8

#Cửu_Châu_Hộc_Châu_Phu_Nhân Đêm thứ 90

PHIÊN NGOẠI: HOA DỆT MỘNG (2)

5.
“Đề Lan.” Nàng quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh, mỉm cười với người gọi nàng. Họ luôn gọi tên nàng từ xa, đề phòng làm nàng sợ, điều này đã thành thói quen từ lâu. Hai cậu nhóc dẫn nàng đi chơi giờ đã là những thanh niên kiêu ngạo, nhưng thói quen vẫn không thay đổi.

Quý Sưởng bước tới, cùng nàng đứng trước làn gió mặn chát của biển, nàng không nhìn thấy nhưng cũng biết Thanh Kiền Tự ở phía sau hai bước.

“Lâu lắm rồi cô mới thấy ngươi.” Quý Sưởng cười nói.

Đề Lan cũng mỉm cười, "Tại y phục đó. Trước khi lên đường, ta luôn bận rộn lựa chọn, may đo y phục, học các quy tắc trong hoàng cung Đông Lục, tất nhiên là không thể gặp các ngươi." Một lúc sau, nàng nói: “Ngươi không sợ à?”

“Sao?” Quý Sưởng luôn nói với giọng vui vẻ và lười biếng như một công tử nhàn hạ.

“Ngày đó, ngươi làm vỡ tượng thần, ta nói ta mơ thấy ngươi chết trên biển, không nhớ sao?”

"Sao không, cô còn nhớ rằng, ngươi đã khóc và cấm cô quay lại Đông Lục."

Đề Lan lắc đầu: “Nếu đó là sự thật thì sao?”

Vị hoàng tử trẻ tuổi cười nói, "Vậy thì điện hạ sẽ có một giấc mơ khác, hãy mơ đi. Giấc mơ nhìn thấy cô thoát chết.”

Đề Lan cau mày: “Ta không thể.”

Nụ cười của Quý Sưởng cũng dần nhạt đi, “Thế sự chẳng qua là một canh bạc, cô không sợ chết, chỉ là trước ngày bị hủy diệt đó, bất luận phải trả giá như thế nào, cô cũng sẽ làm, nếu không… Cô sẽ thua toàn bộ.” Sau một lúc im lặng, như thể nhận ra mình lỡ nói sai, ngài đột nhiên nói: “Cô nhớ từ nhỏ ngươi đã muốn đến nơi này.”

Đề Lan lắc đầu, cánh hoa nữ lang vàng trên tóc mai nhẹ nhàng đung đưa, "Đó là khi ta còn nhỏ." Khóa môi nàng nở nụ cười: “Khi đó, Cung Diệp sẽ ngủ cùng ta mỗi đêm, kể cho ta nghe những câu chuyện thú vị và tuyệt vời của hải tặc, cô ấy nói rằng có một cái hồ nước sâu trên đảo Mẫn Chung, trên bờ có nhiều hoa nữ lang rực rỡ. Cung điện bị chìm sâu dưới đáy hồ sáng rực, tường, bậc thềm được làm bằng hoàng kim, mã não, san hô, ngọc tủy và Long diên hương, Long Vĩ thần đã mang lại cho họ sự giàu có vô hạn. Hàng ngàn năm nay, tất cả kho báu trên những con tàu bị chìm đều chất đống ở đó.”

Quý Sưởng nhếch miệng. Ngài không bao giờ tin cái tín ngưỡng này của người Chú Liễn, nhưng giọng nói của Đề Lan có một loại phép thuật thôi miên, ngài im lặng, để nàng kết thúc câu chuyện đã được lưu truyền hàng nghìn năm.

"Các vị thần ngồi trong cung điện băng giá,  họ rơi nước mắt khi nhớ lại những ngày họ có thể phi nước đại trên trái đất vào những năm xa xưa. Nước mắt của các Long Vĩ thần là những hạt ngọc trai như ngôi sao ban mai, tiếng thở dài vang vọng trong cung điện, tiếng vang có gợn sóng nhỏ, từ đáy hồ truyền đến đáy biển, dọc theo đường đi, gợn sóng thành sóng lớn, sóng lớn dựng đứng như núi, núi lớp lớp đổ ập xuống, đó là sóng trắng. Tất cả những tên cướp biển trên biển đều biết kho báu hấp dẫn như thế nào, cũng như họ biết sóng trắng khủng khiếp như thế nào. Vô số người lên đường với hoài bão và ước mơ tìm được kho báu, nhưng không ai trong số họ thành công. Rừng và hồ ở Mẫn Chung giống như động ăn thịt người. Nhiều người chỉ xuống hồ để hái hoa nữ lang rồi chết.”

Lúc này, Cung Diệp đến bẩm, ngựa đã chuẩn bị xong để có thể lên núi thần tế bái.

Đề Lan nói: “Đang kể cho Sưởng vương điện hạ câu chuyện mà ngươi từng kể.” Dứt lời liền xoay người rời đi.

Cung Diệp vội chạy theo để đỡ, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại đỏ hoe.

Con đường đá dẫn đến ngôi đền chỉ có thể đi hàng một người, triều thần và thị vệ đều đi bộ, chỉ có hai con sơn dương leo trèo giỏi, nhỏ nhắn, đã được thuần hóa để Đề Lan và Quý Sưởng cưỡi. Lúc đầu có thể nghe thấy tiếng biển, đến giữa núi, bên tai chỉ còn tiếng gió. Những con chim biển vừa hót vừa bay lượn. Thang Kiền Tự giữ chặt dây cương cho ngài, Cung Diệp dắt vật cưỡi của Đề Lan. Cả đoàn người thận trọng, bước đi một cách an toàn, mất hơn hai giờ đồng hồ mới đến được đỉnh vách đá, trời đã đổ bóng.

Mười hai ti lễ quan xướng những bài tụng ca bày tỏ sự sợ hãi trước sức mạnh của thần linh, âm điệu dài và lạ tai, cùng những lời lẽ kỳ lạ, được lưu truyền bởi những người thủy thủ đến ngày nay. Dù nắng mưa bình yên, giữa ban ngày, chỉ cần từ xa có tiếng hát mịt mù ấy, màn đêm trong nháy mắt sẽ buông xuống trần gian, bầu trời lao xao, cột buồm sáng lên ngọn lửa mờ ảo, chính là tiếng ca của Long Vĩ thần.

Quý Sưởng đưa tay ra đỡ Đề Lan, bước vào bóng râm của mái vòm trong ngôi đền đổ nát, Thang Kiền Tự và Cung Diệp đứng hai bên, phía sau là các cận thần. Hầu hết những viên gạch cẩm thạch hình lục giác lát trên mặt đất đã vỡ nát, lộ ra loang lổ đá sỏi phía dưới.

Ở trung tâm ngôi đền khổng lồ là nơi an vị của chủ nhân đại dương. Những tượng Long Vĩ thần mà các quốc gia Tây Lục tôn thờ đều lấy hình mẫu từ bức tượng này - một cô gái xinh đẹp đang ngẩng đầu hát, thân trên là hình người, dưới eo là vây cá, đôi tai mỏng, mái tóc xoăn màu xanh lơ đung đưa trong những làn sóng vô hình. Nàng cao ráo, lộng lẫy, vẻ ngoài sống động như thật, như thể hồi tưởng lại tiếng vọng của hàng ngàn dặm sóng gió trong sự im lặng của thời cổ đại.

Hàng trăm người quỳ xuống trước tượng thần, thì thầm cầu nguyện cho đất nước an khang, biển cả hòa bình, mãi mãi không có binh đao. Quý Sưởng ở đằng trước đám đông, ngước mắt nhìn tượng thần trước mặt. Đã qua mười năm, khi mới đến, ngài là kẻ hèn nhát và yếu đuối, mặc người khác bài trí, sỉ nhục, khi đi ngài đã không còn là cậu bé mười một tuổi năm đó. Ngài im lặng nở một nụ cười nổi loạn và giễu cợt, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của ngài. Hòn đá trước mặt ngài là những vị thần của đám dân ngu ngốc này, không phải của ngài, không ai có thể kiểm soát ngài.

Giai điệu của bài hát chùng xuống, tiếng hát biến mất như một làn khói. Người phụ trách nghi lễ lập tức chỉnh trang y phục và quỳ xuống trước mặt Đề Lan và Quý Sưởng, báo cáo rằng lễ tế đã hoàn tất.

Quý Sưởng đứng dậy, gật đầu, đưa tay đỡ Đề Lan, vừa cúi xuống đã nghe thấy Đề Lan thì thầm: “Thần ơi, xin hãy tha thứ và giúp con.”

Cung Diệp cúi xuống giúp Đề Lan. Quý Sưởng thấy một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ đôi mắt xinh đẹp của nữ nô.

Thang Kiền Tự đứng sau lưng họ, như một cái bóng mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip