Chương 22
Trấn Thành " Và chúng ta sẽ cùng xem các thành viên của các đội như thế nào ".
Và khi Atus nhìn thấy cậu bước ra từ đội Khang thì liền tránh ánh mắt của cậu . Anh cũng không biết tại sao lại muốn tránh cậu nữa , chắc cũng do nãy cậu bảo sẽ vào đội anh nên anh có chút thất vọng.
Cậu nhìn về phía anh thì thấy anh không để ý đến mình , chắc anh ấy dỗi mình rồi.
Đến lượt các đội trưởng theo thứ hạng lần lượt vào đảo hoang lựa chọn các thành viên còn lại . Rhyder đã chọn Wean . Wean nói
" Ở đảo hoang có kho báu và Rhy đã tìm được nó . Yeah , có không giữ mất đừng tìm ".
Hiếu vỗ vai Khang " Anh bé của mày dỗi mày thật rồi . Lo về nhà dỗ đi " . Khang lúc này chỉ muốn chạy đến ôm xin lỗi anh bé của nó thôi , cậu nghĩ chắc tối nay phải ôm sofa ngủ mất .
Và Atus cũng chọn 2 thành viên còn lại là Dưong Domic và anh già đang dỗi là anh Sinh về đội.
Trấn Thành nói " Và ngày tại đây chúng ta sẽ tổ chức một team building để chọn bài hát quá các trò chơi "
Đến trò chơi cuối cùng mang tên
" Cặp đôi hoàn cảnh " . 4 đội trưởng bốc thăm để đấu với nhau . Cả 5 người trong đội đều tham gia và lấy bóng bằng môi. Vì nhóm của anh và Khang thắng nên sẽ đấu với nhau . Hiếu nói" Em muốn đấu với anh Tút " .
Nghe cậu nói vậy , anh liền trốn tránh , đẩy Dương Domic lên thay cho anh . TT " Tú từ chối đấu với Hiếu " .
Cậu thấy anh né mình liền đâm chọt " Anh sợ sao anh Tút " . Mặc dù đúng là không muốn đấu với cậu nhưng dưới sự khiêu khích đó , anh liền chấp nhận " Ai sợ em chứ , chơi thì chơi " .
Anh không muốn để ý tới cậu nhưng khoảng cách của cả hai rất gần , anh có thể nghe được hơi thở của cậu đang ở nơi đầu mũi của mình , và cả mùi pheromone của cậu cứ phảng phất xung quanh *Biết vậy đã không sĩ làm gì *. Những cú đớp hụt , những lần suýt chạm môi , anh chỉ mong cậu hay anh cũng được làm ơn lấy được quả bóng đi ... Rồi *chụt * một cái cậu vô tình thơm vào má của anh rồi cười hì hì. Mọi người thì ồ lên chạy toán loạn * Thiệt tình * . Sau một hồi dây dưa thì anh cuối cùng cũng lấy được quả bóng .
Và team của anh giành chiến thắng ở trận 4 này . Tổng điểm thì đội của anh chiếm hạng 2 . Đến phần chọn bài hát và type beat thì mỗi team đều chọn khác nhau ,anh nói"Chọn xong mới biết phần chơi game thật vô nghĩa ".
Quay xong , anh nhanh chóng thu dọn đồ để về nhưng sự thật là để né tên nhóc kia. Anh đang đi thì bị chặn bởi một người , không ai khác là Hiếu . Cậu chặn anh lại nói " Anh đang tránh em ".
Anh liền né tránh ánh mắt của cậu , rồi nói " Ai ai tránh em chứ , anh đang có việc gấp , anh đi trước".
Anh tính chạy đi thì bị cậu nắm tay kéo anh lại dồn anh vào tường , ép anh nhìn thẳng vào mắt mình" Em xin lỗi mà . Anh đừng giận em có được không ".
Lại là ánh mắt đó , mỗi lần nhìn vào ánh mắt cún con này của cậu thì anh lại mềm lòng .Không chỉ vậy người cậu đang toả ra mùi pheromone nồng nặc khiến anh có chút choáng ngợp .Anh bĩu môi ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu , rồi nói " Được rồi, anh không có giận đâu" . Cậu nghe vậy cười hì hì , xoa đầu anh mà dỗ dành " Không phải em không muốn vào đội anh mà em muốn trước khi kết thúc có một bài với Gerd "
Anh thấy cậu cứ đang dỗ dành mình như trẻ con vậy . Anh nói "Anh hơn em 6 tuổi đó , đừng có coi anh như con nít" . Cậu cười " Um ,
um , không coi anh như con nít được chứ " .Đúng là nói một đằng làm một nẻo. Hành động của cậu rõ đang coi anh như con nít mà đối xử.
Anh cũng không thèm đôi co với cậu nữa , anh đẩy cậu ra , chứ không anh chìm trong pheromon của cậu mất" Được rồi, anh đi được rồi chứ" .
Cậu lẽo đẽo theo sau anh " Để em đưa anh về nha ".
Anh đáp " Không cần đâu nay anh có đi xe .Em mau về đi".
Cậu đáp " Được , vậy em đi cùng anh ra lán xe".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip