1.

Ở cái bến đò số 10 của huyện Cái Sắn này, từ đầu trên xóm dưới, trên bến đò mười cây số, dưới bến đò mười cây số, không ai là không biết nhà họ Đặng và nhà họ Thái. Hai nhà có truyền thống lâu đời nhất của cái huyện này. Một nhà theo nghề giáo, một nhà theo nghề quân đội. Hai nghề danh giá nhất trên đời.

Đi vòng vòng trong cái huyện Cái Sắn này, chỉ cần hỏi đến nhà họ Đặng, là người ta biết ngay đến cụ đồ Đặng. Cụ là đời thứ ba của họ Đặng. Nhưng lại là người đầu tiên trong gia tộc đi theo nghề giáo. Nên con cháu trong nhà sau này cũng bị ảnh hưởng nghề nghiệp của cụ. Thành thử ra, cứ học xong trung học phổ thông, là thì vào trường sư phạm.

Đức Duy là cháu nội trai thứ út của một gia đình có truyền thống làm nghề gõ đầu trẻ. Cậu là cháu đời thứ sáu theo nghề cầm phấn trắng, cái nghề mà ông bà hay nói là thanh cao nhất trong số các nghề được yêu quý.

Ngoài trừ cái mác con nhà truyền thống, thì Duy còn được con gái trong xóm biết đến với cái danh thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của trường đại học sư phạm Cái Dương.

Học giỏi đã đành, ngoại hình của Duy cũng được xếp vào hàng chuẩn. Vậy mà, đến tận bây giờ cậu đã gần hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Nói trắng ra là ế chảy thây.

Nói nhà họ Đặng thì phải nói luôn nhà họ Thái. Một gia đình truyền thống khác của cái huyện Cái Sắn này. Đó là gia đình nhiều đời làm trong quân đội.

Từ đầu trên xóm dưới, chỉ cần hỏi nhà ông trung tướng Thái ở đâu, hoặc là ông trung tướng Thái là ai. Thì nhất định sẽ nghe mấy ngày mấy đêm vẫn chưa hết cái lịch sử của nhà này.

Ông đại tướng Thái có hai đứa cháu nội đích tôn. Đứa lớn là bác sĩ quân y, đứa thứ út là thiếu tá bộ binh. Tuy là hai nghề khác nhau, nhưng đều cống hiến cho quân đội. Mặc dù là vậy, nhưng ông không nâng đỡ đứa nào, đứa nào cũng thăng chức bằng thực lực. Nhiều khi bạn bè khen quá, ông tự hào đến phổng mũi.

Minh Hiếu là con trai út của một đại tá về hưu Thái Minh Dũng, cũng là cháu nội thứ út của đại tá Thái. Anh là cháu đời thứ sáu theo truyền thống làm trong quân đội.

Cái nghề mà người ta cho là uy uyền nhất, mà cũng là cái nghề mà dân chúng kính trọng nhất.

Ngoài trừ được người trong huyện biết đến cái vỏ là con nhà tướng, thì Minh Hiếu cũng được biết đến với cái danh thủ khoa đầu ra của trường quân đội. Có điều mà người trong nhà họ Thái đau đầu nhất chính là, đến bây giờ anh đã hai mươi ba tuổi, vẫn chưa có một mối tình nào để kể cho trong nhà nghe.

Hôm nay Minh Hiếu tan giờ trực liền lên phòng hành chính làm thủ tục nghỉ phép, rồi đi ra bên xe mua vé về thăm nhà.

Thứ bảy tuần thì những sĩ quan cao cấp sẽ được nghỉ phép. Còn những người đi theo kiểu nhập ngũ, thì sẽ về đợi đến cuối tháng mới được về.

Về đến bến xe huyện Cái Sắn, Minh Hiếu đảo mắt nhìn một hồi thì thấy cái gì cũng mới lạ.

Hồi lúc Minh Hiếu thi vào trường quân đội, ở quê không có được đồng đúc và tiện bộ như bây giờ. Mười nhà, thì mới có một nhà chạy xe máy, còn lại là xe đạp quốc. Nhưng mà đi quân đội mới mấy năm mà bây giờ nhìn sắp không ra cái xứ khỉ ho cò gáy của mình nữa rồi.

Minh Hiếu đeo balo lên vai, rồi nhanh chân đi bộ về nhà. Hôm nay là lần đầu tiên, sau bốn năm trời đi quân đội anh mới được về thăm nhà. Nhưng mà cũng chỉ về được có bốn hôm, rồi sẽ trở lại đơn vị tiếp. Vì vậy anh sẽ tranh thủ bốn ngày này đi thăm thầy cô hỏi trước mới được.

Vừa về đến cổng nhà, Minh Hiếu mới vừa bấm chuông thì có một đứa nhóc chừng sáu, bảy tuổi từ trong nhà chạy ra ôm chân anh. Đi sau lưng nó, là chị gái lớn nhất của anh, y tá quân y- Thái Lê Ngọc Hân.

Minh Hiếu cúi xuống ôm đứa nhỏ lên rồi hôn má nó một cái:

-Ủa, ba má đâu rồi chị hai?

Ngọc Hân vừa đóng cửa nhà vừa nói:

-Ba chở nội đi chăm cứu cái chân, còn má thì đi chợ rồi. Vô tắm rửa thay đồ đi, má biết bữa nay mày về nên đi chợ từ hồi sớm tới giờ.

Minh Hiếu gật đầu mấy cái, rồi đi vào nhà. Anh đảo mắt nhìn căn nhà theo phong cách cổ kiều ba gian một vòng, thấy không có gì khác lạ. Có chăng là được quẹt dọn sơn phết lại cho mới, chứ bàn thờ tổ và bộ đi văng cũng những thứ khác thì vẫn y nguyên. Ngoài cửa hoài cổ, trong nhà tân thời là đang nói cái nhà của anh.

Vươn vai một cái, Minh Hiếu đi vào phòng cất balo. Vừa bước vào phòng anh sốc lâm sàng hai lần. Cái phòng anh từ đầu xuất hiện cái máy lạnh vầy, hồi đó đâu có.

Đi lính mỗi bốn năm mà về nhà như người rừng xuống đồng bằng, cái gì cũng lạ hoặc lạ huơ.

Thở dài bất lực, Minh Hiếu ném balo lên giường, rồi đi lấy đồ đi vào phòng tắm thay bộ quân phục trên người ra. Nhưng vừa bước vào phòng tắm anh lại sốc lần ba, cái nhà anh nâng cấp lên có máy nước nóng khi nào thế. Người ngoài không biết sẽ nói anh là khách tới chơi nhà.

Vì có chủ nhà nào, không nhìn ra bố trí trong nhà mình không.

Minh Hiếu tắm xong, đúng lúc ông bà Thái về đến. Anh chào ba mẹ và ông cụ Thái:

-Nội, ba, má! Con đi ra ngoài chút nha. Chút con về.

Nói xong, Minh Hiếu đi một mạch ra ngoài. Anh đi dọc theo vỉa hè dẫn đến trường cấp ba hồi đó mình học. Anh đi một hồi, thì đến trước một ngôi nhà kiểu dãy phố.

Đây là nhà thầy chủ nhiệm của Minh Hiếu hồi lúc anh học cấp ba, tên là Đức Minh.

Thấy cửa rào không có đóng, Minh Hiếu bèn đi vào trong nhà chào hỏi.

Vừa bước vào sân, thì Minh Hiếu bị một người từ bên hè đi ra tông trúng, làm cả khách lẫn chủ té cái oạch xuống nền xi măng.

Minh Hiếu chống tay đứng lên không quên chìa tay cho cái người vừa tông trúng mình một cái đau như trời giáng nắm tay tìm thế đứng lên.

Vừa phủi bụi trên người Minh Hiếu vừa tự hỏi. Người gì mà hậu đậu vậy không biết, sân xi măng sạch như vậy mà vẫn vấp té được, thì không hiểu đi đất gì mới không bị té.

Người kia đứng lên vừa phủi bụi vừa nói:

-Cám ơn. Anh tìm ai thế?

Minh Hiếu đưa mắt nhìn dáo dác một hồi nói:

-À, tui tìm thầy Minh. Tui là học trò cũ của thầy, tui được nghỉ phép nên đến thăm thầy. Thầy có ở nhà không?

Người kia nghe đến tên Đức Minh, liền ngẩng mặt lên nhìn Minh Hiếu, nhưng khi thấy mặt anh thì người kia lại ấp a ấp úng:

-À, tía tui đang dạy sau nhà. Anh...anh...anh vào nhà ngồi chơi đi. Tui đi gọi tía tui.

Nói xong, người kia liền chạy một cái vèo ra nhà sau gọi thầy Minh.

Ngồi ở băng đá trong sân, Minh Hiếu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao gầy của người chạy đi, mà trong đầu chả hiểu chuyện gì hết. Anh có làm gì đâu, mà người đó chạy như ma đuổi thế không biết.

Minh Hiếu ngồi ngoài sân nhìn mấy chậu mai của thầy Minh, rồi lại nhìn mấy chậu rau sống tự tay thầy trồng, rồi nhớ đến cái vườn rau cải của ông cụ Thái. Trong lòng cảm thấy cuộc sống sau khi về hưu của thầy và ông nội mình thật nhàn hạ. Mỗi sáng thức dậy tập thể dục, rồi chăm sóc vườn tượt không cần nghĩ ngợi xa xôi. Thảo nào, người lớn tuổi nào cũng thích về quê dưỡng già.

Minh Hiếu ngồi được 5 phút, thì Minh từ trong nhà sau đi ra. Thầy Minh ngồi xuống cái băng đá đối diện anh rồi cười:

-Minh Hiếu đúng không? Em đi lính mỗi bốn năm mà thầy sắp nhìn không ra rồi. Được nghỉ phép mấy ngày.

Minh Hiếu gãi gãi đầu cười trừ:

-Em được nghỉ phép bốn ngày. Tuần sau về lại đơn vị, nên bữa nay em đến thăm thầy.

Duy ở trong bếp nấu nước nóng pha trà để đãi khách. Cậu lén đưa mắt nhìn ra ngoài sân, thấy Minh Hiếu đang nói chuyện với Đức Minh, thì lấy tay vuốt vuốt ngực mấy cái.

Vừa rồi tim của Đức Duy đập nhanh khủng khiếp, chỉ suýt chút bay văng ra ngoài. Bình thường cậu đâu có bị, sao bữa nay kì vậy.

Nghe tiếng nước sôi, Duy liền tắt bếp gas đổ nước sôi vào ấm trà đem ra sân cho thầy Minh và Minh Hiếu vừa uống trà vừa nói chuyện.

Đáng ra chuyện rót trà mời khách này là của chị hai Duy, nhưng vì chị hai cậu không có ở nhà, nên chuyện này cậu làm.

Ngay lúc Đức Duy để tách trà đến trước mặt Minh Hiếu, tay cậu vô tình chạm phải tay của anh. Cậu cảm giác tim mình như đang đập loạn xạ cào cào.

Đức Duy lật đật đi nhanh vào nhà, rồi khóa trái cửa phòng lại. Tim cậu lại bị sao nữa vậy, hồi nãy đập như ngựa chạy đua, bây giờ thì lại xảy ra tình trạng tương tự.

Duy vừa vuốt ngực vừa lẩm bẩm:

-Tim ơi đừng đập nữa.

Minh Hiếu nói chuyện với thầy Minh đến tận trưa, thì mới chào tạm biệt thầy Minh đi về. Anh không biết có gì đó thôi thúc, cứ khiến anh nhìn vào trong nhà tìm kiếm cái gì đó. Nhưng tìm mãi không thấy, đành đứng lên đi về.

Đức Duy ngồi trong phòng soạn giáo án, nghe tiếng cửa rào đóng lại, mới mò mẫm ra ngoài sân. Thấy Minh Hiếu đi về, không hiểu sao lại cảm giác lạ lạ. Cậu càng nghĩ càng khó hiểu, đây đâu phải lần đầu cậu gặp học trò của ba mình. Nhưng sao cảm giác này lạ vậy.

Lắc đầu mấy cái, rồi Duy tiếp tục soạn giáo án cho xong. Nhưng cậu hoàn toàn không soạn được gì cả, cậu mới gặp Minh Hiếu có một chút mà sao đầu óc cậu không tập trung được gì hết vậy. Thậm chí, hai người cũng không có nói chuyện với nhau nào. Không lẽ cậu bị cảm rồi. Nhật định là bị cảm rồi.

Minh Hiếu về đến nhà, cũng đúng lúc đến giờ cơm trưa. Bà Thái vừa dọn cơm vừa chọc:

-Đánh hơi hay dữ ta. Con đi đâu mới về vậy?

Minh Hiếu vừa kéo ghế ngồi vào bàn vừa nói:

-Con đi thăm thầy Minh. Thầy chủ nhiệm con năm 12.

Ông cụ Thái gật gù mấy cái rồi nói:

-Con trai út của ông thầy Minh chủ nhiệm thằng Tèo nhà mình đó Quân.

Minh Hiếu ngạc nhiên nói:

-Hả? Nội nói gì? Chủ nhiệm thằng Tèo, là con của thầy Minh hả? Tên gì vậy nội?

Ông cụ Thái nheo nheo mắt cố gắng nhớ tên của giáo viên chủ nhiệm thằng Tèo cho chính xác. Cụ suy nghĩ một hồi, rồi tay cái chát:

-À, tên Duy. Đặng Đức Duy. Mà nghĩ cũng ngộ ha, cha chủ nhiệm cậu, con chủ nhiệm cháu. Trùng hợp à.

Nghe ông cụ Thái nói xong, Minh Hiếu ngơ ngớ đoán rằng cái người hậu đậu tông mình té trong sân nhà thầy Minh, chính là Đặng Đức Duy.

Ăn cơm trưa xong, Minh Hiếu phụ bà Thái dọn dẹp chén đĩa xuống bếp, phụ bà rửa và úp bát đĩa vào xóng rồi mới đi vào phòng.

Nằm gác tay lên trán, Minh Hiếu ngẫm nghĩ đến lời ông cụ Thái nói vừa rồi.

Một người hậu đậu như Đức Duy mà chủ nhiệm thằng Tèo cháu anh, thì khác nào đào tạo ra một cái lớp siêu cấp hậu đậu không.

Nằm trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường mãi mà Minh Hiếu không ngủ trưa được. Cứ hễ nhắm mắt lại, là nụ cười có cặp răng thỏ cùng với cái nốt ruồi bên khóe trái hiện lên. Mặc dù, không rõ người trong giấc mơ của anh là ai, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm anh mất phăng giấc ngủ trưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip