Chương 7: Án mạng ở quán cafe (2)


"KASUGA, KASUGA"

Trong phút chốc cả quán đều quay phắt lại nhìn về phía bọn họ.Itami chồm người sang lay cậu ta dậy nhưng chẳng có chút phản ứng nào. Cô gái Junko cũng cuối xuống, nước mắt bắt đầu chảy, ra sức lay người Kasuga nhưng chẳng có ích gì.

"Tránh ra" Sera hét lên một tiếng khiến ba người kia lui ra khỏi bàn, Ryusei nhanh chóng bước tới kiểm tra động mạch của anh ta. Xong nhìn qua hướng Sera cũng đang nhìn, lắc đầu.

"Anh ta chết rồi"

"Cái... Cái gì!! " Junko hét lên , nước mắt không ngừng chảy , ôm mặt ngồi phịch xuống đất.

"Không thể nào" Itami nói lớn.

"Ran, cậu gọi báo cảnh sát giúp mình đi" Sera hướng Ran nói. Ran luống cuống lấy điện thoại báo cảnh sát.

Ryusei yên lặng quan sát thi thể:"Môi miệng tím tái thế kia hẳn là trúng độc."

Sera đưa mũi lại gần miệng Kasuga. Có mùi hạnh nhân, này là :"kali xyanua"

_________________________

"Haizz, sau lần nào cũng gặp mấy đứa hết vậy" thanh tra Megure nửa mắt

"Trùng hợp thôi bác, hahaha"

Lúc này trung sĩ Takagi cũng chạy vào báo cáo

"Nạn nhân là Kasuga Takuro, hai mươi sáu tuổi, là một nhà báo tự do, chết do ngộ độc kali xyanua" Takagi nhìn vào cuốn sổ nhỏ nói "Đi cùng với anh ta là cô Hayasaka Junko, là bạn gái của Kasuga, ngoài ra còn có hai người bạn là cô Miyashaki Hikaru và anh Itami Tsugutaka đây"

Junko đứng đó, nước mắt chảy dài, cô ôm mặt khóc. Hikaru đứng bên cạnh, an ủi cô. Itami cũng đứng đó, bàng hoàng nhìn người bạn của mình ngã ngửa trên ghế

"Được rồi. Chúng tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi, mong mọi người hợp tác để vấn đề nhanh chóng sáng tỏ!!" Thanh tra Megure quay sang ba người đang đứng đó

"Vâng"Hikaru trả lời.

"À, tôi cần biết thông tin và mối quan hệ của mọi người"

Itami nói:" Tôi là phóng viên tự do, bốn người chúng tôi quen nhau thời đại học. Hôm nay do Junko mới từ nước ngoài về , nên chúng tôi mới quyết định gặp lại nhau để ôn lại chuyện xưa..."

"Cô Junko mới từ nước ngoài về? "

"Vâng"Junko kìm nước mắt nói"Năm hai đại học tôi nhận được học bỗng du học ở Mỹ, tôi mới về nước mấy hôm nay không ngờ lại xảy ra chuyện này... "

"Vậy còn cô Hikaru đây? "

"Tôi cũng là một phóng viên tự do, tôi làm chung với Itami "

"Chúng tôi đã kiểm tra vật tùy thân của cả ba người" Takagi nói, rồi nhìn vào cuốn sổ nhỏ "Cô Junko đem theo khăn tay, khăn giấy và ví; anh Itami có kính râm, khăn tay và ví; cô Hikaru có thuốc nhỏ mắt, khăn tay và ví. À, còn tập tài liệu trên bàn là của..."

"Junko" Itami nói "Tập tài liệu đó là của tôi mang đến cho Junko"

"Trong đó cũng không có gì đáng ngờ..."

"Thanh tra, bên khám nghiệm phát hiện chất độc trên đầu ngón cái và giữa ngón trỏ của nạn nhân" một viên cảnh sát vào báo cáo

"Đầu ngón cái và giữa ngón trỏ ... "

"Có thể suy ra nạn nhân đã chạm hoặc cầm vật gì đó đã được sắp đặt khiến chất độc dính vào ngón tay. Thủ phạm đã lợi dụng thói quen của nạn nhân để thực hiện âm mưu của của mình" Sera nói:" Hung thủ chỉ có thể là một trong ba người "

Ryusei khoanh tay quay đầu hướng khác nhếch mép, liền ánh mắt ta chạm nhau với chiếc xe màu bạc phía bên kia đường. Wow, hắn được tới ba nhân viên FBI chiếu laze kìa, thật đáng sợ.

Hắn hiện tại thành thật muốn gào thét tên của tiền bối Kaitou-san, anh mau mau xuất hiện như một vị thần đưa em ra khỏi đây được không. Em làm trộm với anh nhoa.
______________________

Trong tiệm chụp ảnh

Stukasa bị tàn nhẫn hất văng đầu cả người đập vào vành ghế đâu đớn kêu:"Kaitou bị gì vậy, điên à?! "

Kaitou cả người rạng rỡ đáp:"Không có gì, có điều hình như đàn em nhỏ của tui cần giúp đỡ"

"Ai? Ngươi đi giúp hắn bây giờ sao? Bao lâu? " Stukasa bực dọc hỏi, hắn mà biết tên hậu bối làm phiền thời gian tình cảm của hắn, nhất định hắn sẽ vác kiếm đi đập cho đứa đó một trận.

"Tôi không đi giúp nó, chỉ đi kiếm cho nó vài người bạn thôi. Nè Stukasa có muốn đi gặp một vài người quen cũ không? " Kaitou cười tươi hỏi

"Người quen? "

__________________________


"Nè Jodie cô có chắc là cậu nhóc đó liên quan gì đến tổ chức không" ông Jams dò hỏi

"Chắc thưa sếp, lúc trong lớp học tôi rõ ràng thấy cậu nhóc đó viết trên giấy tên Akai Shuichi rõ ràng không thể nhầm lẫn được" Jodie khẩn trương trả lời liền quay bật lại quan sát bên trong quán như sợ người chạy mất.

"Cũng có thể là trùng tên thì sao Jodie, người với người trùng tên là chuyện bình thường mà. Tôi nhìn thằng nhóc cũng ... " Camel chưa nói hết câu liền bị chặn họng

"Anh thì biết gì chứ, lỡ như thằng nhóc đó là người của bọn chúng cài vào trong trường để điều tra tôi, vì biết tôi là người của FBI thì sao. Nếu có thể cậu ta biết chút tin tức gì về Shu... " Jodie nói tới câu cuối bỗng muốn nghẹn, nhưng lập tức liền gạt ngang.

"Thôi được rồi, chúng ta cứ tiếp tục quan sát xem có động tĩnh gì không" ông Jams đau đầu đành ngăn lại cuộc chiến của hai người.

________________________


Quay lại trong quán


Ryusei phải giúp mấy người này điều tra lẹ lẹ, hắn còn phải chuồn. Hắn mò trong túi một lượt không rút ra được cái bao tay nào , liền lượn qua hộp pháp y mượn đỡ một cái. Không ai thấy, hehehe.

Sera thấy:)))

Ryusei nhân cơ hội cảnh sát không chú ý xem xét thi thể. Làm thế nào để chất độc dính vào ngón cái và ngón cái mà không phải là cả bàn tay. Chạm vào vật gì để mà chỉ cần đến ngón trỏ và ngón cái?







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip