Sơn trang dạ yến

(Đồ ăn thức uống trong yến tiệc được tham khảo từ Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần)

Buổi tối đến. Tàng Kiếm Sơn Trang ánh đèn rực rỡ. Diệp Lập tổng quản đích thân đến mời Diệp Khai đi dùng yến tiệc. Diệp Khai đi theo sau Diệp Lập, băng qua những con đường rải sỏi trắng, ẩm ướt tuyết và đẫm hương hoa đêm. Ánh đèn trong sơn trang rất sáng, soi rõ sự hoa lệ của nơi này.  Nơi đãi yến là Thảo Tâm Viện, là nơi chuyên dùng để đón tiếp khách khứa, tổ chức các buổi tiệc tùng. 

Đến Thảo Tâm Viện, Diệp Khai thấy ngay không khí rộn ràng nơi đây. Hạ nhân đi qua đi lại nhộn nhịp như ngày hội. Đèn lồng giăng mắc khắp nơi, ánh sáng chói lóa. Diệp Lập nâng tay hướng về chính sảnh, lên tiếng:

- Diệp thiếu hiệp, mời. 

Diệp Khai gật đầu, bước vào trong. Vừa bước vào sảnh, chàng không khỏi bất ngờ vì sự xa hoa của nhà hào phú. Sảnh đãi yến rất rộng, sàn trải thảm lông hươu rất sang trọng. Chủ vị trên cao, ghế tựa trải da hổ, trong rất uy nghi đường bệ. Bên dưới, hai dãy bàn ghế được bày biện ngay ngắn, thảy đều phủ một lớp vải vàng - màu sắc đặc trưng của Tàng Kiếm Sơn Trang. Diệp Khai nhìn thấy Diệp Cẩn Phong và Diệp Cẩn Thanh đã có mặt. Diệp Cẩn Phong ngồi ở vị trí đầu tiên, gần chủ vị nhất, kế đến là Cẩn Thanh. 

Nhìn thấy Diệp Khai, Cẩn Phong ra hiệu cho một nô tài đang đứng bên cạnh đỡ mình dậy, chắp tay chào:

- Diệp thiếu hiệp đã tới, mời ngồi. 

Diệp Khai đáp lễ chào, theo hướng tay của Cẩn Phong mà đến vị trí của mình. Là phía đối diện với đại thiếu chủ. Diệp Khai chợt thấy có điều kỳ lạ. Tại sao Cẩn Phong phải có người dìu khi đứng lên ngồi xuống? Diệp Khai có khả năng quan sát rất tinh tường, hiếm có điều gì qua khỏi mắt chàng. Chàng bình thản phất áo ngồi xuống ghế, ánh mắt đã thu vào hình ảnh tấm đệm lót trên ghế của Cẩn Phong. Chàng đã có một sự suy luận trong lòng nhưng cũng không tiện nói ra. 

A hoàn mang lên một ít món ăn nhẹ trong khi chờ khai tiệc. Là một khay gỗ đựng món bánh hấp cắt miếng rất khéo, miếng bánh vuông vắn, cầm bằng hai đầu ngón tay rất gọn gàng. Cẩn Thanh lên tiếng:

- Khai huynh ăn thử món bánh này xem. 

Diệp Khai bèn cầm lấy một miếng ăn thử. Bánh thơm tan trong miệng, vị ngọt, thoảng mùi hoa quế. Diệp Khai dừng một nhịp rồi hỏi:

- Bánh này là bánh gì thế?

Diệp Cẩn Thanh mỉm cười, giải thích:

- Là bánh hấp bột ngó sen quế hoa. 

Diệp Khai ăn hết miếng bánh, phải công nhận là ngon. Một cái tách gốm vẽ hình sơn thủy rất đẹp được mang lên kèm món bánh. Diệp Khai nhấp thử, hương vị chua ngọt, thanh mát vô cùng. 

- Nước mơ? - Diệp Khai hỏi Cẩn Thanh. 

Cẩn Thanh gật đầu xác nhận. Diệp Khai thầm cảm thán trong lòng, chỉ là đồ ăn nhẹ trong lúc tán ngẫu trước tiệc thôi cũng phải cầu kỳ như vậy, Tàng Kiếm Sơn Trang quả không hổ danh là thế gia bậc nhất võ lâm. 

Đồ ăn nhà hào môn chủ yếu ăn lấy vị, không ăn quá nhiều. Và hơn nữa là phải để bụng còn dùng tiệc. Diệp Khai chỉ ăn đúng hai cái bánh dù mùi vị của nó rất hấp dẫn. Chàng thong thả nhấp nước mơ, trò chuyện cùng hai vị thiếu gia. Diệp Khai cũng để ý một chuyện là họ đã thay y phục khác. Họ không mặc trang phục của Tàng Kiếm Sơn Trang một màu vàng rực nữa. 

Diệp Cẩn Phong trên người khoác một lớp bạch y, áo choàng cũng là màu trắng, trên áo điểm những họa tiết trang trí bằng bạc, dưới ánh đèn được phản chiếu lấp lánh. Hai bên vai áo đính hai chùm tua rua màu vàng nhạt, trông rất tao nhã. Đại thiếu gia cài một chiếc kim quan cũng bằng bạc, đính một viên lam ngọc. Dung mạo của Cẩn Phong có thể nói là mười phần hoàn mỹ, say đắm người ta. 

Diệp Cẩn Thanh thì mặc y phục màu đen tuyền, tay áo rộng nhưng ở cổ tay có đeo một đôi hộ uyển (1) sáng ánh kim, thắt lưng điểm một sợi cung thao (2) màu xanh lam, áo choàng cũng màu xanh lam. Mái tóc Cẩn thanh chỉ cột hờ bằng một dây vải màu lam. Diệp Khai nhìn thấy Cẩn Thanh lúc này xem ra so với lúc ở Kim Lăng dường như còn đẹp hơn vài phần. 

Họ nói vài câu với nhau thì có thêm người tới. Là một nam một nữ kẻ trước người sau. Nam tử đi trước, còn rất trẻ, y phục màu tím nhạt, vạt áo dài, tay áo rộng cứ phất phơ đầy phong thái. Nam tử trên tóc cài qua một cây cài đầu bằng ngọc thạch. Y vào trong sảnh, hướng hai vị thiếu gia hành lễ:

- Đại ca, nhị ca. 

- Tam đệ tới rồi à? - Cẩn Phong mỉm cười rất ấm áp - Ngồi đi. 

Nam tử đó tiến đến vị trí bên cạnh Cẩn Thanh ngồi xuống. Lúc này, Diệp Khai mới nhìn rõ nữ tử phía sau y. Một thiếu nữ còn đương tuổi đậu khấu niên hoa (3) nhưng dung mạo đã sớm lộ ra những đường nét của một giai nhân tuyệt sắc. Nàng mặc một chiếc áo ngắn đến eo màu trắng, tay áo thêu hoa nhỏ. Lớp bì giáp cũng ngắn đến eo màu thiên thanh, điểm thêm ít hoa ở phần cổ viền trắng. Tiểu cô nương mặc một chiếc váy mềm màu hồng phấn, nổi bật mảnh quần môn phiến (4) thêu một cành đào lất phất hoa bay. Mái tóc mềm mượt chải thành hai bím búi vòng hai bên đầu, cài hai bông hoa. Nàng choàng thêm một lớp áo choàng trắng đơn giản nhưng hài hòa.  

Tiểu cô nương nở một nụ cười thật tươi tắn, chất giọng trong trẻo vô cùng:

- Ba vị ca ca a. 

Rồi nàng tiến đến vị trí cạnh tam thiếu gia mà ngồi. Cẩn Phong lúc này mới giới thiệu:

- Tam đệ, tiểu muội, giới thiệu với hai người, vị kia chính là Diệp thiếu hiệp. - Lại hướng Diệp Khai - Còn đây là tam đệ và tiểu muội của tại hạ. 

Tam thiếu gia mỉm cười làm động tác chào:

- Diệp Cẩn Ngôn gặp qua thiếu hiệp. 

Diệp Khai đáp lễ, tự giới thiệu:

- Tại hạ Diệp Khai, hân hạnh diện kiến tam thiếu chủ và tiểu thư. 

Tiểu thư chớp khẽ đôi mắt long lanh, tỏ ra rất cởi mở:

- Thì ra đây chính là vị đại hồng nhân của nhị ca. Huynh cũng họ Diệp sao? Đúng là mỹ nam tử, mỹ nam tử thật sự.- Vuốt lọn tóc của mình - Muội là Diệp An Ca. 

Diệp Khai cười cười đầy vẻ thiện cảm. Cẩn Thanh đỡ lời:

- Khai huynh có điều không biết, tiểu muội là minh châu bảo bối của phụ thân, được chiều chuộng từ nhỏ nên tính tình rất phóng khoáng, không câu nệ. 

Diệp Khai mở lời:

- Huynh không cần ái ngại. Tính cách của thiên kim đây vui vẻ hoạt bát, thật khiến người ta yêu mến. 

An Ca cười thật tươi, đắc ý nhìn ba vị ca ca:

- Các huynh thấy chưa? Đại hồng nhân nói là không thể sai. Muội rất là đáng yêu. 

Rồi nàng lấy một cái bánh đưa lên miệng. Cẩn Ngôn nhấp một ngụm nước mơ, chợt nói:

- Huynh đài cũng họ Diệp. Chà chà... - phá lên cười - Có khi nào chúng ta có huynh đệ bên ngoài mà không biết không?

Diệp Khai suýt phun cả ngụm nước mơ ra ngoài. Vẻ mặt của Cẩn Phong lộ một vệt hắc tuyến. Cẩn Thanh nhắc nhở:

- Tam đệ, không được ăn nói hàm hồ. - Ghé vào tai  Cẩn Ngôn nói khẽ - Cẩn thận cái miệng hại cái mông. Ba người đã hưởng gia pháp rồi, thêm đệ nữa là đủ "Tứ Đại Tài Tử". 

An Ca liếc nhìn Cẩn Ngôn, bĩu môi:

- Cái miệng của huynh lại ngứa ngáy rồi đúng không?

Cẩn Ngôn có vẻ như không để tâm lời mọi người, cứ cười tủm tỉm. Cẩn Phong lắc đầu bất lực, nói đỡ cho đệ đệ:

- Diệp công tử chê cười rồi, tam đệ của ta trước giờ miệng mồm nhanh nhẹn, hay phát ngôn thiếu suy nghĩ. Mong công tử không để bụng. 

Diệp Khai bật cười, không lấy gì làm khó chịu:

- Đại thiếu trang chủ khách khí rồi. Tại hạ cũng không phải kẻ nhạt nhẽo đâu. - Nhìn Cẩn Ngôn trêu đùa - Cũng may là tại hạ không có quan hệ gì với Tàng Kiếm Sơn Trang, nếu không thì đúng là gia môn bất hạnh, khi cái lưỡi của tại hạ gặp cái miệng của tam thiếu gia đó. 

Mọi người cùng cười theo. An Ca chăm chú nhìn Diệp Khai, thấy vị hồng nhân này thật sự rất đáng yêu. Hôm nay Diệp Khai mặc một bộ y phục màu lam nhạt, tay áo bó sát, phần cổ tay được cố định bằng dây vải màu trắng, thắt lưng hai sắc trắng - lam xen kẻ do được thiết kế theo kiểu hai sợi vải tết lại với nhau. Chàng vẫn mặc chiếc áo choàng trắng đơn giản của mình. Mái tóc hiếm khi nào được bới lên hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn xõa ra nhưng đã được cột hờ một phần ra sau đầu bằng một sợi dây nhỏ màu lam nhũ kim tuyến. Tuy Diệp Khai ăn mặc đơn giản, phục sức trên người kém xa những vị thiếu gia đang có mặc trong sảnh nhưng dung mạo của chàng lại không hề kém cạnh. 

Trong gian đại sảnh sang trọng, trước những nam nhan rạng ngời của Tàng Kiếm Sơn Trang, Diệp Khai vẫn tỏa sáng một cách rất đặc biệt. Diệp Cẩn Thanh từ đầu vốn đã không rời mắt khỏi Diệp Khai. Chàng luôn thấy ở Diệp Khai có một điều gì đó rất khó diễn tả. Có thể nói là dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chàng trai này cũng có một sức hút kỳ lạ, buộc người ta không thể không chú ý đến. An Ca thầm khen ngợi trong lòng, vị hồng nhân này chẳng những là một mỹ nam tử mà còn rất thân thiện, vui vẻ. Diệp Khai rất biết nói chuyện, mọi người đang nghe chàng nói và không thể ngớt cười. 

Không khí đang rôm rả vô cùng. Lại có thêm người vào. Người đang vào là một cô nương. Cô nương dung mạo vô cùng kiều diễm, phong thái thì rất đoan trang. Nàng bước vào, bước chân nhẹ nhàng hoa lệ. Nàng ăn mặc rất đẹp với một chiếc áo lập lĩnh vạt dài màu xanh cỏ rất tươi, tay áo thêu hoa trắng phối cùng chiếc váy mã diện (5) màu ráng chiều. Nàng còn mang một chiếc vân kiên (6) cùng màu áo, được làm rất tinh xảo. Chiếc áo choàng trên vai màu trắng nhạt, điểm hình thêu hoa triêu nhan (7) càng khiến cô nương thêm nét diễm lệ. Nàng trang điểm không quá đậm, tóc chải một kiểu phổ biến, cài một chiếc kim bộ diêu tua vàng (8), thanh lệ vô cùng.

Cô nương đó vừa bước vào, Cẩn Phong liền nở nụ cười. Nàng bước đến gần Cẩn Phong, hơi nhún chân với chàng. Những người còn lại thì đối với nàng cũng có vẻ rất niềm nở. Cẩn Phong hướng Diệp Khai giới thiệu:

- An Nhi, vị huynh đài này là Diệp thiếu hiệp. 

Cô nương liền hướng đến Diệp Khai, hai bàn nắm lại, tay phải chồng lên tay trái đặt trước vị trí thắt lưng, khẽ nhún chân, đầu hơi cúi, một nghi thức Vạn Phúc Lễ (9) vô cùng đúng chuẩn của tử nữ. Chất giọng thanh trong cất lên:

- Tiểu nữ Thái Trường An xin kính chào thiếu hiệp. 

Diệp Khai có chút bất ngờ. Giang hồ vốn không quá câu nệ lễ nghi rườm rà. Diệp Khai cũng không thích mấy sự gò bó này, nhưng cô nương này quá quy củ, chàng cũng không thể qua loa đại khái. Diệp Khai mỉm cười đứng dậy đáp lễ cô nương, tư thế vô cùng chuẩn mực không sai một ly. 

- Tại hạ Diệp Khai, hạnh kiến cô nương.

Ai bảo chàng là đồ đệ của Tiểu Lý Thám Hoa cơ chứ, muốn lễ nghi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dù là người trong giang hồ không xem trọng tiểu tiết nhưng Lý Tầm Hoan vẫn dạy lễ nghi đầy đủ cho Diệp Khai. Ông nói với chàng rằng học lễ nghi trước hết là để biết cách cư xử cho đàng hoàng, làm một con người tử tế. Và khi cần dùng đến cũng không biến mình thành kẻ thất thố. Vì vậy Diệp Khai đi đến nơi nào cũng tràn đầy tự tin, gặp hạng người nào cũng biết cách hành xử. Nếu có thất lễ thì là do bản thân chàng cố tình mà thôi. 

Chào hỏi xong, cô nương di chuyển đến vị trí ngay bên cạnh Cẩn Phong, là ngồi cùng một bàn với chàng. Diệp Khai lờ mờ suy đoán mối quan hệ của họ. An Ca mỉm cười, lên tiếng:

- Trường An tỷ tỷ, trâm cài của tỷ đẹp quá. Y phục của tỷ cũng rất đẹp. 

Cô nương Trường An đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc, môi hồng nhoẻn cười:

- Đại ca của muội rất có mắt nhìn đó. 

- Muội thích là được rồi. - Cẩn Phong ôn nhu vô cùng - Muội cài lên đúng là rất đẹp. 

Diệp Khai vờ như không nghe không thấy gì cả. Người ta tình ý dạt dào như vậy tốt nhất người ngoài cứ nhắm mắt cho qua đi. Cẩn Ngôn chép miệng:

- Ấy da, ta thấy tốt nhất là nên tắt hết đèn đi. Ở đây đã có bốn ngọn đèn rất sáng rồi. 

Cẩn Thanh bật cười. An Ca cũng bật cười. Diệp Khai cũng hiểu ý của tam thiếu gia. "Bốn ngọn đèn" là đang ám chỉ chàng và ba huynh muội Diệp gia, bốn kẻ dư thừa trong tình cảnh tốt đẹp của đôi nam thanh nữ tú kia. 

Có bóng người tiến vào. Không khí chợt trở nên nghiêm túc hẳn. Người đang vào là lão trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang. Lão nhân trung niên, râu ba chòm đen nhánh, ánh mắt uy nghiêm đầy sức áp đảo người nhìn. Lão trang chủ mặc y phục độc môn sắc vàng tươi, được trang trí rất nhiều họa tiết mạ vàng, thật khí thế, thật tôn quý. Lão trang chủ bước vào sảnh, liền phất tay ra hiệu cho mọi người không cần đứng lên hành lễ. Diệp Lập và Hi Quân đi phía sau trang chủ. 

Diệp Lập cũng chung thủy với bộ y phục đặc trưng của Tàng Kiếm Sơn Trang. Còn Hi Quân thì một sắc y phục trắng xen lẫn màu da trời, trông vô cùng tiêu sái. Lão trang chủ an ổn hạ tọa nơi chủ vị. Hi Quân thì ngồi ở vị trí bên cạnh Diệp Khai, bên cạnh Hi Quân là Diệp Lập. Sau khi đã ổn định, Diệp Lập nâng tay về phía Diệp Khai, hướng lão trang chủ mở lời:

- Bẩm trang chủ, vị này chính là Diệp thiếu hiệp. - Nói với Diệp Khai - Lão nhân gia đây là trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang uy chấn võ lâm. 

Diệp Khai liền đứng dậy hướng chủ vị bài bản lễ chào:

- Tại hạ Diệp Khai bái kiến lão trang chủ. 

Trang chủ cười ôn hòa, cất lời:

- Diệp thiếu hiệp không cần đa lễ. Nghe khuyển nhi nói thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, tấm lòng trượng nghĩa, lão phu cũng cảm phục trong lòng. 

- Trang chủ quá lời rồi. - Diệp Khai ôm quyền ngang tầm mặt, giữ lễ chu toàn - Diệp Khai chỉ là kẻ hậu sinh, không dám nhận lời khen của bậc tiền bối. Uy danh của trang chủ và Tàng Kiếm Sơn Trang như sấm động bên tai. Hôm nay được bái kiến trang chủ là diễm phúc của tại hạ. 

Trang chủ có vẻ rất đẹp lòng, gật đầu nói:

- Lão phu ghi nhận hảo ý của thiếu hiệp. Thiếu hiệp xin cứ tự nhiên. 

Diệp Khai tạ lễ rồi ngồi lại ghế. Tàng Kiếm trang chủ đã nhanh chóng đánh giá chàng trai này, ông cảm thấy rất hài lòng. Diệp Khai lễ nghĩa chu toàn, khiêm cung đúng mực, chính khí ngời ngời, dù chưa thật sự nắm rõ lai lịch của chàng thì với kinh nghiệm của một bậc tiền bối giang hồ, trang chủ cũng ít nhiều đoán được xuất thân của chàng phải là danh môn chính phái. Diệp Khai trong lòng cũng vô cùng cảm thán. Trang chủ không hổ là người đứng đầu thế gia bậc nhất, khí thế bức nhân. Diệp Khai là kẻ không dễ quy phục nhưng trước khí thế của lão trang chủ cũng thấy có phần kính nể. 

Diệp Lập hướng tay về phía Hi Quân, giới thiệu tiếp:

- Còn vị này là đồ đệ đích truyền của trang chủ. 

Hi Quân ôm quyền chào Diệp Khai, tự giới thiệu:

- Tại hạ Vũ Hi Quân, gặp qua Diệp thiếu hiệp.

Diệp Khai đáp lễ. Chàng chợt cảm thấy Tàng Kiếm Sơn Trang này thật thú vị. Thiếu gia tài tuấn không nói, cả đến đồ đệ cũng anh tuấn hơn người, khí thế bất phàm thế kia. Chàng cảm thấy chuyến này nhận lời làm khách cũng không uổng phí. Tàng Kiếm Sơn Trang bí ẩn trùng trùng, không phải muốn đến là đến. Tính ra vận khí của chàng không tệ. 

Lòng Diệp Khai lúc này cũng đang có một chút nghi điểm. Chàng sớm đã nhận ra dáng vẻ không bình thường của hai huynh đệ Cẩn Phong, Cẩn Thanh. Ngoài mặt thì họ rất bình thường nhưng những cái nhíu mày thoáng qua thỉnh thoảng không kịp giấu đã không qua khỏi mắt Diệp Khai. Lúc Hi Quân bước vào, chàng cũng nhận thấy có gì đó bất ổn trong tư thế của y, một sự bất ổn phải là ngươi vô cùng tinh ý mới nhìn ra. Diệp Khai suy đoán ra vấn đề. Và chàng cảm thấy thông cảm hơn là buồn cười. Cũng không tiện hỏi thăm. Dù sao cũng là chuyện riêng của người ta.

Yến tiệc bắt đầu. Các món ăn được dọn lên. Tất cả đều được đựng trong những món đồ rất sang trọng, trang trí đẹp mắt. Nhìn cả bàn tiệc như thể một rừng hoa đầy đủ sắc màu. Bát ăn bằng sứ vẽ sơn thủy men xanh, đều có dấu ấn của người tạo ra. Đũa bằng gỗ mun bịt bạc. Thật sự rất xa hoa. Cẩn Thanh nói với Diệp Khai:

- Khai huynh hãy thử món canh lá sen và ngó sen này trước. - Trỏ tay vào một cái khuôn bằng bạc trên bàn. 

Diệp Khai theo lời múc lấy một ít canh. Chỉ là canh thôi mà cũng phải bày trí trên khuôn bạc đẹp mắt như vậy. Vừa hớp một thìa canh, Diệp Khai đã cảm nhận được hương vị thơm ngon tuyệt vời của nó. Diệp Khai múc lên một khúc ngó sen trắng muốt, cắn nhẹ. Ngó sen tươi như tan trong miệng, thật sự rất tuyệt vời. 

Lão trang chủ chợt hỏi:

- Diệp thiếu hiệp thấy có vừa miệng không?

- Rất ngon. - Diệp Khai đáp. 

Ăn xong một ít canh, Diệp Khai để ý đến đĩa gà ngay tầm mắt. Món gà được bày trí trên một chiếc đĩa vẽ hoa văn rất đẹp, trông phần thịt gà có vẻ rất hấp dẫn. Diệp Khai gắp một miếng ăn thử. Miếng thịt gà vừa trôi vào miệng thì Diệp Khai nhất thời không nói được lời nào. Chàng chưa ăn qua món gà này bao giờ. An Ca gặm gặm cái đùi gà, nói:

- Món gà rừng này đúng là ngon nhất. 

- Gà rừng? Là gà rừng sao? - Diệp Khai có vẻ không tin đó là gà rừng. 

Hi Quân lên tiếng:

- Phải. Đây đúng là gà rừng nhưng đều được lựa chọn rất kỹ. Thịt gà sau khi làm sạch thì ướp đủ loại gia vị, chờ cho ngấm rồi đem nướng trên lò sắt, vỉ sắt. 

Diệp Khai lúc này mới vỡ lẽ. Thảo nào ngon như vậy. Diệp Khai lại gắp một món giò lợn ninh. Thật mềm, thật thơm, giò lợn ninh già lửa mềm mại vô cùng, gia vị thấm đều, ăn đến đâu liền sảng khoái đến đó. Tàng Kiếm Sơn Trang đúng là rất biết hưởng thụ, cả ăn uống cũng kỳ công, tỉ mỉ như vậy.

Những bình rượu bằng đồng được đặt trong những cái khay chạm khắc rất tinh xảo. Lão trang chủ ra hiệu rót rượu. Mỗi bàn tiệc đều có một a hoàn đứng hầu. Các a hoàn đồng loạt rót rượu ra cái chén bằng bạch ngọc chạm hình hồng mai. Trang chủ nâng chén, nói:

- Tất cả cùng cạn. 

Mọi người đồng loạt nâng chén kính nhau. Diệp Khai nhìn cái chén thì biết ngay đây là món đồ mà nhà bình thường có lẽ đến nhìn cũng không có cơ hội. Chén rượu tỏa ra hương thơm rất dễ chịu. Rượu vừa vào miệng, kẻ mê rượu như Diệp Khai cũng không khỏi ngạc nhiên. Rượu này thơm ngon một cách lạ lùng, hương vị vô cùng đặc biệt. Là rượu Hợp Hoan. Rượu Hợp Hoan được cất từ gạo nếp và hoa hợp hoan (10). Diệp Khai từng uống qua rồi nhưng mùi vị của rượu Hợp Hoan này ngon hơn bình thường rất nhiều. 

Diệp Khai chợt nghĩ nếu có thể mang một bình rượu này về cho sư phụ thưởng thức thì chắc là ông sẽ vui lắm. Điều khiến Diệp Khai ngạc nhiên không chỉ ở hương vị rượu mà còn ở chỗ Hợp Hoan Tửu chỉ thường uống trong các dịp lễ đặc biệt nhưng Tàng Kiếm Sơn Trang lại mang ra đãi yến. Có lẽ là nhà thổ hào không xa hoa thì người ta không nể, phải đặc biệt khác đời. 

Sau đợt rượu đầu tiên, các a hoàn được cho lui. Có lẽ là để cả chủ và khách đều được tự nhiên dùng bữa. Diệp Khai thấy Trường An múc một món canh cho Cẩn Phong nên cũng muốn thử món đó. Chàng múc một ít ra bát, trong canh có những viên da gà vo tròn, cũng không biết là bọc thứ gì bên trong. Diệp Khai múc một viên đưa lên miệng cắn. Bên trong lớp da gà là thịt tôm. Thịt tôm rất tươi. Hóa ra là canh da gà bọc tôm. Thật mới lạ, thật ngon miệng. 

Ăn hai viên da gà bọc tôm, Diệp Khai lại uống thêm rượu. Chàng cảm thấy rượu và hương vị của thức ăn hòa hợp rất tuyệt vời. Cẩn Thanh chợt lên tiếng:

- Có một món rất ngon mà ta muốn Khai huynh dùng thử. - Hơi cười - Huynh ăn thử chân ngỗng nướng đi. 

Diệp Khai gật đầu, gắp một cái chân ngỗng nướng vàng ươm ngon mắt. Chân ngỗng ngon tuyệt vời, thấm gia vị rất thơm. Cẩn Thanh giải thích:

- Chân ngỗng này phải ướp sẵn, để lâu cho thấm gia vị rồi mới nướng. Mùi vị rất đặc biệt. Những lúc trời lạnh ta thích nhất là uống rượu ấm với chân ngỗng nướng. 

- Huynh quả nhiên rất biết thưởng thức. - Diệp Khai cười cười. 

Chàng nói không sai, Cẩn Thanh rất biết thưởng thức. Mà đúng hơn là người của Tàng Kiếm Sơn Trang ai cũng rất biết thưởng thức. Diệp Khai lại tiếp tục uống rượu. Hôm nay khẩu vị của chàng đúng là rất thỏa mãn. Cẩn Ngôn đang ăn một món rau trộn. An Ca chợt trêu chọc:

- Tam ca hôm nay sao thanh đạm như vậy? Hay là thấy bản thân tạo nghiệp nhiều quá nên muốn cầu phúc?

Cẩn Ngôn nuốt xuống miếng rau trong miệng, dùng lời lẽ bật lại ngay:

- Tam ca có tạo bao nhiêu nghiệp chướng cũng không thể so với muội. - Trêu chọc - Sao có người bảo là nhịn ăn một tháng mà bây giờ lại ngồi gặm đùi gà thế kia?

- Muội có nói là bắt đầu nhịn từ tối nay đâu! - An Ca phồng má. 

Cẩn Ngôn đưa tay kéo mí mắt xuống chọc ghẹo muội muội rồi lại quay sang Diệp Khai:

- Diệp thiếu hiệp có thể thử qua món rau trộn này. 

Diệp Khai nhìn món rau xanh được bày trí giữa lòng một cái đĩa vẽ cánh hoa sen xung quanh, nhìn thì đẹp nhưng món ăn có vẻ không có gì đặc biệt. Song, nể lời tam thiếu, Diệp Khai cũng gắp một đũa. Khi vừa cho rau vào miệng thì chàng phải tự thốt lên trong lòng: "Đánh giá người không thể nhìn bề ngoài, đánh giá món ăn cũng vậy". Món rau trộm thơm thơm, ăn vào miệng vừa tươi vừa mát, lại có vị chua ngọt thanh thanh. Cẩn Ngôn lúc này mới giải thích:

- Món rau trộn này tuy nhìn bình thường vậy thôi nhưng chế biến cũng rất công phu. Rau phải là loại rau thơm Giang Nam, còn tươi và xanh, trộn cùng giấm, dầu theo một tỉ lệ quy định, dư một giọt hay thiếu một giọt đều phải đổ bỏ cả món ăn. Vào ngày hè, ăn món rau này sẽ đặc biệt ngon, thanh mát vô cùng. 

Diệp Khai gật gù. Quả đúng là cuộc sống của nhà có tiền thì cái gì cũng mới lạ. Muốn cho no bụng, Diệp Khai ăn thêm một ít mì xào mỡ. Cả đến món mì xào dung dị cũng được chế biến rất khác biệt. Sợ mì dai ngon, thấm mỡ rất béo, gia vị ướp rất đều tay, ăn không thấy ngán. Bữa ăn này đúng là quá thịnh soạn. 

Mọi người vui vẻ dùng tiệc, chén thù chén tạc đến gần nửa đêm. Hơi men đã phảng phất khắp yến phòng. Tiệc cũng đến lúc nên tàn rồi. Lão trang chủ buông đũa. Mọi người cũng dần buông đũa theo. Lão trang chủ dặn dò Diệp Lập việc thu dọn yến tiệc rồi dời gót. Hi Quân đi theo phía sau. 

Diệp Khai rũ áo đứng dậy, ôm quyền hướng Cẩn Phong:

- Xin đa tạ các vị đã thịnh tình tiếp đãi. Tại hạ xin cáo lui trước. 

Trường An đỡ Cẩn Phong đứng dậy. Cẩn Phong đáp lễ chào Diệp Khai. Diệp Khai mỉm cười thay lời chào mọi người rồi rời bàn tiệc. Nhưng chàng chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng của An Ca:

- Tam ca đáng ghét dám trêu muội! Nửa đời sau của huynh đến đây là tận rồi! 

Và rồi mọi người nhìn thấy Cẩn Ngôn chạy thụt mạng ra khỏi sảnh. An Ca như một mũi tên đuổi theo phía sau. 

- Này... đệ, muội... - Cẩn Phong gọi theo trong bất lực. 

Cẩn Thanh chỉ biết lắc đầu, cười cười. Diệp Khai nụ cười vẫn không đổi, tiếp tục bước ra khỏi sảnh. Cẩn Thanh muốn đi cùng chàng nhưng chợt nhớ ra cái mông đau của mình nên chỉ đành nhìn theo bóng người khuất sau cánh cửa. Diệp Lập gọi người đến dặn dò việc thu dọn rồi bước qua dìu Cẩn Thanh về Tùng Phương Viện. Cẩn Phong thì đã được Trường An dìu đi. 

Diệp Khai lúc đi ra khỏi sảnh đã nhìn thấy hai huynh muội Cẩn Ngôn và An Ca cạnh một gốc cây hòe. An Ca liên tục đấm vào người Cẩn Ngôn nghe bùm bụp, Cẩn Ngôn thì chỉ đứng yên chịu trận, nụ cười mếu méo xệch. An Ca vừa đánh vừa nói mấy lời hờn dỗi. Diệp Khai đứng lại, xếp tay trước ngực yên lặng nhìn cảnh tượng đó. 

Hình như có một bông hoa tuyết nào đó vừa bay vào tim Diệp Khai. Chàng thấy lòng lạnh buốt. Có huynh đệ tỷ muội đúng là rất tốt, rất vui vẻ. Nhìn Cẩn Ngôn và An Ca lúc này đúng là một cảnh gia đình đáng yêu. Diệp Khai là một cô nhi. Chàng chợt nhớ đến Mẫn Thư Song. Song Nhi bây giờ có lẽ đã là một cô nương rất xinh đẹp. Diệp Khai thật sự mong muốn gặp lại người bạn thanh mai trúc mã này. Chàng buông một hơi thở nhẹ, chỉ nhìn hai huynh muội Tàng Kiếm một chút rồi đi thẳng về Thính Vũ Viện. 

Chiêu Dương Viện. Tẩm phòng buông một lớp màn che. Diệp Cẩn Ngôn đã thay y phục, trên người chàng bây giờ chỉ có một lớp tiết y bằng gấm màu vàng nhạt. Chàng nằm úp người trên giường, phủ một cái chăn, trên người thoảng mùi rượu Hợp Hoan. Chàng chưa say. Những người dự tiệc đêm nay hầu như đều không say hẳn. Bên cạnh chàng, Trường An đang cẩn thận cởi một lớp y phục của nam nhân kia. Vết thương do trượng hình gây ra hiện rõ. Trường An không khỏi giật mình một phen. 

Ban sáng, sau khi Cẩn Phong sám hối xong, Trường An đưa chàng về Chiêu Dương Viện thì Diệp Lập đã có mặt. Cẩn Phong lo nàng sẽ mệt nên bảo nàng cứ về viện của nàng nghỉ ngơi trước. Nàng đành nghe chàng. Nhưng hiện tại, Diệp Lập đang bận rộn, nàng bèn tự mình chăm sóc vết thương cho Cẩn Phong. Vết thương của đại thiếu gia khiến nàng nhìn cũng thấy sợ. Cái mông sưng cao như núi, một màu bầm đen, không còn ra hình dạng nữa. Vết trượng hằn lên da thịt hiện ra rất rõ. Trường An tặc lưỡi:

- Tại sao lại nặng như vậy chứ? Vậy mà huynh còn bảo là không đau. 

Cẩn Phong cười khổ, vùi mặt vào gối. Trường An không thấy mặt chàng đã đỏ ửng rồi. Trong tình cảnh thế này người ta khó tránh đỏ mặt, dù là mối quan hệ của hai người đã đủ mật thiết đi nữa. Mối quan hệ của  cô nương Thái Trường An và Tàng Kiếm đại thiếu trang chủ chính là chỉ còn thiếu một lễ bái đường, một đêm hợp cẩn. Trường An là hôn thê đã được chỉ định sẵn cho Cẩn Phong, Diệp gia từ trên xuống dưới đã xem nàng là dâu trưởng, là chủ mẫu tương lai của Tàng Kiếm Sơn Trang. 

Nhà họ Thái là chỗ cố giao của lão trang chủ. Tuy không phải gia tộc lớn trong chốn võ lâm nhưng cũng là danh môn chính phái, gia thế trong sạch. Thái gia trang cũng tính là một nhà thế gia. Nhà họ Thái sinh được một thiên kim xinh đẹp, họ xem như bảo bối, dạy dỗ rất cẩn thận. Tàng Kiếm trang chủ cảm thấy vừa ý với Thái thiên kim vô cùng nên đã bàn với Thái lão đính ước cho nàng và một người con trai của mình. Diệp gia Tàng Kiếm uy chấn giang hồ, cũng là chỗ thâm giao, chuyện hôn sự tốt như vậy Thái lão tất nhiên không từ chối. 

Hai bên bàn tính đã xong nhưng lại gặp chút vướng mắc. Nhà họ Diệp có đến ba vị công tử, biết hứa hôn Thái tiểu thư cho ai bây giờ? Nhưng thật không ngờ, đang lúc bàn luận, mọi người nghe tiếng tiểu thư đọc một bài thơ của Lý Bạch, có một câu là: "Đông phong xuy mộng đáo Trường An". (Gió xuân thổi mộng đến Trường An). Diệp trang chủ lúc này chợt cười lớn, liên tục nói "ý trời ý trời". 

Trường An là tên cho chính Diệp trang chủ đặt cho Thái thiên kim khi nàng chào đời theo lời nhờ cậy của Thái lão gia. Thật không ngờ đó lại là một cái duyên. Chẳng phải Tàng Kiếm Sơn Trang có một Cẩn Phong thiếu gia sao? Diệp trang chủ cuối cùng quyết định:

"Nếu đã là "Đông phong xuy mộng đáo Trường An" thì cứ để Thái Trường An gả cho Diệp Cẩn Phong đi". 

Vậy là từ lúc lên bảy, Thái cô nương đã được buộc một dây tơ hồng. Vào ba năm trước, Thái gia xảy ra chuyện không may, Trường An phải đến Tàng Kiếm Sơn Trang nương nhờ. Cả sơn trang ai ai cũng biết nàng trước sau gì cũng sẽ gả vào cửa nên đối với nàng rất nể mặt. Trong ba năm này, tình cảm của nàng và Cẩn Phong phát triển rất nhiều, càng lúc càng nồng thắm. Và bây giờ thì quan hệ của họ chỉ còn cách một song cửa, tình ý đã sâu đậm lắm rồi. Năm nay Trường An đã mười sáu tuổi, có lẽ ngày thành thân của hai người cũng không còn xa nữa. 

Nói trở lại, Trường An cẩn thận giúp Cẩn Phong bôi thuốc trị thương. Nàng làm rất nhẹ, rất nhẹ vì sợ chàng phải chịu đau. Cẩn Phong thì cố gắng giấu đi tiếng xuýt xoa. Nói gì đi nữa cũng chưa chính thức là phu thê, chàng vẫn cảm thấy khá nóng mặt mỗi lần Trường An chăm sóc mình thế này. Trường An bôi thuốc xong thì ngọt ngào nói:

- Xong rồi, bây giờ huynh ngủ một giấc đi. Sáng mai huynh muốn ăn điểm tâm gì muội sẽ làm cho huynh. 

Cẩn Phong chợt nắm tay nàng, nũng nịu như trẻ con:

- Ta muốn ăn cháo tổ yến, cháo tổ yến của Thái cô nương. 

Dáng vẻ của đại thiếu trang chủ lúc này khiến người ta không thể kìm lòng được. Trường An điểm nhẹ ngón tay lên trán chàng, trách yêu:

- Xem huynh kìa, còn chút phong thái nào của thiếu trang chủ không?

Cẩn Phong ấm áp đặt một nụ hôn lên tay nàng, tình tứ nói:

- Thiếu trang chủ ngủ rồi, ta bây giờ là Cẩn Phong ca ca của muội. 

Trường An che miệng cười tủm tỉm. Cẩn Phong áp tay nàng lên má mình một lát rồi nói:

- Muộn rồi, muội về nghỉ ngơi sớm đi. Nói vậy thôi chứ không cần đích thân làm điểm tâm đâu. Muội cũng vì ta mà mệt cả ngày rồi. 

Trường An rời tay chàng, đứng dậy, dịu dàng nói:

- Không sao, chỉ là một chén cháo tổ yến muội lẽ nào không thể làm cho huynh sao? Huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi. 

Hai người trao nhau ánh mắt đong đầy tình cảm. Trường An xoay gót hướng ra cửa. Nhưng nàng còn chưa kịp rời khỏi phòng thì đã thấy cánh cửa phòng bật mở. Cảnh tượng diễn ra khiến Cẩn Phong cũng kinh ngạc. 

Cửa phòng bật mở, ba thuộc hạ của lão trang chủ tiến vào và họ mang theo... gia pháp. Họ rất nhanh gọn đặt cái ghế dài ở giữa phòng. Trượng hình được gác lên đó. Sau khi bày biện xong thì họ hướng Cẩn Phong cúi chào rồi liền rời đi. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ngay sau đó, lão trang chủ từ từ bước vào phòng, có Hi Quân theo sau. 

Diệp Cẩn Phong tự nhiên lạnh cóng cả người, một thân nội công tưởng chừng như đã tan biến, không còn chút sức lực. Trường An thì sắc mặt bắt đầu biến đổi. Không khí xung quanh hình như đang bị rút cạn. 

(Phong đi mặc niệm cho Đại thiếu trang chủ đây. Ai đó hãy cản Phong lại trước khi Phong viết chap sau đi. Hãy thương thiếu chủ đi mà :( )

------ 

Chú thích:

(1) Hộ uyển: là cái miếng đeo ở cổ tay mà mấy võ tướng, hiệp khách hay dùng. 

(2) Cung thao: là một loại phụ kiện dùng như thắt lưng.

(3) Đậu khấu niên hoa: chỉ độ tuổi 13 - 14. Trong truyện này, chính xác hiện tại Diệp An Ca 14 tuổi. 

(4) Quần môn phiến: Là một miếng vải may ngoài trước váy, thường trang trí rất đẹp. 

An Ca mặc bộ trang phục giông giống trong ảnh luôn ấy

(5) Váy mã diện: Đây là kiểu váy cực kỳ phổ biến, gần như là đại diện của trang phục thời Minh luôn. Là một dạng váy xếp ly, dáng khá thẳng. 

(6) Vân kiên/vân khiên: Một món phụ kiện ở phần vai, thịnh hành vào thời Minh - Thanh 

(7) Hoa triêu nhan: tức hoa bìm bìm. Trong phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện có chi tiết cái áo thêu hình hoa này. Ảnh thật:

(8) Kim bộ diêu: loại trang sức cài đầu của nữ nhân có những sợi chuỗi/ tua  rũ xuống 

(9) Vạn Phúc Lễ: Nghi lễ chào hỏi cơ bản của nữ tử. Các tình yêu xem video để rõ hơn nhé. Trong video là Vạn Phúc Lễ kiểu thời Minh, y phục chuẩn thời luôn, váy mã diện đó. 

(10) Hoa hợp hoan: 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip