Chương 9

Ryusei đứng bên ngoài thò con mắt vô trong thấy không có ai mới đẩy cửa đi vào, vừa rón rén hai bước đã nghe một giọng nói lạnh lùng gọi:"Qua đây."

Y nghe được giọng nói này lập tức sựng người, cứng ngắt xoay lại, nặn ra một nụ cười méo mó lết qua:"Ta đây."

Gin nhìn hắn khúm núm bỗng dưng tức cười:"Sao bây giờ mới về?"

Y hệt như hỏi cung!

Ryusei thầm than, đại ca chứ không phải cha, nếu anh không phải là top đầu đại phản diện thì tôi xử anh lâu rồi!

Nghĩ một đằng nói một nẻo, Ryusei lập tức bật chế độ thảo mai nói:"Chuyện là em mới làm quen bạn chúng lớp, nên đi ăn chung, không ngờ là nơi đó xảy ta án mạng. Nên em bị nhốt ở đó luôn."

Gin nghe giọng điệu nũng nịu ngước lên nhìn chỉ thấy hắn bày ra một khuôn mặt đáng thương vô tội, hai mắt lấp lánh, đột nhiên dạ dày hắn sôi lên. Buồn nôn quá!

Nhìn phản ứng của hắn Ryusei chỉ hận mình không phải Medusa lập tức hóa đá tên này lại.

Nhịn!

Cậu hít một hơi, cố không gằn giọng hỏi:"Anh còn chuyện gì không?"

"Không." Gin không nhìn đáp.

Ryusei trở về phòng, vừa đi lùi vừa đấn đá trong không trung. Hắn vừa khuất đi, Volka từ bên ngoài trở về:"Đại ca." rồi đóng cửa lại ngồi vào ghế nhìn dáo dát. Thấy không có người nào khác mới lấy từ trong vali đen ra một tập tài liệu đặt lên bàn:"Đều ở chỗ này."

Gin cầm sắp tài liệu lên lật ra vài trang liền nhíu mày dục lại trên bàn:"Sao không có gì!?"

Volka gãi gãi đầu đáp:"Quả thật là khó tin nhưng thật là không có gì, trên người nó cái gì cũng đem đi xét nghiệm rồi. Nhưng chẳng có kết quả."

"Là con người, thì sao mà chẳng có." Gin châm lại điếu thuốc:"Điều tra tiếp đi."

"Dạ, đại ca." Volka đáp một tiếng cầm sắp tài liệu đi.

Đợi hắn đi Gin mới hút điếu thuốc một hơi thật sâu rồi nhìn vào căn phòng trên lầu. Ryusei đang hóng gió bỗng rùng mình một cái.

Hẳn là ảo giác đi?

Chắc tại hôm nay gió lạnh, nghĩ vậy cậu liền đóng cửa sổ, chui lại giường, nhưng vẫn rùng mình.

Hôm sau, giờ tan học Ryusei vác cặp định chuồn trước, chân còn chưa bước qua ngưỡng cửa lớp đã bị một bàn tay bắt lấy bả vai.

"Bạn học Sakuta đợi chút."

Ryusei quay đầu lại chỉ thấy Sera cười nhe răng. Ryusei trong lòng thầm mắng đúng là xúi quẩy mà. Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ tươi cười:"Bạn Sera có chuyện gì sao?"

"Cậu về sớm vậy làm gì chứ đi cùng bọn mình đi." Vừa nói cô nàng chỉ chỉ về phía Ran và Sonoko:"Tới nhà cậu ấy chơi chút đi."

Ryusei nhìn về phía Ran cảm giác nên từ chối hơn, còn chưa thốt ra lời liền bị Sera năm lấy cổ tay:"Suy nghĩ gì nữa chứ. Đi thôi."

"Khoan đã..."

"Đi thôi."

Sonoko cũng khoác một tay của Ryusei kéo đi. Ran chạy theo đằng sau. Đến khi dừng lại, Ryusei lờ đờ nhìn văn phòng thám tử.

Thật là!

"Sao các cậu lại đem mình đến đây?"

Sonoko cười nói:"Bọn tớ định đi xem một show truyền hình, hôm qua dư một vé nên thằng nhóc nhà Ran đề nghị dẫn Sera theo. Sera thì nghĩ cậu mới chuyển tới nên muốn dắt cậu đi chơi cùng nên tớ đã xin thêm một vé cho cậu đó." nói xong còn nháy mắt một cái.

Ryusei trợn mắt, lòng tốt không đúng chỗ rồi.

Conan và ông Mori cùng đi ra.

"Là anh lần trước sao chị Ran?" Conan thấy hắn liền hỏi.

Ran mỉm cười gật đầu. Ryusei nhìn thằng bé trước mắt cảm thấy có chút da gà trên tay.

Đệ tạm thời của nhân vật phản diện gặp nhân vật chính thì nên làm gì?

Thôi bỏ đi.

Ryusei không để lộ chút biểu cảm rời rạc nào, mỉm cười:"Chào bác."lại giả bộ sực nhớ cúi xuống nói:"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Conan nhìn hắn lễ phép đáp lại:"Dạ chào anh."

Ông Mori lại không kiên nhân kêu:"Chào hỏi cái gì không biết, mau đi thôi."xong lại quay lên hào hứng:"Ta mong có thể gặp Youko lắm rồi. Youko yêu quý ơi, đợi ta, yo hu."

Mọi người:-_-

Được rồi, tới đó được rồi.

Mọi người lên xe đi tớu show truyền hình, tới nơi ngồi một lúc lâu chỉ nghe mấy cô gái này tán chuyện, không có gì thú vị. Nhưng ông bác lại la làng lên vì không được gặp Youko trực tiếp.

Đợi đến khi giờ ghi hình bắt đầu, người dẫn đang  giới thiệu. Ryusei thấy hai cô gái đang bàn luận xem là loại trái cậy gì, còn cô gái kia thì bỏ qua đi. Hắn nhìn xuống thấy Conan đang chán nản chống cằm nói:"Em có đoán được bên trong là loại quả gì không?"

Conan bị câu bất ngờ làm chưa kịp phản ứng nói:"Dạ... Em không biết."

Ryusei rất có hứng thú trêu chọc nói:"Thật ra anh có khả năng ngoại cảm một chút. Em có muốn xem không?"

Conan như nghe được chuyện kì quái mắt cá chết gật gật:"Vậy anh xem đi."

Ryusei nhẹ nhếch khóe miệng một chút quay qua khán đài như đang giả bộ tập trung. Xong liền giả bộ giật mình, lúng túng kề vô tai Conan. Thằng bé cũng ăn ý ghé lại cho hắn nói.

"Anh thấy bên trong gương có một người chết đó."

Conan nghe xong liền giật giật khóe mắt:" Chắc anh nhìn lầm đó làm sao có thể có..."Giọng điệu rõ ràng không hề tin tưởng.



Nhưng chưa hết câu bỗng Conan thấy những người xung quanh từ hào hứng từ từ trở nên hốt hoảng, rồi kêu thất thanh.

"Aaaaa."

Cậu bé theo tầm mắt mọi người nhìn xuống. Trong chiếc gương có một cái xác đang chìm trong bể hoa quả.

Biểu cảm của Conan đầu tiên nhìn cái xác không thể tin, rồi quay đầu nhìn Ryusei. Biểu cảm như gặp phải quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip