Ngày xuân năm mới

Hai huynh đệ Diệp Cẩn Phong và Hi Quân ở lò rèn đến nửa đêm mới trở về. Ban đầu, Cẩn Phong chỉ định đến lò rèn để xử lý sơ sót. Nhưng khi đến nơi thì chàng thấy sổ sách công việc cuối năm đã chất cao như núi. Tổng quản lo việc ở lò rèn cũng giải quyết không xuể. Vậy là đại thiếu trang chủ phải lao mình vào làm việc. Hi Quân mang cơm trưa cho sư đệ, thấy như vậy cũng phải giúp một tay. Hai người bận bịu tối mặt, rốt cuộc cũng đã đem toàn bộ công việc tưởng chừng phải làm cả tháng mới xong trong một ngày giải quyết triệt để.

Về đến sơn trang, cả hai đều rất mệt mỏi. Diệp Lập dọn canh thịt heo hầm với dược liệu cho hai người ăn khuya. Canh thịt heo này là do Đường phu nhân căn dặn chuẩn bị. Thấy hai chàng trai đến tối vẫn chưa về, lo họ sẽ quá sức nên phu nhân đã dặn dò lão tổng quản sai nhà bếp làm ít canh đợi họ về ăn. Đường phu nhân xưa nay luôn rất chu đáo, độ lượng, đối với huynh muội Cẩn Phong dù không phải con mình sinh ra nhưng lại vô cùng chiếu cố. Đặc biệt là từ sau khi Sử phu nhân qua đời, Đường phu nhân càng chú ý đến hai huynh muội nhiều hơn. Lão trang chủ đối với Cẩn Phong giáo huấn nghiêm khắc, Đường phu nhân lại càng ra sức an ủi, vỗ về. Cẩn Phong và An Ca vì vậy đối với di nương rất quý mến. Ăn xong, Cẩn Phong và Hi Quân ai về chỗ nấy.

Cẩn Phong về đến Chiêu Dương Viện liền ngay lập tức nằm vật xuống giường. Nhưng cơn đau ở mông truyền tới buộc chàng phải đổi tư thế. Chàng xoa xoa liên tục cái mông đáng thương của mình. Cả ngày ở lò rèn, không thoa thuốc cũng chẳng uống thêm giọt thuốc nào, vết thương được dịp lại sưng tấy lên. Còn phải ngồi hàng mấy canh giờ giải quyết sổ sách, dù là ghế có bọc một lớp nhung thì cũng không giúp chỗ bị thương thoải mái hơn là bao. Chưa kể còn có lúc phải chạy đầu này đi đầu nọ nhắc nhở, đôn đốc, vết thương bị động liên tục. Phải nói là cả ngày hôm nay làm việc cật lực đã khiến vết thương của Cẩn Phong trở nặng. Và bây giờ thì cơn đau đang gặm nhấm chàng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giọng nói dịu dàng của Trường An vang lên. Cẩn Phong bảo nàng cứ đẩy cửa mà vào. Trường An đi cùng với vài a hoàn. A hoàn người thì bê chậu nước, kẻ cầm khăn, người thì bê cái khay bên trên có lọ thuốc trị thương và bát thuốc còn ấm, kẻ thì giữ một cái chậu gốm nhỏ đựng trứng gà luộc còn bốc khói. Trường An sắp xếp cho a hoàn đặt mọi thứ đồ trong phòng rồi cho họ lui hết ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại. Nàng nhẹ nhàng tiến đến bên giường. Cẩn Phong hỏi:

- Muộn như vậy rồi muội còn chưa ngủ sao?

- Huynh như vậy muội làm sao yên tâm ngủ được? - Nàng nói rất dịu dàng.

Cẩn Phong không nói gì cả. Trường An mang chậu nước đến bên giường. Nàng thấm ướt khăn, nói với chàng:

- Để muội giúp huynh lau người một chút, sạch sẽ mới ngủ ngon được. Huynh bận cả ngày rồi.

- Muội không cần làm thế đâu. Thế này cũng không hay lắm. - Cẩn Phong có vẻ hơi ái ngại.

Trường An vẫn rất dịu dàng:

- Có gì mà không hay chứ? Muội chăm sóc huynh chứ không phải là chăm sóc nam nhân nào khác. - Trêu chọc chàng - Hay là huynh muốn nữ nhân khác chăm sóc?

- Huynh không có ý đó. - Cẩn Phong tặc lưỡi - Thôi được rồi, muội nói sao thì cứ như vậy đi.

Trường An tủm tỉm cười. Nam nhân này của nàng lúc ở trước mặt nàng thật sự rất đáng yêu, khiến người ta không thể không yêu thích. Nàng chậm rãi cởi y phục ngoài của Cẩn Phong. Y phục của Tàng Kiếm Sơn Trang được may rất công phu, chất liệu là tơ lụa thượng phẩm, đính nhiều phụ kiện trang trí rất cầu kỳ đều bằng vàng thật ngọc thật nên khi khoác lên người cũng khá nặng. Trường An cởi bớt lớp y phục ngoài, Cẩn Phong thấy có chút dễ chịu. Nàng dùng khăn thấm nước cẩn thận lau người cho chàng. Nước ấm rất thoải mái. Nam tử của Tàng Kiếm Sơn trang dung mạo nho nhã tuấn dật, sau lớp y phục lại là một cơ thể hoàn mỹ, đáng mơ ước.

Chiếc khăn di chuyển trên bờ ngực rắn chắc của Cẩn Phong. Hai ánh mắt nhìn nhau. Hơi thở của Cẩn Phong chợt có chút hỗn loạn. Cảm giác cái khăn do bàn tay nữ nhân cứ nhè nhẹ di chuyển trên da thịt khiến chàng khó tránh có sự nôn nao trong lòng. Trường An cũng bắt đầu có cảm giác rất lạ. Cơ thể nam nhân này rất hoàn mỹ, dù vẫn còn một lớp tiết y che chắn nhưng vẫn như quyến rũ người khác. Đêm khuya vắng vẻ, trong căn phòng chỉ có hai người, đôi nam thanh nữ tú đều đang tuổi xuân thì...

Trường An dừng tay không lau tiếp nữa. Nàng quay người mang chậu nước đi. Nàng có chút không muốn nhìn nam nhân kia. Nàng đi lấy một bộ y phục đưa cho chàng rồi đi bóc trứng gà, hoàn toàn quay lưng về phía chàng. Cẩn Phong phủ tấm màn che xuống rồi mới tự mình thay y phục. Cẩn Phong là chính nhân quân tử, Trường An cũng là nữ nhi tiết hạnh, cả hai người tự biết mình phải giữ giới hạn cho nhau, phải chờ đến ngày chính thức làm lễ thành thân.

Cẩn Phong thay xong y phục. Trường An cũng đã bóc xong vài quả trứng. Cả hai người đều đã bình tâm trở lại. Trường An lại đến bên giường, mỉm cười nói:

- Muội giúp huynh chườm trứng gà, vết thương bị bầm sẽ nhanh khỏi. Chờ thuốc nguội một chút rồi uống.

Cẩn Phong chỉ khẽ gật đầu. Trường An khẽ khàng chườm trứng gà lên vùng da thịt đang sưng bầm thê thảm của chàng. Cẩn Phong hơi nheo mắt lại, không để tiếng xuýt xoa bật ra. Trường An không giấu được vẻ đau xót:

- Hình như là nghiêm trọng hơn rồi. Huynh không chú ý gì hết.

Cẩn Phong cười cười, trấn an nàng:

- Đừng lo. Ta từ nhỏ luyện võ và được gia pháp hầu hạ mà lớn lên. Da thịt sớm đã thích nghi rồi. Vài ngày sẽ khỏi thôi.

- Huynh còn cứng miệng nữa sao? - Trường An hơi ấn tay xuống vị trí sưng cao nhất.

Cẩn Phong không thể nhịn được kêu lên một tiếng. Hình tượng mất sạch sẽ rồi. Trường An che miệng cười khúc khích. Đại thiếu gia liền trưng ra bộ dáng giận dỗi:

- Muội định ám sát bổn thiếu gia sao?

Trường An bèn xoa cho chàng, dỗ dành:

- Thôi nào, rõ ràng là đau như thế sao cứ phải làm ra vẻ chứ. Để muội xoa cho, sẽ không đau nữa.

Trường An vừa chườm trứng gà vừa xoa. Cẩn Phong cảm thấy vô cùng dễ chịu, đau đớn giảm đi rất nhiều. Chườm xong, Trường An lại lấy bát thuốc mang đến. Nàng múc một thìa cho chàng, trêu:

- Đại thiếu trang chủ uống thuốc đi nào.

- Thiếu trang chủ không uống nổi, nếu có mỹ nhân đút thì còn có thể... - Cẩn Phong trở nên như hài tử nũng nịu.

Trường An cười cười, đem thuốc đút từng thìa cho chàng. Thuốc này vào miệng, Cẩn Phong chỉ thấy ngọt chứ không hề thấy đắng. Sau khi chàng uống hết bát thuốc, nàng mới lấy thuốc trị thương cẩn thận thoa cho chàng. Chàng nói vài câu hài hước khiến nàng cười không dừng được. Thoa thuốc xong thì xem như việc chăm sóc cũng đã hoàn thành. Lúc này Trường An mới rời đi. Thái cô nương rời khỏi Chiêu Dương Viện nhưng cái nhu tình ngọt ngào vẫn như còn vương vấn lại. Đêm nay đại thiếu gia có một giấc mơ rất đẹp.

Công việc ở lò rèn đã xử lý xong, sai sót ban đầu cũng đã được khắc phục. Nên ngay sáng hôm sau Cẩn Phong đã đến Kiếm Tâm Viện để hồi báo. Ở Kiếm Tâm Viện lúc này, lão trang chủ và hai vị phu nhân đang dùng trà sáng. Vừa nhìn thấy Cẩn Phong, Đường phu nhân tỏ ra rất vui:

- Cẩn Phong, cả ngày hôm qua không thấy mặt con, sáng nay mới gặp.

Cẩn Phong mỉm cười thật tiêu sái, ôm quyền hành lễ:

- Cẩn Phong xin thỉnh an phụ thân và hai vị di nương.

Lão trang chủ đặt tách trà xuống, đối với chàng cũng có vài phần ấm áp:

- Miễn lễ đi. Con đã ăn điểm tâm chưa?

- Trường An đang chuẩn bị. Con thỉnh an phụ thân xong sẽ ăn cùng với muội ấy.

Nghe lời nói của chàng, lão trang chủ khẽ gật đầu. Ông lại hỏi tiếp:

- Hôm qua con và sư huynh đến nửa đêm mới về, sao không ngủ thêm một lát nữa? Cũng không cần thỉnh an sớm như vậy.

Cẩn Phong mang sổ sách đặt lên bàn rồi đáp:

- Con và sư huynh xử lý xong việc ở lò rèn nên muốn hồi báo sớm với phụ thân. Công việc cuối năm cũng đã sắp xếp xong cả rồi.

Lão trang chủ tỏ vẻ hài lòng. Ông căn dặn:

- Được rồi, nếu đã không còn việc nữa thì còn mấy ngày cuối năm con cứ nghỉ ngơi cho tốt.

Cẩn Phong "dạ" nhỏ. Lúc này, chàng mới có thể nói chuyện với hai phu nhân.

- Hôm qua hai di nương trở về mà con nghênh đón được, thật thất lễ quá.

Đường phu nhân mỉm cười:

- Đại thiếu trang chủ con bận rộn như vậy, di nương làm sao trách được chứ?

Cổ phu nhân góp lời:

- Đường di nương hôm qua cứ nhắc đến con mãi.

Cẩn Phong cũng chỉ cười khẽ. Để chàng nói thêm vài câu với hai vị phu nhân xong thì lão trang chủ bảo chàng hãy nhanh chóng đi ăn điểm tâm. Nhìn theo bóng đại thiếu gia rời khỏi cửa viện, Đường phu nhân nói với trang chủ:

- Nhìn thấy Cẩn Phong như vậy lão gia đã yên tâm hay chưa?

Lão trang chủ chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Lòng ông hiện tại cảm thấy có một niềm vui rất ấm áp.

Thật nhanh đã đến năm mới. Đêm nay là đêm Trừ Tịch (30 Tết ý). Cả Tàng Kiếm Sơn Trang ánh đèn rực rỡ. Hương hoa thơm tỏa ngát mọi ngóc ngách nhỏ nhất. Không khí náo nhiệt tưng bừng, ai nấy mặt mày đều hớn hở vui tươi. Đêm giao thừa thì chẳng có ai ngủ cả. Người ta phải thức đón năm mới. Ở Thính Vũ Viện, Diệp Khai ngồi lặng nơi lan can nhìn ra khoảng sân rộng. Lần đầu tiên chàng ăn Tết xa sư phụ. Nếu là trước đây, những đêm giao thừa thế này, bao giờ chàng cũng quấn quít bên cạnh sư phụ, đợi cái hồng bao to ơi là to của sư phụ. Nhưng năm nay thì không có nữa rồi. Diệp Khai chưa biết được rằng, những năm về sau nữa, chàng thậm chí còn quên mất việc ăn Tết. Một kẻ lãng du như chàng sớm muộn gì rồi cũng sẽ không còn biết hương vị những ngày lễ hội nữa. Nhưng không để cho Diệp Khai nghĩ vẩn vơ quá lâu, Diệp Lập cử người đến mời Diệp Khai cùng đi ăn bữa cơm đêm giao thừa với người trong sơn trang.

Diệp Khai đi đến yến phòng. Thấy người nhà Diệp gia đã đủ mặt. Chỉ còn chờ lão trang chủ. Mọi người đều mặc y phục mới, rất đẹp, sắc màu rực rỡ. Để chuẩn bị y phục năm mới cho trang chủ, phu nhân cùng tiểu thư và các vị thiếu gia thì hạ nhân trong sơn trang đã phải làm việc suốt ba tháng. Y phục bộ nào bộ nấy đều rất cầu kỳ, tinh xảo.

Tàng Kiếm Sơn Trang sinh hoạt theo lối hào môn. Đồ dùng cần thiết các viện mỗi tháng đều được chu cấp đầy đủ. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều thay đổi trang phục phù hợp thời tiết. Dù họ quanh năm chỉ mặc y phục độc môn nhưng chất liệu và kiểu dáng sẽ thay đổi theo mùa. Vào những dịp lễ đặc biệt hay yến tiệc thì sẽ mặc y phục khác. Vì vậy, hạ nhân trong sơn trang luôn bận rộn. Sơn trang có một bộ phận chuyên lo trang phục, quy tụ những thợ may, thêu có tay nghề cực tốt. Đầu bếp của sơn trang cũng được tuyển chọn rất kỹ. Cuộc sống của hào môn thế gia khiến nhiều người phải mơ ước.

Sau khi chào hỏi, Diệp Khai tiến đến ngồi vào vị trí của mình. Mọi người vui chuyện rất cởi mở. Đường phu nhân đối với Diệp Khai rất niềm nở. Một phần cũng vì Cẩn Thanh luôn miệng tán dương chàng với mẫu thân. An Ca cười cười, nói với Diệp Khai:

- Đại hồng nhân a, hay là huynh làm ca ca thứ năm của muội luôn đi. Như vậy chẳng phải cả nhà cùng vui sao?

Cẩn Ngôn vỗ đùi, phụ họa:

- Tiểu muội nói rất đúng ý ta. Nhị ca chúng ta nói mười câu hết tám câu là Diệp Khai rồi. Thậm chí còn vì nam sắc mà trở mặt không nhìn đệ đệ. - Cười với Đường phu nhân - Mẫu thân (1) a, mẫu thân có thể nhận thêm con đó.

Cẩn Thanh trừng mắt:

- Tam đệ! Đệ không nói không ai bảo đệ câm đâu! - Lườm Cẩn Ngôn - Tên đệ là Cẩn Ngôn mà sao không "cẩn ngôn" gì cả.

- Ta thấy tam thiếu gia nên tên là Cẩn "Nghiệp". - Diệp Khai nói rất tỉnh.

Mọi người đều cười rộ lên. An Ca vừa cười vừa cố nói:

- Còn đại ca, huynh nên tên là "Cẩn Thận"!

Mọi người càng cười lớn hơn nữa. Hai nhân vật bị trêu chọc cũng không thể nhịn cười. Cẩn Thanh kéo má An Ca, châm chọc:

- Muội đó, mới mấy ngày đã học theo Diệp Khai rồi sao?

Lúc này, lão trang chủ cũng đã tới. Trông lão trang chủ hôm nay có vẻ tinh thần cũng rất tốt. Tiệc bắt đầu. Bữa cơm tất niên truyền thống với các món cá, gà, ngó sen, bánh bao và cả bánh trôi. Mọi người rót mời nhau chén rượu Đồ Tô (2). Không khí trong bữa cơm vô cùng vui vẻ, ấm áp. Thời khắc năm mới đã điểm, tiếng pháo vang rộn ràng vọng ra khắp sơn trang. Ai nấy vui cười nói với nhau lời chúc mừng năm mới.

Tàn tiệc, cả nhà họ Diệp cùng đến Kiếm Tâm Viện chúc Tết lão trang chủ. Những gói hồng bao đỏ tươi được phát ra. Các vị thiếu gia và tiểu thư đều cười tươi như những đứa trẻ. Hi Quân và Cẩn Phong nhận hồng bao của trưởng bối xong liền được hai đệ đệ và muội muội vây quanh "đòi nợ". Không khí Tàng Kiếm Sơn Trang rộn ràng cả lên. Diệp Lập tổng quản thay trang chủ phân phát hồng bao lấy may đầu năm cho hạ nhân trong nhà. Ngày Tết, ai cũng có niềm vui. Lão trang chủ cũng tặng Diệp Khai một hồng bao lấy may cho chàng. Hồng bao năm mới không nên từ chối nên Diệp Khai vui vẻ nhận lấy và không quên gửi đến lão trang chủ một lời chúc cát tường. An Ca năm nay lại có thêm một hồng bao của đại hồng nhân.

Sáng mùng một Nguyên Đán không khí vô cùng nhộn nhịp. Tàng Kiếm Sơn Trang đi lễ Phật đầu năm ở Linh Ẩn Tự. Diệp Khai cũng đi cùng với họ. Những đám múa rồng, múa sư tử rộn ràng khắp các nẻo đường. Tàng Kiếm Sơn Trang cũng rước một đoàn lân sư về biểu diễn cho rộn ràng trang viên. Lễ chùa xong, mọi người về sơn trang vừa ăn bánh mứt ngày Tết, vừa xem lân sư. Xem chán rồi, An Ca lại rủ mọi người cùng chơi "Mã điếu bài" (3). Không biết là do nhà người ta huynh muội đồng lòng hay do Diệp Khai không thích hợp với cờ bạc mà kết quả là chàng thua sạch sẽ, ván nào cũng thua. An Ca thế mà lại là một cao thủ, cô nàng đã gom một túi đầy ngân lượng.

Không khí ngày Tết nơi Tàng Kiếm Sơn Trang vô cùng vui vẻ, ấm áp. Diệp Khai trước mắt cứ yên tâm ăn Tết, không quan tâm quá nhiều.

-----

Chú thích:

(1) Ngày xưa, theo chế độ đa thê, chỉ có chính thất mới được con cái gọi là "mẫu thân". Con cái do thiếp thất sinh ra đều phải gọi chính thất của cha là mẫu thân, gọi mẹ đẻ mình là di nương. Cẩn Ngôn là con của tam nương mà hiện tại Đường phu nhân đang là chính thất nên chàng gọi Đường phu nhân là mẫu thân. Còn Cẩn Phong và An Ca vốn là con của chính thất đã qua đời nên chỉ gọi Đường phu nhân là di nương (đoạn này là do Phong tự suy luận).

(2) Rượu Đồ Tô: loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc thường được uống vào dịp năm mới.

(3) Mã điếu bài: Một trò chơi bài cổ phát triển thời Minh - Thanh, là tiền thân của mạt chược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip