02.

², cục đá

"đang ngắm dở anh đẹp traii.."

thành an nó thở dài chán nản, đáng lẽ ra hôm nay nó đang thật sự hào hứng để xem tranh của mình được mang lên triển lãm, tự hào là học sinh giỏi của ngành mỹ thuật mà.. nhìn được anh đẹp trai lúc nãy, hết hào hứng rồi, muốn gặp ảnh hơn xem tranh của mình nữa

đức duy ngồi bên cạnh bất lực đánh nó bụp một cái vào lưng, nó bĩu môi nhõng nhẽo rồi cúi gầm mặt xuống đất..chán quá

"xin mời! bạn đặng thành an năm bốn khoa mỹ thuật lên nhận giải ạ! chúc mừng bạnn"

nó nghe thấy thì tỉnh hẳn lên, chỉnh trang quần áo rồi chầm chậm bước lên phía trên sân khấu. nỏ hít thở sâu một hơi, nhìn mọi ngưòi phía dưới vỗ tay ầm ầm cho mình, bất giác cười mỉm lên một cái, cảm giác mới lạ này..hay thật đó

nó cúi đầu cảm ơn mọi người khi bài triển lãm được nhiều người ủng hộ, nó đi xuống treo tranh mình vô khi vực triển lãm. đức duy kế bên đứng dậy rồi hú hét vỗ tay ầm ầm cho bạn mình, thành an nghe thấy thì có chút ngại ngùng chạy đến mà bịt mồm hoàng đức duy lại, kéo duy đi ra một góc khác

nó đánh duy một cái

"mày điên hả..nhục chết.."

"ô, tao ủng hộ bạn mình có gì sai hở? mày là con trai ngắm trai rồi còn mê từ ánh nhìn đầu tiên mà còn không biết ngại? sao tao phải ngại"

"nàyy, đừng nhắc nửa..nhưng..a-ảnh đẹp thiệt mò"

khuôn mặt đã đỏ còn đỏ hơn bởi câu nói của đứa bạn, an ngại ngùng rồi đạp đức duy một cái. chờ đợi hết lễ hội rồi nó sẽ quậy banh cái cuộc sống này, nó từ lúc nhìn thấy minh hiếu, nó cảm thấy mình không được nghe lời phong hào nữa..phải cố gắng chiếm lấy tình yêu hoi

;

"mày đi đâu đấy thằng an?"

"đi sang bệnh viện đối diện"

"mày điên hả? thằng dở hơi này"

đức duy vò đầu bứt tóc nhìn đứa bạn đang đi về phía cổng trường, nó điên thật rồi. thật sự là mê hắn đến vậy sao, lần đầu tiên đức duy thấy nó mới gặp mỗi một tí mà đã yêu ngay rồi

thành an mặc kệ những lời nói của đức duy, nó nhẹ nhàng cúi xuống cầm lấy cục đá ngay dưới đất định đập vào tay của bản thân mình, hoàng đức duy thấy vậy mới nhanh nhẹn hốt hoảng chạy gần đến mà cản nó lại

"gì vậy cha?"

"sang bệnh viện thì phải có lý do..đập tay chảy máu gồi sang cho nó có viện cớ..hihi, ảnh khám cho thì còn gì bằng nữa"

"có khi ảnh không khám cho mày thì dở hơi ra"

đặng thành an nghe thế thì dừng lại một lúc, cũng đúng nhỉ? nhưng thôi kệ, thà nhầm còn hơn bỏ sót. nó nhanh nhẹn đập vào tay mình. bàn tay nó ửng hồng bị rỉ máu đỏ ra, nhìn đau phết đó. thành an thay đổi sắc thái khuôn mặt, mếu mếu một chút

"đau.."

"đã nói rồi, thằng hâm! giờ sang bệnh viện để chữa thật nè"

nó gật nhẹ đầu, vừa đi vừa nhìn bàn tay bị thương của mình. dù gì cũng gặp được ảnh, thôi chịu đau một xíu chắc cũng chẳng sao đâu ha. nó đứng trước cổng bệnh viện, chậm rãi bước vào rồi ngó ngó nhìn xung quanh. đức duy thấy nó như đứa trẻ đi tìm mẹ thì kéo nó lại vào sảnh

đức duy tìm đến một cô y tá, duy nhẹ nhàng hỏi

"dạ cho em hỏi chút ạ, cái tay của thằng nhóc này phải làm sao ạ?"

"ui dời, bị sao đó"

đức duy khều nhẹ vai của thành an, nó cười trừ rồi trong đầu nghĩ sẵn kịch bản. không lẽ nói là do em có cảm tình với trần minh hiếu nên giả vờ, không không không. hay là..em bị khùng nên làm vậy, trời ơi..nói gì đây

"e-em bị ngã ạ"

"ngã mà nhìn cũng lành lặn á, em ngã c-cũng hay đó. à, em đi thẳng đến khu nhà B nhé, đi đến đến vào phòng số sáu là được nhé em"

cả hai ngoan ngoãn cúi đầu rồi đi thẳng đến khu nhà B, một người thì có chút vui vẻ vì mong muốn được gặp người mình yêu, còn người còn lại thì có chút cọc cằn mà lo lắng, chỉ biết chửi thầm đứa bạn này thôi

đến nơi, cả hai chầm chậm bước vào bên trong căn phòng, có một người bác sĩ đang ngồi ngay giữa phòng. tên bác sĩ ấy nhìn thấy hai người thì chỉnh trang lại rồi vẫy hai người đến gần, tên đó nhìn tay của thành an thì có chút nhăn mặt

"ờm..an bị sao đấy"

thành an thấy người đó biết tên mình thì khó hiểu mà ngẩng mặt lên nhìn, ô kìa..là người quen của nó

"a-anh sơn hả?.."

tên bác sĩ đó là nguyễn thái sơn, người yêu của anh trai nó. hào với sơn quen nhau cũng lâu phết rồi, nó cũng gặp anh sơn mấy lần rồi..quên mất luôn là ảnh làm trong bệnh viện này luôn đấy

"tay an làm sao vậy"

"dạ-"

"nó chơi ngu cầm cục đá đập vào tay đấy anh ạ"

thành an bất ngờ dùng chân đạp đức duy một cái, đức duy cũng biết thái sơn. hồi xưa an cũng hay kể về người bác sĩ này lắm, dù gì cũng là người quen. cho biết sự thật thì có phải hơn không

"sao lại cầm cục đá đập vào tay? em bị vấn đề về thần kinh hả an"

"em..cái thằng duy này..e-em muốn gặp một thực tập sinh ở đây..mà không có lý do để gặp nên đành làm vậy"

thái sơn nghe xong thì bất lực rồi gục mặt xuống. nghe đến từ thực tập sinh là biết rồi. chỗ này mới có anh chàng trẻ trung đẹp trai đến thực tập tên là trần minh hiếu đó, ai ai cũng muốn theo đuổi cả. nên cái chuyện mà cố gắng để gặp được minh hiếu cũng chẳng phải là chuyện hiếm xảy ra

"mày á nha, ngu điên. muốn gặp hiếu đúng không? để anh ra gọi cho"

"ơ..ơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip