[Ngoại truyện] Trường hà lạc nhật (1)
Chào các tình yêu, lại là Phong đây. Vốn dĩ Phong định dừng bút một thời gian để bình ổn tâm trạng. Nhưng Phong nhận ra càng cố kiềm chế thì cảm xúc tiêu cực trong Phong càng trầm trọng hơn. Tưởng như bản thân sắp bùng nổ rồi. Chỉ có viết mới làm Phong cảm thấy tốt hơn. Con chữ là nơi Phong giải tỏa. Vì vậy, Phong mới quay lại, viết một cái ngoại truyện nho nhỏ này.
Cảnh báo: Có chút ngược nhẹ...
------
Giải thích bối cảnh: Phiên ngoại này sẽ có sự xuất hiện của một số nhân vật mà hiện tại trong chính truyện vẫn chưa đến vai của họ.
Phó Hồng Tuyết: Cp chính của Tiểu Diệp, là cái thuyền mà Phong sẽ chèo trong fic này. Cp này có nhiều tên lắm ý: Phó Diệp/ Hồng Diệp/ Hồng Khai hoặc theo hướng ngược lại là Diệp Phó. Nhưng Phong chèo Phó Diệp.
Lộ Tiểu Giai: nam phụ của fic, là tình địch số 1 của bạn Phó. Khụ khụ... cp Lộ Diệp/ Diệp Lộ này cũng khá là real ấy. Trong nguyên tác của Cổ Tiên Sinh, Diệp Khai thậm chí còn có sự thương nhớ vô bờ đối với Tiểu Lộ.
Hạ Phiên Phiên: nữ chính của fic, nhân vật do Phong sáng tạo ra, có mối quan hệ rất đặc biệt với Tiểu Diệp. Nàng được mệnh danh là nữ thần y bậc nhất võ lâm.
Nỗi lòng tác giả: Thật tình là khi đến cái nghĩ plot củ chuối mà Phong viết cho Phó Diệp thì thật sự chính Phong là má tụi nhỏ còn muốn lật thuyền ship Lộ Diệp cho xong. Bạn Phó não hơi tàn, ngược Tiểu Diệp quá. Nhưng tâm tâm niệm niệm, phận làm má không được thất đức như thế. Thôi cố gắng chèo tụi nhỏ đến bờ. Tự hứa sẽ bớt hành Tiểu Diệp lại.
------
Ánh hoàng hôn buông xuống, cái ánh nắng tà dương đỏ chang chang, quái dị như màu máu. Không gian sặc mùi chết chóc. Tử thi nằm ngổn ngang. Hơi gió mang theo mùi tanh của huyết nhục. Từng vệt màu đỏ tươi loan trên nền đá trắng. Tổng đà của đệ nhất tiêu cục Trung Nguyên giờ đã hóa bãi tha ma. Bầu không khí ảm đạm không còn chút dấu hiệu của sinh tồn.
Tà bạch y nhuốm máu xác xơ trong ráng chiều chết chóc. Thanh kiếm sắc còn chưa khô vệt máu tươi. Lộ Tiểu Giai lê bước giữa những cái xác chết kia. Chàng cũng đang mang đầy thương tích.
"Diệp Khai! Diệp Khai. Huynh đang ở đâu?", tiếng gọi não nề bật vào không gian trống trải.
Lộ Tiểu Giai gục xuống giữa đám tử thi. Bi thương trào nơi khóe mắt. Diệp Khai! Diệp Khai hiện giờ sống chết ra sao? Máu vẫn không ngừng chảy. Đệ Nhất Khoái Kiếm cuối cùng cũng lịm người đi.
Ánh sáng trước mặt lờ mờ. Đầu còn cơn đau âm ỉ. Lộ Tiểu Giai dần hồi tỉnh. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Lộ Tiểu Giai mơ hồ trước thực tại. Một bóng áo vàng tiến vào. Một giọng nói quen:
- Huynh tỉnh rồi à?
Lộ Tiểu Giai nheo mắt cố nhìn cho rõ nhân ảnh đó. Rồi chàng thốt lên:
- Diệp Cẩn Thanh!
Người đó thật sự chính là nhị thiếu trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang, Diệp Cẩn Thanh. Cẩn Thanh ngồi xuống đỡ Lộ Tiểu Giai dậy, đưa cho chàng một bát thuốc. Và không đợi hỏi, thiếu gia nói ngay:
- Khi ta đến Bát Phương Tiêu Cục thì mọi việc đều không thể cứu vãn được nữa. Ta chẳng tìm thấy ai khác ngoài huynh. Huynh bị thương nặng quá, ta phải đưa huynh về đây trị thương trước.
Lộ Tiểu Giai nhìn quanh, hỏi:
- Đây là đâu?
- Đây là phân đà của Cái Bang. Rất an toàn. Huynh có thể yên tâm.
Lộ Tiểu Giai vẫn chưa đụng đến bát thuốc, sốt sắng hỏi:
- Diệp Khai! Diệp Khai đâu? Huynh có gặp Diệp Khai không.
Diệp Cẩn Thanh trên mặt lộ một nét bi ai:
- Ta đã tìm khắp nơi cũng không tìm thấy Khai huynh. Lúc đến tiêu cục ta chỉ gặp huynh mà thôi. - Chợt nói - Nhưng ta có gặp một người.
- Là ai?
- Phó Hồng Tuyết!
Nghe ba từ phát ra từ miệng Diệp Cẩn Thanh, Lộ Tiểu Giai lập tức sinh nộ khí:
- Đừng nhắc tên khốn kiếp đó! Nếu không vì hắn thì Diệp Khai đâu gặp nguy hiểm. Bây giờ huynh ấy sống chết chưa rõ...
Nói đến đây, chàng ôm ngực ho ra một nhúm máu. Cẩn Thanh đỡ chàng nắm xuống, động viên:
- Huynh đang bị thương, tuyệt đối đừng kích động. Các huynh đệ Cái Bang đã giúp chúng ta dò la rồi. Huynh yên tâm đi, Cái Bang họ thạo tin lắm. - Đưa bát thuốc cho chàng - Huynh uống tạm thuốc này. Chờ Hạ cô nương đến trị thương cho huynh. Ta nghĩ chắc cô ấy sẽ đến sớm thôi.
Lộ Tiểu Giai cắn chặt môi, ánh mắt đầy u uất. Cẩn Thanh lại nói:
- Nếu bản thân huynh không khỏe lại thì làm sao có thể đi tìm Diệp Khai?
Lộ Tiểu Giai nhìn Cẩn Thanh. Dường như hiểu ra, chàng đón lấy bát thuốc uống một hơi. Lộ Tiểu Giai vừa uống xong bát thuốc, bên ngoài có tiếng nữ nhi gọi cửa:
- Nhị thiếu trang chủ.
- Là Hạ cô nương.- Cẩn Thanh vui mừng bước ra mở cửa.
Bóng giai nhân diễm lệ tiến vào. Nàng nói với Cẩn Thanh:
- Ta đã biết chuyện xảy ra ở Bát Phương Tiêu Cục rồi.
Cẩn Thanh không nói gì thêm nữa. Hạ Phiên Phiên tiến đến bên giường, nàng nhìn Lộ Tiểu Giai, lắc đầu:
- Xem ra huynh bị thương không nhẹ.
- Chút thương tích này thì có đáng gì? - Lộ Tiểu Giai ôm đầu - Diệp Khai, huynh ấy...
- Được rồi. - Phiên Phiên bỏ tay nải xuống - Diệp đại ca cát nhân thiên tướng, huynh đừng quá đau buồn. Bây giờ việc quan trọng là trị thương cho huynh trước đã.
Phiên Phiên nói xong liền tiến đến bắt mạch cho Lộ Tiểu Giai. Nàng bắt mạch xong còn xem qua khắp người chàng. Khám xong, nàng nói với Cẩn Thanh:
- Gãy hai xương sườn nhưng không phải ở vị trí nguy hiểm, nhiều ngoại thương nhưng không chí mạng, có nội thương do Tiêu Hồn Chưởng gây ra. May mắn là trước đó Diệp đại ca đã truyền nội công cho huynh ấy, kết hợp với nội công vốn có nên huynh ấy mới thoát được kiếp nạn này.
Cẩn Thanh tỏ ra nhẹ nhõm, động viên Lộ Tiểu Giai:
- Trúng Tiêu Hồn Chưởng mà có thể thoát chết cũng xem như huynh mạng lớn. Đại nạn không chết sẽ có hậu phúc.
Lộ Tiểu Giai không nói lời nào. Phiên Phiên nói tiếp:
- Có thể yên tâm rồi. Chỉ cần huynh ngoan ngoãn nghe lời, rất nhanh sẽ khỏe lại. Muội sẽ kê đơn thuốc cho huynh, lát nữa nhờ người đi hốt là được.
Phiên Phiên nói đến đây thì cầm lại tay nải, nói với Cẩn Thanh:
- Phải phiền thiếu trang chủ chăm sóc Lộ huynh rồi.
Cẩn Thanh gật gật đầu. Phiên Phiên rời khỏi phòng. Cẩn Thanh đi cùng nàng. Ra đến hành lang, chàng nói:
- Lộ Tiểu Giai đã không sao rồi. Nhưng ta thật lo cho Diệp Khai quá.
Phiên Phiên lúc này mới lộ vẻ lo lắng:
- Ta cũng rất lo cho Diệp đại ca. Nhưng ta tin huynh ấy phước lớn mạng lớn.
Cẩn Thanh có niềm tin:
- Khai huynh đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi. Dù là gặp lúc thiếu chút nữa là bị phế hết võ công cũng có thể vượt qua kiếp nạn, ta tin lần này cũng như vậy.
Phiên Phiên khẽ gật đầu, môi hồng mím chặt.
Bầu trời đêm đen kìn kịt. Những tia chớp ngoằn ngoèo rạch ngang nền trời. Tiếng sấm động ì đùn. Mưa như trút nước. Gió đập vào cửa sổ ầm ầm.
Diệp Cẩn Thanh khép chặt cửa sổ, nhắc nhở Lộ Tiểu Giai đắp thêm chăn cho ấm. Tiếng mưa lộp độp trên mái nhà. Lộ Tiểu Giai trầm tư thu người trong cái chăn, không nói một lời. Cẩn Thanh khẽ tặc lưỡi, lắc đầu ái ngại.
Nhị thiếu trang chủ đốt thêm một ít hương để xua đi mùi ẩm của đất. Chàng nói với Lộ Tiểu Giai:
- Huynh đừng có như vậy nữa. Khai huynh võ công, cơ trí đều hơn người, lại có phúc tinh, sẽ hóa hiểm thành an thôi.
Cẩn Thanh ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém Lộ Tiểu Giai. Chàng khẽ thở dài. Thật không ngờ một đệ nhất sát thủ máu lạnh như Lộ Tiểu Giai cũng có lúc nhược tâm như thế. Có lẽ là trên đời này, người mạnh mẽ đến đâu thì cũng trở nên yếu lòng trước Diệp Khai.
Nhấp một ly trà làm ấm cơ thể, Diệp Cẩn Thanh nói tiếp:
- Hiện giờ khắp giang hồ đã ồn ào chuyện này. Huynh đệ Cái Bang đang tìm tung tích Diệp Khai. Thiên hạ này nơi nào có ăn mày, nơi đó là địa hạt của Cái Bang. Ta tin, rất nhanh sẽ có tin tức. Huống chi, bây giờ không ai không biết huynh ấy là truyền nhân duy nhất của Lý Tầm Hoan tiền bối. Trên giang hồ, kẻ nhận ân huệ của Tiểu Lý Phi Đao rất nhiều, bản thân Diệp Khai cũng giúp người không ít. Sẽ có nhiều người vì ân tình mà cứu giúp huynh ấy thôi.
Lúc này, bên ngoài chợt có tiếng gọi của Phiên Phiên. Diệp Cẩn Thanh bước ra. Chàng thấy Phiên Phiên cả người ướt sũng, đang đỡ lấy một nam nhân cũng ướt sũng cả người.
- Phó Hồng Tuyết! - Cẩn Thanh thốt lên khi nhìn rõ mặt nam nhân.
Và chàng nhanh chóng bước đến giúp nàng đỡ lấy y. Phiên Phiên vừa vắt nước trên mái tóc vừa nói:
- Huynh nhờ người sắp xếp một căn phòng cho huynh ấy, cho huynh ấy mượn tạm y phục, cho uống chén trà gừng làm ấm người. Ta thay y phục xong sẽ đến xem.
Cẩn Thanh gật gật đầu, dìu Phó Hồng Tuyết đi. Phiên Phiên đi nhanh về căn phòng mà mình đang tá túc.
Phó Hồng Tuyết được Cẩn Thanh giúp thay y phục, cho uống một chén trà gừng và đã đang thiêm thiếp giấc nồng. Hạ Phiên Phiên đã thay một bộ y phục đơn giản, váy mềm tranh sắc (màu cam), áo lập lĩnh trắng tay rộng, váy và áo đều được thêu họa tiết ngân hạnh chỉ vàng, nổi bật nhưng nền nã (1). Mái tóc nàng giữ gọn trong một chiếc khăn. Cẩn Thanh rót một chén trà cho nàng, chợt nhìn nàng mà mỉm cười:
- Chưa bao giờ nhìn thấy Hạ cô nương ăn mặc thế này, trông khác lạ quá.
Phiên Phiên ấp chén trà giữa hai lòng bàn tay, nhẹ cười. Nàng hớp một ngụm trà rồi nói:
- Ta hôm nay đi ra ngoài mua ít dược liệu và dò la tung tích Diệp đại ca thì gặp Phó huynh. Huynh ấy cứ như người mất hồn, đi lang thang khắp nơi tìm Diệp đại ca. Ta khuyên thế nào cũng không được, ta đành để huynh ấy đi. Đến tối, ta lại gặp huynh ấy lang thang dưới mưa, cả người nhếch nhác. Không còn cách nào khác, ta đành phải đánh ngất huynh ấy, đưa về đây.
Cẩn Thanh thở dài:
- Thật là khổ mà. Tạm thời khoan hãy để Lộ Tiểu Giai biết huynh ấy đang ở đây. Lộ Tiểu Giai đang rất hận Phó Hồng Tuyết. Ta sợ họ gặp nhau sẽ sinh chuyện.
- Ta cũng nghĩ vậy. - Phiên Phiên giọng buồn phiền - Không thể trách Lộ huynh, chính ta cũng cảm thấy giận. Dù ta biết chuyện này bản thân Phó huynh cũng là ngoài ý muốn. Nhưng tấm lòng ta không quảng đại được như Diệp đại ca. Phó huynh trúng Nhiếp Hồn Đại Pháp của Thiên Nhẫn Giáo, đánh cắp phi đao của Diệp đại ca, còn đả thương huynh ấy. Cũng vì vậy mới khiến Bát Phương Tiêu Cục lâm cảnh diệt môn. Còn Diệp đại ca thì thất tung.
- Nếu Khai huynh không bị Phó Hồng Tuyết đả thương thì Bát Phương Tiêu Cục có lẽ đã không lâm vào cảnh này. - Cẩn Thanh thở nhẹ.
Phiên Phiên đặt tách trà xuống bàn, nói:
- Thật ra trên người Diệp đại ca không phải chỉ có một cây phi đao. Với trí thông minh của huynh ấy, ta vẫn có lòng tin huynh ấy sẽ tìm được đường đào sinh cho mình. Có điều, huynh ấy mang thương tích quá nặng, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Huống chi, trước đó, huynh ấy đã truyền một phần nội công cho Lộ Tiểu Giai, vẫn chưa có thời gian phục hồi. Chỉ e là tình trạng hiện tại của huynh ấy, đừng nói là phi đao, cả võ công cơ bản cũng không thể sử dụng được.
Diệp Cẩn Thanh không biết nên nói gì. Phiên Phiên thoáng suy nghĩ một lát rồi chợt reo lên:
- Phải rồi! Ta đúng là hồ đồ quá mà.
Cẩn Thanh hiếu kỳ:
- Hạ cô nương nghĩ ra điều gì sao?
Phiên Phiên chợt mỉm cười:
- Tại sao ta lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy chứ? - Giải thích với Cẩn Thanh - Trước lúc ta đi Lạc Hà Sơn Trang chữa bệnh, Diệp đại ca đã nói với ta, nếu lúc trở lại Bát Phương Tiêu Cục mà có biến cố xảy ra thì có một cách để liên lạc với huynh ấy. - Chặc lưỡi - Vậy mà ta lại không nhớ ra sớm hơn.
Cẩn Thanh tỏ ra mừng rỡ:
- Là cách gì?
Phiên Phiên nói nhỏ vào tai Cẩn Thanh rồi dặn dò:
- Tạm thời đừng để lộ tin này cho bất kỳ ai, cả Phó Hồng Tuyết và Lộ Tiểu Giai. Ta sợ họ sẽ manh động. Bây giờ chưa biết là bên ngoài có bao nhiêu kẻ đang muốn dò ra hành tung của Diệp đại ca, nếu để Thiên Nhẫn Giáo tìm ra huynh ấy trước chúng ta sẽ bất lợi vô cùng.
Cẩn Thanh gật đầu:
- Ta hiểu rõ. Cô nương cứ yên tâm.
Phiên Phiên khẽ cười:
- Được. Vậy sáng sớm ngày mai ta sẽ đi tìm huynh ấy. Phiền nhị thiếu trang chủ chăm sóc hai vị huynh đài kia rồi.
Cẩn Thanh tỏ ý đồng thuận. Phiên Phiên cáo từ rời khỏi phòng, Bên ngoài hành lang, mưa vẫn còn nặng hạt. Phiên Phiên lấy ra cây phi đao mà Diệp Khai đã tặng cho nàng, giữ chặt trong lòng. Giai nhân thì thầm vào màn đêm: "Diệp đại ca, huynh nhất định phải bình an vô sự, nhất định không được có chuyện gì. Huynh đã hứa với Lý đại thúc phải chăm sóc muội thì không được nuốt lời đâu!".
(Còn tiếp)
------
Chú thích:
(1): Bộ y phục mà Phiên Phiên mặc màu sắc và kiểu dáng như này.
Vì Phong không biết họa tiết thêu trong ảnh là gì nên tự miêu tả thành hình thêu ngân hạnh, tức cây bạch quả/ rẻ quạt ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip