4.
Gần nhà Đức Duy có một cái đồn biên phòng, mà cái đồn này cách trường của cậu đang dạy khoảng mười thước. Mỗi ngày đi dạy cậu đều phải đi ngang cái đồn đó thì mới đến trường được. Thế mà, ma xui quỷ khiến thế nào, hồi trước đi ngang thì cậu vẫn không để ý gì. Nhưng bốn ngày gần đây, cứ mỗi lần đi lên trường trực đều đi ngang ngó mắt vào nhìn một cái.
Duy ngồi trong phòng trực hè của giáo viên, vừa vẽ vừa suy nghĩ về hành động kì lạ của mình. Đã bốn ngày nay cậu cứ như người mất trí, chỉ cần đi ngang cái đồn biên phòng đó là phải nhìn một cái mới được. Nếu không thì sẽ cảm thấy mình đã làm thiếu một việc gì đó, cảm giác trong người vô cùng khó chịu.
Càng nghĩ, Đức Duy càng không ra đáp án. Cái đồn biên phòng sát bên trường của cậu đâu có ai là người quen hay là học trò cũ của ba cậu đâu. Vậy mỗi ngày đi ngang đó, cậu nhìn vào trong là để tìm ai.
Duy đang ngồi thả hồn theo mây theo gió, thì có một nữ đồng nghiệp đi vào ngồi vào ghế đối diện. Sau đó, để lên bàn một tờ giấy đẩy đến trước mặt cậu và nói:
- Duy! Sở giáo dục và bộ quốc phòng tỉnh có tổ chức một buổi phát quà tựu trường cho trẻ em vùng núi, tại vì tháng sau lớp học tình thương khai giảng. Cô nhớ em thích mấy vụ tình nguyện này lắm. Vậy em có muốn tham gia không? Muốn thì điền vào đơn này rồi nộp về sở, cô trò mình đi chung cho vui. Nghe nói giáo viên nào muốn tặng quà thì đăng kí thêm.
Đức Duy nghe xong thì thở dài nói:
- Em muốn đi lắm, ngặt nỗi em không nhớ đường. Lên núi mất công lạc đường báo đời người ta.
Nữ đồng nghiệp cười sặc sặc một hồi rồi nói:
- Tụi mình đi chung với sĩ quan ở đó mà sao lạc được. Với lại đi có một tháng à, đi không.
Đức Dut gật đầu cái bụp rồi nói:
- Dạ đi. Cô cho em đăng kí với. Mà chừng nào đi vậy cô.
Nữ đồng nghiệp nheo nheo mắt nhìn lịch một hồi rồi nói:
- Chủ nhật này đi, rồi mình ở lại doanh trại quân đội tỉnh một tuần để nghe thông báo sinh hoạt. Xong rồi mới đến nơi phát quà cho mấy đứa nhỏ. Ở lại giao lưu với mấy giáo viên ở đó một tháng rồi mới về.
Nói rồi, nữ đồng nghiệp đưa lá đơn đăng kí tình nguyện cho Duy. Cô đợi cậu đăng kí xong, liền mang lên văn phòng ban giám hiệu nộp cho hiệu trưởng. Cái gì cô không dám chắc chắn, chứ nói đến mấy việc thiện nguyện thế này, thì người xung phong đầu tiên là chính là cậu. Cậu từng là học trò của cô, nên cô hiểu rất rõ.
Tan trực, Đức Duy trở về nhà đem chuyện mình tham gia đi tình nguyện một tháng kể cho thầy Minh biết. Thầy và cả nhà nghe xong chẳng những không phản đối, ngược lại còn ủng hộ cậu hai tay. Vì đã làm đúng lương tâm của một giáo viên dạy học.
Đức Duy lấy balo chuẩn bị quần áo và sách vở để tặng cho mấy đứa nhỏ ở khu vực núi Cô Tô. Cậu vừa xếp quần áo vừa nghĩ lung tung, vừa hy vọng sẽ may mắn gặp được Minh Hiếu. Cậu thật sự muốn nhìn thấy anh mặc quân phục sĩ quan chỉ huy cấp dưới.
Đức Duy nghĩ đến Thái Lê Minh Hiếu vội lắc đầu mấy cái rồi tiếp tục xếp quần áo bỏ vào balo, rồi nằm ình xuống giường. Nhưng không tài nào cậu ngủ được. Vì cứ nhắm mắt lại, là hình ảnh thiếu tá Vương mặc quân phục sĩ quan hiện lên trong đầu. Mỗi lần như vậy, là tim cậu đập như ngựa đang chạy đua.
Đức Duy vừa nghĩ đến Minh Hiếu vội tự lấy tay vỗ mặt mình mấy cái rồi lẩm bẩm:
- Mình đang nghĩ cái gì vậy? Tự nhiên nghĩ đến anh ta...Đúng là ngủ nhiều quả lú rồi.
Thở mạnh một lần nữa, Duy vỗ mặt mình mấy cái nữa, rồi lấy gối trùm lên mặt cố gắng ngủ. Chủ nhật này đi theo giáo viên trong trường đến doanh trại quân đội tỉnh. Nếu không ngủ đủ giấc, đến ngày đi tình nguyện cậu sẽ phải vác cặp mắt thâm quầng như mắt gấu trúc đi phát quà.
Đến ngày đi tình nguyện, Đức Duy theo đoàn giáo viên đến doanh trại quân đội tỉnh Cái Dương. Cả đoàn đi gần nửa ngày cuối cùng cũng đến nơi.
Các giáo viên được sắp xếp ở cùng với các quân nhân. Còn các giáo viên nữ, thì ở cùng các nữ quân y bên kí túc xá của bệnh viện quân y.
Các giáo viên trong đợt tình nguyện, tính cả nam và nữ có tổng cộng mười một người. Gồm có sáu nữ năm nam, cứ hai người là một phòng, nên Chiến bị lẻ loi một mình. Nhưng khổ nỗi, kí túc xá quan đội trừ phòng nhiều giường, thì chỉ có phòng hai giường chuyên dành cho sĩ quan cao cấp, từ cấp tá trở lên.
Người quân nhân phụ trách sắp xếp phòng cho giáo viên các huyện tham gia đợt tình nguyện. Anh ta đọc danh sách, thấy Đức Duy bị lẻ nhất thời không biết làm sao. Vì phòng nào cũng đủ giường hết rồi, không thể nào bảo cậu qua kí túc xá của các nữ quân nhân ở được. Anh ta nên làm sao đây, sắp xếp không ổn là bị kỉ luật chứ không đùa.
Đông Quan đi ngang sân tập trung của đơn vị, thấy người quân nhân cấp trung úy đang đứng tần ngần thì đi đến gần hỏi:
- Sao chưa sắp xếp cho các giáo viên này về phòng nghỉ nữa?
Người trung úy thấy Đông Quan thì mừng húm, vội chào cấp trên xong rồi đứng nghiêm nói lớn:
- Báo cáo! Trong số các giáo viên ở đây có một giáo viên bị lẽ. Tôi lại không dám quyết định, nên chỉ có thể chờ lệnh của thiếu tá.
Đông Quan đảo mắt nhìn các giáo viên một hồi, rồi hỏi người trung úy kia, thì mới biết người bị lẻ là Đức Duy. Thiếu tá Hồ suy nghĩ một hồi liền nói:
- Trung úy Trương! Tôi được nghỉ phép một tuần, tạm thời sắp cho giáo viên này ở phòng tôi đi. Việc còn lại tôi nói với cấp trên cho.
Nói xong, Đông Quan trả lại danh sách cho trung úy Trương, rồi đi lên văn phòng của chỉ huy trưởng báo cáo lại tình trạng thiếu phòng.
Quan không biết là Đức Duy chính là người, mà bạn cùng phòng của mình đang ngày đêm nhớ mong. Nên không do dự sắp xếp cho cậu ở chung với Minh
Hiếu.
Tình trạng thiếu phòng được giải quyết ổn thỏa, chỉ huy trưởng biết cũng không trách phạt gì. Chỉ nhắc nhở các quân nhân sau này chú ý một chút rồi thôi, tóm lại là mắng vài câu cho có lệ để không làm tiền đềcho các quân nhân khác coi thường quy định quân đội.
Đức Duy đi theo sự chỉ dẫn của trung úy Trương đi đến phòng của Đông Quan. Cậu vừa bước vào phòng, thì ngạc nhiên đến há hốc mồm mà nhìn. Căn phòng này, là phòng của nam quân nhân ở sao.
Phòng của con trai mà gọn gàng còn hơn cả phòng con gái, chăn thì xếp vuông vức, một góc chăn cũng không thấy ló ra.
Quân đội không phải tự nhiên được gọi là nơi dùng kỉ luật sắt.
Đức Duy đang đứng im như tượng, vì không biết mình nên để balo ở đâu. Thì từ sau lưng cậu có một giọng nói vang lên:
- Cậu là ai? Tại sao ở trong khu vực phòng của sĩ quan? Muốn tìm cái gì?
Duy nghe giọng nói lạnh còn hơn cả giọng của người từ âm phủ vọng về, thì sợ toát mồ hôi, ấp a ấp úng nói:
- Tôi...tôi...tôi đi chung với giáo viên trong trường đến tham gia phát quà cho trẻ em vùng núi...vì tôi bị...bị...bị lẻ nên có một sĩ quan sắp tôi vào đây...
Người sau lưng Đức Duy im lặng một lúc rồi lặng lẽ rút khẩu súng lục vắt ở thắt lưng chỉa về phía cậu và nói:
- Giơ tay lên, rồi quay mặt qua đây. Nếu dám chống cự, đừng trách tại sao tôi nổ súng.
Bị chủ nhân căn phòng này làm cho hồn vía bay đi hết, Duy vội nghe lời làm theo. Cậu vừa quay mặt lại cho người kia nhìn mặt, vừa khóc thút thít. Tại sao đi tình nguyện, mà trở thành người bị dọa bắn chết vậy nè. Cậu không có làm gì hết mà.
Vừa quay mặt qua, Đức Duy thấy người đang chỉa súng vào đầu mình, thì bắt đầu khóc lớn lên như con nít. Vì người đó không ai khác chính là Thái Lê Minh Hiếu, chính anh đã tra khảo và chỉa súng vào sau gáy của cậu. Nói cách khác, là học trò cũ của ba cậu đang dọa giết cậu.
Nhìn thấy Đức Duy khóc lóc như con nít, Hiếu liền vắt súng trở về thắt lưng. Sau đó, đến đỡ cậu ngồi xuống giường vuốt vuốt lưng an ủi. Anh làm sao mà biết cậu đến đây, nếu biết thì có cho vàng anh cũng không dám nói với cậu bằng thái độ vừa rồi.
Đức Duy khóc lóc một hồi thì mệt quá không khóc nữa, mới lấy tay dụi dụi mắt như mấy con thỏ đang chùi mặt. Cậu vừa thút thít vừa nói:
- Anh xin lỗi tôi làm cái gì? Một phát đạn bắn chết tôi luôn cho vừa lòng anh đi. Tôi đã nói là tôi đến đây để tham gia đợt phát quà...vậy mà anh còn không tin...lại còn...lại còn...lại còn chỉa súng vào đầu tôi nữa...
Duy nói xong thì khóc còn lớn hơn, làm Minh Hiếu không biết làm gì hết. Chỉ biết vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu vừa nói:
- Tôi..tôi...tôi không có ý đó. Bởi vì khu phòng này là chỉ có sĩ quan cao cấp từ cấp tá mới được vào, mà tự nhiên một người lạ mặt xuất hiện ở trong phòng tôi...nên...nên...nên bắt buộc tôi phải cảnh giác.
Đức Duy nghe xong thì lấy tay quẹt nước mắt rồi quay qua hỏi Minh Hiếu:
- Anh nói với tôi anh là lính quèn mà. Vậy tại sao, anh lại ở đây.
Câu hỏi của Đức Duy, chính thức làm Hiếu cứng họng. Anh thấy lần này mình hẻo chắc rồi, nói xạo với cậu mình là lính nhập ngũ. Bây giờ, bị phát hiện là sĩ quan cao cấp, xem như là toi mạng. Lần này anh có mười cái miệng cũng không biện hộ được.
Thái Lê Minh Hiếu gãi gãi đầu một hồi, mới bắt đầu thú tội với Chiến. Từng câu từng chữ của anh, là từng tiếng nổ bom đùng đùng bên tai cậu.
Hóa ra, trước đây một đồng đội của Minh Hiếu từng theo đuổi một cô nữ sinh. Nhưng vì là sĩ quan cấp cao, nên cô nữ sinh kia từ chối đem lòng yêu một anh chàng quân nhân binh nhì.
Nhìn thấy người bạn đó thất tình cô nữ sinh, Thái Lê Minh Hiếu cũng thắc mắc nhưng không tiện hỏi. Mãi sau này, anh mới biết được là, ông bà luôn kháo nhau rằng 'sĩ quan rất bay bướm, ưng sĩ quan như ưng nghệ sĩ. Quân hàm càng cao, thì càng khó có người yêu, chứ đừng nói chi là có vợ.
Vì Thái Lê Minh Hiếu cũng là sĩ quan cao cấp, hai mươi ba tuổi thăng làm cấp tá. Vì thế ngày hôm đó Đức Duy hỏi anh là sĩ quan phải không, anh đành nói dối là mình là lính. Vì anh sợ mình sẽ lại rơi vào vết xe đổ của bạn mình ngày trước, nên không phải mỗi cậu, mà ai hỏi đến, anh cũng đều nói mình là lính.
Thái Lê Minh Hiếu kể xong thì thở dài nói:
- Tôi cũng đâu có muốn giấu cậu. Tôi sợ tôi nói ra tôi là sĩ quan cao cấp, không biết cậu có lấy nước xịt tôi không.
Đức Duy gật gù mấy cái như đã hiểu. Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, liền vỗ đùi Minh Hiếu một cái bốp và hói:
-Đúng rồi. Anh là học trò của tía tôi, sao tôi chưa gặp anh trong trường lần nào hết. Thậm chí, tổng kết cuối năm cũng không thấy anh đâu?
Minh Hiếu à một tiếng, rồi trả lời:
- Tôi học Cái Sắn 2 mà, làm sao cậu thấy tôi được. Hơn nữa thi xong 12 là tôi thi vào trường sĩ quan luôn. Nên chuyện cậu không biết tôi là chuyện dễ hiểu. Mà tối nay, cậu ngủ giường bên đó đi. Giường đó gần xa cửa sổ, trời có mưa cũng không bị tạt.
Nói xong, Minh Hiếu đứng lên lấy khẩu súng lục vắt trên thắt lưng để lên bàn, rồi đi đến tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cả ngày hôm nay anh cắm cọc ở thao trường tập bắn súng rồi, nên bây giờ người anh không khác gì cái bình giấm di động. Khắp người toàn là mồ hôi.
Đức Duy nhìn theo bóng lưng của Thái Lê Minh Hiếu, rồi nhìn qua khẩu súng anh đang để trên bàn, mà cảm thấy may mắn vì anh bảo cậu quay mặt qua. Nếu không nhờ anh nhận ra cậu, thì chắc nãy giờ cậu đã bị bắn thành cái tổ ong rồi. Sợ chết mất thôi.
Hiếu tắm xong, thì định gọi Đức Duy đi tắm. Ai ngờ, vừa bước ra anh thấy cậu đã cuộn mình trong cái chăn bông hình con sâu ngủ mất rồi.
Nằm gác tay lên trán, lâu lâu Minh Hiếu lại lén đưa mắt nhìn Đức Duy đang cuộn tròn lại ngủ, thì thở dài không ngừng. Anh thừa nhận mình có tình cảm với cậu, nhưng cậu đối với anh là gì, hơn nữa hôm nay cậu bị anh dọa cho sợ. Vậy làm sao anh biết được, cậu có ghét anh không. Anh càng nghĩ càng thấy đau đầu, và cũng cảm thấy đêm nay anh cũng sẽ thức đến sáng như ngày đầu tiên chạm mặt cậu.
(Núi Cô Tô là địa danh ở Châu Đốc - An Giang không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam gia. Nhưng trong fic nó là một địa danh nào đó rất là ất ơ)
_________________
😭 2 em bé của mìn
nốt chap kia để sáng ra nốt nha, 3h sáng rùi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip