Chương 8: Án mạng ở quán cafe(3)

"Cứ quyết định như vậy đi" Gin cúp điện thoại, nheo mắt.

Vermouth môi đỏ nhả ra làn khói giọng điệu trêu đùa:" Gần đây anh nhìn có vẻ mệt mỏi nhỉ, đang vướng bận chuyện gì sao. Hay là vì không tìm thấy mèo con của anh sao"

"Cô câm miệng được rồi" Gin tỏa ra sát khí, giọng điệu không mấy dễ chịu quay người vào xe

Volka lú đầu hỏi:" Đại ca có nuôi mèo sao?"

Gin sắt lẹm liếc Volka cảnh cáo. Volka sợ sệt ngậm họng.

Gin nhả điếu thuốc ra,nhìn Vermouth:"Cô nếu không có chuyện gì thì đừng ở đây làm phiền tôi."

"Oh, sao anh nói chuyện vô tình thế." Vermouth hơi hơi nhếch khóe môi, v hồm người lại gần Gin:"Tôi chính là cố ý đến thăm anh đó, chưa gì đã xua đuổi tôi như vậy rồi. Làm tôi thật đau lòng."

Gin lập tức nghiêng người né:"Cô đừng có hở tí là đụng chạm."

"Anh nói khó nghe quá, tôi quyến rũ như vầy mà." Vermouth ngồi lại chỗ của mình nói.

Gin phủi nơi cánh tay lúc nãy bị cô ta chạm vào, mặt mày khó chịu:"Mắc ói."

Vermouth:"...."Miệng lưỡi đàn ông.

Quay lại bên Ryusei, cậu hiện tại đầu óc rối tinh không suy nghĩ được gì. Phải nói sao đây, hôm nay hắn rất may mắn bị hơn mấy cái camera chạy bằng cơm chiếu laze thật không dễ chịu chút nào. Được rồi, hắn quyết định....

"Bác thanh tra ơi cho cháu hỏi, cháu có thể về được chưa?" Dù sao ở đây đã có Sera rồi, thế nào vụ án cũng sẽ được giải quyết. Hắn ở lại đây cũng không làm gì, nên đi về thì hơn.

"Ờ cháu...." Thanh tra Megure muốn mở miệng nói, chưa gì đã bị Sera đặt một tay lên vai Ryusei kéo lại, giành trước:"Cậu sao lại muốn về vậy, nhìn cảnh người chết sợ sao."

Nhìn bàn tay trên vai mình, Ryusei nghiến răng cười:"Đúng vậy, tại mình nhát gan lắm."

Sera thu tay oh một tiếng:"Con trai gì mà yếu đuối thế."

"Đúng đó, đúng đó có gì đâu mà sợ chứ ở lại đi Ryusei." Sonoko kế bên cũng lôi kéo:"Chúng ta phải ở lại cùng nhau giải quyết vụ án này."

Nhìn cô nàng lửa cháy hừng hực, Ryusei cảm thấy đầu đau vô cùng. Câu tự giải quyết đi, mình muốn về nha. Lòng nghĩ nhưng để tránh mất lòng Ryusei vẫn phải cụp đầu ở lại.

Nhìn cảnh sát cứ đi đi lại lại, Sera cũng đi đi lại lại. Mất nữa ngày cũng không giải quyết được vụ án, Ryusei chán nản nằm bò lên bàn. Biết bao giờ mới được về đây, hay bây giờ hắn vác xác đi điều tra thử. Mà thôi, lười lắm.

Ryusei lật đầu nằm bỗng nghe bên pháp y rộn ràng.

"Không phải kết luận nạn nhân cá qn đầu ngón tay có dính xyanua sao, nhưng trong khoang miệng không có phản ứng của xyanua,có kiểm tra kĩ không đó."

"Tôi cũng không biết, đã kiểm tra mấy lần rồi mà không có."

Ryusei nằm khá sát chỗ khám nghiệm có thể dễ dàng nghe được. Không có xyanua trong miệng vậy chứng tỏ chất độc không vào bằng đường miệng, vậy thì....

Cậu nhìn kỹ thi thể nghe pháp y lục đục tìm ra chỗ xyanua vào cơ thể, lại liếc về phía ba người đang đứng bên kia.

"Nè đã sắp trễ rồi có thể cho chúng tôi về trước không."Itami rụt rè ngồi trên ghế hỏi.

"Trời sắp tối luôn rồi, xem ra vụ án này không thể giải quyết trong hôm nay."Thanh tra Megure nhìn đồng hồ nói:" Vậy mọi người về trước đi, ngày mai lại đến trụ sở điều tra."

"Khoan đã bác thanh tra."

Khi mọi người chuẩn bị ra về một giọng nói vang lên, làm bước chân của mọi người ngừng lại. Quạy lại nhìn thì thấy Ryusei đang ngồi trên ghế bê ly kem ăn, bộ dáng vô cùng đơn thuần khó tưởng.

Thanh tra Megure nghi hoặc hỏi:"Cháu còn chuyện gì nữa sao?"

Ryusei cười tươi đáp:"Đương nhiên là còn rồi, nếu hiện tại bác về thì sẽ thì..."

Hắn dừng một chút, ánh mắt liếc qua ba người kia nói:"Thì hung thủ sẽ chạy mất thật đó."

Mọi người lập tức sững người ra, thanh tra Megure mau lấy lại tinh thần,  kinh nghi hỏi:"Chẳng lẽ cháu đã biết hung thủ là ai?"

Ryusei gật đầu, Megure lại cảm thấy lúc nãy mình phản ứng hơi quá. Làm như lần đầu tiên có chuyện này vậy. Megure ho một tiếng nói:"Vậy cháu thử nóu cho mọi người nghe đi."

Ryusei nhún vai:"Hơi ngại nhưng cháu sẽ nói."

Làm màu!

Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Sera. Cô đối với Ryusei ban đầu rất bình thường, nhưng từ lúc thấy tên anh trai đã qua đời của mình trên trang giấy của người bạn mới này,  thì không còn bình thường nữa.

"Đầu tiên như bên pháp y đã nói, trên móng tay nạn nhân có xyanua nhưng trong khoang miệng lại không phản ứng chất xyanua. Có thể thấy hung thủ chỉ đang ngụy tạo một chứng cứ giả cho chúng ta thấy."

"Oh, cái này mình cũng đã nghĩ tới." Sera chống hông cười như đang xem dáng vẻ Ryusei thể hiện.

"Cháu đã xem qua bản báo cáo của pháp y là do một vật nhọn chứa chất xyanua đâm vào cơ thể nạn nhân, vậy cũng có thể xác định rằng hung khí có thể là một nhọn nhỏ bằng cây kim."Ryusei ăn xong ly kem cầm cây muỗng bạc đứng vậy đi lại đứng gần Sera:" Cậu có biết hung khí giấu ở đâu không?"

Sera hơi bất ngờ vì Ryusei chủ động hỏi, nhanh lấy trở lại tinh thần nói:"Theo mình thì,...."

Ánh mắt của Sera cùng Ryusei cùng lúc quay ra nhìn chằm chằm về phía Junko:"Cô nghĩ là ở đâu cô Junko."

Giọng điệu hai người mang hàng ý vô cùng, khiến Junko bất ngờ, mang theo tức giận:"Các, các người nói cái gì! Đừng có nói bậy!"

"Đúng đó ,chỉ là hai đứa nhóc. Không có chứng cứthì đừng có vu khống người khác." Itami đứng lên che chắn cho Junko nói.

"Sao cảnh sát lại làm ăn thiếu chuyên nghiệp như vậy, để cho hai đứa nhóc muốn nói gì thì nói."Hikaru cũng tức giận quát.

Thanh tra Megure đổ mồ hôi ngăn trở ba con người đang tức giận:" Các vị bình tĩnh đã."xong quay qua Sera và Ryusei giả bộ nghiêm túc nói:"Hai đứa mau giải thích đi."

Ryusei gật đầu, nói:"Muốn chứng cứ thì cũng được thôi, chứng cứ đầu  tiên chính là cô đã ngồi kế nạn nhân."

"Chứng cứ thứ hai chính là..." Sera đi vòng qua chỗ Junko:"Cô Junko có bông tai đẹp quá nhỉ."

Junko vội vàng sờ vào vành tai, cáu gắt:"Các người có ý gì chứ!?"

"Chỉ là khen bông tai của cô đẹp thôi." Ryusei cũng vòng qua cùng Sera khoanh tay nói.

Bộ dáng của hai người nhìn vô cùng ỷ mạnh hiếp yếu, làm cho Junko tức giận vô cùng. Cũng không đợi cô ta làm loạn Ryusei phân tích tiếp:"Mà có thể cô Junko đây không biết kalixyanua còn được dùng trong mạ bạc.

"Phương pháp mạ bạc từ xyanua làm cho bạc sáng và dày hơn."Sera tiếp lời.

Bỗng Ryusei cùng Sera không hẹn mà nhếch mắt:" Chiếc bông tai đó của coi nhìn lấp lánh thật đó."

Junko hoảng sợ dùng tai vịn lại một bên tai:"Các, các ngươi nói bậy."vừa nói liền muốn tiến lên gạt Sera ra.

"Có nói bậy không, cho người kiểm tra thì sẽ rõ." Sera chặn lạu bàn tay của cô ta.

Junko bị giữ một tay cúi gầm mặt, bả vai run rẩy một hồi rồi trụy xuống, tới khi cô ta ngước lên đã không còn dáng vẻ đau khổ, tức giận lúc nãy. Mà thay vèo đó là một tràn cười điên loạn. Khiến mọi người đều đồng loạt tránh xa.

Cô ta che nửa khuôn mặt, đôi mắt trợn trắng nói:"Không cần phải kiển tra nữa, là do tôi đã giết hắn."

Hikaru hoảng sợ che miệng:"Junko sao cậu lại làm vậy, hai người không phải rất, rất yêu thương nhau sao?"

"Đúng đó." Itami cũng không kém phần kinh sợ nói.

Junko ngữa nửa mặt nói với hắn:"Cậu thì biết cái gì chứ, cái tên cặn bã đó. Hắn quen tôi, nhưng sau lưng hắn lại đi cặp kè với một cô gái trẻ khác."

"Cái, cái gì?" Hikaru không thể tin nói.

Junko nhắm mắt lại hồi tưởng, kể:"Một lần nọ, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh ta."

"Hà, cô ta sao? Tôi quen cô ta vì cô ta vẫn cống nạp tiền cho tôi mà thôi, chứ tôi ngán cô ta từ lâu lắm rồi, mấy em trẻ vẫn ngon hơn cô ta nhiều hahahahaha."

Tiếng cười vang vọng tâm trí làm Junko nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm:"Tôi không thể tha thứ cho anh ta vì dám lười dối tôi, đây chính là kết cục của kẻ cặn bã, hahahaha."

Junko bị cảnh sát bắt đi, nhưng cô ta vẫn cười điên dại. Cô ta không biết hiện tại giọng cười của cô ta thật sự rất giống Kasuga lúc đó tới mức nào.

Mọi chuyện cũng xong, Ryusei nhìn bầu trời đen kịt quay lại nói với ba cô nàng:"Trời cũng tối rồi, mình về trước đây."

"Á, cậu phải về rồi sao?" Sonoko hơi thất vọng nói:"Còn chưa kịp chơi được gì nữa mà, mà thôi hôm lhác lại cùng nhau đi."

"Bye."

"Bye." Ryusei vẫy vẫy tay tạm biệt bọn họ rồi chạy đi. Lòng không ngừng mừng thầm, ruốt cuộc cũng thoát rồi, hehehe.

Với mừng chưa lâu, Ryusei không quay đầu liếc nữa mắt nhìn ba con người đang núp sau mấy bức tường theo dõi hắn.

Ryusei:Đệt mợ.

Jodie vốn muốn theo Ryusei về tới nhà không ngờ cậu nhóc đi tới một ngõ hẻm nhỏ bỗng cua khét lẹt vào trong, linh tính mách bảo không lành. Jodie, ông Jams, cùng Camel đồng loạt chạy vào con hẻm.

Trong con hẻm nhỏ không có lấy một cái gấp khúc, chẳng có một bóng người. Điều này làm cho ba đặc vụ FBI đều phải sững sờ giây lát.

Rõ ràng là mới ở đây cơ mà?

Trên bầu trời lấp lánh, một bóng dánh khoác giáo sắc đen xanh như ngôi sao rơi giữa màn đêm này lặng lẽ đứng trên cây cột điện nhìn xuống, phát ra một tiếng cười nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip