5. em an ủi anh hiếu
sau buổi đi ăn, cả hai cũng dần thân hơn được một xíu. những đứa bạn cùng phòng của nó cũng đã bắt đầu lo lắng về số phần quà mình đã hứa cho thành an. nó thì hạnh phúc hơn rất nhiều
sáng nay, nó đi đến bệnh viện để trò chuyện cũng như mua bánh để tặng cho hắn. nhưng gặp phải chuyện không hay cho lắm, mới vừa bước đến cửa. nó đã nghe tiếng bác sĩ trưởng của anh rất to, nó khó hiểu tò mò rồi ngó vào xem có chuyện gì, thì ra hắn bị bác sĩ mắng. nó thấy vậy thì ỉu xìu rồi đi về lại trường
trèo thẳng lên giường của kí túc xá rồi bật điện thoại lên mà nhắn tin cho hắn
thành an
anh thực tập, em nghe nói anh vừa bị bác sĩ trưởng mắng hả?
minh hiếu
sao em biết thế
thành an
em hôm nay định sang đưa bánh cho anh thì nghe thấy
chắc anh buồn lắm hả
minh hiếu
anh bình thường thôi, không buồn lắm
em chẳng cần quan tâm nhiều vậy đâu à
thành an
sao lại hông chớ, em lo cho anh đó
mà anh thực tập sinh đừng buồn nha, ảnh giỏi lắm đó
hắn đọc xong tin nhắn của thành an thì bất giác cười mỉm. cậu nhóc này có vẻ rất lo lắng cho hắn đây. nó nói đúng, vừa nãy hắn vừa bị bác sĩ trưởng mắng, tại vì hắn hôm trước có vẻ đã không tập trung trong công việc rồi khiến cho người nhà bệnh nhân phản ánh lại
lúc đấy hắn có chút mệt, có thể do là dạo gần đây hắn liên tục tăng ca, công việc càng ngày càng một chút một nhiều. hôm đấy cũng là buổi tối muộn, hắn có chút mệt nên là không tập trung được. mà thôi, cũng do minh hiếu cả mà, ai biểu tại bản thân không chú ý thôi
hắn nghĩ rằng bản thân thật sự không giỏi và không hợp với công việc
ting ting
"alo..ai vậy ạ?"
"anh hiếu đúng không! anh đừng có buồn nhé, anh giỏi hay không giỏi cũng luôn là tuyệt nhất rồi, ông bác sĩ trưởng đấy bắt anh tăng ca xong mắng anh"
"thì ra là em hả, anh không sao thật mà. cũng tại anh không tập trung thôi"
"em nói vậy thôi, em đang bênh anh đó"
"bênh hoài anh trẻ con giống em luôn rồi sao"
"kệ anh, càng tốt chứ. em được yêu một người trẻ con, em thích trẻ con lắm"
nó nói xong thì tắt điện thoại cái bụp đi, để lại minh hiếu vẫn đang cầm điện thoại. hắn thấy đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng thì mới nhìn lại điện thoại, thì ra là tắt rồi. tự nhiên nói yêu đương rồi tắt luôn điện thoại. hắn mỉm cười rồi quay trở lại phòng làm việc của bản thân
nó thì nằm rồi lăn qua lăn lại trên giường, hành động này là đang ngại đây đó hả. nhìn nó không khác gì một chú mèo con luôn
"mày vừa nói muốn làm người yêu ảnh rồi kìa an ơii"
"nhưng hông sao? dù gì mình quan tâm như vậy ảnh cũng biết mình thích ảnh rồi chứ nhỉ"
"ủa!. vào giờ rồi kìa..còn ở đây rồi nghĩ linh tinh nữa!!"
;
"đặng thành an! em dạo này hay vắng lắm. hay là có chuyện gì hả"
"em đâu có.."
"sao vắng lắm thế, em đi ra ngoài đi. đừng học nữa, hôm nay em đừng hòng vào trong căn phòng này"
"ơ..còn tranh của em-"
"mai em đến vẽ nốt, giờ em đi được rồi"
nó nghe xong thì lơ ngơ, bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp. nó phụng phĩu thở dài rồi chạy thẳng lên kí túc xá, nằm ì trên giường mà tức giận giãy giãy lên. sao nó lại bị phạt vậy, nó thấy mình vắng mỗi một chút thôi, thầy ác quá à. nhưng tự nhiên nghĩ rằng thời gian mình trốn thì được gặp anh hiếu...cũng đáng nhỉ?
nó bất giác tự mình cười một mình, liền ôm gấu bông rồi vui vẻ mà ôm lấy. tự nhiên ngồi bật dậy, vào bàn học rồi lấy cuốn nhật kí của bản thân ra ngồi viết
_____
25-02-2022
hôm nay mình bị đuổi học đó 😭 chán quá à. làm gì đâyy
nhưng được gặp anh hiếu vui cực, mình còn chúc ảnh nữa. chắc ảnh hạnh phúc lắm nhờ, mình ghét ông bác sĩ trưởng bệnh viện bên đó, toàn mắng ảnh, còn bắt ảnh tăng ca nữa
mà hôm nay cái lúc mà bị đuổi ấy, nhỏ duy nhìn mình xong cười. buồn cười lăm sha gì? thật sự không hiểu có phải là bạn bè hay không nữa, aaa mình nhớ trần minh hiếu quá. mình không muốn nhìn thấy ảnh buồn đâu
mình có thể bị ngốc nghếch, miễn sao nâng ảnh lên top một là được rồii
ui chết, anh hào biết chuyện này thì sao..
______
bây giờ đã là buổi tối, hắn hôm nay không phải ở lại quá muộn. mệt mỏi đi xe mà phi liền về nhà của mình, hắn thở dài rồi vào trong phòng nằm yên vị trên giường. bình thường hắn sẽ chán và buồn ngủ lắm, nhưng sao hôm nay cứ thấy vui vui kiểu gì ấy, chắc tại vì chuyện buổi sáng
cũng lâu lắm hắn mới được an ủi như vậy, công việc bác sĩ này cũng một lòng mà nói là do bố mẹ bắt hắn lấy nó làm nghề nghiệp chính thức
"cảm giác được an ủi là vậy đó hả?"
"ẻm còn nói cái gì..thích yêu người trẻ con lắm á hả? hờ, buồn cười vãi"
hắn tự nhớ lại, cầm điện thoại lên rồi nhắn tin với anh em bạn bè của mình
minh hiếu
hjhj buồn cười vãi
bảo khang
khùng
minh hiếu
dì? hôm nay có nhóc buồn cười
nhưng cũng đáng yêu, nhóc an ủi tao đó
anh tú
gớm? mày cũng cần an ủi hả
minh hiếu
khen tao, bảo tao đừng có buồn vì bác sĩ trưởng
bảo khang
chắc mày vui lắm nhờ, thấy nó hiểu mày rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip