấy có thể gọi là văn võ song toàn, đa tài đa nghệ.
Nụ cười ấm áp vẫn thường trực hiện hữu trên môi chàng. Nhưng tâm tư chàng dường như có chất chứa nhiều tâm sự. Có những buổi chiều ánh hoàng hôn đỏ rực phía Tây, Diệp Khai ngồi bên thềm nhà nhìn xa xăm. Chàng nhìn vào khoảng không bao la trước mặt, trong ánh mắt dường như có điều ước vọng. Lý Tầm Hoan nhiều lần bắt gặp Diệp Khai dõi mắt nhìn theo cánh chim trên bầu trời cao rồi buông tiếng thở dài. Lý Tầm Hoan hiểu trong lòng chàng nghĩ gì.
Từ lúc mười lăm tuổi, Diệp Khai đã nói với Hiến Tổng Quản, mỗi buổi sáng hãy để chàng mang nước rửa mặt cho sư phụ. Đều đặn mỗi ngày, sáng sớm Diệp Khai đều đúng giờ đến phòng sư phụ thỉnh an, hầu hạ ông rửa mặt, đi giày, thay y phục. Mỗi buổi tối, Diệp Khai đều giúp sư phụ trải giường, mùa hạ thì quạt cho chăn màn bớt nóng, mùa đông lạnh thì lại mang lò sưởi làm ấm giường. Tối nào cũng như vậy, Diệp Khai giúp sư phụ cởi giày, đổi áo, chờ Lý Tầm Hoan ngả lưng, nói một lời chúc mộng đẹp với ông rồi chàng mới về phòng ngủ. Đều đặn ba năm nay Diệp Khai cẩn thận hầu hạ sư phụ như một hiếu tử hiếu kính với phụ thân. Diệp Khai càng lớn càng hiểu chuyện, rất biết chăm sóc người khác. Sự ngoan ngoãn, hiếu đễ của chàng khiến người ta phải cảm động.
Diệp Khai luyện công ở rừng trúc. Đã hơn nửa năm nay Lý Tầm Hoan không theo kèm cặp chàng nữa. Với khả năng hiện tại của Diệp Khai có thể tự luyện tập một mình. Lá trúc rơi nhè nhẹ, Diệp Khai chạm mũi giày lên ngọn trúc cao nhất rồi nháy mắt đã đứng trên mặt đất. Diệp Khai vừa đáp đất thì bất ngờ xoay một vòng lách người vào khóm trúc gần đó như né tránh. Rồi chàng đột ngột vung tay ra đòn. Diệp Khai đang đánh nhau với một người. Cả hai đánh nhau rất quyết liệt, một vùng kình lực xuất ra làm cây cối phải nghiêng ngả.
Sau một hồi gay cấn, Diệp Khai từ từ thu chiêu lại. Một tiếng cười sảng khoái và giọng nói quen thuộc vang lên:
- Tiểu tử này cũng khá lắm!
Diệp Khai cười cười, chắp tay hành lễ:
- Sư phụ.
Hóa ra từ nãy tới giờ là chàng giao đấu với sư phụ. Lý Tầm Hoan muốn thử võ công của đồ đệ nên đã bất ngờ xuất thủ với Diệp Khai. Lý Tầm Hoan mỉm cười xoa đầu chàng:
- Tập luyện chăm chỉ, đáng khen.
Diệp Khai hơi cúi đầu. Từ lúc bước vào tuổi thiếu niên, mỗi lần sư phụ xoa đầu, Diệp Khai sẽ chủ động cúi đầu xuống. Thật ra nếu so với nam tử có luyện qua võ công, chiều cao của Diệp Khai không tính là nổi bật, chàng vốn mảnh khảnh nhỏ nhắn. Diệp Khai cúi đầu xuống khi sư phụ xoa đầu mình là để hiện sự kính trọng đối với trưởng bối. Lý Tầm Hoan xoa đầu Diệp Khai, vỗ nhẹ vào má chàng, giúp chàng lau qua mồ hôi lấm tấm trên trán. Diệp Khai đón nhận những cử chỉ yêu thương của sư phụ, vẫn một mực cúi đầu cung kính. Trước sự lễ độ ấy, dù Tiểu Lý Phi Đao có là một sư phụ khó tính đến đâu thì cũng không thể không thấy lòng tan chảy.
Dạo này đang là mùa hè, thời tiết có phần oi bức. Nhưng sơn trang nằm trên núi lại bốn bề trúc xanh bao quanh nên cái nắng nóng xem chừng cũng không xâm phạm nổi. Giấc ban trưa nhàn tĩnh, Diệp Khai hầu sư phụ uống trà. Diệp Khai đã học được cách pha trà, bây giờ bất luận là trà hay là rượu, chàng đều am hiểu.
Trà hôm nay là trà sen. Trà pha nước sương mai buổi sớm giữ trọn vẹn hương vị, thuần khiết vô cùng. Lý Tầm Hoan nhấp qua vài ngụm trà rồi mới lên tiếng:
- Tiểu Diệp, độ này sư phụ thấy con có vẻ nặng nề ưu tư. Có chuyện gì không thể nói với sư phụ sao?
Diệp Khai rót thêm trà cho sư phụ, đáp lời:
- Con chỉ là nghĩ ngợi chút chuyện vẩn vơ thôi. Đã để sư phụ bận tâm rồi.
Lý Tầm Hoan không hỏi thêm nữa. Đồ đệ lớn rồi, chuyện chàng không muốn nói ông cũng không ép buộc. Ông nâng ly trà, nói tiếp:
- Nhân sinh ở đời cũng giống như trà vậy. Mỗi một loại trà đều có hương vị riêng. Mỗi một con người đều có một tính cách riêng. Việc yêu ghét ở đời cũng giống như chuyện thích vị trà này mà không ưng vị trà khác thôi.
Diệp Khai nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời:
- Dạ sư phụ. Sư phụ thích vị trà sen nhưng con lại thích hương mộc tê (1). Tuy nhiên, con cũng không thể vì thích mộc tê mà nói là sen không có giá trị. Đánh giá một con người không thể chỉ dựa vào chủ ý phiến diện.
Lý Tầm Hoan gật đầu:
- Con lĩnh hội tốt đấy. - Bật cười - Nhưng thật ra ta cũng không hẳn là thích trà sen.
- Con biết mà. - Diệp Khai cũng cười - Nhưng con thích mộc tê thật.
Lý Tầm Hoan khẽ cười. Ông chợt nhìn Diệp Khai thật chăm chú. Ông nhìn kỹ gương mặt chàng, từ đôi mắt to đẹp đẽ đến bờ môi luôn treo một nụ cười. Diệp Khai có chút nhột nhạt, chợt hỏi:
- Sư phụ, sao người lại nhìn con như vậy?
Lý Tầm Hoan di chuyển ánh nhìn xuống ly trà, hớp một ngụm rồi nói:
- Ta chỉ muốn nhìn con kỹ hơn một chút. Nam tử lớn rồi đúng là rất khác.
Diệp Khai cười hì hì. Lý Tầm Hoan lại nói:
- Trà muốn ngon phải pha bằng loại nước thuần khiết. Cũng giống như nhân phẩm một con người. Muốn có một nhân cách trong sạch thì tâm hồn phải thuần khiết.
- Làm người thì nên giữ cái tâm đoan chính. - Diệp Khai chợt hỏi - Có phải vì vậy mà sư phụ đặt tên nơi này là "Chính Tâm Sơn Trang" không?
Lý Tầm Hoan đầy hảo ý nhìn đồ đệ, một cái gật đầu biểu lộ sự đồng tình. Diệp Khai thay nước ấm trà. Lý Tầm Hoan không rời mắt khỏi chàng, lòng ông hiện tại là một niềm vui không thể diễn tả được.
Khi hoa sen vừa tàn thì hoa cúc chớm nở. Hạ qua thu về. Tiết trời chuyển từ nóng bức sang dịu mát rồi lạnh dần. Mùa thu năm nay sương mù rất nhiều. Mỗi buổi sáng thức dậy, Diệp Khai đều thấy cả sơn trang như chìm trong làn khói sương hư ảo.
Sáng nay như thường lệ, Diệp Khai bê chậu nước đến thỉnh an sư phụ. Vì mùa thu trời lạnh nên Diệp Khai pha nước ấm hơn một chút. Lý Tầm Hoan trở mình dậy. Chậu nước rửa mặt âm ấm thật dễ chịu. Ông phải cất lời khen ngợi:
- Tiểu Diệp, con thật là chu đáo quá.
Diệp Khai chỉ hơi cúi đầu, cười nhẹ. Chờ sư phụ rửa mặt xong, chàng quỳ bên giường đi giày cho ông. Rồi chàng lại lấy áo khoác cho sư phụ.
- Sư phụ, thời tiết dạo này trở lạnh, người chú ý mặc thêm áo. - Diệp Khai vừa thắt dây lưng cho sư phụ vừa nói.
Lý Tầm Hoan không nói lời nào. Diệp Khai giúp sư phụ ăn mặc chỉnh tề rồi lại lên tiếng mời ông đi ăn điểm tâm.
Điểm tâm hôm nay rất thanh đạm với cháo trắng củ cải muối. Vào bữa sáng, Lý Tầm Hoan sẽ không uống rượu. Diệp Khai cũng học theo thói quen này. Hai người ăn được một lúc thì Lý Tầm Hoan chợt nói:
- Tiểu Diệp, hoa ngọc lan đang nở rất thơm. Tối nay ta sẽ dặn Hiến thúc chuẩn bị một bàn cờ, hâm vài bình rượu. Sư đồ ta cùng đánh cờ uống rượu, thưởng thức hương hoa ngọc lan. Con thấy thế nào?
Diệp Khai gật đầu rất ngoan ngoãn:
- Dạ, con xin hầu sư phụ. - Chợt pha trò - Nhưng nếu con thua thì không có phạt chứ?
- Phạt! Tất nhiên phạt. - Lý Tầm Hoan bật cười - Ai thua sẽ bị phạt uống hết một bình rượu lớn.
Diệp Khai cười lớn:
- Nếu như vậy thì đồ nhi nguyện ý chịu phạt.
Lý Tầm Hoan cốc đầu chàng một cái. Chàng cười cười, gắp thêm thức ăn cho sư phụ.
Sơn trang đẫm hương hoa ngọc lan. Màn đêm thanh tĩnh vô cùng. Ánh đèn lồng soi sáng khoảng sân trước hiên nhà. Trên cái bàn đá quen thuộc, một chiếc đèn cầy được thắp sáng, đỉnh trầm thoảng đưa hương nhẹ. Một bàn cờ tướng bằng gỗ đàn hương và bộ quân cờ bằng ngọc được bày biện sẵn. Mấy bình rượu ấm để ngay ngắn bên cạnh bàn cờ. Mọi đồ vật đều vô cùng trang nhã, thanh tao. Màn đêm như rèm nhung, cảnh sắc ấy thật khiến người ta tâm tình dào dạt.
Diệp Khai mỉm cười chắp tay mời sư phụ. Lý Tầm Hoan phất vạt bạch y ngồi xuống nơi bàn đá. Diệp Khai cũng ngồi đối diện, mở hai bình rượu. Hương rượu quyện mùi trầm phả vào không gian đượm hương hoa ngọc lan như mơn trớn khứu giác. Ván cờ bắt đầu.
Cả hai người đều rất chú tâm vào những nước cờ của mình. Họ vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Câu chuyện của họ không chỉ là câu chuyện về việc đánh cờ...
- Giang hồ ngoài kia giống như một ván cờ vậy. Biến ảo khôn lường. Thắng thua phân tranh, có những chuyện vốn đã định sẵn, dù ngang trái nhưng người ta vẫn phải chấp nhận. - Lý Tầm Hoan đi một nước cờ rất dứt khoát.
Ván cờ đã lệch, nhìn sơ qua thì Diệp Khai đã bí lối. Chàng nhấp một ngụm rượu, mỉm cười rồi nói:
- Nhưng nếu có một kẻ không có tà tâm, đầy lòng can đảm dám đứng ra tháo gỡ thế cuộc thì ván cờ này sẽ khác. - Diệp Khai đẩy một quân cờ về phía trước.
Thế cờ biến đổi hoàn toàn, Diệp Khai đã gỡ được thế bí. Lý Tầm Hoan nhấc một quân cờ, nói tiếp:
- Nói thì rất dễ nhưng làm mới khó. Giang hồ hiểm ác, khó lòng nắm bắt.
Ông thong thả nhấp một ngụm rượu, nhìn Diệp Khai mà mỉm cười. Diệp Khai chau mày nhìn bàn cờ rồi lại đi một nước:
- Chỉ cần tin ở bản thân mình thì không việc gì là không thể làm được.
Lý Tầm Hoan đẩy nhẹ một quân cờ:
- Nguy hiểm khôn lường, sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả mạng sống.
- Sống vô dụng có gì vui, chết mà hữu dụng có gì đáng sợ? - Diệp Khai đập mạnh quân cờ xuống bàn - Chiếu tướng! - Bật cười nhìn Lý Tầm Hoan - Sư phụ, con thắng rồi.
Lý Tầm Hoan nhìn bàn cờ rồi lại nhìn Diệp Khai, nụ cười có vẻ khác lạ:
- Phải, con thắng rồi.
- Sư phụ... - Diệp Khai có một chút ngạc nhiên.
Lý Tầm Hoan bất chợt im lặng. Ông uống thêm vài hớp rượu. Diệp Khai nhận thấy có điều kỳ lạ nên không nói thêm câu nào.Chàng im lặng thu dọn bàn cờ. Lý Tầm Hoan uống rượu một lúc mới lên tiếng:
- Tiểu Diệp, qua một ván cờ, sư phụ đã hiểu lòng con rồi. Chúng ta là sư đồ, con không cần giấu giếm nữa. Con đã động lòng giang hồ, muốn xuất đạo rồi đúng không?
Ánh mắt ông nhìn như chiếu tướng Diệp Khai. Diệp Khai buông nhẹ rèm mi né tránh ánh nhìn của sư phụ. Chàng hớp một ngụm rượu, hít căng lồng ngực bầu không khí thơm ngát rồi đáp lời:
- Thưa sư phụ, Tiểu Diệp cũng muốn ở bên cạnh sư phụ sớm tối hầu hạ. Nhưng giang hồ rộng lớn ngoài kia đối với con lại vô cùng hấp dẫn. Mười mấy năm nay theo người học văn luyện võ, Tiểu Diệp một lòng muốn xông pha với thế nhân, tế khổ phò nguy, thỏa chí bình sinh.
Diệp Khai chỉ nói đến đó. Lý Tầm Hoan buông một hơi thở nhẹ, từ ái cất lời:
- Cũng tốt. Con cũng đã trưởng thành rồi, võ công cũng đã thuần thục. Ta không thể trói chân con mãi được. Tuổi trẻ thì nên vẫy vùng. Con cứ làm những gì con muốn.
- Sư phụ, nói vậy là người đồng ý sao? - Ánh mắt Diệp Khai nhìn sư phụ long lanh tia hi vọng.
Lý Tầm Hoan không đáp chàng. Ông lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, đeo vào thắt lưng rồi mới nói:
- Muốn xuất đạo thì cần qua ải. Khi nào con có thể lấy được miếng ngọc bội trên người ta thì khi đó con có thể xuống núi.
Diệp Khai cúi đầu cung kính:
- Đồ nhi đã hiểu.
Lý Tầm Hoan rũ áo đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai chàng:
- Ngủ sớm đi. Hôm nay thì không cần hầu ta đâu.
Và rồi ông xoay lưng dời gót. Diệp Khai đứng lên tiễn sư phụ. Sư phụ đã khuất sau bậc cửa mà chàng vẫn còn đứng lặng giữa trời đêm. Hương ngọc lan như quấn quýt lấy chàng.
Kể từ hôm đó, Diệp Khai đã có vài lần cùng sư phụ tỷ thí nhưng chàng vẫn chưa thể lấy được miếng ngọc bội trên người ông. Chàng cũng không tỏ vẻ buồn rầu. Chàng luyện công cần mẫn hơn, bất kể ngày đêm. Lý Tầm Hoan cũng không nói gì, không thúc ép cũng không cản trở.
Thu đi đông đến. Trời đông lạnh giá, vài bông hoa tuyết bắt đầu lất phất rơi. Diệp Khai buổi sáng thức dậy, thấy hoa tuyết đọng bên cửa sổ, cảm nhận được hàn khí của mùa đông nên đã khoác thêm một lớp áo. Bất kể mùa đông giá lạnh, Diệp Khai vẫn chăm chỉ luyện công, một lòng mong mỏi ngày xuất đạo.
Khí trời càng lúc càng giá rét. Mới đó mà đã đến ngày Lạp Bát (2). Hiến Tổng Quản đã chuẩn bị sẵn cháo Lạp Bát. Ngày Lạp Bát cũng là sinh thần của Diệp Khai nên có thêm bánh bao và mì. Buổi sáng ăn cháo Lạp Bát, Lý Tầm Hoan không nói một lời nào. Diệp Khai cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi. Đến khi ăn xong, ông chợt bảo chàng hãy vào phòng gặp ông.
Căn phòng được sưởi rất ấm. Lý Tầm Hoan lấy ra một chiếc hộp nhỏ bảo Diệp Khai mở ra. Diệp Khai thấy bên trong là một miếng ngọc bội và một cây trâm ngọc, cả hai món đồ đều có vẻ đã lâu năm. Diệp Khai đang không hiểu hai món đồ đó dùng để làm gì thì Lý Tầm Hoan đã nói:
- Tiểu Diệp, hôm nay là sinh thần lần thứ mười tám của con, con đã tròn mười tám tuổi. Sư phụ sẽ kể cho con nghe một đoạn cố sự.
Diệp Khai ánh mắt đầy hiếu kỳ. Sư phụ bảo chàng ngồi xuống. Và ông bắt đầu kể lại một câu chuyện bi thương mười tám năm về trước.
Câu chuyện kể xong, trầm hương vừa cháy hết. Lý Tầm Hoan thong thả bỏ thêm trầm vào đỉnh. Diệp Khai thì bần thần. Tay chàng run rẩy, hai món đồ trên tay như nặng cả ngàn cân. Một câu chuyện quá đau lòng. Một đoạn cố sự bi thương khiến người nghe không khỏi nhíu mày bi cảm. Huống chi Diệp Khai còn là người trong cuộc. Chàng không biết nên phản ứng thế nào.
Lý Tầm Hoan đậy nắp đỉnh trầm, cất lời hỏi:
- Bây giờ con đã biết sự thật. Con còn muốn hạ sơn nữa không?
Diệp Khai lặng người một đỗi. Chàng chợt đưa tay qua mắt, dấu vết bi thương không còn. Nụ cười lại hiện hữu trên môi. Chàng hướng sư phụ, chân thành đáp:
- Muốn. Càng muốn hơn nữa, thưa sư phụ. Thảm kịch này rồi nhất định sẽ đến hồi báo phục. Con nhất định phải ngăn chặn nó. Con không thể để võ lâm đồ thán lần nữa. Còn kẻ đã gánh đỡ số phận cho con kia nữa, con phải tìm y, giúp y thoát khỏi vòng ân oán lẩn quẩn này. - Ánh mắt đầy tha thiết - Sư phụ, con nhất định phải xuống núi, con nhất định phải xông pha giang hồ. Nếu đây là số mạng của con thì con phải đương đầu với nó. Mối huyết hải oan cừu này con phải là người thu dọn.
Khóe môi Lý Tầm Hoan vẽ ra một nụ cười đầy mãn ý. Ông đặt tay lên vai chàng, ngữ khí đầy trìu mến:
- Có những lời này của con thì ta yên tâm rồi. Ta tin rằng con sẽ thay đổi được cái kết của câu chuyện này.
Rồi ông chợt đứng đậy, nói tiếp:
- Theo ta ra ngoài. Con hãy hoàn thành nghi thức xuất đạo.
Diệp Khai hiểu ý của sư phụ. Chàng đi theo sau ông. Hai người ra khu rừng trúc.
Bầu không khí mùa đông chợt như có những hơi thở nặng nề. Diệp Khai chắp tay cúi đầu trước vị tôn sư:
- Sư phụ, đồ nhi xin thất lễ.
Và rồi trận giao đấu lại diễn ra. Một vùng bụi bay gió thổi. Và Diệp Khai đã lấy được miếng ngọc bội trên người sư phụ. Chàng cầm chặt ngọc bội, mỉm cười rất vui sướng. Lý Tầm Hoan gật đầu vừa ý. Diệp Khai hiểu là sư phụ đã đồng ý cho chàng xuống núi nên mới để cho chàng lấy được miếng ngọc.
Giữa ngày đông buốt giá, Diệp Khai bái biệt sư phụ. Chàng quỳ xuống, thành kính khấu đầu, lời nói đầy lưu luyến:
- Sư phụ, ơn dưỡng dục mười tám năm đồ nhi chưa đền trả được. Xin sư phụ hãy tha thứ.
Lý Tầm Hoan đeo vào cổ chàng một mặt dây chuyền ngọc bích rồi đỡ chàng dậy. Sư phụ vẫn từ ái như trước giờ luôn thế:
- Tiểu Diệp, hôm nay con xuất đạo, sư phụ chỉ có một mảnh ngọc tặng cho con xem như là đánh dấu mối duyên sư đồ của chúng ta. Con là đệ tử duy nhất, cũng là đệ tử tốt nhất của Lý Tầm Hoan này. Khi con bước ra khỏi cánh cửa kia, sư phụ không thể bảo bọc cho con được nữa. Ngày tháng sau này con phải trông cậy vào bản thân mình rồi.
- Sư phụ... - Diệp Khai ôm chầm lấy ông - Con sẽ luôn nhớ người, khắc ghi từng lời dạy của người. Con nhất định sẽ không làm ô danh sư phụ.
- Được rồi... - Lý Tầm Hoan nén xúc động đẩy chàng ra - Sắp bước ra giang hồ rồi, đừng như trẻ con vậy.
Diệp Khai cười. Chàng phải cười để lòng bớt nỗi vấn vương phút chia ly. Lý Tầm Hoan lại trao cho chàng một bức tượng gỗ. Bức tượng nhỏ khắc một đứa trẻ đang quỳ nâng cây trúc côn. Đó chính là Diệp Khai. Bức tượng này Lý Tầm Hoan đã khắc vào cái năm Diệp Khai tám tuổi bị phạt nặng vì lén xem sư phụ luyện công.
Diệp Khai nhận bức tượng từ tay sư phụ, không khỏi bất ngờ. Ông mỉm cười giải thích:
- Ta đã giữ nó cho con, bây giờ cũng nên giao lại. Tượng gỗ này sẽ nhắc nhở con luôn cẩn trọng hành sự, suy nghĩ thấu đáo, chú ý giữ mình. Giang hồ thị phi, sư phụ khó lòng nói hết cho con hiểu được. Con hãy tự mình trải nghiệm.
Cơn xúc động đã được Diệp Khai kiềm lại bây giờ chợt trào ra. Môi chàng run run đến lời cảm ơn cũng không thể nói tròn câu. Lý Tầm Hoan giục chàng hãy nhanh chóng chia tay Hiến Tục rồi tranh thủ lên đường.
Hiến Tục bịn rịn không thôi, căn dặn đủ điều, còn gói rất nhiều bánh bao cho chàng. Diệp Khai dặn đi dặn lại ba bốn lượt Hiến thúc hãy chăm sóc sư phụ con. Chàng cũng không quên nói lời bảo trọng với sư phụ. Đồ nhi không thể hầu hạ sư phụ nữa, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.
Diệp Khai xốc tay nải, bước qua cánh cửa Chính Tâm Sơn Trang. Chàng không dám quay đầu nhìn lại vì sợ rằng mình sẽ không thể nhấc nổi chân đi. Lý Tầm Hoan lặng yên nhìn theo bóng người khuất dần sau rừng trúc. Lần đầu tiên Hiến Tục nhìn thấy Tiểu Lý Phi Đao lộ vẻ bi thương trên khóe mắt.
Cánh cửa Chính Tâm Sơn Trang khép lại kể từ đây.
Diệp Khai bước đi, giữa mùa đông lạnh giá. Chàng xuất môn chẳng mang theo gì ngoài một thân bản lĩnh và một trái tim lương thiện. Trong hành lý của chàng ngoài những tư trang cần thiết ra còn có thêm một bức tượng gỗ, một cái trống lắc của trẻ con và chiếc hộp nhỏ đựng hai món đồ vật chứa đựng câu chuyện bi kịch mười tám năm trước.
Một chàng du hiệp dấn bước phong sương. Một chàng trai không bao giờ mang đao hay cầm kiếm. Chàng trai ấy cứ đi trên con đường dài vô định.
------------
Chú thích:
(1) Mộc tê: hoa mộc hay còn gọi là hoa quế
(2) Ngày Lạp Bát hay Tết Lạp Bát: tức ngày mùng 8 tháng 12 hàng năm. Đây là một ngày lễ cổ truyền của Trung Quốc. Vào ngày này người Trung Quốc thường ăn một món cháo đặc biệt gọi là "cháo Lạp Bát".
----------
Nhắn nhủ nho nhỏ: Nếu tình yêu nào đã xem Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao hay Tân Biên Thành Lãng Tử hẳn đã biết câu chuyện thân thế của Diệp Khai. Phong muốn để đến lúc gặp Phó Hồng Tuyết mới kể cụ thể ra. Cả hai cái lý do bị tráo con ở Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao và Tân Biên Thành Lãng Tử Phong đều không ưng nên Phong sẽ dựa theo nguyên tác của Cổ Long mà viết, có sửa đổi chút ít. Các tình yêu cứ bình tĩnh chờ nha. Kể từ chap này về sau, Tiểu Diệp bắt đầu quậy banh giang hồ rồi. Ahihi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip