•1•
gần đây trần minh hiếu cứ cảm thấy đặng thành an rất vụng về, làm chuyện gì không đổ vỡ, đứt tay chảy máu thì cũng phải nhờ đến phạm bảo khang.
ví như, mỗi chuyện cột dây giày thôi thì cậu đã thấy thành an chẳng khác nào trẻ nhỏ cần được đặc biệt quan tâm. vừa mới ra khỏi nhà vài bước, dây giày đã mỗi đầu một bên, suýt chút nữa là khéo cũng đo được quãng sân rộng chừng bao nhiêu. may là kịp lúc giữ lấy người bên cạnh. nhưng không phải minh hiếu, thành an vậy mà lại ngã vào lòng bảo khang đó.
hay ví như chuyện màu vẽ, kệ vẽ hay mớ hoạ cụ thường ngày người nhỏ xíu vẫn hay mang theo để tan học liền tìm chỗ ngồi luyện tập. thành an mỗi ngày đều mang theo từng ấy thứ, rất gọn gàng. vậy mà chẳng hiểu gần đây thế nào, tay xách nách mang mấy thứ đó lại là người minh hiếu nhìn sao cũng không thuận mắt, là phạm bảo khang. anh tự hỏi, có phải tên kia mỗi sáng sớm đều nhọc lòng, chạy ngược đường đến tận nhà nhóc con để rồi cả hai đi học cùng nhau hay không?
"sao thằng khang không tốt với mình như thế nhỉ? lại đi hết lòng mang đồ giúp nhóc loi choi kia."
lại thêm về chuyện vẽ vời. thói quen của thành an đều là vẽ phong cảnh, tĩnh vật, hay quá lắm cũng sẽ chỉ ngồi ở một góc quán cà phê cuối đường kí hoạ chân dung ai đó bất kì xuất hiện trong tầm mắt. vậy mà gần đây, nghe bảo khang khoe với cả đám bạn cùng khối về tấm chân dung của nó được an chọn làm mẫu.
chẳng phải, nếu nói về tiêu chuẩn người có "vẻ ngoài" một chút, thích hợp làm mẫu vẽ thì đặng thành an nên chọn trần minh hiếu, không đúng sao? vậy mà lại vẽ cho đứa dở dở ương ương, nắng mưa thất thường như bảo khanh.
gần đây thật sự trần minh hiếu cảm thấy phạm bảo khang mỗi khi nhắng nhít bên cạnh mình rất đáng ghét.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip