Chương 4: Án mạng (2)
Ba người tắm rửa sạch sẽ, quyết định đi ăn nhà hàng. Chứ nấu nướng gì tầm này nữa, đợi nấu xong chỉ có chết đói. Đi ra tới cửa Ryusei níu níu Gin lại thì thầm.
"Lão đại , đi quán nào rẻ thôi đừng mắc quá"
"Ngươi chê ta nghèo à? "Gin cau cau mài.
"Không có mà, chỉ là đi quán rẻ sẽ ăn nhiều hơn thôi. Chứ mấy nhà hàng sang trọng, chỉ có nhúm nhiêu đây. Ăn sao mà no, được cái trang trí đẹp là tính giá trên trời "Ryusei vừa nó vừa miêu tả bằng tay. Lúc hắn làm điệp viên thường đi điều tra rất nhiều người. Thường là ông này bà nọ, ăn có cục bột tí xíu rắc thêm vài cục tiêu, thêm được cái lá ngò , cũng hơn cả chục triệu. Theo hắn thấy không phải sang, mà là phá của đúng hơn.
Gin thấy cũng đúng, hắn cũng đói sắp chết đi ăn mấy nhà hàng năm sao chắc làm hắn tức chết. Nên quyết định đi chỗ bình thường thôi.
Quán này nhìn khá rộng , có ba tầng nhìn đơn giản nhưng khá đẹp. Nhân viên mang đồ ăn ra rất nhanh , một mâm đồ nướng, lẩu bay khói nghi ngút, thơm ngào ngạt. Hên là lúc nãy bọn họ không chọn ở nhà tự nấu ăn, nếu không giờ này không biết đã được ăn chưa. Ăn được vài miếng thịt bò Ryusei cảm thấy rất hài lòng.
Mấy tháng nay hắn mới ăn được một bữa ra hồn. Hắn vì điều tra mà chạy sang tận Bắc Mĩ, chạy tới chạy lui thu thập dữ liệu mà không ăn không uống. Nếu có chỉ ăn qua loa chiếu lệ cho có. Định xong vụ này thì bay về Nhật làm giáo viên với Gentarou cho khỏe. Mà đời nào ngờ. Chưa gì hắn đã bị phát hiện, còn bị xuyên tới cái chỗ quỷ tha ma bắt này , đúng là xui mà. Mà nhắc mới nhớ lâu rồi hắn không gặp mấy người Gentarou.
Gin thấy hắn lăm lăm cục thịt mà không ăn liền vớt ăn luôn.
"Ngươi đang bày mưu tính kế ai mà chuyên tâm vậy? "
"Không ai hết "Ryusei bơ phờ gắp miếng thịt nhai nhai.
Bỗng tầm mắt hắn xuất hiện cái bóng quen quen, còn tư tưởng mình nhìn lầm. Liền dụi dụi mắt nhìn lại.
Má ơi , tử thần làm mẹ gì ở đây!!??
Conan cũng thật mệt, cả ngày nay không ăn gì, Ran lại quên mua đồ ăn nên phải đi quán ăn. Giờ này nấu ăn không kịp để ăn.
"Ba, Conan cho con xin lỗi nhé hôm nay hai người chịu khó ăn ở ngoài nha. "Ran cười cười vẻ mặt hối lỗi.
Ông Mouri với Conan phiêu phiêu nằm bẹp trên bàn.
"Ran à , lần sau có nhớ mua đồ nấu ăn sớm. Đợi tới giờ này mới ăn chắc ba giảm thọ quá"
Conan cười nữa mắt 'trước khi bác chết vì đói thì bác sẽ chết trước do đống bia ở nhà kìa. '
Nhưng Conan vẫn phụ họa theo:"Đúng đó chị Ran. Còn ăn cơm trễ như vậy là không tốt đâu. "
Ran chỉ cười trừ.
Hên là chỗ giữa bọn họ ngăn cách bởi vách tường. Nếu không là bị tử thần nhắm đến rồi. Ryusei đang vui mừng thì sực nhớ, mỗi lần thằng nhóc tử thần đi đến đâu thì án mạng đến đó. Lần này là ai đây, đừng nói là hắn nha, hắn còn yêu đời dữ lắm. Chưa để hắn suy nghĩ tiếp thì bên kia lên tiếng nói của phụ nữ.
"Tôi đã nói không chính là không, nơi này chính là bao tâm, quyết của mẹ tôi"Cô gái trẻ tức giận mím môi nói.
"Cô cứ từ từ suy nghĩ ,không cần ra quyết định sớm vậy. nghĩ xong rồi thì tôi sẽ quay lại sau" Bà ta chả quan tâm tới cô gái , vẻ mặt chẳng hiền lành gì mà quay đi.
Ryusei hóng chuyện nãy giờ thì xác nhận nạn nhân chắc chắn không phải mình mà là bà cô kia. Theo kinh nghiệm của hắn chắc ăn là cô chủ quán này thế nào cũng là hung thủ. Không thể sai được.
Gin thấy hắn ngó ngó lại đằng kia :"Cô chủ đó đẹp lắm sao, ngươi nhìn từ nãy giờ. "
"Lão đại , sắp có người chết " Ryusei không quan tâm Gin mới nói móc mình.
"Sắp có người chết? Ai? " Gin nghe hắn nói, không biết ma xui quỷ khiến hay không mà tin một cái rụp, rõ ràng chỉ mới quen có mấy ngày mà làm hắn tin tưởng hơn bất kỳ ai. Hắn nhiều năm bôn ba trong giới tội phạm , nên bản tính lạnh lùng không dễ tin người. Vậy mà khi gặp tên này thì hắn lại dễ cười hơn, chỉ là người này nói ra hắn sẽ tin vô điều kiện. Đúng là bị quỷ ám rồi mà.
Ryusei nhích nhích lại gần , nói nhỏ nhỏ đủ bọn họ nghe :"Anh thấy bà cô lúc nãy không, bà ta thế nào trong hôm nay cũng ngủm củ tỏi. "
Volka :"Đại ca , anh đừng nghe nó nói bậy. Nếu ngươi đoán được người sắp chết là ai , thì đợi tới khi chết thì đi điều tra thủ phạm đi. Chỉ biết nói."
Gin đồng tình mỉa mai hắn nói:" mấy thứ tâm linh như này đều không có thật. Không ai có thể đoán trước tương lai , chỉ có khám phá quá khứ mà thôi. "
Vừa nói xong hắn bị vả mặt cái "bốp". Một tiếng hét thất thanh vang lên. Mọi người trong quán đồng loạt đứng dậy nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip