chương 86:Xác chết thứ ba

Chương 86: Xác chết thứ ba

Ba ngày sau Gạo Nếp được ra viện, tinh thần sảng khoái. Vì không cho nó liếm láp vết thương, Hiểu Hiểu đặc biệt mua một chiếc vòng Elizabeth cho nó quấn lên.

Vòng Elizabeth chính là một chiếc vòng cổ, khá giống cái chụp đèn,chuyên để đeo cho mèo, chó hoặc các loại động vật nhỏ sau khi làm thủ thuật hoặc lúc mắc bệnh. Bởi vì trong quá trình lên da non miệng vết thương sẽ bị ngứa, đề phòng ngừa bọn chúng gãi, cào hoặc liếm vào vết thương. Đặc biệt là vết thương ở tứ chi và trên bụng, đeo vòng Elizabeth là vô cùng cần thiết.

Bệnh viện thú y cũng có bán, còn là mấy loại vòng nhan sắc sặc sỡ.

Sau khi về nhà, Gạo Nếp yên tĩnh dị thường, nằm im không nhúc nhích trong ổ chó, dưới thân là Chè Trôi Nước mới ra đời, cái đầu còn lớn hơn cả bàn tay, so sánh với những con chó khác, nó xứng đáng được gọi là "đứa bé khổng lồ". Chó con vừa ra đời có bộ lông thưa thớt, lộ ra làn da trắng mịn dường như đụng một cái liền rách, cũng chưa có thính giác với thị lực, cũng giống như con người, ngoài bú sữa thì chính là ngủ, thỉnh thoảng cũng sẽ ư hử vài tiếng.

Bởi vì nó chỉ có ít lông nên nhiệt độ trong phòng phải luôn được duy trì ở 230C, một khi thấp hơn 210C phải dùng thảm điện và túi chườm nóng để tăng nhiệt độ. Cũng may tháng 10 tại thành phố S vẫn còn hơi nóng, không đến mức để nó đông lạnh.

Hạt Vừng một mực ngồi xổm bên cạnh ổ chó, nhìn chú cún nhỏ uốn qua uốn lại, thỉnh thoảng lại dung cái mũi ướt sung đỉnh nó một cái, mỗi lần như vậy cún nhỏ liền kêu rối rít, dốc sức chen vào chân sau của Gạo Nếp.

Hiểu Hiểu ngồi xếp bằng bên cạnh ổ chó hứng thú xem, rất muốn ôm Chè Trôi nước lên, đáng tiếc chó nhỏ mới ra đời xương vẫn còn mềm lại dễ dàng bị dọa sợ, hơn nữa lại cần được ngủ đủ, không được quấy rối nên cô đành thôi.

Lúc đầu Khang Hi cũng hào hứng nhìn một lúc lâu, nhưng nhìn lâu anh cũng thấy chán. Gạo Nếp hồi bé cũng như thế này, đã thấy nhiều nên cũng không cảm thấy hiếu kỳ, Chè Trôi Nước bé nhỏ an toàn ra đời, niềm vui của anh rất nhanh liền tan thành mấy khói, kế đó chính là nỗi buồn đầy mình.

Nguyên nhân sao, đương nhiên là anh sắp phải cấm dục.

Một là thân thích mỗi tháng của Hiểu Hiểu ghé thăm, đúng giờ mà tới, không kém giây nào. Hai là ngày mai anh phải tới đoàn làm phim tham gia lễ khai máy. Bộ phim mới bắt đầu mở máy có nghĩa là anh và Hiểu Hiểu chuẩn bị phải chia xa hai nơi.

Thông thường, một bộ phim phải quay từ 3 – 5 tháng và mấy tháng chế tác hậu kỳ, nếu phải quay bổ sung lại phải tốn nhiều thời gian hơn.

Có điều cũng không quá 10 – 20 ngày là có thể quay xong, phim này tương đối ít cảnh hay nói cách khác là vị trí tương đối cố định. Bình thường là phim ảnh loại B, đa số là phim sitcom, phim kinh dị, thể loại kịch tình, cũng có loại quay khoảng một năm, tỷ như bom tấn sử thi, hoặc là phim về chiến tranh.

Bộ phim mới của Khang Hi mặc dù là phim kinh dị loại B nhưng lại thuộc thể loại bom tấn sử thi, cảnh quay hung vĩ, mấy vị minh tinh nổi tiếng của Đại Lục cũng tham gia, nói là phim kinh dị kỳ thật chính là một câu chuyện thần thoại tráng lệ.

Hiểu Hiểu biết tâm tư của anh nên mấy hôm nay đều chiều theo anh, anh nói cái gì cô cũng đáp ứng, dù sao mấy yêu cầu của anh cũng chỉ đơn giản như là giữ liên lạc, thường xuyên wechat, hay gọi điện cho anh.

Có câu nói rất hay, yêu xa dựa vào cái gì, chính là dựa vào điện thoại.

Cô hiểu!

"Dọn đồ xong chưa?" cô đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh anh.

Anh giơ tay kéo cô vào lòng, cô cũng không phản kháng thuận thế ngồi lên đùi, hai tay ôm cổ anh.

"Em sẽ nhớ anh chứ?" Hai hôm nay anh đều dung giọng điệu này để nói chuyện, cứ như đứa bé xấu tính nghịch ngợm. Nhiều lúc cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, anh làm việc rõ ràng rành mạch, nói đạo lý một hai, chính là một người đàn ông thành thục, nhưng ở trước gót chân cô anh sẽ như một đứa trẻ nghịch ngợm khoe mẽ, thỉnh thoảng còn không việc ác nào không làm!

Cô thân mật hôn lên mặt anh, "Em sẽ tới thăm ban, chờ Chè Trôi Nước đầy 45 ngày em nhất định sẽ đi."

Chó con đủ 45 ngày mới có thể thôi sữa, lúc này có thể ăn đồ ăn rắn, thân thể cũng tương đối khỏe mạnh, cô cũng hiểu biết ít nhiều, chó con đang trong thời kì bú sữa cơ thể sẽ rất yếu đuối, nếu không có người chăm sóc sẽ rất dễ mắc bệnh và chết.

Mặt khác, Gạo Nếp cũng cần có người chăm sóc, bác sĩ cũng đã nói, chó mẹ vừa mới sinh sẽ vì bảo vệ chó con mà trở nên vô cùng hung dữ, phải được quan tâm chăm sóc, dinh dưỡng cũng phải đầy đủ, còn phải chú ý biến hóa tâm trạng của nó, phòng ngừa chó mẹ uốt ức khó chịu kích thích thần kinh, gây ra hậu quả cắn người hoặc nuốt chó con.

Chó với người đều là động vật có vú, nhìn chung cũng có một số triệu chứng giống nhau.

Cho nên lúc anh không có ở đây cô cũng có hiều việc phải lo.

Khang Hi cụng trán vào trán cô, thở phì phì nói, "Có phải bây giờ thứ em yêu nhất chính là Chè Trôi Nước?"

Câu nói này quả thật nồng đậm vị chua.

Hiểu Hiểu rất muốn cười nhưng không dám cười ra tiếng, cố gắng kìm nén, người đàn ông này đến cả dấm chua của chó cũng muốn ăn.

Cô chủ dộng hôn nhẹ lên môi anh, "Yêu nhất chính là anh!" Cô không hề keo kiệt nói lời ngọt ngào dỗ anh, bởi vì trong quan niệm tình yêu của cô, khen ngợi người kia, nói lời yêu với nhau chính là chuyện bình thường, có lẽ có lien quan tới việc cô lớn lên bên Mỹ, bởi vì người phương tây hầu như cũng đem chuyện yêu xem như chuyện hàng ngày, cũng không có gì xấu, yêu anh chính là yêu anh, không có gì phải ngại ngùng cả.

Trong nháy mắt đôi mắt Khang Hi liền sáng lên, giữ gáy cô mạnh mẽ hôn xuống, lửa nóng lại triền miên, mãi tới khi cô không thở nổi mới thôi. Anh liếm liếm khóe môi, dùng ngón tay vuốt nhẹ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, "Cái này còn tạm được!"

Hai người cọ sát trong chốc lát, suýt nữa thì va chạm gây nổ, nhưng Khanh Hi gắng gượng nhịn được, đỏ bừng cả mặt, ngược lại Hiểu Hiểu có chút áy náy.

Cô quả thật có chút lo lắng, lập tức ngưng khẩu phần ăn của anh như vậy, không biết có "Đói đến sinh ra sai lầm không."

Đến ban đêm, cô gặp Khang Hi cầm hộp kăan giấy vào thư phòng, tấm lưng ấy nhìn qua vô cùng quyết tuyệt.

Cô không hiểu nói: "Muộn như vậy, anh đi thư phòng làm gì? ngày mai anh phải lên máy bay từ sáng sớm."

Anh im lặng quay về, nhìn cô một cái, oanh liệt nói, "Tu luyện ngũ long giữ lời bậc thứ nhất."

Hiểu Hiểu: "..."

Thật không thể hiểu được, chẳng nhẽ đàn ông cũng bị rối loạn, hợp lại chính là --- muộn tao.

Khang Hi giống ai?

Nhất định mẹ ruột của anh sẽ nói, không thể nghi ngờ giống, bố, ruột, nó!

**

Hôm sau, Hiểu Hiểu còn chưa tỉnh Cảnh Bất Mị đã tới gõ cửa, Khang Hi mặt đen ra mở cửa, có lẽ sợ anh sẽ đổi ý Cảnh Bất Mị liền nhìn anh chòng chọc, một bên nhìn chằm chằm một bên nghĩ linh tinh, không hổ là người đại diện kim cương, thủ đoạn thúc giục công việc thật sự là tiêu chuẩn.

Khang Hi nhất định muốn làm xong điểm tâm cho Hiểu Hiểu rồi mới đi, Cảnh Bất Mị cũng đành ăn vạ trong nhà bếp thúc giục anh.

Sauk hi Hiểu Hiểu rời giường, đánh rang rửa mặt xong, nhìn thấy Cảnh Bất Mị dính lấy Khang Hi như miếng cao chó dứt ra cũng không được. Cô cười đi tới lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng ăn điểm tâm với Khang Hi.

Đương nhiên Cảnh Bất Mị không có phần, cậu cũng không so đo, dù sao lên máy bay cũng sẽ được phục vụ bữa ăn.

Anư điểm tâm xong, cảnh Bất Mị với Tiểu Trần mang hành lí của Khang Hi xuống, đợi dài cổ vẫn chưa thấy anh đi xuống đành phải chạy lên.

Khang Hi cùng Hiểu Hiểu thân mật một hồi, khó khan chia lìa, Cảnh Bất Mị với tiểu Trần cảm thấy săp bị chọc mù mắt, chờ hai người lưu luyến đủ rồi liền mỗi người một bên hộ tống Khang Hi vào thang máy.

Những lúc thế này chỉ có thể sử dụng thủ đoạn kịch liệt.

Chờ Khang Hi rời đi, Hiểu Hiểu đóng cửa lại chợt cảm thấy căn phòng vắng lạnh, ngay cả nhiệt độ cũng giống như là bất chợt hạ xuống. Sờ sờ đôi môi bị anh hôn sung đỏ, trong ngọt ngài xen lẫn nỗi buồn vô cớ, trong nỗi buồn lại mang theo một chút quyến luyến Mới có mấy phút, mà cô đã bắt đầu nhớ anh.

Cô lắc lắc đầu, bỏ qua cảm giác này, tới bên cạnh Gạo Nếp xem động tĩnh của nó, nhân coe hội chuyển lực chú ý. Cô nhìn ra bên ngoài, mõi ngày khi trời trong gió nhẹ ánh nắng dồi dào cô đều mang Chè trôi Nước và Gạo Nếp ra ban công tắm nắng, không chỉ để chúng nó hít thở không khí trong lành còn có thể lợi dụng tia tử ngoại của ánh nắng tiêu diệt vi khuẩn trên người chúng. Nhất là Chè Trôi Nước vừa mới ra đời càng cần được phơi nắng nhiều hơn, nhưng cũng không thể quá lâu, nửa giờ là đủ, chờ tới chiều lại phơi thêm nửa giờ.

Gạo Nếp vừa sinh xong, mấy ngày đầu chỉ có thể ăn cháo dinh dưỡng, đồ ăn trong mấy ngày này Khang Hi đều đã chuẩn bị chu đáo, không cần cô quan tâm, cô chỉ cần lấy từ trong tủ lạnh ra rồi làm nóng là được.

Một hộp là sữa bò và canh trứng gà của vật nuôi, một hộp là cháo thịt gà, Khang Hi đều dán tên ở ngoài.

Cô nhơ lại lời dặn của bác sỹ thú y, mỗi bữa ăn một ít, cho ăn thành nhiều bữa, một tuần sau mới có thể cho ăn cơm!

Chờ Gạo Nếp ăn xong, cô dung khan lông ấm giúp nó lau một phần bụng với hạ thể, sau đó tha tấm đệm khác, đảm bảo ổ chó luôn khô ráo thoáng mát.

Chè Trôi Nước bé nhỏ khong cần cô quan tâm, Gạo Nếp thỉnh thoảng sẽ dung đầu lưỡi vệ sinh cho nó, chỉ là đợi nó lên Gạo Nếp sẽ không quan tâm nó nữa, lúc đó cần có người thường xuyên lau cho nó.

Cho nên mới nói, nuôi chó là một công việc khá vất vả, nhưng đối với người yêu chó mà nói, những chuyện như vậy lại là một thú vui.

Chờ hầu hạ xong hai chú chó cô cũng phải đi làm, hôm nay cố ý xin nghỉ nửa ngày để chăm sóc thật tốt cho Gạo Nếp. Lúc cô vào phòng làm việc lấy túi xách, liếc thấy chồng hồ sơ trên bàn, chính là tư liệu về vụ án do Trượng Hựu Thành mang tới, cô liền nhét nó vào trong túi, dự định đến đội đặc công sẽ nghiên cứu kỹ càng.

Xe của cô vẫn chưa được trả lại, đành phài đi chiếu Audi của Khang Hi, dù sao cũng đều là xe việt dã nên cô cũng quen tay, chỉ cần đi chậ một chút là được.

Trải qua một kỳ nghỉ, đừng nói người bình thường, ngay cả thành viên trong đội đặc công cũng cảm thấy uể oải, đây chính là thời điểm cần tới vị huấn luyện viên Hiểu Hiểu này tới thư giãn gân cốt một chút.

Sau khi ăn cơm trưa ở nhà ăn, Hiểu Hieur thay đồ huấn luyện, bắt đầu giày vò bọn họ, bên trong võ quán đã rất lâu không vang lên từng hồi tiếng kêu thảm thiết, mấy tiếng kêu bay vào trong tai Trương Vũ, quả thật là vô cùng nhớ nhung.

Chờ bọn họ đi ra, ánh mắt ai cũng lóe sáng, không còn rời rạc như trước.

Sauk hi huấn luyện người mới, Hiểu Hiểu trước tiên đi tắm nước lạnh, gột rửa một thân toàn mồ hôi, sau đó thay đổi quần áo sạch tới nhà ăn. Nhà ăn của đội đặc công có cung cấp bữa ăn nhẹ buổi chiều, ngon hay không không quan trọng, quan trọng là có thể lấp đầy bụng, nhất là sau một hồi vận động mạnh cô càng cần bổ sung năng lượng. Khang Hi không ở đây, cơm hộp tình yêu đương nhiên cũng không có, nhưng cơm tối sẽ có Kế Hiểu Nam đưa tới, cô cũng từng nói qua với Khang Hi, thỉnh thoảng cô cũng tới tiệm cơm của Tần Viện, dặn anh không cần quan tâm.

Ăn xong bữa nhẹ, cô nghỉ ngơi một lát, vừa định ật xem hồ sơ của xác chết cháy chuông điện thoại liền vang lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình, cô ngờ vực ấn nghe.

Alo?

Đoan Mộc, chú là Trương Hựu Thành! Ngữ khí của ông vội vàng, giống như là có chuyện lớn.

Sao vậy?

Ông nói, Bây giờ cô có rảnh không?

Cháu còn nửa giờ mới tan tầm. Bây giờ mới qua 4:30.

Trương Hựu Thành đang ở bãi đỗ xe của cục công an chờ tiểu Lý mở xe cảnh sát ra, ông đứng dưới ánh nắng chói chang, vuốt vuốt mồ hôi, Vừa rồi vừa nhận được thong báo, phát hiện một bộ xác chết cháy tại một nhà máy xử lý rác thải ở ngoại thành, căn cứ người báo án miêu tả, lúc được phát hiện, nạn nhân đã bị thiêu cháy tới thay đổi hoàn toàn, thi thể cũng bị ngâm trong nước.

Vậy mà lại là một xác chết cháy bị ngâm ở trong nước, đây chính là thi thể thứ ba.

Pháp y nói thế nào?

Pháp y và nhân viên giám định đã tới, tình huông cụ thể phải đợi bọn họ kiểm tra mới biết được, bây giờ chú và tiểu Lý đang chuẩn bị tới đó.Cánh Táp và Tào Chấn đều đang ở thành phố X, ông cũng đã lien lạc với họ, nhưng trực giác camt thấp vụ án này quá kỳ lạ, lại sợ xảy ra sơ xuất, cho nên không thể không gọi điện thoại cho Hiểu Hiểu.

Chủ ý này quả thật cũng là do Tào Chấn đưa ra.

Địa chỉ cụ thể ở đâu?

Trương Hựu Thành lập tức đọc địa chỉ cho cô.

Hiểu Hiểu ghi lại địa chỉ liền nói: Chú với Bất Quair tới đó trước, cháu tan làm sẽ tới ngay. Bất quải chính là tên của tiểu Lý, mọi người đều gọi cậu ta là tiểu lý, nhưng cậu ta nhất quyết muốn Hiểu Hiểu gọi tên của mìn, nói là gọi như vậy mới thân thiết.

Thật ra cậu ta muốn bái sư học nghệ, đang cô gắng làm thân với Hiểu Hiểu.

Được, vậy chú đợi cháu.

Cúp điện thoại, Hiểu Hiểu lật ra hồ sơ của xác chết cháy trong nhà kho, đọc qua mọt lượt, sau khi pháy y giải phẩu đưa ra kết luận, trước khi chết nạn nhân đã hấp thụ một lượng lớn cồn, vượt qua mức độ say rượu bình thường, có thể nói là đã say như chết, tát anh ta một cái chưa chắc anh ta đã tỉnh lại.

Chắc hẳn hung thủ đã nhân lúc này mà động thủ, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao lại dung lửa để thiêu, địa phận nhà kho vô cùng vắng vẻ, ban ngày cũng có rất ít người đi qua, án mạng lại xảy ra vào ban đêm, dưới tình trạng này, hung thủ muốn đối phó với một kẻ say như chết, cho dù là đâm chết hay là siết cổ đều thuận tiện hơn nhiều, tại sao lại lựa chọn hỏa thiêu.

Gỉa thiết hung thủ là một kẻ thích dung lửa để giết người, như vậy hắn phải là một tội phạm phóng hỏa, nhưng tội phạm phóng hỏa phải là kẻ đặc biệt cố ý phóng hỏa hoặc là hành vi mặc kệ sinh ra hỏa hoạn mà không quan tâm sự sống chết của người khác. Phạm tội phóng hỏa cũng là loại tội dễ dàng dẫn tới những tội đặc biệt nghiêm trọng, nhẹ thì cướp đoạt tính mạng con người gây ra tổn thất tài sản to lớn, nặng thì nguy hai nghiêm trọng tới an toàn công cộng của xã hội.

Mà động cơ phóng hỏa khá phức tạp, có tính chất phá hoại, tính chất gây kích thích, tính chất trả thù, tính chất che giấu, tính chất trục lợi, tính chất cực đoan cùng hàng loạt các động cơ khác.

Nhưng bất luận với động cơ gì, kẻ phóng hỏa sẽ không trục tiếp thiêu người, bình thường đều sử dụng công trình kiến trúc để thiêu chết đối phương.

Vụ án này vừa vặn lại bỏ qua nhà ở, trực tiếp thiêu chết người ta.

Tội phạm phóng hỏa kiểu này, thật sự không thể tưởng tượng.

Mỗi người chết đều bị ngâm mình trong nước

Hiểu Hiểu lâm vào trầm tư, ngay cả chuông điện thoại vang lên cũng không chú ý, tiếng chuống chưa từng dừng lại, cuối cùng cũng thu hút sự cú ý của cô, cô phản ứng có điều kiện cầm điện thoại lên nghe, Alo?

Trong điện thoại không có âm thanh, chỉ có tiếng thở mạnh, cô sửng sốt, nhìn vào ten người gọi --- Khang Hi.

Cô thấy lạnh trán, Việc ấy Em mới đi vệ sinh! Tuyệt đối không thể để anh biết cô vì tra án mà không nghe điện thoại của anh.

Anh hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không muốn vạch trần cô, Anh đã tới đoàn phim, em tan tầm chưa?

Hiểu Hiểu liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa qua sáu giờ, Ừm, đang chuẩn bị tan tầm.

Về nhà sớm, đừng la cà khắp nơi! Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ la cà, có thể thấy anh đã hiểu rõ trong lòng, chỉ là không nói ra.

Cô cười khan một tiếng, Biết!

Anh còn có bữa tiệc, cúp máy trước, tối gọi điện cho anh.

Ừm!

Chuẩn bị tắt điện thoại anh lại chứng nào nào tật nấy, Nào, hôn một cái.

Lần này cô đã có kinh nghiệm, rất nghe lới trong không trung moa một tiếng.

Trong điện thoại anh hưởng thụ lầm bầm vài tiếng, lại nói mấy lời tâm tình ngọt ngào, cuối cùng cũng không ầm ĩ với cô nữa, ngoan ngoãn cúp điện thoại.

Hiểu Hiểu dọn đồ xong, do dự giữa vụ án và việc về nhà, cuối cùng cũng vẫn lựa chọn vụ án, cùng lắm thì về sớm một chút là được.

Sau khi lên xe, cô thiết lập trên thiết bị chỉ đường vị chí của nhà máy xử lý rác thải, mặc dù cô sống ở thành phó S hai năm, nhưng bình thường đều ru rú trong nhà, chẳng khác gì dân mù đường.

Thiết lập xong, cô gọi điện cho Trương Hựu Thành, nói cô lập tức tới ngay.

Trương Lại Thàn còn đặc biệt nhiệt tình hỏi cô có muốn ông mua cho một phần cơm hộp không, việc này cũng nhắc nhở cô, sau khi cúp điện thoại lại gọi cho Kế Hiểu Nam.

Lão Kế, có thể tối nay tôi sẽ về muộn, cậu muốn đưa cơm tới, thẻ chìa khóa ở dưới thảm chỗ cửa ra vào.

Đây chính là tác phong điển hình của người Mỹ, lúc lão Kế ra cửa đã để chìa khóa bên trong bồn hoa cạnh cửa hoặc dưới thảm, việc này Khang Hi cũng đã nói với cô, nhưng cô cho rằng trong nhà có hai chú chó lớn, an ninh cuả khu nhà cũng rất tốt mà cô lại còn học võ, nếu có người xấu thật, chỉ có thể nói rằng hắn không có một chút mắt nhìn nào cả.

Biết, lúc nãy Vạn Tuế Gia đã nói cho tôi, bảo tôi đưa cớm tới, thuận tiện chiếu cố Gạo Nếp, cô cứ yên tâm làm việc của mình thôi.

Cô sửng sốt, lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng.

Qủa nhiên là anh biết đến.

Có điều Vạn Tuế Gia cũng đã nói, nếu 23 giờ mà cô vẫn chưa về nhà phải gọi luôn thông báo cho cậu ấy, cậu ta nói, cô hiểu.

Cô toát mồ hôi, nhớ tới lời hứa thứ chín trên giường --- 23 giờ người nào chưa về nhà phải chịu phạt, chừng phạt mỗi ngày một biện pháp khác nhau.

Nội dung trừng phạt không cần nói cũng biết.

CVúp điện thoại xong cô liền nhắn wechat cho Khang HI.Cảm ơn!

Anh trả lời rất nhanh, Liệu sức mà đi, chú ý an toàn!

Cô để điện thoại xuống, nụ cười trên mặt nở rộ.

Có một người toàn tâm bảo vệ mình, lại là người đàn ông hiểu mình, thật sự là điều tốt đẹp nhất trên đời.

Cô nhẹ nhàng nhấn chân ga, chạy về phía hiện trường vụ án

**

Hiện trường vụ án là một nhà máy đốt rác sắp vứt bỏ ở thành phố S, nằm ở ngoại thành, bốn phái đều là ruộng đất bỏ hoang, cỏ dại rậm rạp, ngược lại đường cái được xây dựng rất rộng rãi, có lẽ là để xe rác cỡ lớn an toàn tiến vào xưởng đốt.

Bởi vì việc đốt rác từ phía môi trường mà nói là vô cùng ô nhiễm môi trường, xử lý rác rưởi thành thị, chủ yếu chọn hai loại xử lý, chẳng hạn sử dụng kỹ thuật ủ phân, kỵ khí lên men khí metan, tái sử dụng rác thải, trừ bỏ những loại rác thải không thể xử lý theo mấy cách trên, chủ yếu chọn chôn lại, hiện tại cũng có kỹ thuật mới là dùng nhiệt phân hủy, tóm lại vì bảo vệ môi trường, rác thải không còn được xử lý bằng phương pháp thiêu đốt nữa.

Cho nên mấy lại nhà máy đốt rác này không thể theo kịp trào lưu, chưa nói tới công trình bên trong, đều đã bắt đầu dồn dập đóng cửa, nhất là tư doanh, chủ yếu là quá nhiều khói độc, còn cả rác thải hôi thối, những xí nghiệp của nhà nước sẽ làm tốt một chút, quy trình kép kín, kỹ thuật xử lý khói cao, xí nghiệp tư nhân thì khó nói, cho nên đóng cửa là chuyện đương nhiên.

Hiểu Hiểu vừa xuống xe đã ngửi phải mùi khó ngửi, mùi hôi thối này khiến dạ dày người ta trực tiếp quay cuồng, rác rưởi thiêu đốt gay mũi xông thẳng lên não, cảm giác đôi mắt cũng bị hun đến cay xè.

Trương Hựu Thành và tiểu Lý chạy tới đưa cho cô khẩu trang cùng găng tay.

Cô đeo vào theo sau bọn họ tiến vào nhà máy, tới một chỗ chất đống rác rưởi, lúc này nhân viên giám định vẫn còn ở lại còn thi thể đã bị pháp y mang đi.

Hiểu Hiểu quan sát một chút, giống với thi thể ở núi Đại Hắc, đều bị đốt hoàn toàn.

Trương Hựu Thành nói: Theo phán đoạn sơ bộ của pháp y, nạn nhân là đàn ông, khoảng 30 – 35 tuổi, thời gian tử vong ước chừng vào rạng sáng nay, sau đó căn cứ vào lời khai của nhân viên công tác của nhà máy đã xác nhận thông tin của người chết. Nạn nhân tên Hoàng Kiện, 32 tuổi, vẫn luôn là công nhân của nhà máy xử lý rác thải, bởi vì nhà máy sắp đóng cửa, những nhân viên khác đều đi trước tới công ty xử lý rác thải khác, nạn nhân ở lại xử lý nốt số rác thải còn lại.

Nói cánh khác, hôm qua toàn bộ nhà xưởng chỉ có một mình nạn nhân.

Trương Hựu Thành gật đầu, Căn cứ nhân viên công tác ở đây nói Hoàng Kiện có chút tự kỷ, không thích xã giao với người khác, sau khi tốt nghiệp trung học liền tới công xưởng làm việc, bắt đầu từ cộng tác viên làm lên, bởi vì tự kỷ nên quan hệ của nạn nhân với bố mẹ cũng không được tốt. Mẹ nạn nhân qua đời từ hai năm trước vì ung thư, còn bố thì vẫn khỏe mạnh, được người mai mối đã lấy vợ mới dọn về nông thôn đã rất lâu không lien hệ với nạn nhân. Bản thân Hoàng kiện cũng không kết hôn, vẫn ở ại kí túc xá của công xưởng, năm trước nhà máy bắt đầu xuống dốc cho bảo an nghỉ việc, hắn liền chủ động kiêm bảo an, dọn tới phòng thường trực ở một mình, ăn uống sinh hoạt đều ở đó, bình thường cũng không có gì giải trí, cũng không có quan hệ đặc biệt tốt với ai hoặc đặc biệt xích mích với người nào.

Tự kỷ là một loại chướng ngại về tính cách khá phổ biến, nói đơn giản chính là có chướng ngại trong kết bạn và chướng ngại trong trao đổi với mọi người, không để ý tới người khác, tự mình chơi một mình, không có hứng thú với các hoạtđộng tập thể, không thích tiếp xúc với người khác, tỏ ra không có tình người.

Nhân viên giám chứng điều tra ở phụ cận không phát hiện có vật gì khả nghi, ngay cả dấu chân cũng không có, giống với nhà kho, bọn họ pán đoán có khả năng lúc hung thủ hành động đã mặc áo mưa, đội mũ và đi giày mưa.

Không có camera sao?

Tháng trước còn có nhưng mà nhà máy sắp đóng cửa, có rất nhiều thứ đều bị lấy đi bán.

Đây là nhà máy đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng, lắp camera là đề phòng ngừa lúc xảy ra hỏa hoạn có thể lấy được manh mối, ngày thường chính là vật trang trí.

Ông lại mở ra một cuốn sổ bổ sung thêm, Chúng tôi tìm thấy một lượng lớn thuốc ngủ trong phòng thường trực, theo như người chung phòng trước kia của Hoàng Kiện nói, nạn nhân bị mất ngủ nghiêm trọng, không có thốc ngủ không có cách nào đi vào giấc ngủ, có một lần không có thuốc ngủ ban đêm y luôn mơ thấy ác mộng, động tĩnh rất lớn.

Tự kỷ, mất ngủ, có thể thấy đây là người bị áp lực tinh thần tới đỉnh điểm.

Tiểu Lý chạy tới, cầm theo báo cáo của pháp y, Trước khi chết bị thiêu, có nghĩa là bị thiêu sống, mặt khác nhân viên giám định cũng nói, trọng bể nước mà nạn nhân bị thiêu có một lượng lớn bột photpho, mặt khác trong bể còn có một tảng đá.

Tảng đá? Hiểu Hiểu nhíu mày, cô nhớ rõ trong hồ nơi phát hiện xác chết cháy ở núi Đại Hắc cũng có một tảng đá, vụ xác chết trong nhà kho cũng có.

Trương Hựu Thành đoán, Có phải là để ngăn cản không cho nạn nhân nổi lên mặt nước?

Hiểu Hiểu lắc đầu, Lúc chú tắm bồn có nổi lên không?

Trương Hựu Thành bị hỏi khó không thể trả lời.

Hiểu Hiểu cũng không hỏi tiếp, đi tới vị trí bể nước nơi nạn nhân bị thiêu chết, kỳ thật cũng không phải bể nước, chỉ là một ô vuông được xây xi măng bao kín, có phần giống bể nước, cao khoảng tới eo người, hản là dung để phân loại rác.

Cô quan sát bốn phía, nơi này hiện tai đang chứa rất nhiều rác sinh hoạt, hôi thối khó ngửi, còn có rất nhiều vật dễ cháy.

Một chỗ như vậy, chỉ cần đổ một ít xăng, thả một mồi lửa là có thể thiêu cháy hừng hực, đừng nói là người, toàn bộ nhà máy đều có thể bốc cháy, không phải dễ dàng hơn sao?

Bột photpho, nước, tảng đá, thi thể

Hiểu Hiểu dường như nghĩ ra điểm gì đó, nhưng rất nhan liền vụt mất.

Đây là nghi vấn thứ hai!

--- Lời nói với người lạ----

Được rồi, chỉ có ba người chết, không co người thứ tư.

Chương sau sẽ bắt đầu phân tích sâu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip