[Ngoại truyện] Trường hà lạc nhật (2)
Lưu ý, hết sức lưu ý, đây là ngoại truyện, không ảnh hưởng gì đến chính truyện cả. Các tình yêu hết sức bình tĩnh nha. Yên tâm là chính truyện sẽ không có cái kết bi thảm như vậy đâu nha. Hết sức bình tĩnh nào.^^
Thọ Bảo Vương: Một vị hoàng tử được phong vương, cũng là một trong những người góp phần lộn xộn trong chính truyện.
----------------------------------------
Những tia nắng ban mai rọi trên cành lá. Bầu không khí có vẻ trong trẻo nhưng lòng người thì u ám, thê lương. Hạ Phiên Phiên chậm rãi bước đi trên con đường mòn. Bước chân nàng vẫn đều đặn, thong thả dù trong lòng nàng đầy sóng gió, phong ba. Đây là điều nàng học từ Diệp Khai trong những ngày theo chàng phiêu bạt giang hồ. Dù là trong lòng đang dao động thế nào, cũng tuyệt đối phải giữ vẻ an tĩnh bên ngoài.
Hạ Phiên Phiên thận trọng bước qua những tán cây già. Lá mùa thu rơi đầy đất, ẩm ướt vì nước mưa đọng lại. Khu rừng sâu khiến người ta có chút rờn rợn. Sự cảnh giác của Phiên Phiên chưa từng lơi lỏng.
Nàng đi đến một gốc cây cổ thụ bên dòng suối nhỏ. Dưới gốc cây vun đầy lá khô. Phiên Phiên bới gốc cây. Nàng lấy ra một mảnh da từ dưới lớp đất, xem kỹ những gì ghi trên đó rồi nhanh chóng hủy đi.
Phiên Phiên rời khỏi gốc cây. Quay gót theo hướng bìa rừng. Bất giác, nàng dừng lại. Nàng chau mày nhìn xung quanh, nói lớn:
- Các hạ đã có công theo ta sao không ra mặt đi?
Tiếng gió vùn vụt qua. Một bóng hắc y đáp xuống. Người đó mặt y phục đen xen đỏ, mũ trùm kín mặt. Giọng nói sang sảng:
- Ha ha ha! Hạ cô nương cũng thật tinh tường.
- Đừng nhiều lời nữa. Đi theo ta làm gì? - Ngữ khí Phiên Phiên rất lạnh lùng.
- Ta muốn gì hẳn cô nương hiểu rõ. - Giọng hắc y nhân đầy gian trá - Diệp Khai đang ở đâu?
Phiên Phiên vuốt nhẹ lọn tóc, cười khinh bạc:
- Ngươi quỳ xuống gọi bổn cô nương ba tiếng cô cô thì ta có thể nói cho ngươi biết.
Tên hắc y nhân liền lộ ra vẻ tức giận:
- Không nói cũng được. Ta sẽ có cách khiến ngươi nói.
Và rồi hắn rút vũ khí xông đến tấn công mỹ nhân. Phiên Phiên bình tĩnh chống trả. Tên này võ công khá cao, nhưng Hạ Phiên Phiên một khi xuất thủ cũng không tầm thường. Hai bên đánh nhau kịch liệt.
Hạ Phiên Phiên nổi danh giang hồ nhờ vào y thuật cao minh. Ngoài ra, nàng cũng được ca ngợi là một mỹ nhân tuyệt sắc. Song song đó, võ công của nàng cũng không hề kém cỏi. Vì vậy, nàng có thể giữ mình an toàn giữa chốn giang hồ đầy thị phi.
Trận đánh vô cùng dữ dội. Hai chưởng chạm vào nhau. Luồng lực đạo kinh hồn khiến cả hai cùng bật ra. Phiên Phiên nhẹ nhàng như cánh hạc trụ lại trên đất. Tên hắc y nhân đập lưng vào một gốc cây. Nhưng cũng nhanh chóng trụ được. Ánh mắt y nhìn Phiên Phiên lộ tia gian tà, giọng cười rợn người:
- Ha ha ha... Từng nghe giang hồ đồn đại Hạ Phiên Phiên y đạo lẫn võ công đều không tầm thường. Hôm nay quả nhiên được mở mang tầm mắt. Đúng là người bên cạnh Diệp Khai đều không dễ đối phó.
- Nếu đã biết vậy còn không mau cút đi? - Phiên Phiên trừng mắt nhìn hắn.
- Tiếc là một cô nương xinh đẹp như vậy nhưng lại không được thọ. - Hắc y nhân lộ ra vẻ gian xảo.
Phiên Phiên chợt cảm thấy sự khác lạ trong cơ thể. Mặt hoa thất sắc. Hắc y nhân cười lớn:
- Ha ha ha... Không ngờ đúng không? Ngươi đã trúng Vô Ảnh Châm của ta rồi. Châm này sẽ theo máu đi khắp cơ thể ngươi. Nếu nó cắm vào tim ngươi, ngươi sẽ chết rất nhanh đó.
- Ngươi... - Phiên Phiên vô cùng tức giận.
Hắc y nhân đe dọa:
- Muốn sống thì nói cho ta biết Diệp Khai đang ở đâu.
- Ngươi đừng hòng! Cho dù ta có chết... - Vẻ mặt nàng lộ ra một nét thống khổ.
Tên hắc y nhân vô cùng đắc ý:
- Ngươi càng kích động thì châm sẽ càng đi sâu vào máu huyết của ngươi.
Và hắn tiến đến gần nàng, tay giơ thành trảo, đe dọa:
- Nói mau!
Phiên Phiên trân trân nhìn hắn không khuất phục. Giữa lúc nguy hiểm trong gang tấc, một bóng áo vàng xuất hiện. Một ánh kiếm chớp sáng đánh bật hắc y nhân. Nam tử áo vàng cắp Phiên Phiên thoát mất.
Diệp Cẩn Thanh đưa Phiên Phiên ra đến bìa rừng. Phiên Phiên ra hiệu dừng lại. Cẩn Thanh dìu nàng nghỉ tạm dưới một bóng cây. Chàng lo lắng hỏi:
- Hạ cô nương không sao chứ? Bị thương ở đâu?
Phiên Phiên lắc đầu, xua tay, nói:
- Đừng lo cho ta. Huynh mau đi tìm Diệp đại ca. Ta biết huynh ấy đang ở đâu.
Cẩn Thanh vui liền ra mặt nhưng sau đó liền lo lắng:
- Nhưng cô bị thương như vậy...
- Ta ổn mà. Phải tìm Diệp đại ca trước.
Đoạn nàng ghé tai chàng nói nhỏ. Cẩn Thanh gật gật đầu:
- Được. Ta sẽ đi tìm huynh ấy. - Chợt ái ngại - Nhưng còn cô nương?
Phiên Phiên mỉm cười:
- Không sao, huynh cứ đưa ta về phân đà Cái Bang trước. Ta tự chữa trị được mà.
Đoạn, nàng lấy từ túi gấm bên người ra một lọ sứ nhỏ đưa cho chàng, dặn:
- Khi gặp Diệp đại ca, hãy cho huynh ấy uống tạm viên dược hoàn này.
Cẩn Thanh nhận lấy viên thuốc, theo lời nàng, đưa nàng trở về Cái Bang. Chàng không hề biết rằng thương tích mà Hạ Phiên Phiên mang trong người không phải loại thương tích tầm thường. Phiên Phiên không hé môi nửa lời. Tìm tung tích Diệp Khai quan trọng hơn tất cả.
Trong căn phòng thơm ngát mùi long diên hương, một nam tử mình mặc y phục sắc đỏ, phong thái tôn quý, tay nâng bát canh, giọng nói ấm áp:
- Canh gà hầm sâm này ta đặc biệt dặn người chuẩn bị. Nhân sâm là loại thượng phẩm chỉ hoàng tộc mới có. Ngươi mau ăn cho nóng.
Trên chiếc giường được trải chăn màn thật tươm tất, một nam nhân có vẻ đang rất suy yếu, chậm chạp đỡ lấy bát canh. Người bên giường lại nói:
- Ta đã theo cách của ngươi báo tin. Ngươi có thể yên tâm rồi.
Người kia nhỏ giọng:
- Đa tạ vương gia.
- Diệp Khai à!- Nam tử áo đỏ bên giường cất lời - Ngươi cũng biết ta không muốn để bọn họ tìm thấy ngươi mà.
- Nhưng vương gia vẫn giúp ta...
- Vì ta biết nếu không có Hạ Phiên Phiên chữa trị, ngươi sẽ mất mạng!
Chén canh được khuấy nhẹ. Diệp Khai chậm rãi hớp một thìa canh. Chàng thật sự chính là Diệp Khai. Diệp Khai mà mọi người đang náo loạn truy tìm tung tích.
Nam tử áo đỏ di chuyến đến bên cửa sổ, thở dài. Bên ngoài, có tiếng thuộc hạ:
- Khởi bẩm vương gia, có Diệp Cẩn Thanh Tàng Kiếm Sơn Trang xin gặp.
Nam tử áo đỏ bật cười:
- Thật nhanh.
Rồi y quay lưng bước đi. Diệp Khai buông một hơi thở nhẹ.
Ngoài đại sảnh xa hoa rộng lớn, Cẩn Thanh có vẻ rất nóng lòng. Nam tử áo đỏ bước ra, phong thái ung dung vô cùng. Cẩn Thanh lập tức thể hiện một sự cung kính chừng mực:
- Diệp Cẩn Thanh bái kiến Thọ Bảo Vương.
Thọ Bảo Vương phất tay áo:
- Nhị thiếu trang chủ miễn lễ đi. - Ngữ khí có ý trêu chọc Cẩn Thanh - Không biết ngọn gió nào đã thổi Tàng Kiếm nhị thiếu đến đây?
Cẩn Thanh không để ý tiểu tiết, trực tiếp hỏi thẳng:
- Dám hỏi vương gia, có phải Diệp Khai đang ở đây?
- Diệp Khai? - Vương gia bật cười - Hắn ở đâu bổn vương làm sao biết. Sao ngươi không đi hỏi Phó Hồng Tuyết?
Cẩn Thanh tỏ ra gấp gáp:
- Vương gia, sự tình trọng đại, ta không muốn đùa với ngài. Ta biết là vương gia đã cứu Diệp Khai. Xin để ta gặp huynh ấy.
- To gan! - Vương gia tỏ ra tức giận - Chỗ này là chỗ để ngươi lớn tiếng hạch sách bổn vương sao?
- Vương gia - Cẩn Thanh thái độ rất nghiêm trọng - Diệp Khai thân mang trọng thương, vương gia hẳn cũng biết huynh ấy cần Hạ cô nương chữa trị. Vương gia đã giúp người xin giúp cho trót.
Thọ Bảo Vương im lặng một lúc rồi nói:
- Thôi được. Ta đưa ngươi đi gặp Diệp Khai.
Diệp Cẩn Thanh theo vương gia đi đến căn phòng yên tĩnh, phía trước có hai chậu hoa cúc. Cánh cửa vừa mở ra, Cẩn Thanh đã lao đến bên giường.
- Khai huynh! - Cẩn Thanh không giấu vẻ xúc động.
Diệp Khai nhìn người trước mặt, nở một nụ cười. Gương mặt chàng nhợt nhạt nhưng nụ cười thì tươi tắn vô cùng, xán lạn vô cùng. Cẩn Thanh nhìn Diệp Khai, ngực chàng quấn một dải băng vẫn còn thấm máu.
- Gặp được huynh thì tốt quá. Ta cứ sợ huynh không may có chuyện... - Cẩn Thanh không thể nói tròn câu.
Diệp Khai động viên:
- Ta là con mèo có chín cái mạng, khó chết lắm. Đừng lo.
Cẩn Thanh dìu Diệp Khai, muốn đỡ chàng dậy. Thọ Bảo Vương liền ngăn lại.
- Ngươi định đưa hắn đi đâu?
- Về gặp Hạ cô nương. - Cẩn Thanh nói gọn.
Chàng cố nâng Diệp Khai lên nhưng vương gia đã giữ lại. Thọ Bảo Vương nói:
- Bên ngoài đang có nhiều kẻ muốn giết hắn. Hắn không thể đi.
- Nhưng huynh ấy cần trị thương. - Cẩn Thanh tỏ ra rất cương quyết - Ta phải đưa huynh ấy đi.
Thọ Bảo Vương chau mày, đưa ý kiến:
- Thế này đi, ngươi đi đón Hạ Phiên Phiên đến đây trị thương cho Diệp Khai. Như vậy sẽ an toàn hơn.
- Chuyện này... - Cẩn Thanh chợt có chút khó xử.
Diệp Khai nhìn nhị thiếu. Chàng ngay lập tức nhận ra sự bất ổn. Chàng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Cẩn Thanh cười hì hì:
- Không có chuyện gì đâu. Chỉ là ta thấy đưa huynh đi sẽ tốt hơn.
Diệp Khai nghiêm sắc mặt:
- Huynh cũng biết là chuyện gì Diệp Khai đã muốn biết thì không ai giấu được mà. Nói đi, đã xảy ra chuyện rồi đúng không? Người ta báo tin là muội ấy, sao người đến lại là huynh?
Cẩn Thanh biết không thể giấu nữa, đành chặc lưỡi rồi nói:
- Khai huynh, nói thật với huynh. Hạ cô nương trong lúc đi tìm huynh đã bị Thiên Nhẫn Giáo tấn công, giờ đang bị thương.
Diệp Khai chau mày lại. Cẩn Thanh nói tiếp:
- Lúc ta đến Bát Phương Tiêu Cục lại gặp Lộ Tiểu Giai. Hắn cũng bị thương rất nặng. Nhưng Hạ cô nương đã xem cho hắn, không nguy hiểm. Chỉ là hình hình hiện giờ thật sự mọi việc khá bất tiện.
Diệp Khai nghe đến đây bèn nói:
- Đi. Đưa ta đi gặp mọi người.
Thọ Bảo Vương ngăn cản. Nhưng Diệp Khai rất cương quyết. Chàng bật khỏi giường. Tuy nhiên, Diệp thiếu hiệp bây giờ toàn thân không còn khí lực, đứng cũng không vững. Diệp Cẩn Thanh kịp đỡ lấy chàng. Nhớ đến lời Phiên Phiên, Cẩn Thanh cho Diệp Khai uống viên dược hoàn. Thọ Bảo Vương không cản được sự cương quyết của Diệp Khai. Không còn cách nào khác, vương gia chuẩn bị một chiếc xe ngựa và cùng đi với họ tới phân đà Cái Bang.
Hạ Phiên Phiên nằm yên không cử động. Vì nàng cử động thì sẽ khiến Vô Ảnh Châm di chuyển khó khống chế. Nàng chỉ mong chờ cho Diệp Cẩn Thanh mau trở lại. Tiếng gọi cửa bên ngoài. Cánh cửa bật mở.
"Diệp đại ca...", Phiên Phiên gọi trong nghẹn ngào.
Diệp Khai rời tay Cẩn Thanh, tiến đến bên nàng. Chàng nắm tay nàng, chau mày hỏi:
- Muội bị thương thế nào?
- Đừng lo cho muội. - Phiên Phiên mỉm cười - Để muội bắt mạch cho huynh.
Nhưng Diệp Khai đã giữ chặt tay nàng. Chàng im lặng một đỗi rồi nói:
- Đừng giấu ta nữa. Ta đã dùng nội công cảm nhận được trong kinh mạch của muội có điều bất ổn. Nói thật đi.
- Muội...
- Nếu muội không nói, ta cũng không cho muội trị thương cho ta. - Diệp Khai thái độ rất cương quyết.
Phiên Phiên hững hờ buông một câu:
- Muội bị trúng Vô Ảnh Châm của Thiên Nhẫn Giáo.
Diệp Khai lặng im. Cẩn Thanh bàng hoàng:
- Vô Ảnh Châm!
Thọ Bảo Vương từ nãy giờ không nói lời nào, đột nhiên hỏi:
- Vô Ảnh Châm là loại võ công gì?
Diệp Khai giải thích:
- Vô Ảnh Châm là ám khí độc môn của Thiên Nhẫn Giáo. Nó chỉ là một cây kim nhỏ, được đâm vào người nạn nhân lúc họ không để ý. Vì lúc châm này xuất thủ vô cùng xảo diệu, tựa như vô hình nên có tên là Vô Ảnh Châm. Kim này đâm vào, sẽ theo máu huyết di chuyển khắp cơ thể. Nếu bất cẩn, nó đâm vào tim hay não thì sẽ mất mạng.
Thọ Bảo Vương cũng sửng sốt:
- Lợi hại vậy sao? - Nhìn Phiên Phiên - Nhưng cô nương là nữ thần y mà, tự chữa cho mình chắc không vấn đề chứ?
- Ta không chữa được. - Phiên Phiên thở dài - Ta không có đủ khả năng để chữa.
Thọ Bảo Vương tỏ ra không hiểu. Phiên Phiên giải thích:
- Vô Ảnh Châm vốn không có độc, cũng không gây ra thương tích gì trên cơ thể, không thể chữa trị theo cách thông thường được.
- Nói vậy người trúng châm chắc chắn phải chết sao? - Vương gia có vẻ lo lắng.
Diệp Khai buông tay Phiên Phiên, lời nói chậm rãi:
- Chỉ có một cách duy nhất để cứu. Đó là phải có một người nội công đủ mạnh, dùng nội công truyền vào cơ thể người trúng châm, ép châm ra ngoài sẽ cứu được. Nếu bản thân người trúng châm nội công thâm hậu cũng có thể tự cứu chính mình. Nhưng việc này hao tổn rất nhiều nội công, lại vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi người thực hiện phải có nội công thuộc hàng thượng thừa.
- Ta thì không đạt đến trình độ đó. - Phiên Phiên nói tiếp - Nội công ta không đủ để ép châm ra ngoài.
Diệp Cẩn Thanh lên tiếng:
- Chúng ta phải tìm người giúp đỡ thôi. Nội công của ta e là cũng không đủ.
- Vấn đề không đơn giản chỉ là nội công. - Diệp Khai lên tiếng - Muội ấy là độc y, nội công của muội ấy là độc công, dễ xung khắc với người khác. Dùng nội công ép châm ra ngoài tiêu tốn rất nhiều nội công, nếu không phải có tình thâm, không ai dễ dàng lãng phí công lực của mình như vậy. Hơn nữa, còn có thể bị độc công của muội ấy xâm nhập vào người. Nguy hiểm vô cùng. Muốn cứu muội ấy không chỉ cần người có nội công thâm hậu mà còn phải kháng được độc tính.
Cẩn Thanh thở dài. Người như vậy giang hồ đâu có mấy ai. Không khí trở nên nặng nề. Diệp Khai chợt nói:
- Không thể tìm ai khác. Để ta giúp muội ép châm ra.
- Không được! - Phiên Phiên nói ngay - Bây giờ huynh đã như vậy, không thể vận công cứu muội được. Huynh sẽ thành phế nhân, nặng hơn là mất mạng đó.
Diệp Khai cười:
- Không nghĩ nhiều được như vậy đâu. Cứu muội quan trọng hơn. Tuy ta đang bị thương nhưng uống dược hoàn của muội đã đỡ hơn nhiều, nội công cũng đã hồi phục vài phần. Ta đủ sức cứu muội.
- Không thể được. Muội không đồng ý!
Cẩn Thanh cũng nói:
- Phải. Huynh không được liều mạng như vậy.
- Thà ta liều mạng hơn là nhìn muội ấy chết. - Diệp Khai thật lòng nói.
Bên ngoài lúc này chợt có tiếng nói: "Để ta cứu Phiên Phiên!"
Lộ Tiểu Giai từng bước tiến vào. Diệp Khai nhìn chàng. Cẩn Thanh đỡ lấy Tiểu Giai, chặc lưỡi:
- Trời ơi. Huynh đang bị thương sao không nghỉ ngơi?
Lộ Tiểu Giai ngồi xuống ghế, nói:
- Ta sẽ giúp Phiên Phiên. Ta tuy bị thương nhưng nội công đã dần hồi phục, hơn nữa ta đã nhận nội công từ Diệp Khai. Ta nghĩ ta dồn sức đủ cứu muội ấy. Còn trúng độc cũng không đáng ngại, Phiên Phiên có thuốc giải mà.
- Huynh muốn thành phế nhân sao? Hay muốn chết? - Phiên Phiên khó chịu nói - Nội thương ngoại thương khắp người còn muốn cứu muội? E là chưa cứu được huynh mất mạng trước.
Lộ Tiểu Giai định nói nữa thì Diệp Khai đã nói trước:
- Không ai thích hợp hơn ta. Để ta cứu muội ấy.
- Muội tuyệt đối không đồng ý! - Phiên Phiên lộ vẻ bất bình - Muội không đồng ý huynh mạo hiểm vì muội.
Diệp Khai nhìn nàng, rất ôn nhu cất lời:
- Ta đã hứa với sư phụ phải bảo vệ muội, chăm sóc muội, ta nhất định phải làm tròn.
- Nếu chỉ vì lời hứa với Lý đại thúc thì không cần đâu. - Phiên Phiên rưng rưng khóe mắt - Lý đại thúc chắc chắn sẽ không muốn huynh gặp chuyện. Người sẽ không trách cứ gì huynh đâu.
- Không! - Diệp Khai lại nắm tay nàng, nắm thật chặc - Không chỉ vì lời hứa với sư phụ mà còn vì chính bản thân ta nữa. Nếu không thể bảo vệ muội, Diệp Khai này không còn mặt mũi mà đi lại trên giang hồ nữa.
Phiên Phiên không biết nói gì nữa. Lộ Tiểu Giai cất lời:
- Nhưng mà Diệp Khai, huynh...
- Đừng ai nói gì nữa cả.- Diệp Khai dứt khoát nói - Mọi người ra ngoài, đóng cửa lại giúp ta.
Những ánh mắt nhìn Diệp Khai không nói rõ được là cảm xúc gì. Nhưng cũng không ai làm trái ý chàng. Diệp Cẩn Thanh dìu Lộ Tiểu Giai, cùng vương gia rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại.
Diệp Khai tập trung vận công, chậm chầm truyền nội lực vào cơ thể Phiên Phiên. Diệp Khai tuy còn trẻ nhưng nội công của chàng thuộc hàng cao thủ trên giang hồ. Chàng thận trọng từng chút một, dùng nội công di chuyển Vô Ảnh Châm theo huyết mạch của Phiên Phiên, cố đưa nó đến vị trí huyệt Thần Khuyết (1). Từ chỗ này có thể an toàn tống kim châm ra ngoài.
Vô Ảnh Châm đã đến vị trí huyền Thần Khuyết. Cả hai người truyền công và nhận công đều đầm đìa mồ hôi. Nội lực của Diệp Khai cũng gần như đã bị rút cạn. Chàng vốn đang mang trọng thương, hao tổn một phần nội công nên không thể như lúc bình thường. Chàng hầu như đã liều lĩnh đem toàn bộ khí lực còn lại để cứu Phiên Phiên. Diệp Khai vận công, ép toàn bộ công lực sót lại để tống kim châm ra ngoài.
Bất ngờ, một ánh đao nhá sáng. Một ánh kiếm cũng nhá sáng. Đao kiếm chạm nhau ngay sau gáy Diệp Khai. Phó Hồng Tuyết và Diệp Cẩn Thanh đang giao thủ. Diệp Khai buông lỏng đôi tay, ngã vào lòng Hạ Phiên Phiên. Chàng đã ép được Vô Ảnh Châm ra nhưng cũng đã tiêu hao gần như toàn bộ nội công của mình.
Phiên Phiên lập tức cho chàng uống một viên thuốc. Diệp Cẩn Thanh hất đao của Phó Hồng Tuyết, gằn giọng:
- Ngươi điên rồi sao?
Phó Hồng Tuyết hai mắt đờ đẫn, ngây dại. Phiên Phiên nói lớn:
- Nhiếp Hồn Đại Pháp!
Phó Hồng Tuyết múa đao tấn công Diệp Cẩn Thanh. Cẩn Thanh không thể địch lại. Sau khi đánh ngã Cẩn Thanh, y điên cuồng lao tới Diệp Khai. Phiên Phiên rút cây trâm cài trên tóc, phóng vào tay Phó Hồng Tuyết. Đệ nhất đao khách trúng đau, phải thoái lui. Cẩn Thanh chớp thời cơ, xông đến cùng Phiên Phiên dìu Diệp Khai đi mất.
Ba người đào thoát đến bờ sông. Ánh nắng chiếu lóa cả mặt sông rộng lớn. Diệp Khai ngồi tựa vào gốc cây. Cẩn Thanh tức giận xiết nắm tay:
- Thật không ngờ Nhiếp Hồn Đại Pháp mà Phó Hồng Tuyết trúng vẫn chưa được giải. Hắn lại có thể đuổi cùng giết tận Diệp Khai như vậy.
Diệp Khai vẫn giữ nụ cười trên môi:
- Tâm trí huynh ấy đã không thuộc về huynh ấy nữa. Thật lòng huynh ấy không muốn giết ta đâu.
- Diệp Khai! Bây giờ đã là lúc nào rồi? Huynh có thể đừng độ lượng như vậy nữa có được không? - Cẩn Thanh vô cùng bất mãn.
Rồi thiếu gia ôm ngực ho mấy tiếng. Phiên Phiên nói:
- Huynh bị Phó Hồng Tuyết đả thương rồi. - Đưa cho y một lo thuốc - Uống tạm trước đi.
Diệp Khai chợt hỏi:
- Trâm cài của muội có độc sao?
- Không có.- Phiên Phiên nói - Cây trâm cài đó muội không có tẩm độc.
Diệp Khai thở nhẹ. Ngay lúc này, bóng đen bất ngờ xuất hiện. Thân nam tử hiên ngang, đao bén sáng ngời. Phó Hồng Tuyết luôn miệng lẩm bẩm: "Ta phải giết Diệp Khai! Giết Diệp Khai!".
Cẩn Thanh và Phiên Phiên không khỏi lo lắng. Cẩn Thanh đang bị thương. Phiên Phiên cũng chỉ mới vừa lấy được Vô Ảnh Châm ra ngoài, công phu chưa hồi phục hoàn toàn. Hai người họ liên thủ lại lúc này cũng không thể đối phó được Phó Hồng Tuyết. Nhưng họ vẫn thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.
Diệp Khai bất ngờ đứng dậy. Chàng chậm rãi tiến gần kẻ đang như điên loạn kia. Ánh mắt chàng tha thiết ân tình nhìn thẳng vào đôi mắt không chút thần thức nào của y. Ánh đao vung lên. Thật nhanh. Đao của Phó Hồng Tuyết, kiếm của Lộ Tiểu Giai vốn là nhanh nhất thiên hạ.
Nhưng không có tia máu nào cả. Chỉ có tiếng kim khí chạm nhau đến rợn người. Thanh đao nằm dưới đất. Phi đao cắm trên thân cây. Đao của Phó Hồng Tuyết, kiếm của Lộ Tiểu Giai nhanh nhất thiên hạ nhưng phi đao của Diệp Khai đã vượt tầm của thiên hạ. Diệp Khai đã xuất thủ, phi đao đã cản thanh đao đầy sát khí kia, cứu mạng chủ nhân nó. Có ai ngờ, Diệp Khai tưởng chừng như đã thành phế nhân vẫn còn có thể gượng chút hơi tàn mà xuất ra Tiểu Lý Phi Đao, vẫn là lệ bất hư phát. Trên người Diệp Khai không phải chỉ có một thanh đao. Và khi trên người Diệp Khai vẫn còn phi đao thì thế gian này không ai có thể đoạt đi sinh mạng của chàng.
"Diệp đại ca!", tiếng hét của Hạ Phiên Phiên như xé toạc cả đất trời.
Nàng lao đến bờ sông. Cẩn Thanh ôm chặt lấy nàng. Nếu chàng không ôm chặt nàng có lẽ nàng đã nhảy xuống dòng nước xiết kia. Nước mắt giai nhân chảy tràn như suối. Tàng Kiếm thiếu gia cũng không thể ngăn dòng châu lệ.
Giữa dòng nước, hai nam nhân đang ôm lấy nhau không rời, càng lúc càng trôi xa bờ. Người ta thấy trên môi Diệp Khai vẫn còn một nụ cười. Tiếng tâm tình thì thầm trong làn sóng biếc.
"Phó Hồng Tuyết, nếu ngươi chọn cách này để thoát khỏi sự khống chế thì ta với ngươi sẽ đồng quy vu tận. Nếu may mắn sống sót, hai ta sẽ cùng nhau sống sót."
"Diệp Khai! Tại sao ngươi cứ nhất định phải xả mạng cho ta?"
"Vì ta nợ ngươi. Kiếp này xem như xong. Phó Hồng Tuyết, đổi lại kiếp sau ngươi làm một Diệp Khai vui vẻ còn ta làm một Phó Hồng Tuyết u sầu. Đổi lại là ngươi ở bên ta, có được không?"
"Không! Kiếp sau hai chúng ta nhất định sẽ cùng vui vẻ..."
Dòng nước cuốn trôi đi những hận thù ái ố chốn nhân gian. Ánh mặt trời rực rỡ như sa xuống lòng sông bao la cuộn chảy. Một đời ân tình, một đời duyên phận liệu có theo dòng nước bạc mà hóa hư vô?
----
(1) Huyệt Thần Khuyết là huyệt ở vị trí rốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip