CHƯƠNG III BÓNG TỐI TRONG CON NGƯỜI
*Thắt lưng đạt sáng lên thiết bị hiện ra, đạt lấy từ túi áo ra ống gen cắm vào thiết bị chưa đầy 1 giây đạt đã biến đổi*
*con polluter ném cái xác đi lao tới đạt rất nhanh nhưng anh hạ người xuống lấy đà lao tới, tận dụng tốc độ anh nhảy lên dùng đầu gối mình đánh 1 cú thật mạnh vào đầu polluter, con polluter đau đớn lùi ra sau nó răng nó bể nát hết, nó nhìn đạt đầy giận dữ rồi gầm lên một tiếng*
*đạt bẻ một miếng giáp rồi cầm trên tay miếng giáp ấy dần dài ra và thành thanh kiếm, anh lao tới định ra đòn kết liễu nhưng con polluter đã dùng tay mình đào xuống đất trốn và ở chỗ nó đào không để lại dấu vết, đạt khựng lại nhìn xung quanh*
Đạt:
"Chết tiệt mình biết ngay mà"
*đạt bình tĩnh cảm nhận xung quanh không phát ra âm thanh, có tiếng sột soạt từ sau lưng *
*con polluter lao ra nhưng không thấy đạt đâu nó nhìn xung quanh vừa tìm kiếm , thì trên đầu nó có một bóng đen nó ngước lên thì đạt đã cắm thẳng thanh kiếm vào mắt nó, thanh kiếm cắm sâu vào tận phổi của con quái vật, đạt lấy thế nắm chặt thanh kiếm đạp một cú mạnh làm đầu con polluter đứt làm đôi não nó chảy ra máu bắn ra đen cả một vùng*
*con polluter đau đớn thét lên, thì từ trong hang 2 con polluter khác lao ra cực nhanh, đạt phát hiện xoay người nhưng không kịp bị bọn chúng đẩy văng ra xa húc mạnh vào cây làm nó gãy, rồi 2 con polluter kéo con bị thương xuống lòng đất trốn*
"Không...ổn rồi"(giọng rất tức tối)
*đạt khó khăn đứng dậy, anh liền chạy về phía viên cảnh sát bị dứt tay*
"Có sao không, cố giữ tỉnh táo đi"
*đạt lấy điện thoại ra*
"Alo mau cho một xe cấp cứu tới khu mỏ ở ngoại ô"
*rồi anh gấp rút tìm trong danh bạ điện thoại *
"Alo nghe rõ đây lập tức phát loa kêu người dân ở khu vực gần mỏ rải những thức ăn nặng mùi rác cũng được xuống sàn nhà mau"
Đầu dây bên kia :
"Nhung mà để làm gì chứ"
Đạt:
"LÀM MAU LÊN CHÚNG ĐANG TỚI ĐÂY LÀ CHUYỆN LIÊN QUAN TỚI TÍNH MẠNG CON NGƯỜI ĐÓ"
*rồi anh cúp máy nhìn xung quanh tìm một sợi dây để cột chặt vết thương đang chảy máu cho viên cảnh sát *
*tiếng xe tới vang lên ngoài khu mỏ, đạt xoay đầu lại nhìn*
Đạt:
"Phong! mày tới đây nhanh lên giúp tao đưa người này vào phòng bảo vệ đi"
*sau khi đưa được viên cảnh sát vào rồi đạt rất gấp gáp*
"Bọn chúng có tới 3 con và tao thấy bọn nó biết chiến đấu có kế hoạch đó "
Phong:
"Ý mày là bọn nó có trí khôn "
Đạt:
"Tao không rõ nhưng mà bọn chúng khó xơi hơn tao tưởng"
Phong:
"Bọn chúng hiện tại đang chạy đi đâu rồi "
Đạt:
"Tao cũng không biết nhưng mà khả năng chúng sẽ tấn công vào người dân xung quanh đây là rất cao, một con trong số chúng đã bị thương nặng rồi "
Phong:
" được rồi để tao lo bọn chúng mày ở lại canh chừng anh cảnh sát đi"
*nói xong phong chạy ra xe*
Đạt:
"Ê bọn nó rất hay trốn vào đất cẩn thận đó"
*phong gật đầu rồi phóng xe đi, chạy được 1 đoạn anh dùng 1 tay lấy ống gen ra cắm vào thiết bị và biến thân, từng bộ phận bắt đầu biến đổi bàn tay được các lớp giáp mọc ra bao bọc từ từ móng tay nhọn ra và sắc bén, cả người anh dần dần được bao phủ và nhìn anh như một con sói hung tợn, phong nhìn xung quanh liên tục tận dụng khả năng anh cảm nhận cả mùi máu xung quanh *
"CHẾT TIỆT LŨ QUÁI VẬT ĐÓ TRỐN ĐI ĐÂU ĐƯỢC CHỨ"
Phong phóng thật nhanh qua một khu nhà dân gần đó
*ở khu nhà dân*
"Ê bà năm nãy có thông báo là sao vậy"
"Trời ơi sao tao biết được mậy tự nhiên kêu dục rác ra nhà rảnh thiệt chứ"
"Tui thấy tụi chính quyền này nó làm ăn ko ra gì rồi"
Các thím dăng bàn chuyện phím với nhau thì từ trong lòng đất có tiếng kêu rít lên
*một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà cung cấp gas gần đó át đi âm thanh trò chuyện của mọi người*
Từ trong khói 3 con polluter bước ra trên mỗi 1 móng vuốt là 1 đầu người một con trong đó rít lên rồi tất cả chúng cùng xông ra bắt đầu cuộc đồ sát
mọi người xung quanh đó chỉ biết bỏ chạy nhưng tốc độ của họ quá chậm, con polluter đầu tiên đào xuống đất rồi kéo chân 1 người xuống mạnh tới mức rách toạc cơ thể
con thứ 2 dùng chính cái đầu trên móng vuốt ném vào những người già chạy không nổi lực ném cực mạnh, cái đầu đó bay nhanh như đạn pháo lao vun vút tới một cụ già đang ra sức chạy, cú va chạm mạnh tới mức cái đầu thì bể nát cơ thể cụ thì nát bấy ra các nội tạng văng tứ tung
con thứ 3 nó di chuyển rất thong thả như đang chơi đùa, tiếng la hét thất thanh của mọi người vang vọng cả một vùng, một nhóm người đã trốn vào trong một cái thùng phi trong cửa hàng
Họ không dám thở mạnh dù chỉ một hơi, ánh mắt đầy sợ hãi mồ hôi nhễ nhại, không giám nhìn ra ngoài đột nhiên họ ngửi thấy mùi máu tanh cùng hơi thở kè kè , trong ánh mắt đầy sợ hãi họ từ từ nhìn thì thấy con polluter đang nhìn chằm chằm vào họ trên miệng thì đang nhai một đứa bé, mắt của đứa bé còn chưa nhắm lại được nước mắt vẫn còn đọng lại ,con polluter bước vào xé xác từng người một trong tiếng thét đau đớn của họ
Ở một góc trong con hẻm đang có một cô bé núp trong góc run rẩy tay nắm chặt con gấu bông đội chiếc nón sinh nhật, trên gương mặt cô bé là rất nhiều vết máu và hai hàng nước mắt chảy dài trên má, nhưng cô bé không dám phát ra tiếng động gì, phía trước con hẻm nơi cô bé núp là cảnh người cha của mình đang bị một con polluter moi nội tạng ra âm thanh xương gãy rộp rộp hòa cùng tiếng nhai tạo ra một âm thanh rất ám ảnh cha cô bé mặc dù đã rất yếu nhưng ông vẫn cố gắn ra hiệu cho con gái mình im lặng
Con polluter đang nhai thì nó đừng lại, từ từ xoay đầu về con hẻm, gương mặt nó đỏ 1 màu máu cùng một nụ cười mang rợ nhìn cô bé, côn bé siết chặt con gấu lùi sát vào tường ánh mắt đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng, polluter đừng dậy chậm rãi đi rới gần cô bé sợ tới mức nhắm chặt đôi mắt lại, thì một âm thanh rất lớn vang lên, khi mở mắt ra cô thấy một người đàn ông với một bộ giáp rất dũng mãnh đứng chắn trước mặt mình
Phong:
"Có sao không nhóc, mau chạy khỏi đây đi"
Cô bé không nói gì chỉ gật đầu rồi run rẩy đứng dậy bỏ chạy, con polluter rú lên định đuổi theo nhưng bị phong lao tới đấm móc 1 cú vào hàm rất mạnh làm nó lùi lại vài bước
Phong:
"Bọn khốn tụi bây đừng hòng giết thêm ai nữa"
Tiếng polluter rú lên rất lớn, nó làm cho 2 con còn lại dừng tàn sát và bắt đầu di chuyển lại phía phong, con đầu tiên phóng tới phong , anh bật nhảy lên né nó khi đầu nó vừa tới dưới chân, anh dùng 2 chân đạp thật mạnh xuống đất nó vùng dậy làm phong văng ra xa chưa kịp ổn định thì con thú 2 đã ném nữa phần thân người về phía phong, anh lấy đà đạp thật mạnh lùi ra sau nhưng từ dưới đất bàn tay của polluter đã nắm lấy cổ chân anh, nó trồi lên dùng một lực rất mạnh đập anh thẳng vào cột điện gần đó
Rồi nó lại tiếp tục ném phong thẳng vào một chiếc ô tô làm chiếc ô tô tan nát, phong cố gắn đứng dậy bộ giáp đã chịu tổn thương không ít các mảnh giáp bể nát ở một số chỗ
Polluter bổ nhào tới phong, anh nhanh tay lấy một ống gen khác từ cổ tai trái cắm vào thiết bị, khoảnh khắc polluter chuẩn bị đập 1 cú vào đầu phong thì anh đã tung một cú đấm thẳng vào hàm nó, cú đấm mạnh tới mức làm rách cả hàm polluter và khiến nó văng ra, bộ giáp của anh đã thay đổi vơi những khối giáp vững chắc và đôi tay được trang bị thêm giáp dày có gai nhọn ở đỉnh
Polluter vừa đáp đất chưa kịp đứng dậy phong đã xuất hiện trước mặt nó tung 1 cú đấm thẳng vào mũi làm khuôn mặt polluter lún sâu máu phún ra rất nhiều, con polluter còn lại thấy vậy nó liền đập tan một bức tường bắt đứa nhóc đang núp ở đó rú lên một tiếng rồi ném thật mạnh đứa nhóc ra phía ngược lại với phong, buộc anh phải lao ra cứu đứa bé
Anh ôm đứa bé bị quán tính làm cho lăn mấy vòng nhưng anh vẫn ôm chặt đứa bé ấy vào vòng, rồi anh thả đứa bé ra đẩy nó tời nơi an toàn thật nhanh nhưng, anh lại bị polluter nắm lấy chân đập liên tục xuống đất với một lực mạnh khủng khiếp âm thanh mặt đường bị tác động mạnh tới mức phát ra tiếng nứt vỡ rầm rầm đá văn tứ tung khói bụi mù mịt, phong cố gắng thoát ra anh tận dụng thời điển polluter nhấc mình lên chuẩn bị đập xuống, anh cong người lấy thế khi polluter vừa nhất lên anh cong người đấm thẳng vào mắt polluter rồi móc cả con mắt nó ra
Polluter đau đớn thả phong ra anh nhanh chóng đứng dậy dồn hết sức đấm liên tục và thật mạnh vào bụng nó bụng polluter rách dần nhưng nó đưa tay ra chụp lấy tay phong ném anh ra
Con polluter khác nhảy tới đập 1 cú vào đầu phong khi anh chưa kịp ổn định, cú đập làm xong đập thẳng mặt xuống đất anh choáng váng và hoa cả mắt không nhìn rõ gì hết
Con polluter nhổ biển báo gần đó lên chuẩn bị kết liễu phong, phong cố gắng đứng dậy nhưng rất khó khăn, khoảnh khắc polluter chuẩn bị bổ xuống thì
Con polluter rú lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống đất máu chảy đỏ 1 vùng, đạt từ từ bước tới rút cây kiếm ra khỏi đầu polluter
Đạt:
"Còn đánh được không "
Phong (cười 1 tiếng)
"Đánh tới năm sau vẫn đủ sức"
Nói xong phong đứng dậy, anh siết chặt nắm tay rồi đấm thẳng vào lưng con polluter đang vùng vẫy dưới đất, phong kéo ra thật mạnh trái tim của polluter ra khỏi người nó, nó gào lên một tiếng rồi gục xuống
Tan biến dần, 2 con còn lại hơi lùi về phía sau nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào phong và đạt
Đạt vỗ vai phong rồi nói
"Mày tách tụi nó ra tao với mày giết trước 1 con"
Rồi 2 người chạy thẳng tới phía trước, con polluter rú lên 1 tiếng rồi cũng lao tới nó thủ thế chuẩn bị ra đòn nhưng phong và đạt đã tách ra 2 hướng làm con polluter hoang mang
2 người họ mặc kệ con đầu tiên mà lao thẳng tới con thứ 2, con quái chuẩn bị lùi lại thì bị đạt ném cây kiếm xuyên thẳng vào bắp chân
Phong nhảy lên đấm thẳng vào đầu con quái, xương sọ của nó gãy vụng ra một số rớt hẳn ra ngoài
Con quái choáng váng nó bắt đầu đứng không vững nữa, con polluter còn lại từ sao lưng lao tới nhưng phong xoay người đấm móc từ dưới lên làm nó văng ra
Rồi phong phi thẳng tới, đạt rút thanh kiếm đang cấm ở đùi con polluter ra đâm liên tiếp vào lồng ngực nó trong tiếng gào rú của con quái, rồi con polluter tan biến, anh xoay người lấy đà phi tới chỗ phong
Cùng lúc đó khi con quái vừa tiếp đất chưa ổn định phong đã đấm trực diện vào đầu nó tiếng xương gãy vang lên răng rắc rồi anh cúi người xuống vừa kịp lúc đạt tới chém một nhát đứt đầu con quái
Con quái ngả xuống đất máu chảy không ngừng từ vết cắt, đạt giơ kiếm lên chuẩn bị kết liễu con quái nhưng đột nhiên cơ thể nó lại co giật dữ dội vũng máu chảy ra mọc ngược lên trên buộc đạt phải nhảy ra phía sau tránh
Các gai máu bắt đầu đâm vào người con polluter, cơ thể nó lại càng co giật mạnh hơn các khớp ngón tay kêu răng rắc
Phong:
"Nó bị cái gì vậy"
Đạt:
"Tao không biết đây là lần đầu tao thấy"
Cái xác sau khi co giật nó lại đột nhiên ngừng lại nhưng đôi chân của nó lại chống lên dựng cả cơ thể đứng dậy từ chỗ bị cắt phát ra âm thanh "đau.....đau quá....." rồi từ cổ mọc ra chi chít các gai nhọn li ti
Đạt:
"Mau lên tao với mày phải giết nó lúc nó không phòng bị được"
Phong và đạt chuẩn bị lao lên thì một bóng đen xuất hiện trước cái xác polluter
"mày làm tao rất hài lòng sản phẩm số 10"
Phong:
"Mày là thằng nào"
Gã bí ẩn không nói gì chỉ cười khẩy
"Mày có quyền hỏi tao sao"
Vừa dứt câu hắn đã xuất hiện trước mặt phong lên gối vào bụng anh rồi lại đạp anh văng ra
Đạt:
"PHONG! .....THẰNG CHÓ NÀY"
đạt lao tới gã bí ẩn nhưng hắn lại biến mất rồi bất ngờ xuất hiện dau lưng, đạt theo phản xạ xoay người chém một nhát nhưng hắn lại biến mất anh nhìn xung quanh, khi anh vừa nhìn sang chỗ khác hắn đã lên gói thẳng vào đầu anh làm anh choáng váng
Rồi hắn cướp lấy thanh kiếm của đạt đâm mạnh vào bụng anh, thanh kiếm chịu áp lực mạnh tới mức mũi kiếm bắt đầu cong, khi cây kiếm đã cấm nhẹ vào giáp hắn lại thả ra rồi đá 1 cú vào đuôi kiếm làm nó đâm xuyên bụng đạt, rồi hắn đấm mạnh thêm 1 cú vào đầu khiến anh văng ra
Phong ném một thanh trụ sắt tới nhưng hắn đã né kịp rồi lại xuất hiện sau lưng anh
"Lũ đạo đức giả bọn bây, đừng có cản trở tao"
Rồi hắn đấm mạnh vào sau gáy phong kiến anh gã ra trước rồi lại đá mạnh vào eo khiến anh bay mạnh vào bức tường gần đó, con polluter sau một hồi dứng yên các gai ngỏ bắt đầu biến mất dần lộ ra nưa gương mặt người nhưng không có mắt
Kẻ bí ẩn cười lớn rồi tiến lại con polluter
"Tuyệt vời đứng ngư ta chờ đợi, ta nóng lòng được thấy ngươi tiến thêm nữa quá"
Hắn bước tới kéo polluter cùng hòa vào làn khói và biến mất, phong loạng choạng đứng dậy 1 tay anh chống tường 1 tay anh ôm đầu, tầm nhìn của anh lờ mờ nhìn
phong:
''hắn....là ai vậy chứ....thứ sức mạnh đó...''
''đạt...nó đâu rồi''
phong nhìn quanh liên tục nhưng tầm nhìn của anh quá mờ, anh chỉ thấy lờ mờ một cái gì đó đang nằm cử động rất yếu ớt, anh đi tới đó nhưng bước đi loạng choạng
phong:
''ĐẠT!.... mày ổn không''
đi được 1 hồi phong phải đứng yên một lúc để tầm nhìn rõ hơn anh mới có thề tiếp tục đi
phong:
''Đạt!!''
phong chạy tới đỡ đạt dậy, bụng của anh rỉ rất nhiều máu
phong:
''cố lên, để tao đưa mày ra trạm''
phong đang dìu đạt đứng dậy, thì trong nhà có một người phụ nữ bước ra
''TỤI MÀY LÀ AI''
phong
''tôi là người đã bảo vệ người đây, mọi người bình tĩnh quái vật chết hết rồi, mọi người an toàn rồi''
người phụ nữ gắt giọng nước mắt ứa ra:
''chồng tao đâu con tao đâu, tại sao mày không bảo vệ họ chứ!.....mày chỉ lo cho tính mạng của mày thôi....trả chồng con cho tao đây''
phong lúc này không nói gì chỉ dìu đạt đi tới chiếc xe đã nát do anh tông vào con polluter trước đó rồi chở đạt trong tiếng mắng mỏ của người phụ nữ
*tại trường học*
*tiếng chuông vang lên*
Giáo viên :
"Rồi cả lớp ra chơi đi, nhớ làm bài tập mai cô kêu lên bản sửa bài đó"
Cả lớp đứng dậy chào giáo viên rồi giáo viên ra ngoài mọi người cũng bắt đầu ngồi xuống nói chuyện, có người thì đi ra ngoài, tiến đứng dậy cậu đi lại bàn của nhi
Tiến:
"Sao nay nhìn buồn vậy nhi"
Nhi:
"Đâu có....đâu tui bình thường mà"
Tiến:
"Tui thấy cậu có gì đó buồn á, mà chắc do cảm giác thôi mà thôi nếu có chuyện không tiện nói thì cũng không phải nói đâu mắc công buồn thêm, à cậu chỉ tui mấy bài tập cô mới giao được không dạ"
Nhi:
"Cậu đem tập qua đây đi mình với cậu làm chung luôn, mà cậu đừng có bao lại mình nha ngại lắm"
Tiến:
"Rồi mình biết rồi mà"
Nói xong cậu chạy về chỗ ngồi lấy tập ra rồi quay lại ngồi đối diện nhi cùng làm bài tập, ở phía cuối lớp ngân đang ngồi cùng nhóm bạn ánh mắt sắt lạnh liết nhìn nhi
Ngân:
"Mẹ nó con nhỏ đó bỏ bùa gì mà thằng tiến mê nó vậy chứ"
Một đứa trong nhóm:
"Ai biết mày ơi chắc nó thích gái nết na, dù gì nó cũng là con nhà đại gia nà, gái ngoan tí nó thích"
Ngân:
"Mẹ thằng đó hứa mua đồ cho tao mà chưa thấy nữa chắc đổ tiền cho con nhỏ đó nữa rồi"
Một đứa khác trong nhóm:
"Ê bà nói nhỏ nhỏ thôi không nó nghe"
Cả nhóm ngân tuy là nói xấu nhưng nói rất nhỏ để không cho tiến nghe thấy và không gian xung quanh cũng rất ồn, nhưng tiến ngồi ở bàn đầu liết nhìn họ
(Tiến nói trong đầu)
"Tao nghe rất rõ đó, Mày thì biết cái gì về nhi mà nói xấu như thế chứ"
Cậu siết chặt cây viết không viết tiếp nữa
Nhi:
"Cậu không hiểu cái gì hả để mình chỉ cho
Tiến cười rồi nói:
"À không có gì tại mình viết nhiều mỏi tay ý mà, à bài này sài công thức nào cậu nhỉ"
*tại trạm xá*
Phong chạy thẳng vào gõ cửa nói to:
"HUYỀN ƠI! HUYỀN"
Huyền chạy từ phong thuốc ra phong liền xách đạt lên chạy vào
Phong:
"Khâu giùm anh miệng viết thương cho thằng đạt với"
Huyền (nói chuyện gấp gáp)
"Anh....anh để ảnh nằm trên giường đi để em lấy thuốc tê với dụng cụ cho"
Huyền chạy vào phòng thuốc lấy cồn và các dụng cụ cần thiết ra sau đó trở lại phòng đeo bao tay y tế vào rồi đổ cồn vào kéo và kim khâu, lấy thuốc tê ra vừa làm cô vừa nói
"Mấy anh lại đánh với bọn chúng sao, em biết là bọn chúng nguy hiểm nhưng anh với anh đạt cẩn thận chút đi 2 người liều mạng quá"
Phong chỉ im lặng đứng nhìn, huyền lấy ống tim ra tim vào vị trí gần vết thương sau đó bắt đầu dùng kéo điều khiển kim khâu lại vết thương, sau 5 phút vết thương phía trước bụng đạt đã khâu xong
Huyền:
"Anh phụ em lật người ảnh lại nhẹ nhàng thôi không ảnh hưởng vết thương "
Phong bước tới nhẹ nhàng lật người đạt lại, rồi huyền lại tiêm thuốc tê vào sau đó bắt đầu khâu vừa khâu cô vừa nói
"May cho ảnh nếu nó lệch một tí qua phải nữa là ảnh liệt luôn rồi "
Phong:
"Không, không liệt đâu em miễn không phải vết thương chí mạng bọn anh sẽ hồi phục được"
Huyền:
"Hay ha vậy thì anh đâu cần phải tới trạm làm gì cho tốn thời gian"
Phong:
"Đâu ý anh là vẫn phục hồi được nhưng vết thương của thằng đạt mất máu nhiều quá anh sợ nó tèo vì mất máu chết thôi mà"
Huyền :
"Em khâu xong rồi đó để ảnh nằm nghỉ một lát đi"
Huyền đứng dậy đem dụng cụ đi rửa lại, rồi cô cho vào máy hấp chúng lên, sau đó đi ra ngoài ngồi phong đi ra theo 2 người ngồi xuống một ghế đá trước sân
Huyền:
"Lần này là gặp con gì đây, con chó dị dạng hay con heo có cánh"
Phong:
"Không phải quái...nó giống con người hơn, nó áp đảo bọn anh hoàn toàn... Thứ sức mạnh đó thật sự vượt ngoài tầm của bọn anh"
Huyền:
"Nói gì thì nói, anh cũng phải cẩn thận mấy hôm nay mọi người đang bàn ầm ĩ lên về quái vật xuất hiện rồi đó chắc nó cũng nguy hiểm hơn rồi "
Phong:
"Cảm ơn em đã quan tâm, nhân tiện bao nhiêu tiền anh trả luôn "
Huyền :
"Tiền nông gì anh ơi em làm miễn phí cho anh đó "
Phong:
"Thôi em kì lắm, nhiêu anh trả luôn"
Huyền :
"Vậy thì một ly trà sữa full Topping nha hì hì"
Phong:
"Tui chịu cô rồi cô nương, thôi cầm lấy đi anh gửi hỏi thăm bác gái có khỏe không"
Phong lấy một triệu ra đưa cho huyền làm cô bất ngờ cô kiên quyết trả lại nhưng phong từ chối ép cô lấy, rồi sau đó 2 người vào lại phòng lúc này đạt đã tỉnh nhưng đầu anh đang rất đau
Đạt:
"Tao với mày chết rồi hả phong"
Phong:
"Chết cái đầu mày đó thằng quỷ, dậy đi về nè"
Phong kéo đạt ngồi dậy đạt hơi choáng váng một chút nhưng dần ổn định lại rồi anh bước xuống giường đi về
Phong:
"Bye em nhá nữa anh lết thây lại cho em khâu viết thương tiếp"
Huyền:
"Em ký đầu anh giờ ở đó mà khâu"
Phong cười rồi phóng xe đi, trên xe phong nó với đạt
Phong:
"Mày có thấy con polluter đó có gì lạ không"
Đạt:
"Tao chắc chắn nó giống với con của 20 năm trước và cả cái tên kia nữa hắn quá mạnh"
Phong:
"Tao cũng thắc mắc hắn là ai"
"KHOAN ĐÃ!" (phong nói to)
"Thứ sức mạnh đó lẽ nào hắn là người đã ra tay với anh hào "
Đạt:
"Không ngoài khả năng đó, khả năng áp sát và tấn công bất ngờ của hắn quá mạnh, về nhà nhanh lên tao với mày phải điều tra thêm manh mối "
Rồi phong kéo ga phi thật nhanh đi, về tới nhà 2 người liền lấy laptop ra ngồi với nhau
Phong:
"Để tao gọi nhờ người trích xuất camera "
Còn đạt anh liên tục tra thông tin về các bài đăng gần đây trên mạng xã hội, nhưng chẳng lấy một chút manh mối gì
Phong:
"Alo anh hùng ở Phòng An ninh phải không ạ, dạ em phong nè em có chuyện cần anh giúp, anh có thể trích xuất từ camera an ninh ở ngã tư đường Bình Đông ngày 22 tháng 1 được không anh...... Dạ dạ em cảm ơn "
Rồi phong tắt máy nhìn đạt
Phong:
"Anh ấy nói được nhưng cần phải có sự cho phép của người dân mới được sẽ mất tí thời gian còn mày tìm được gì không"
Đạt:
"Không hoàn toàn không tao chẳng thấy gì cả thậm chí hỏi cả người quen cũng không"
Cả 2 ngồi im lặng một lúc lâu chảng nói gì ánh mắt nặng trĩu
Phong:
"Đúng rồi màu có nhớ mặt hắn không"
Đạt:
"Không lúc đối đầu với hắn , hắn toàn đánh vào đầu tầm nhìn tao cũng nhòe theo còn mày thì sao có thấy không"
Phong:
" Tao cũng như mày thôi, hắn ra tay quá nhanh"
Đạt:
"Nhưng có 1 điều tao thắc mắc, hắn ra sau lưng chúng ta bằng cách nào một sinh vật sống bình thường không thể nào đạt vận tốc đó thậm chí là cả polluter "
Phong:
"Tao nhớ ra một cái này rất quan trọng, trong lúc tầm nhìn nhòe đi tao vẫn thấy lờ mờ hắn biến mất như một làn khói"
Đạt:
"Ý mày là sao?"
Phong:
"Tao cũng không dám chắc nữa....nhưng có thể hắn ẩn mình bằng chúng"
Đạt:
"Ca này khó khăn rồi đây"
Cả lại tiếp tục ngồi trầm ngâm tay liên tục bấm miệng liên tục trậc lưỡi tỏ ra khó chịu. nhưng họ chẳng tìm thấy gì, mọi thứ lúc này rơi vào im lặng
Phong:
"Đạt xíu mày đón nhi nha tao đi lại chỗ mình gặp hắn điều tra "
Đạt (giọng hơi nhẹ lại)
"Không sợ bị chửi nữa à, giờ mà tới đó thì mày thành người chịu trách nhiệm đó"
Phong:
"Nhưng mà không thể ngồi mãi như này được"
Đạt:
"Mày cũng không nên đi tới đó"
Phong:
"Nhưng mà tới đó may mắn có manh mối thì sao"
Đạt (lớn giọng gắt gỏng hơn)
"RỒI NẾU HẮN Ở ĐÓ THÌ SAO CHỊU CHẾT À"
phong( giọng cũng gắt gỏng)
"CÒN ĐỠ HƠN NGỒI Ở ĐÂY MÀ CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ, ANH HÀO CHẾT RẤT TỨC TƯỞI MÀY KHÔNG THẤY SAO"
Đạt:
"CHÍNH VÌ THẾ NÊN MÀY MỚI KHÔNG NÊN LIỀU MẠNG MÀY KHÔNG THẤY THỨ SỨC MẠNH ÁP ĐẢO ĐÓ SAO"
Phong khựng lại im lặng một lúc rồi nói tiếp với giọng nhẹ hơn
"Mặc mày, tao đi chờ nhi tan học "
Rồi anh lên xe phóng đi, đạt ngồi đó im lặng nhìn vào chiếc laptop trong đó là hình anh chụp chung với anh hào nhi và phong, anh thở dài rồi tiếp tục tra cứu thông tin, căn nhà trở nên im lặng chỉ còn tiếng phím vang lên, đạt tìm kiếm một hồi rồi thở dài anh lăn ra sàn nằm một tay che mắt lại
*trong hồi ức của đạn*
"tránh xa tao ra con quái vật này, có ai không cứu với...CỨU"
Một người lạ mặt xuất hiện và đấm thẳn vào mặt con polluter
"Có sao không, còn đi lại nổi không"
Đạt:
"Tôi ổn cảm ơn anh"
"Mau lùi lại đi đợi ta giết con quái này đã"
Người đàn ông đứng dậy tay siết chặt thanh kiếm lao tới chém thẳng vào chân con polluter làm nó mất thăng bằng ngã nhào xuống, nó vương tay cố tấn công nhưng bị người đàn ông đạp gãy tay, rồi anh đâm mạnh vào tim nó
Đạt đứng đó chứng kiến tất cả, sau khi kết liễu xong người đàn ông chuẩn bị rời đi thì đạt gọi lại
Đạt:
"Chờ đã, thứ sức mạnh đó là gì vậy tôi cũng muốn có nó để bảo vệ mọi người ở nhà tôi"
"Đây là thứ sức mạnh mà tổ tiên ta để lại đó, nếu nhóc có quyết tâm thì theo ta vượt qua bài kiểm tra này ta sẽ cho nhóc dùng thử
Đạt:
"Mà tôi vẫn chưa biết tên anh là gì"
"À ta tên là Hào" *
Đạt lấy tay ra khỏi mắt nghĩ thần trong đầu
"Anh hào.....em nợ anh rất nhiều...em phải làm sao để tìm ra hắn đây anh ơi...em bế tắc quá"
Đạt ngồi dậy lấy điện thoại ra thì thấy một có thông báo tin nhắn, anh mở ní ra xem đó là mẹ anh gửi tin nhắn cho anh
*đoạn tin nhắn
Con trai à dạo này công việc con sao rồi có ổn không hôm nay cha mẹ mới thu hoạch xong nè nhiều đồ ăn lắm khi nào con về nhớ nói trước để mẹ gói gửi cho bạn của con nữa
Đạt mỉm cười rồi trả lời lại
*dạ mẹ cuối tuần này con về nha*
Rồi anh tắt điện thoại, sau đó tiếp tục tục tra tìm kiếm thông tin, ở phía phong anh đang nằm võng ở một quán cafe gần trường của nhi, anh nắm đó nhìn vô định về mái nhà
*suy nghĩ của phong*
"Mình nên bắt đầu tìm từ đâu đây, mọi thứ như là con số không vậy....bế tắc quá....nếu là anh hào thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi"
"Mình có xứng đáng với trọng trách mà anh hào giao phó không.......mình vô dụng quá..... "
Điện thoại của anh rung lên khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ phong lấy ra kiểm tra , anh hùng đã gửi cho anh một vài hình ảnh và một đoạn video
*đoạn tin nhắn *
Anh cố gắng lắm rồi nhưng các camera ở gần hết rồi buổi sáng bình thường tới khoảng 2h là mất kết nối, chỉ còn vài camera ở xa là còn quay được
À hình hơi mờ em thông cảm
Phong kiểm tra từng tấm hình nhưng khoảng cách quá xa khiến anh không rõ là polluter hay là tên đã đánh anh, anh mở camera lên cũng chỉ thấy một cái bóng đen lướt rất nhanh qua , phong thở dài rồi trả lời lại anh hùng
* em cảm ơn anh đã giúp, nếu có manh mối gì anh gửi em tiếp nha*
Rồi anh tắt điện thoại đặt tay lên tráng thở dài, điện thoại phong lại rung lên anh mở lên kiểm tra đạt đã gửi cho anh 3 bức ảnh
*tin nhắn*
Đạt
Tao mới có được bức ảnh con polluter tao với mày đánh, hơi mờ nhưng mà mày thấy nó có gì lạ không
Phong
Ý mày là ngoại hình của nó hả
Đạt
Tao đang nghi ngờ bọn chúng có thể tiến hóa mày nhớ lần đầu mày đánh chúng không, bọn chúng rất yếu
Phong
Mày nói tao mới để ý ở khu mỏ tao thấy bọn nó đánh rất bài bản không lao vào theo bản năng
Đạt
Tao có một giả thuyết, kẻ đánh tao với mày gọi con polluter là sản phẩm số 10 vậy có khả năng hắn là kẻ tạo ra chúng, nhưng mà cũng nghịch lý vì bọn chúng đã xuất hiện từ hơn 90 năm trước theo lời anh hào, một con người bình thường không thể nào sống tới bây giờ mà còn khỏe như vậy được
Phong
Mày có suy nghĩ gì về hắn?
Đạt
Có quá nhiều thứ phi logic về hắn, nếu hắn là người thì đáng lẽ đã chết nếu là quái thì không thể vượt trội như vậy, và công nghệ thời đó cũng thô sơ, kể cả bây giờ cho nên việc kéo dài tuổi thọ là rất phi lý
Phong
Mẹ nó càng tìm kiếm càng vào đường cùng, chả biết đâu mà lần nữa
Đạt
Bây giờ phải bình tĩnh, ẩu là chết chắc
Phong
Ừ, vậy mày tìm tiếp đi
Nhắn xong phong cất điện thoại rồi anh lên xe chạy đi.
Anh dừng xe lại ở một tiệm chuối nướng nở nụ cười rồi nói
"Nay bán nhiều không bà"
Bà cụ (giọng vui vẻ niềm nở)
"Ô cậu phong, nay bán cũng được chút đỉnh hà vô đây ngồi uống nước nè"
Phong ( nở nụ cười giọng vui vẻ)
"Thôi bà ơi, nay con có việc rồi không ngồi với bà được bà còn bao nhiêu bán hết cho con đi"
Bà cụ:
"Còn nhiều lắm cậu không có ăn hết đâu mua nhiều bỏ phí lắm "
Phong cười đáp:
"Con mua về mời bạn bè nữa ăn hết hà bà ơi không phí đâu"
Bà cụ tay vừa gấp chuối vừa cười nói
"Giới trẻ giờ ít ai quan tâm mấy món này quá, bán cũng khó khăn nữa chắc bà cố bán vài bữa nữa rồi nghỉ thôi sức cũng yếu rồi không ngồi mãi được"
Phong:
"Bà....cho cháu hỏi là thằng cu tí hết bệnh chưa bà"
Bà cười đưa cho phong bịch chuối rồi nói
"Nó khỏe rồi, may hôm đó có cậu giúp đưa nó đi không thì nguy kịch rồi"
Phong cười nói:
"Dạ cháu khỏe là tốt rồi , à của cháu hết bao nhiêu tiền vậy bà"
Bà cụ cười nói:
"Thôi lấy 100 thôi nhiêu đó cũng có bao nhiêu đâu"
Phong:
"Trời ơi... Mớ này nhiều lắm đó bà ơi 100 thì bà lỗ nhiều lắm"
Nói xong phong móc ví ra lấy tiền anh hơi khựng lại vì bên trong chỉ còn 200 và vài tờ 10
*suy nghĩ trong đầu*
"Chết rồi mình lỡ sài hao tiền quá rồi..... "
Rồi anh lấy tờ 200 ra đưa cho bà cụ nói
"Có gì nữa con qua con đưa thêm cho nha bà ơi"
Bà cụ:
"Trời ơi thằng quỷ này có 109 thôi đưa chi nhiều vậy"
Phong:
"Thôi bà cầm đi mớ chuối này có khi hơn 200 đó, thôi con phải đi rước nhi nha tạm biệt bà"
Rồi phong chạy ngược lại xuống trường học chờ nhi, tại cổng trường phong đang đứng đợi nhi tan học, anh lấy điếu thuốc ra châm thì vô tình nhìn thấy một cái ví màu nâu đang nằm dưới đất
Anh nhìn xung quanh kiểm tra có ai không rồi bước tới nhặt ví lên
"Của ai vậy nhỉ"
Phong cầm lên kiểm tra bên trong có rất nhiều tiền và giấy tờ cá nhân anh nhìn xung quanh một lần nữa kiểm tra
*suy nghĩ của phong*
"Nhiều tiền vậy mà làm rớt nếu là người khác thì có thể lấy hết hoặc một ít nhỉ, mình có nên lấy không....."
"Không được tỉnh lại phong ơi mày không được suy nghĩ thế mày là anh hùng đó"
"Nhưng anh hùng mà chết vì hết tiền thì........"
Đột nhiên có người vỗ vai phong rồi hỏi
"Anh có thấy cái ví màu nâu nào quanh đây không tôi tìm nó mãi mà không thấy
Phong cười sượn rồi nói
"Cái này của anh phải không, nhưng khoan tôi phải xác nhận chính xác thông tin mới đưa anh được"
Người đàn ông
" anh hỏi lẹ lên đi tôi cần đi gấp "
Phong lấy căn cước công dân ra hỏi
"À ờm cho tôi họ tên đầy đủ của anh đi"
Người đàn ông :
"Tôi là nguyên văn sang , 3 số cuối là 145 giấy tờ trong đó có giấy tờ xe giấy tờ tùy thân tiền mặt 5 triệu được chưa"
Phong:
"À ờm ......vậy trả anh nè lần sau cẩn thận hơn nha"
"Rồi biết rồi hỏi nhiều quá vợ tôi đang đợi"
Nói xong người đàn ông lấy cái ví rồi lên xe rời đi mà không cảm ơn phong, phong đứng đó thở dài rồi nhìn lên cây không nói gì
Tiếng chuông vang lên đã phá vỡ đi bầu không khí im lặng, từng học sinh đổ ra đường, phong đứng đó nhìn
*trong đầu phong*
"Mình liệu có sức mạnh để bảo vệ những nụ cười ấy không"
"Mình có nên tiếp tục không......."
"Không được phong à mày điên rồi.....anh hào tin tưởng mày mà mày làm được"
Dòng suy nghĩ của phong bị cắt ngang bởi tiếng gọi của nhi, phong cười rồi lên xe đưa, anh đưa cho nhi nón bảo hiểm rồi cả hai cùng rồi đi
*trên đường đi*
Phong:
"Nay học ổn không nhi"
Nhi:
"Ổn cậu ơi"
Phong:
"À vậy tốt rồi....."
Rồi họ im lặng chỉ còn lại tiếng động cơ van vọng rồi phong rẽ sang một hẻm khác làm cho nhi bất ngờ, cô liền hỏi
"Đi đâu vậy cậu"
Phong:
"À ghé qua nhà cậu lấy ít đồ ăn cho con ăn thôi mà, nấu sẵn rồi con về hâm nóng lại là được"
Nhi:
"Thôi con tự nấu được mà.... Cậu để ăn đi"
Phong:
"Thôi lấy đi có gì mà ngại"
Phong dừng xe lại trước một căn nhà khá cũ kỹ bên ngoài phủ đầy rêu, bên trong đạt đang ngồi đó bấm chuột liên tục
Phong(nói to)
"Ê đạt lấy đồ ăn ra cho nhi nó đem về ăn nè"
Đạt xoay đầu qua nhìn rồi đứng dậy đi vào trong lấy ra rất nhiều bịch đồ ăn, anh chạy ra cười với nhi rồi nói
Đạt:
"Ăn lấy chất rồi học cho tốt nha nhi, mấy món này không biết có hợp khẩu vị không nữa "
Nhi:
"Nhiều vậy rồi cậu với cậu phong ăn gì, thôi con lấy nữa thôi"
Đạt:
"Cứ cầm đi không sao còn đồ ăn mà con yên tâm "
Phong:
"Lấy đi nhi, cậu còn cả núi đồ ăn trong nhà đó"
Nhi lưỡng lự một hồi, đạt liền máng đồ ăn lên xe
Nhi:
"Con.....Cảm ơn nha"
Đạt:
"Khách sáo quá nhi ơi thôi về sớm nghỉ ngơi đi"
Rồi nhi và phong rời đi, đạt nhìn một lát rồi bước vô nhà ngồi lại vào chiếc máy tính bên trong là một bài đăng nói về việc quái vật xuất hiện và có các quái vật khác bảo vệ con người ,Đạt lướt xuống đọc bình luận thì dừng lại ở một bình luận kèm ảnh
Đạt(thì thầm trong đầu)
"Đây là hắn sao"
Anh lấy điện thoại ra gọi ngay cho phong rồi nói với giọng gấp gáp
Phong:
"Alo? Có gì không mậy"
Đạt:
"Mày đưa nhi về tới chưa, lẹ về đây"
Phong:
"Mới tới thôi từ từ tao về. (Giọng nhỏ lại) ừ tạm biệt con nha nhi"
Đạt:
"Ok lẹ về đi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip