•3•
lúc đến được chỗ gửi xe sau trường thì cũng còn cách thời gian vào lớp kha khá. hiếu đến trước một lúc, sau đó bảo khang với thành an mới đuổi theo kịp. cậu chờ đứa bạn mình cất gọn xe rồi mới cùng nhau vào trường. trong lúc đó, quý ngài trần minh hiếu được đứng cạnh an an nhỏ xíu một quãng lâu. cứ hết nhìn mấy sợi tóc bị gió thổi rối tung của đứa nhỏ, lại nhìn đến mũi chân ai kia đang nghịch nghịch mấy đám cỏ mới mọc dưới sân.
"còn sớm, có ai muốn đi ăn sáng không?"
minh hiếu nhìn đồng hồ trên tay mình rồi lại nhìn về phía nhóc con đứng bên cạnh mà nói bâng quơ. nghe có vẻ như mời cả hai nhưng mục tiêu trong mắt hiếu chỉ có một thôi. phạm bảo khang vậy mà ngốc nghếch không nhận ra, còn hớn hở vui vẻ gật đầu đồng ý. chỉ khi an lên tiếng ngắt ngang thì nụ cười của khang cũng theo đó mà tiếc nuối biến mất.
"anh hiếu với anh khang đi ăn với nhau nha. em hôm nay hông ăn đâu."
"ơ, sao thế. an hông đói hả."
bảo khang xem chừng trong giọng nói còn thấy thất vọng nhiều hơn người mở lời kia.
"an muốn để dành tiền mua màu vẽ."
"trời ạaaaa, anh còn tưởng chuyện gì. đi ăn đi, chút nữa đói không học nổi đâu. màu vẽ thì cuối tuần anh mua cho an."
"đâu có được."
"sao lại không được? em nhịn bữa sáng mới là không được đó. tiền ăn một bữa sáng của nhóc con nhà mình chẳng đủ tiền mua màu vẽ đâu đúng không? thế nên em định nhịn thêm bao nhiêu bữa nè."
"trần minh hiếuuuu, em bảo không thích anh gọi em là nhóc con rồi mà. sao anh hổng nhớ?"
"thế không nhịn ăn sáng đi rồi anh bỏ. cuối tuần anh góp tiền chung với thằng khanh mua cho em."
minh hiếu lúc nghe thành an bảo sẽ bỏ bữa sáng vì chuyện mua màu vẽ trong lòng có chút khó chịu. cũng cau có nốt chuyện tên bạn mình nhanh miệng hơn hứa sẽ mua màu cho nhóc con. nhưng đến khi nhìn lại dáng vẻ buồn buồn của nhóc đặng thì cậu lại chẳng nỡ thêm nặng lời. cuối cùng cũng đành xoa đầu ai kia mà dỗ dành, dụ dỗ cho qua chuyện. nhưng cậu không muốn an cảm thấy đây là quà nhỏ dỗ trẻ con nên tiện tìm lợi ích cho mình.
"nếu mà em thấy ngại thì vẽ chân dung cho anh đi, xem như mình có qua có lại."
"thế một bức chân dung màu nước được hông anh hiếu? em muốn mua màu nước."
hình như có đôi mắt ai đó long lanh hết cả lên, còn chạy đến bắt lấy cánh tay của hiếu mà lắc nhẹ.
"hỏi cả thằng khang kìa, nó cũng góp tiền. anh sao cũng được."
"anh okie nhaaaa."
chuyện sáng hôm nay thật nhiều, nhưng mà minh hiếu cũng thấy trong lòng vui vẻ một chút. bởi tính ra dỗ trẻ nhỏ cũng không khó như cậu nghĩ. chỉ có chút gợn nghĩ trong lòng, sao chuyện gì liên quan đến đặng thành an đều có mặt họ phạm trong đó nhỉ? cậu trộm nghĩ chắc thật sự phải cấm mượn nhà bếp ba tháng đối với đối tượng gây khó chịu cho cậu kia rồi.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip