6. đi ăn sáng thôi mà


"an ơi! có người đến tìm mày kìa! hình như cái anh đẹp trai lúc trước sang trường mình á"

thành an nó đang nằm ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng của mấy bạn học chung lớp thì mới chợt tỉnh dậy, nó dụi nhẹ mắt, ngó xung quanh rồi từ từ đứng dậy mà đi ra chỗ của mọi người. bây giờ cũng đã sáng rồi, thôi gọi dậy như này cũng đỡ phải dùng chuông báo thức. chứ nếu nó mà dậy muộn chắc chắn sẽ bị thầy mắng tiếp mất

"ai cơ? anh nào đẹp thế"

"tao không biết tên. mày ra xem đi, ảnh đứng trước kí túc xá nam đó"

"ê hình như tao có nghe rồi..ờm, trần minh hiếu h-"

chưa kịp để người trước mặt nói xong, nó đã liền hốt hoảng chạy vào phòng chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi chạy thẳng ra ngoài mà đi xuống dưới tầng một, mọi người thì đứng đó ngơ ngác, tại sao mới nhắc đến cái tên này thôi mà thái độ của nhóc này thay đổi ba trăm sáu mươi độ vậy

nó sau khi đi được xuống cửa kí túc xá thì mới loay hoay díu mắt vào mà nhìn xung quanh, cuối cùng an cũng nhìn được bóng dáng của anh thực tập mình thích ngay gần gần ở gốc cây bên trái của toà. nó chạy thẳng ra đấy mà đứng trước mặt hắn cười cười. trần minh hiếu khi nhìn thấy bé con này thì cũng chậm rãi đi đến

"em đi ăn sáng không an?"

"bây giờ ạ..em không biết nữa, hôm qua em vừa bị thầy mắng vì vắng lớp nhiều quá xong. em mà đi nữa, thì sẽ bị báo về cho anh trai mất"

"thật sao? nhưng mỗi hôm nay anh rảnh thôi à. hay em dẫn anh đi gặp thầy đi, anh xin cho em sáng nay nghỉ, thầy sẽ không nói gì đâu"

"hả? chời đất ơi, nhưng..cũng được ạ"

thành an nói xong thì mới nhìn sang toà của khoa nó, định cầm tay hắn kéo đi mà ngại quá nên cũng không làm gì nữa, chỉ đi trước thôi. hắn thấy cậu nhóc này cứ nhìn chằm chằm vào tay của mình rồi cứ ngập ngừng, minh hiếu cũng hiểu ý định của nó nên đi lên cùng tốc độ với thành an rồi cầm lấy cổ tay nó

đặng thành an khi thấy vậy thì muốn nhảy dựng lên lắm rồi nhưng phải giữ ý, cứ để hắn nắm cổ tay mình vậy rồi dẫn đến trước cửa lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi sinh viên, những đứa bạn chung phòng kí túc của nó cũng đến lớp hết rồi.

pháp kiều khi nhận thấy được bạn mình đang đi cùng với anh chàng nó thích thì mới vỗ vai đăng dương và đức duy mà chỉ về chỗ của hai người. minh hiếu đứng ngoài khi ngó trong lớp thấy thầy giáo thì xin phép rồi gọi thầy ra ngoài

"dạ thầy ơi, em là phụ huynh của thành an ạ. cho em xin phép an vắng tiết sáng hôm nay với. thành an nó bị đau bụng nên không học được"

"à được, không sao đâu"

thầy giáo chủ nhiệm của an nhìn cả hai rồi mỉm cười đồng ý, minh hiếu thấy vậy thì cũng kéo tay nó ra khỏi trường mà dẫn đến một quán ăn đồ tây ngay gần đấy. hôm nay hắn được nghỉ, thật ra là tự xin cho mình nghỉ vì có việc, nhưng việc lại là đi ăn chơi với bé con tên đặng thành an này đây

ngồi vào trong quán, sau khi gọi xong đồ ăn. trần minh hiếu nhìn lấy em rồi cười cừo vài cái mà kêu nó

"an ơi, cảm ơn em nhá"

"hở? nói cái dì vậy anh, cảm ơn cái chuyện gì thế"

"thì việc em..an ủi anh ấy. lúc đấy anh có ý định bỏ việc lắm, mà em nhắn một cái. anh vui hơn liền luôn"

nó nghe vậy thì vui lắm, cũng chẳng nói gì nữa mà tỏ vẻ kiểu không cần cảm ơn đâu. thế nên sau đó, cả hai chỉ nói vài ba chuyện qua loa gì đó để giảm bớt cái không khí ngại ngùng này đi. thành an nó đây thì cứ nói mãi, nói về chuyện mình phải học mệt biết bao nhiêu rồi kể về việc nó có một người anh trai nữa rất quan tâm nó ở nhà

minh hiếu nhìn lấy cậu nhóc con này đang nói rồi cứ cười tủm tỉm một mình mà thấy rất đáng yêu, không biết là bản thân hắn có nghe vào đầu được chữ nào không, chứ hiện giờ hiếu đã nhìn nó được mười phút rồi

đặng thành an sau khi kể rất chăm chú, cuối cùng nó mới để ý đến người anh kia của mình, hắn cứ nhìn nó mãi à, làm an có chút hơi ngượng nha

"anh hiếu? mặt em dính gì hả. sao anh nhìn em dữ vậy"

"tại em đáng yêu"

thành an
xin lỗi anh hào phong trần

pháp kiều
mày lại làm sao?
SAO HÔM NAY CON ĐI VỚI ANH HIẾU

thành an
con xin lỗi
con với ảnh lỡ hun rồi

đức duy
mày dỡn mặt tao hả ❓
đáng lẽ ra sáng nay tao nên ngăn mày lại chứ
con chó ơi

thành an
tại ảnh chứ đâu phải tại tao
bạn bè thấy bạn mình hun crs mà lại đi chửi như vậy
mà hun má thôi à

pháp kiều
má mồm gì cũng đéo được
giải cứu trần minh hiếu khỏi con vợ an

thành an
dcm tụi bây
ảnh hôn tao đó ⁉️

ừ, thì đúng thật
minh hiếu khi nói xong câu đó thì hắn đã chồm dậy rồi hôn chụt một cái vào má nó, thành an lúc đó cứng đờ, chỉ biết nhẹ đẩy hắn ra rồi úp mặt xuống bàn mà nhắn tin ngay cho bọn bạn, che giấu sự hoảng loạn với khuôn mặt hồng ửng lên của nó

đức duy
tao gọi điện cho anh hào rồi này 🐕

thành an
con mẹ ước gì chó duy bị thành quang anh cắm sừng
nết như này đếch xứng đáng có tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip