3. em bị ngã
"rồi em ơi..em có thể nói cho anh biết em bị sao chứ?"
minh hiếu đang ngồi trước mặt thành an, hắn thấy nó có vẻ lạ mà cũng quen. nhưng kệ đi, vấn đề ở đây là nó bị sao hắn hỏi mãi mà cũng chẳng trả lời, cứ ngại ngùng mà
cúi mặt xuống. vừa nãy đức duy cũng đã về lại trường rồi, tại người yêu duy rủ duy đi ăn. thành an lúc đó chỉ biết tức giận mà chửi thôi, mấy phút sau khi gặp hắn lại rụt rè như chú thỏ con thế này
"d-dạ, em bị ngã"
trần minh hiếu thấy em trả lời thì có chút vui hơn, hiếu nhẹ cầm tay em lên để kiểm tra. thành an ngại chết mất
"mà anh thấy em quen lắm, cái bạn hôm nay..gặp anh ở trường đại học đúng không"
"a-anh nhớ em nữa ạ? a! đau quá anh"
minh hiếu khẽ rút tay lại, vừa nãy hắn có động vào vết thương của nó. nhưng chỉ có vậy mới băng bó được, hắn có chút buồn cười với cậu nhóc này. dù gì cũng là sinh viên mà lại như mấy đứa mẫu giáo thế này. trần minh hiếu xoa nhẹ đầu nó mà khẽ lên tiếng
"không sao, cho anh băng bó xíu thôi là em được về rồi, cũng tội nghiệp ghê. ngã nhìn đau quá ha"
"đau thật đó.."
"em kêu là anh không làm được đâu, em sẽ không được về trường nữa. ở đây lâu lắm đó"
ở gần anh mười năm em cũng chịu..
hắn thấy thành an không trả lời, lấy trong túi áo một cái kẹo ra mà trêu chọc
"em có cần ăn kẹo như mấy bạn trẻ em không? chịu đau một tí thôi, em cũng lớn rồi mà"
hiếu cầm tay em lên lần nữa, vệ sinh thật sạch sẽ vết thương cho em rồi băng bó lại một cách thật cẩn thận và tỉ mỉ. dù gì hắn cũng là thực tập sinh, phải đối xử thật tốt với bệnh nhân thì thứ nhất mới được làm bác sĩ chính thức cũng như là được nhận niềm tin tưởng của mọi ngưòi xung quanh
thành an vừa ngồi im cho hắn băng bó, cũng ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. buổi sáng mới nói không ai hợp gu..bây giờ lại mê chết rồi, sao mà có thể đẹp và tinh tế đến vậy chứ! nó muốn nghĩ đến cảnh cả hai cùng về chung một nhà, cùng chăm sóc nhau..aa, dễ thương quá đi mất
"em ơi! của mình xong rồi nè"
thành an được lôi ra khỏi mớ suy nghĩ màu hồng đó, nó tỉnh lại rồi gật gật đầu cảm ơn mà đứng dậy định đi về, bỗng minh hiếu gọi nó lại
"ây...từ từ, anh tặng cái kẹo nè. nhìn em giống trẻ con thật đó, mong được gặp em nhiều nha. với cả nhớ, đừng để vết thương nặng hơn, cẩn thận vào nhé"
hắn vừa nói vừa cười tươi, thế này chết thành an rồi. kiểu này chắc chỉ có mê hắn hơn nữa thôi, nếu ở đây mà có đức duy, kiểu gì nó cũng hét lên rồi cấu xé đứa bạn của mình rồi. nó tiến đến gần hắn hơn rồi nhận lấy chiếc kẹo trên tay hắn, nó vui vẻ mỉm cười nói với hắn
"dạ, em cảm ơn..mà, ủa?"
nó định đi về, vừa mới quay lưng ra sau đã nhìn thấy một bạn học chung khóa với mình
"nhỏ kiều?! sao ở đây vậy? bộ bị thương gì hả!"
thành an thể hiện rõ vẻ mặt lo lắng, nó tiến đến rồi ngó nghiêng khắp thân thể của bạn mình, pháp kiều thấy vậy thì cười nhẹ rồi đẩy nó ra, đứng khoanh tay mà nói
"cưng cũng biết lo cơ hả? tao bị bong gân, chời ơi, tại ai! tại nhỏ dương á, nó..lấy đồ ăn của tao xong tao chạy theo thì ối dồi ôi luôn, ngã bụp cái xuống đất"
"tội nghiệp quá à"
"ủa rồi? mà bị sao kia.?"
pháp kiều giờ cũng mới để ý, tự nhiên hôm nay lúc sáng thành an lên nhận tranh nhìn rất khỏe, mà bây giờ lại xuất hiện ở bệnh viện rồi, tay nó còn bị băng bó nữa. kiều đến bên cạnh nó, cầm tay nó lên mà soi xét
"sao vậy cha?"
thành an vẫn cứ đắn đo suy nghĩ, bây giờ nên nói ra sự thật hay cứ nói dối nhỉ, kiều cũng thân với nó nên nói ra cũng chẳng sao..mà còn có vụ nữa là đằng sau lưng hai người vẫn có trần minh hiếu, nên nó thấy khó để quyết định, cuối cùng, chưa ai kịp lên tiếng thì minh hiếu đã nhảy vào mồm nó thay
"ờm, bạn trẻ con này bị ngã, còn em vào đây thì lẹ nè, anh chữa băng bó cho em nha? mà em tên là gì nhỉ? bạn học mới"
"em tên kiều, còn thằng bé này tên an"
"vậy hả? kiều nhìn đẹp nhờ"
"dạ em cảm ơn ạ, em được khám chưa á"
"à đây, em đi theo anh nhé"
hắn cười quay đầu sang nhìn pháp kiều, kiều thì vẫn đứng một chỗ rồi nhanh chóng đi theo minh hiếu, thành an đằng sau thì đứng vẫy tay tạm biệt đứa bạn rồi liếc sang bên cạnh để cúi đầu chào anh thực tập sinh đẹp trai của nó
.
thành an
chời ơii, mày phải hiểu ảnh đẹp kinh khủng
à mà, tao chưa xử mày đâu, sao tự nhiên rời đi vậy, có người yêu bỏ bạn
đức duy
tại đói à, nhưng mày được có không gian riêng với ảnh còn gì
thành an
hjhj, nhắc vui thật đó
aaaa ảnh thích tao đúng hông
đức duy
bố thằng hâm, mày điên rồi
ảnh chẳng yêu mày đâu, chó còn chẳng thèm
thành an
đéo hiểu sao quang anh yêu được vậy?
nết nhôn lừ
đức duy
tại bố mày đáng yêuu
thành an
🤢🤮
kiểu gì sau này tao và hiếu cũng về một nhà
ảnh sẽ chăm lo tao từng li từng tí.
trù hai đứa chia tay
đức duy
mẹ mày
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip