•5•

tiết học cuối cùng của buổi sáng hôm nay là toán. trong vài thoáng mơ hồ, minh hiếu bị giáo viên gọi tên nhắc nhở vài lần nhưng cũng xem như trót lọt qua được ải khó. bởi vì đó là môn học mà cậu thích nhất, nhưng cũng là môn học nhóc đặng thành an cực kì không ưng.

hiếu nhớ rõ, từ bé đến lớn, mỗi khi đến dịp chuẩn bị ôn tập thi cử hay phải làm bài kiểm tra quan trọng thì thành an đều tìm đến cậu. nếu chẳng phải nắm tay kéo áo, thì cũng trực tiếp ôm tập sách qua tận nhà nhờ ông anh này giúp đỡ. mỗi lần như thế, hiếu đều được lợi.

khi còn nhỏ thì cậu bắt nhóc con chia cho mình quà bánh. lớn một xíu thì đồ chơi, khi lại là truyện tranh. nhưng một hai năm gần đây, trần minh hiếu đều không ra yêu sách gì cả. chỉ đơn giản, là bởi vì muốn giúp nhóc an cải thiện điểm số mà thôi. nhóc con nhà cậu ngoài chuyện học tập và luyện vẽ ra thì còn bận lịch trình với đoàn phim nữa.

thành an từ năm lên chín lên mười đã bắt đầu trở thành diễn viên nhí rồi. đối với việc này, cậu luôn ngưỡng mộ nhóc con nhiều lắm. nhưng lắm lúc cũng rất thương em ấy, bởi vì có những khi từ đoạn phim trở về an đều mệt mỏi đến mức chẳng thể gượng nổi.

"anh hiếu sao anh thẫn thờ vậy?"

trong lúc dòng suy nghĩ đang xâm chiếm tâm trí của cậu, đột nhiên nhóc con xuất hiện đánh nhẹ vào lòng bàn tay vô thức đặt ngửa lên trên bàn.

"không, không có..."

"còn không có. em gọi anh mãi mà anh không thèm để ý đến nữa mà."

nhóc con của cậu vừa nói vào câu hờn trách vừa ngồi xuống phía đối diện. bên cạnh còn có bé kiều, bạn cùng lớp của thành an.

"chào anh hiếu."

"chào em."

"an gọi anh nãy giờ thật ý. anh hiếu nghĩ ngợi chuyện gì mà sững người đến vậy?"

"không có gì thật mà."

trần minh hiếu cố gượng thành một nụ cười giả lả bởi cậu chẳng thể nào nghĩ được lý do thích hợp trong khoảnh khắc này. và cậu cũng chẳng thể trực tiếp nói rằng bản thân đang nghĩ về thành an. nghĩ về nhóc con trước mặt mình mất cả một buổi sáng.

nhưng có vẻ như cả hai đều chẳng mấy tin vào lời cậu nói.

"hay anh đang nghĩ về ai đó, giả như người anh đang thích thầm chẳng hạn."

kiều bất chợt nói một điều mà cậu chẳng thể nào ngờ đến. và trong thoáng chốc đó, minh hiếu nhìn thấy dường như trong ánh mắt nhóc con có chút lay động, đôi chân mày cũng khẽ kéo gần.

"anh ấy thì thích ai chứ. suốt ngày khó chịu."

bàn tay nhỏ của thành an chống lên chiếc bàn ngăn cách cậu và nhóc con. lòng bàn tay thì hướng lên, đỡ lấy bên gò má phúng phính đáng yêu. cậu nhìn ra được, nhóc con nào đó giống như đang dỗi vậy. dáng diệu khiến anh bất giác không giữ được lòng mình mà bật cười.

"sao lại không? hình như là anh nghĩ đến người anh thích thật á."

"anh hiếu ..."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip