Chương 10

Ở hiện trường hầu như giải tỏa, khách đều được mời về hết, để cảnh sát điều tra. Cả Conan và Sera đều đứng lẩn quẩn bên đó tìm manh mối, Ryusei rất biết điều đứng cách xa họ 2 mét, chọc kiến.

Conan đứng cùng thám tử Mori để tìm mạnh mối, trong lúc mọi người đang nói chuyện bỗng dưng tầm mắt của cậu rơi vào Ryusei phía xa.

Không biết nghĩ gì, thằng bé đi lại chỗ Ryusei, chọt chọt:"Anh Ryusei ơi."

Ryusei quay lại thấy thằng bé đôi mắt tròn xoe chớp chớp:"Em... Có chuyện gì sao?"

Ha! Hắn mà còn không biết thằng nhóc này nghĩ gì sao.

Quả nhiên như dự liệu Conan mở miệng liền hỏi:"Anh Ryusei thật sự cóa siêu năng lực sao?"

Ryusei nhém cười thành tiếng. Trong lòng thầm nghĩ ,thật sự là tin sao, hahaha.

Nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn giả bộ thành thật,che miệng nhỏ giọng:"Đúng vậy, nhưng anh sọc mọi người không tin nên không nói với ai hết. Conan em là người đầu tiên đó."

Conan giật mình hỏi:"Thật sao?"

Hắn thành thật gật đầu, nhìn chẳng có chút sơ hở nào.

Conan thuận nước hỏi:"Vậy anh... Có thể nhìn xem, một chút về vụ án lần này không?"

Ryusei sờ cằm ngốc nghếch suy nghĩ, sau đó gật đầu nhắm mắt. Conan cũng kiên nhẫn ngồi nhìn hắn. Một lúc sau, thấy Ryusei mở mắt ra, Conan vội hỏi:"Anh có thấy gì không?"

"Có." Ryusei gật đầu nói:"Từ khóa là nhìn trộm, trốn,táo,.. Trong bụng."

"Trong bụng." Conan khó hiểu vịn cằm, một lúc sau dường như hiểu ra cái gì, nhoẻn miệng cười.

Chỉ thấy thằng bé đứng phắt dậy hướng hắn nói:"Em cảm ơn anh." sau đó chạy về phía Sera chia sẻ cái gì đó.

Ai da a!

Ryusei nhìn hai con người kia cứ như hai chú chó Corgi đội lốp Alaska.

Hắn làm vậy chắc không sao đâu ha.

Ryusei đi theo mọi người nhìn bọn họ trổ tài suy luận, không khỏi cảm thán. Nếu là hắn trước kia không thích nhất là để mấy tay thám tử nhúng tay vào việc điều tra.

Mọi người đi vào phòng, bên trong chỉ có một cái gương đã bị khóa, ông Mori liền cằm ràm, nhưng sau đó Sera liền làm một màn 'bật nắp' hù mấy người trố mắt.

Sau một hồi giải mã,Sera đi tới trước mặt ba nghi can phân tích từng người một.

"Hung thủ chính là chú. Trợ lí đạo diễn Furuda."

Mọi người đều giật mình.

"Có thể chú đã thông đồng với quán quân và cho ông ta biết loại trâu cây nào sẽ là chủ đề. Nên t dâm chắc chú đã vào nhà kho để xem trộm." Sera ngừng một chút nói tiếp:"Vào tối qua ông Takemi đã trốn sắn trong kho, ông ta bắt quả tang chua tất mấy cái gương. Vì vậy mà hai người đã giằng co, ông ta ngã và đầu vô tình đập vào thành gương dẫn đến tử vong. Vì quá sợ nên chú đã giấu xác ông ta vào cái gương đúng không."

Ông chú Furuda mặt mài tái mét, tiến lên hai bước:"Nếu nói tôi là thủ phạm vậy chứng cứ đâu?"

"Đương nhiên là có." Furuda cúi xuống thấy Conan vô tư nói:"Chú trợ lí ơi chứng cứ nằm trong bụng của chú. Sau khi xủa lí xác ông Takemi xong thì vẫn còn dư muời quả táo ở ngoài. Vì sợ bị phât hiện nên chú đã xay chúng ra uống phải không chú."

Ông Furuda trong lòng thấy chột dạ, lại có chút thả lỏng dửng dưng nói:"Vậy thì không phải nó đã bị tiêu hóa hết rồi sao."

"Chú không biết thiệt sao?" Conan giả bộ bất ngờ nói:"Trong hạt táo có chứa độc tố, trong thời gian ngắn mà chú ăn quá nhiều như vậy. Coi chừng nguy hiểm tới tính mạng nha chú."Thằ bé cứ như chẳng biết gì nói:"À quên chú lo bỏ mấy trái táo vào làm gì có thời gian để bỏ hạt đúng không."


Tên trợ lí Fukuda lúc nãy còn có chút hí hửng giờ thì tái mét dựa vào góc tường nôn khan. Sau một hồi chó chạy thì ông ta rốt cuộc cũng chịu nhận tội, cảnh sát liền chấp hành nhiệm vụ dẫn ông ta đi ăn cơm nhà nước.

Mà trong suốt quá trình Ryusei luôn đứng phía sau không một chút động đậy. Hắn cảm nhận được có một cái gì đó, dường như đã lâu rồi khiêng hắn quên mất. Nhưng nó mang tới cảm giác không tốt cho lắm.

Xong mọi chuyện, lúc sáo chia tay Conan bỗng nhiên gọi hắn. Ryusei nhướn mày nghi hoặc,thaýa thằng bé ngoắc ngoắc cũng cúi một gối xuống đối diện với hắn. Conan ánh mắt chân thành nói:"Cảm ơn anh,nhờ vào năng lực của anh mà vụ án được giải quyết rất suôn sẻ."

Ryusei nhìn hân một chút, bỗng nhiên bật cười. Conan bị hành động này làm ngây người:"À... Anh cười câi già vậy?"

Ryusei khôi phục dáng vẻ ban đầu:"Em thật sự tin sao!"

"Tin? Tin sao?" Conan bối rối.

"Anh nối dối đó."Hắn cười nửa miệng nói:" Trên đời này làm gì có thứ gọi là siêu năng lực."mấy âm cuối đè thấp đủ nghe.

Nói xong liền đứng dậy quay lưng muốn rời đi thì nghe thằng bé mở miệng.

"Như vậy.... Không phải càng chứng tỏ năng lực của anh sao."

Nắng chiều chiếu một tỉa lên mắt kính làm Ryusei thật sự chói mắt. Hắn nhìn Sera đang ở phía xa, cóa lẽ là không nghe được bọn họ nói gì. Nhưng chắc chắn tí nữa cô nàng này sẽ nói gì với thằng nhóc này. Nên....

"Đừng vội nhận xét. Khi em chưa biết hết mọi thứ."

Conan nhìn hắn quay lưng đi, thì cũng không kịp nghĩ nhiều chạy lại phía nhóm của Ran.

Trên đường trở về ba người Sonoko, Ran và ông Mori đi phía trước.

Sera và Conan đi phía sau. Vốn không có gì, Sera là người chủ động mở miệng:"Sakuta Ryusei."

"Hả? Chị nói gì?" Conan bị Sera bỗng mở miệng làm giật mình. Một lúc sau mới hoàn hồn:"Anh Ryusei sao, à em thấy anh ấy là một người..."

"Biết đến sự tồn tại của viên đạn màu đỏ và tổ chức màu đen."

Conan đang liên thuyên lập tức câm nín.

"Làm sao... Có thể!!!"

"Hắt xì."

Ryusei mắt cá chết quẹt mũi. Từ ngày đến đây hắn hắt hơi hơi bị nhiều đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip