Chương 2:Nhập học
Ryusei nhìn cổng trường ngao ngán hắn có thể không vào không. Hắn cười cười chuẩn bị quay vào xe đàm phán lại với Gin thì thấy nọng súng ngắm ngay thái dương .
"Ngươi có bị nghim viên đạn nào vô não chưa , hửm"
Ryusei run bần bật lui người chạy ra khỏi xe. Gin nhìn theo bóng dáng của hắn như có như không mỉm cười, hắn cũng không biết tại sao mình cười chỉ là miệng không nghe lời tự cong lên thôi ấy chứ . Volka cầm lái nhém tí nện ga. Ruốt cuộc có chuyện gì đại ca ngươi bị gì đừng làm ta sợ.
Volka :"Đại ca , anh có cần đi khám không, em cảm thấy anh không ổn chút nào. "
Gin :"Đi nhanh. Đừng làm mất thời gian của ta."
Volka còn định khuyên nhủ hắn nên đi chữa bệnh sớm. Thấy đại ca sắt như dao liền bỏ qua , chuyên tâm làm tài xế không công. Chiếc xe sang trọng lao trên đường mất hút.
Bên này Ryusei cuối cùng cũng chạy tới lớp đồng thời giáo viên chủ nhiệm cũng tới. Hắn điều chỉnh hơi thở cuối đầu chào rồi cùng vào lớp.
Lớp trưởng :"Nghiêm"
Cô giáo :" Các em ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, vào đi em. "
"Chào các bạn mình là Sakuta Ryusei. Mong sẽ được giúp đỡ. "Ryusei vừa giới thiệu vừa quan sát lớp , lờ mờ nhận ra được vài nhân vật . Cô nàng có búi tóc nhọn là nữ chính Ran Mouri là tuyển thủ vô địch karate toàn thành. Có ba là thám tử (gà mờ) Mouri Kogoro, trong truyện được miêu tả là một ông bác già, bợm rượu, bị nam chính cho ăn hơn trăm mũi tiêm gây mê để mượn thân phận ông ta phá án, nên mới có biệt danh thám tử ngủ ngật. Mẹ là nữ luật sư Kisaki Eri xinh đẹp , tài giỏi, giỏi võ vậy mà phải lấy một tên không ra đâu. Còn bạn trai là thám tử trung học nổi tiếng được mệnh danh là cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản. Nên tính ra vẫn rất có gia thế.
Nói đến gia thế chắc phải kể đến cô gái tóc nâu kế bên không nhất thiết phải biết cái thành viên trong gia đình này chỉ cần biết một từ thôi là 'Giàu' là đủ thể hiện cả cái gia thế bạc tỉ rồi.
Sonoko từ lúc Ryusei bước vào mắt đã sáng rực :"Ran cậu nhìn đi anh chàng này nhìn thật đẹp a. "
Ran cười ngượng :"Nhìn đúng là đẹp thật. "
Cô giáo chỉ phía dãy bàn cuối nói :"Em cứ ngồi gần bạn nữ vàn cuối nhé. "
Ryusei nhướng mày nghi hoặc :"Cô ơi , bàn cuối em không thấy bạn nữ nào cả. "Cô không lộn ấy chứ, hắn nhìn lòi con mắt không thấy dưới đó có bạn nữ nào.
Cả lớp bỗng cười ầm lên, Ryusei không hiểu gì chỉ cười gãi gãi lọn tóc. Cô giáo bình tĩnh lại ho một tiếng nói :" Là bàn đó, em đến ngồi kế bạn Sera giúp cô nhé. "
Ryusei đưa mắt qua nhìn, bây giờ mới nhớ ra trong lớp này có thành phần nguy hiểm. Hắn hiện tại đang ở chung với tội phạm , liêu có bị thành phần nguy hiểm này phát hiện không. Nếu bị phát hiện là ăn cơm nhà nước luôn. Ryusei vứt mấy suy nghĩ không may lết xuống chỗ ngồi. Sera nhìn hắn nhút nhát không dám nhìn mình lòng thầm nghĩ 'mình đáng sợ lắm sao ta? '
Sera không có khái niệm tiêu cực, cười tươi :"Chào cậu mình là Sera Masumi rất vui được gặp. "
Ryusei :"Rất vui được gặp. "Ryusei cười thật nhất có thể. Giờ hắn lại lo phải ăn cơm nhà nước nữa rồi.
Gin cái tên trời đánh này xã hội đen mà cho con đi học trong lớp thám tử FBI ngầm không vậy. Kiếm cho hắn chỗ học bình thường không được à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip