1
Vẫn như bao ngày bình thường của cậu trai trẻ tên An họ Đặng kia nhưng lạ rằng hôm nay cậu không còn phải chịu trách nghiệm đứng trả lời hàng nghìn câu hỏi của ông anh họ tên Khang họ Phạm kia.
Một buổi sáng bình minh tràn đầy hạnh phúc của em diễn ra lúc 10:35 phút sáng.
Em thề với trời sẽ không bao giờ nghe theo cái trò đùa quái gở của ông anh nó nữa, chuyện là hôm qua thằng anh của nó đã xúi nếu uống được 10 ly rượu Cognac trong 30 giây thì sẽ mua tặng cho nó một chiếc xe Mercedes có giá trị cao.
Em lúc đấy cũng ngu lại đi tin theo cái trò đùa quái gở của anh chẳng trần trừ mà nốc hết đã thế còn bị tụi bạn anh bịp cho nó từ 10 cốc thành 26 cốc lúc nào không hay.
Hại em bây giờ đầu vừa đau vừa nhức đã vậy còn âm ỉ cơn say của ngày hôm qua nữa chứ, mệt mỏi quấn theo tấm chăn xuống dưới giường em trùm trên người từ từ đi xuống bên dưới nhà.
Vừa đi tới hành lang em đã nhìn thấy lấp ló một cái bóng dáng quen thuộc ngày nào, chẳng còn thằng nào cao cao bần bần không khác gì thằng bán vé số ngoài ông anh nó Phạm Bảo Khang.
-" Khang chơi nhà.."
Giọng em nhỏ thều thều vang vọng xuống phía dưới sofa của anh đang ngồi, anh quay mắt hướng về phía em cười đùa hỏi.
-" Sao thế? Con sâu ngủ này chịu bình minh sớm vậy à?"
Em vừa ngáp vừa đi xuống dưới cầu thang trông thật mệt mỏi.
-" Chứ không phải tại thằng chó nào hôm qua lừa em hả?.."
Anh đi đến phía chân cầu thang chẳng nói chẳng nhờ đưa tay ra chỉ sợ em vấp một phát là ngã cắm đầu xuống thôi.
Miệng cũng đâu có vừa đớp lại em luôn.
-" Tại qua thấy chó con chán quá anh mới bày trò cho chó con của anh chơi thôi mà?"
Nghe xong nó cũng chỉ bĩu môi thôi chứ chả buồn nói thêm gì cho đến khi con sâu ngủ kia lưng chạm xuống ghế sofa nó mới nói tiếp.
-" Thằng thái giám kia..đi mua cho Hoàng Thượng bào ngư vi cá ăn coi?"
Anh nãy giờ theo đuôi thằng nhãi kia sớm đã an vị trên ghế sofa mềm rồi, tiện tay đánh một cái bốp vào mông xinh của nó mà mắng yêu vài câu.
-" Tổ sư nhà mày, tí bố mẹ về..ăn xong lát mày lại bỏ mứa?"
Em nào có chịu đâu, cái thói muốn gì được nấy của cậu em công tử bột nay vốn đã ăn sâu vào máu rồi sao có thể từ bỏ được.
Nó muốn gì chắc chắn nó phải có được mới thôi!
Cái giọng ca muôn thuở lại bắt đầu lè nhè bên cạnh tai anh mà õng ẹo.
-" Honggg em muốn ăn à..em đói lắm òii!"
Anh nheo mày đầy bất lực nói.
-" Nín cho tao..tí nữa còn có khách ăn cùng đừng để bố mẹ xấu mặt nữa thằng nhãi này.."
Biết là tí nữa nhà có khách nó bật dậy tỉnh ngủ ngay, dù con sâu lười này có lười đến cỡ nào nó cũng không bao giờ chịu để cho người ngoài thấy được cái bộ dạng luộm thuộm không khác gì học sinh mầm non to xác của nó đâu.
Em vung chăn ra lao lên phía cầu thang mà chạy, vừa chạy vừa nói lớn.
-" Anh KHANGGG! Nào khách đến nhớ gọi em! Em đi thay đồ!!"
Anh lắc đầu ngán ngẩm với con thỏ nhỏ kia, ngày thường mẹ mắng bố quát mới phụng phịu chịu cút đi thay quần áo ngủ ra mà giờ vừa dứt mồm kêu câu có khách là phắn đi liền.
Anh thở dài quay đầu xem tivi chẳng thèm để ý đến thằng nhãi kia nữa, miệng nói bâng quơ cho có.
-" Ờ..biết rồi"
_______________.
Nó lao như bay vào nhà tắm để chuản bị đánh răng rửa mặt nào có ngờ vừa chạy vào đã trượt mông ngã dập cả đít xuống đất.
Em lồm cồm bò dậy miệng xinh chu ra xuýt xoa không nguôi.
-" Ui zaaaa! Má..cái sàn như lồn vậy!"
Chửi cho đỡ tức em mới chịu lọ mọ mà lấy kem đánh răng cùng bàn chải xố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.
Đánh răng xong em vội tạt ít nước lên mặt cho xong rồi mới đi vào phòng thay quần áo, vì đã rút kinh nghiệm nên em cũng chẳng còn hấp tấp nữa chỉ từ tốn mà đi thôi.
Nhìn mình trước gương em không khỏi cảm thán..
-" Con nhà ai mà đẹp trai thế này nhỉ~"
-" Đúng là trai đẹp bẩm sinh mà..hah!"
Cuộc hội thoại đầy tự kỉ diễn ra rất nhanh và cũng chẳng chậm kết thúc khi nó chợt nghĩ ra.
Mặc gì bây giờ?!
______________.
Cầm giúp mẹ vài bịch đồ ăn dùng để nấu bữa trưa nay Khang lễ phép chào thằng khách quen của ba mẹ mời về ăn cơm.
Mẹ nó vui vẻ hỏi anh.
-" An đâu con? Nó vẫn chưa chịu dậy cơ à?"
Khang cũng chỉ biết gãi đầu ậm ừ cho qua.
-" À...dạ.."
Bỗng dưng em chạy lao như bay xuống dưới cầu thang như thể bị ma rượt, còn vài bậc thềm cầu thang nữa là nó có thể đứng trước mắt mẹ nó để biện minh rằng do nó bận sửa soạn chứ không phải ngủ trễ ai có ngờ đâu.
Đến bậc thềm cuối nó lại vấp chân ngã nhào xuống trước anh mắt của bao người và đặc biệt người cảm thấy hốt hoảng nhất đếch ai khác ngoài Papa iu dấu của em hết.
♡ Trí tưởng tượng vui lòng không copy cốt truyện nếu chưa có sự xin phép để chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip