•4•
nắng sớm mai ánh chút óng ả dễ chịu, trải dài trên dãy hành lang cả mười mấy lớp học. hắt vào cả những ô cửa sổ mở toang đón gió trời dịu dàng.
đặng thành an sau khi bị hai ông anh thân quen dụ dỗ ăn một bữa sáng thật hoành tráng, giờ thì no căng cả bụng. nhưng mà cũng vì mãi tám chuyện với bảo khang mà suýt chút nữa an muộn giờ vào lớp. cả ba chạy băng băng qua sân trường, rồi leo vội lên tận mấy tầng lầu để kịp vào lớp.
"em về lớp trước đây."
"xíu trưa nhớ xuống canteen chỗ cũ nhá, không có bỏ bữa đó annnn."
"em nhớ rồi."
lớp của thành an ở cuối dãy hành lang tầng ba, còn lớp của hiếu và khang nằm tận phía tầng trên nữa. cậu nghe đứa bạn mình nói vọng đến chỗ nhóc con mấy lời dặn dò trong lòng vừa có chút đỡ lo lắng, cũng vừa có chút khó chịu. họ phạm lại được dịp cướp lời của cậu, lại được dịp thể hiện sự quan tâm hơi quá dành cho an đặng trước mắt cậu rồi.
trần minh hiếu hôm nay thật sự bực rồi.
"ê khang, quan tâm vừa vừa thôi. khéo cả trường đồn ầm lên rằng mày thích nhóc con đó bây giờ."
"ai thích nói ra nói vào thì kệ. có khi lại tốt, giúp em ấy tránh được khỏi mấy đứa tồi tệ xung quanh."
"có còn nhỏ đâu, tự em nó biết tránh. việc gì mà phải lo quá vậy."
"an nhỏ xíu con, mày không thấy em ấy cần người bảo vệ à."
"nhỏ người nhưng cũng là con trai mười sáu mười bảy tuổi rồi. chẳng nhẽ em ấy không biết tự lo lắng cho mình hay sao?"
"mày cũng lo cho nó còn gì, cứ nói như mỗi mình tao đây như thế."
đột nhiên như bị ai kia nói trúng tim đen, minh hiếu có chút sững người. bước chân cũng theo đó dừng lại đột ngột trên bậc thang cả hai đang đi qua.
ánh nắng xuyên qua ô cửa thông gió nơi cao chạm vào vai áo của cậu. trong thoáng chốc những điều muốn tranh luận tiếp tục cùng bảo khang cứ như theo gió bay biến mất không để lại dấu vết. trong tâm hiếu lúc này trống rỗng đến đáng ngờ.
"sao thế, làm gì tự nhiên đứng như trời trồng vậy. nhanh lên, muộn giờ vào lớp bây giờ."
khoảnh khắc chỉ thoáng qua nhanh tựa một cái chớp mắt nhưng trong lòng của cậu lại dường như kéo dài đã rất lâu. cho đến tận khi khang lùi xuống vài bậc, đánh nhẹ vào bờ vai của cậu mới đủ sức khiến hiếu bừng tỉnh mà tiếp tục bước qua mấy bậc thang cuối cùng để về lớp trước khi giáo viên xuất hiện. nhưng dẫu vậy, tâm hồn của cậu suốt buổi sáng hôm nay cứ như treo ngược trên cành cây hay tán mây ngoài kia vậy.
mơ hồ và mụ mị.
trần minh hiếu tự hỏi chính mình hơn trăm lần, bản thân có những cảm giác kỳ lạ gần đây là do cậu ghen tị vì bảo khang quan tâm đặng thành an kia quá mức mà bỏ lơ cậu. hay cậu lo lắng cho nhóc con kia. hay minh hiếu cũng là ghen, nhưng là ghen vì dường như cậu cảm thấy nhóc con của mình sắp bị ai kia cướp đi mất.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip