2.

thứ hai tuần sau, đám học sinh quay trở lại trường học. cậu thành an này và đám bạn vì ủ mưu trêu ghẹo trần minh hiếu nên ngoan lạ thường, cả hai tiết học đều ngồi yên trong lớp. giáo viên ai ai cũng bất ngờ khi thấy đám này chịu ngồi hết tiết hai chứ thường thì được nửa tiết một là đã cắp đít nhau đi đâu mất dạng rồi.

nhưng mà tụi nó có chịu học đâu, đứa thì nghịch bút, mượn vở, trêu bạn, đứa thì lôi hẳn điện thoại ngồi bỏ chân lên bàn lướt mạng xã hội. riêng thành an, nó nằm dài trên bàn đánh một giấc dài đến tận giờ ra chơi mới thức.

vì sao thế? thật ra ban đầu nó có muốn thế đâu. chả là đang suy nghĩ nên nói câu gì đầu tiên cho ấn tượng, trêu trần minh hiếu thế nào, nghĩ ngợi say sưa quá tự dưng lại đâm ra ngủ quên. đến khổ với thằng nhóc này.

tiếng chuông kết thúc tiết học cũng như báo hiệu đến giờ lộng hành của đám báo con mười sáu tuổi. chúng kéo nhau lên tầng ba của dãy, đứng trước cửa lớp 12a2 ngóng vào nhìn cái thằng ngồi trong góc gần cửa sổ.

đúng rồi, mục tiêu ngay đó.

trần minh hiếu ngày thường đi học trông chẳng bảnh bao gì, anh ta mặc đồng phục sơ vin nghiêm chỉnh, cặp kính cận dáng vuông phổ thông lại còn dày cộm. mẹ ơi, chẳng biết ai thiết kế cho quả tóc nhìn lù đù như quả bí lù. vậy mà nó học giỏi, thế mới đau.

một thằng trong đám ngoắc một người vừa bước khỏi lớp lại bảo:

"ê thằng kia, gọi cái thằng trần minh hiếu gì đó trong lớp mày ra gặp tụi tao."

cậu trai vừa bị gọi đó nhíu mày, quét mắt nhìn một lượt, đánh giá đối phương. mắt chú ý vào cái phù hiệu ghi "10a6" của thằng đó.

"ăn nói cho đàng hoàng, anh đây và hiếu lớn hơn mày đấy. học ai cái thói mất dạy với người lớn thế hả?."

cả đám thành an quay qua nhìn, chúng nó đồng loạt cười khẩy, mặt vênh lên tận trời.

"xuỳ, thế giờ tao phải quỳ xuống bảo mày làm à? bố mày thích thế đấy thì sao nào? nhiều lời thế, gọi thằng hiếu ra đây."

một đứa cao to nhất hội bước ra, nó vênh váo kênh mặt nói câu đó với anh chàng. ừ thì so với nó thì cậu chàng kia thấp hơn và ốm hơn. đột nhiên lép vế cậu ta cũng như rùa rụt cổ. lẳng lặng bước vào lớp khều bảo minh hiếu ra ngoài.

hiếu chẳng hiểu sao trăng gì, đẩy kính rồi hướng mắt ra ngoài lớp. đếm đâu cũng khoảng năm sáu thằng lóc chóc đang bỏ tay trong túi quần, chân nhịp nhịp đợi anh. minh hiếu tò mò bước ra khỏi lớp.

"tôi đây, có chuyện gì mà tìm vậy?"

thành an xung phong làm oai bước ra cất tiếng đầu tiên.

"ê thằng mọt sách, đánh lộn không mày?"

người nói xong thấy ngầu, người thì chấm hỏi tung bay trong đầu.

minh hiếu nhìn một lượt đánh giá. tặc lưỡi chê thầm rằng sao mà thấp quá. so ra thì thành an khi đó chỉ mới khoảng 1m65, còn minh hiếu thì phát triển lớn phỏng lớn phao, cũng 1m78 rồi. minh hiếu che lấy miệng, cố để không cười, tránh chọc đối phương quê. thật thì không biết nếu đánh thì ai mới là người xin tha.

"lý do gì tôi phải đánh nhau với cậu?"

trấn tĩnh một lúc, hiếu mới cất tiếng nhưng vẫn không thể kiềm được cái nhếch môi nhẹ của bản thân. an thấy nó bị đối đáp bằng cái thái độ đó làm nó cực kì không hài lòng.

"ê, mày cười cái đéo gì. ai nói tao đánh với mày, tao còn sợ bẩn tay. anh em tao đông thế sợ mày à?"

"à, vậy ra là tôi nói sai, để tôi nói lại. lý do gì mà người như tôi phải đánh nhau với mấy em khối 10 như các cậu? còn, nhiêu đây chấp một thì không công bằng lắm đâu?"

sao trông lầm lì lù đù mà mồm miệng sắt thép thế, sức mạnh của người giỏi à? thành an trong lòng nó cũng gọi là hơi hơi nể nhưng biết sao được, hơn thua phải cho tới chứ, kẻo mất cả hình tượng.

"giờ đánh không thì nói? không thì xoè tiền ra đây, tụi tao thu phí bảo kê?"

sợ đại ca đuối lí, thằng khác mới đứng lên nói đỡ. thật thì giàu như nó cần gì mấy đồng bảo kê lẻ nhỏ, mà thôi mấy thằng này thì cần.

người bên lớp 12a2 khó chịu lên tiếng đuổi đám sửu nhi này về lớp.

"trẩu quá, cút về đi mấy thằng khùng."

máu liều nhiều hơn máu não mà, cả đám bực bội xông lên muốn giáp lá cà, may sao có giáo viên xuất hiện giải vây, đuổi ai về lớp nấy.

minh hiếu cười trừ bước vào lớp. nhưng cũng thật khá ấn tượng với nhóc "đại ca" kia, người thì tròn ủm chút xíu mà khẩu khí thì cũng ra gì đấy. minh hiếu trước khi quay đi cũng không quên ngoái nhìn theo bóng lưng bé tí kia, đã khắc ghi trong lòng cục bông mềm đấy rồi.

____

điều chỉnh chiều cao nhân vật chút còn viết các tình tiết phát triển trong tương lai ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip