Chương 7
Buổi chiều hôm ấy Đặng Thành An được Trần Minh Hiếu đưa tới khu khám thai, bên trong không có người vì được sắp xếp khu vip riêng cho anh.
Trần Minh Hiếu ép buộc Đặng Thành An ngồi xe đẩy để tránh phải vận động nhiều, tự mình đưa anh tới phòng khám. Bên trong vị bác sĩ đứng tuổi đã chờ sẵn, khi hai người vào, ông ngẩng lên từ máy tính, khẽ cười với hai người.
"Ngồi xuống đây" ông nói, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình.
"Hai người là lần đầu làm cha mẹ đúng không?"
Đặng Thành An nghẹn đỏ mặt nhìn ông, Trần Minh Hiếu đã nhanh chóng đáp.
"Đúng vậy".
"Tên tuổi của sản phu?" Ông lạch cạch gõ máy tính để lưu dữ liệu bệnh nhân, khi thấy Đặng Thành An chần chừ liền trấn an:
"Bệnh viện lưu thông tin bệnh nhân làm hồ sơ khám suốt thai kì, những vấn đề này sẽ được bảo mật nghiêm ngặt"
"Đặng Thành An , 33 tuổi"
" Còn ba đứa bé?" Ông liếc Trần Minh Hiếu qua chiếc kính đang đeo.
"Trần Minh Hiếu, 30 tuổi"
"Sản phu hơi lớn tuổi, thể chất song nhi, hiện tại hơi gầy nên chú ý dinh dưỡng" ông tiếp tục nhập thông tin vào máy, sau đó đứng dậy đeo găng tay đi tới giường siêu âm nói với hai người.
"Cho sản phu lên giường siêu âm đi"
Vốn thân phận của Trần Minh Hiếu không phải dạng vừa, nhưng ở khu vip của bệnh viện tốt nhất trong thành phố thì vốn việc gặp những kẻ có tiền có quyền không hề mới mẻ. Vì vậy vị bác sĩ vẫn luôn giữ thái độ không gần không xa với hai người. Trần Minh Hiếu nghe người nọ nói liền đẩy Đặng Thành An qua gần giường, nhẹ nhàng bế người nọ đặt lên ấy.
Đặng Thành An cũng phối hợp theo lời bác sĩ, vén áo lên lộ ra vùng bụng trắng cong lên hình cung nhẹ. Trần Minh Hiếu nhìn chằm chằm phần bụng nhô ra ấy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bụng bầu của anh, nơi đứa trẻ là máu mủ của hắn đang lớn dần.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Đặng Thành An ngượng ngùng quay đi, cảm xúc hỗn loạn mà suy đoán xem người nọ đang nghĩ gì khi nhìn vào bụng mình như vậy. Chỉ có vị bác sĩ vẫn bình thản bôi một lớp gel lên da bụng Đặng Thành An, đặt máy lên bắt đầu siêu âm.
Trên màn hình hiện ra những hình ảnh mờ ảo chưa quá rõ ràng, nhưng cũng có thể nhận ra một sinh linh bé nhỏ tồn tại nơi đó.
"Giai đoạn này đứa trẻ đã không còn đuôi, tay chân đã hình thành rõ ràng, nếu may mắn thỉnh thoảng sản phu sẽ cảm nhận thấy những rung động nhẹ trong bụng. Những rung động này theo đứa bé lớn dần sẽ thành những cú đạp rõ hơn"
Trong khi vị bác sĩ nói, Đặng Thành An mặt tay che miệng, mắt đỏ hoe nhìn hình ảnh trên màn hình, đứa trẻ đã ở trong bụng anh hơn bốn tháng nay, nó đang chuyển động rất khoẻ mạnh.
"Chắc ở tuần 12 hai người đã biết giới tính đứa trẻ là con trai đúng không?" Ông hỏi, tay di chuyển một chút, trên màn hình hiện ra phần mầm nhỏ của đứa trẻ.
"Đây là chim nhỏ của cậu bé, hiện tại hai hòn bi vẫn chưa xuất hiện, chúng sẽ đầy đủ khi đứa trẻ được 30 tuần".
Trần Minh Hiếu dường như cảm nhận được cảm xúc của Đặng Thành An, vì vậy bàn tay siết lấy bàn tay anh đang buông thõng. Trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng của hắn cũng thoáng một chút ấm áp.
"Giai đoạn này đã bước vào thời kì an toàn, tuy nhiên thể chất của song nhi khi mang thai sẽ dễ mệt mỏi, vì vậy nên chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đủ bữa, thể dục nhẹ nhàng phù hợp với người mang thai"
Ông tắt máy, đưa khăn lau cho Trần Minh Hiếu, hắn nhận lấy không nề hà mà lau đi lớp gel trên bụng Đặng Thành An. Người nọ vẫn đang xúc động mà mắt đỏ hoe, vì vậy cũng mặc cho hắn nhẹ nhàng chăm sóc mình. Chỉ đến khi hắn bế anh đặt lại vào xe đẩy anh mới tĩnh tâm lại nghe những lời bác sĩ dặn.
"Đứa trẻ phát triển tốt, không có gì đáng lo. Nếu không có vấn đề gì thì 4 tuần nữa cậu quay lại đây tái khám. Lần sau sẽ siêu âm 3D kiểm tra hình thái đứa trẻ, lần tới rất quan trọng, sẽ xác định đứa trẻ có mắc các bệnh bẩm sinh như tim bẩm sinh hay không. Nhớ lịch hẹn và có mặt đầy đủ nhé".
Ông lấy một quyển sổ viết tên hai người, sau đó ghim một bức ảnh siêu âm vừa rồi vào một trang, ghi ngày hẹn cho lần khám thai sau ở bên dưới. Kèm đó là một số thuốc bổ cho sản phu.
"Lưu ý bổ sung thêm vitamin tổng hợp, sắt và canxi. Cậu đang ở tam cá nguyệt thứ hai, đứa trẻ sẽ hấp thụ nhiều dưỡng chất để phát triển cơ thể và trí não. Sắt và canxi đều khiến cơ thể nóng, vì thế cần bổ sung vitamin C để cơ thể hấp thụ tốt hơn và không táo bón, nên ăn nhiều trái cây tươi sẽ tốt cho cả sản phu và đứa trẻ.”
“Ngoài ra các loại hạt óc chó, hạnh nhân.... cũng rất tốt cho trí não của bé phát triển. Nên tập thể dục để cơ thể dẻo dai và hỗ trợ cho sinh nở, cũng như tránh được việc giai đoạn cuối cơ thể nặng nề không thể thích nghi. Hai người nghe rõ rồi chứ?"
Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An gật đầu như hai cái máy, cố gắng ghi nhớ hết những lời bác sĩ dặn. Sau khi nhận sổ khám thai từ bác sĩ, hai người ra khỏi cửa phòng khám mà mặt vẫn chưa có cảm xúc nổi.
Đặng Thành An đưa tay vò vò phần tóc của mình thở dài.
"Không... không nghĩ là phiền như vậy".
Nhưng Trần Minh Hiếu đã chứng minh bản thân là người tiếp thu giáo dục nhanh xuất sắc, chỉ chưa đầy một tiếng sau trên bàn trong phòng bệnh của Đặng Thành An đầy ngập hoa quả, tất cả được vị chủ tịch khuôn mặt quanh năm lạnh lùng kia cắt gọn, nho được lột vỏ, dâu tây ngắt cuống, táo cắt thành từng miếng xếp gọn trong đĩa đặt trong tay Đặng Thành An.
Anh vừa nhặt hoa quả trong đĩa lên bỏ vào miệng, vừa thở dài nhìn vừa nhìn Trần Minh Hiếu ngồi ở ghế cho khách một bên tách vỏ hạt hạnh nhân xếp vào một bát nhỏ, mắt không rời khỏi cuốn sách "Cẩm nang chăm sóc sản phu" đặt trên đùi.
Phúc Hậu ngồi trong phòng cũng cảm thấy rét run, liếc mắt mấy lần ra hiệu cho Đặng Thành An hỏi chuyện gì đang xảy ra, kết quả cậu ta chỉ nhận được cái nhún vai đầy vẻ bất đắc dĩ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip