gave me something to lose

note:

khuyến khích nghe bài "sidelines" của phoebe bridgers trong lúc đọc.

Duy nặng nề hướng bước chân của mình về phía sân thượng của trường. Nơi cao nhất và vắng vẻ nhất vì chẳng có ai muốn cuốc bộ tận bốn tầng để lên đây cả.

Sau khi chắc chắn là không có ai (thật ra cũng chẳng cần làm thế vì ngày nào cũng chỉ có mình em), Duy lấy từ trong cặp một bao thuốc lá và bật lửa. Em tìm đến chỗ ngồi ưa thích của bản thân, châm thuốc và hít lấy một hơi dài, từng cụm khói trắng tan biến vào không trung.

"Cạch." Là tiếng cánh cửa của sân thượng, Duy rủa thầm trong đầu, thắc mắc hôm nay ai lại lên đây phá bĩnh không gian riêng tư của em, Duy đã nghiễm nhiên coi khoảng trời này là chốn dung thân.

Hoá ra cái người đó lại là Hiếu, đàn anh thân thiết chơi cùng hội với Duy nên em thở phào nhưng vẫn không quên ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm. "Tưởng ai hoá ra là anh, giật cả mình." Tuy nhiên câu nói cũng chẳng có ý trách móc nào, Duy nhấc bàn chân phải ra để lộ điếu thuốc nát bươm. Rồi em lại đốt một điếu mới, chẳng để tâm đến người kia nữa.

Hiếu chỉ lặng lẽ đến ngồi cạnh Duy khiến em cau mày. "Ra chỗ khác mà ngồi đi không khói thuốc bay vào mặt giờ" Duy tự động ngồi cách xa Hiếu một chút, lưng dựa vào lan can và lại quay về với thế giới riêng của mình. Em cứ nghĩ Hiếu sẽ lại đến gần em nhưng anh vẫn ngồi yên tại chỗ, có lẽ không muốn làm phiền Duy.

"Hút thuốc ít thôi, có bổ béo gì đâu." Câu nói của Hiếu thành công khiến Duy lại đưa mắt về phía anh thay vì là bầu trời. Lúc này ánh mắt của Hiếu chẳng có ý cười hay đùa giỡn nào như anh thường ngày, Duy nghĩ mình thấy được sự khó chịu hay tức giận trong đó nhưng em chọn cách tảng lờ và chỉ cười trừ trước lời nói của anh.

Duy của ngày bé đã luôn tự hỏi: tại sao thuốc lá độc hại như thế mà người lớn vẫn hút vậy? Chỉ tổ rước thêm một đống bệnh tật vào thân nên Duy đã thề với chíng mình rằng em sẽ không bao giờ động đến một điếu thuốc. Và giờ Duy của tuổi mười bảy đã hút thuốc thành thói quen, trong một quãng thời gian khó khăn và đầy áp lực, em tìm đủ mọi cách thức để giải toả và việc hút thuốc đến một cách tình cờ như thế. Lần đầu Duy thử, em đã ho sặc sụa vì không chịu nổi cái thứ đắng nghét, cứ có cảm giác cả cổ họng đang bị đốt cháy vậy. Song em vẫn thử lại lần hai, lần ba và nhiều lần nữa. Đúng là khi đã thử một chất gây nghiện thành quen thì khó mà dứt bỏ.

Duy tìm đến khoái cảm nhất thời đó, mong rằng mọi bức bối sẽ hoà theo làn khói trắng đi mất. Nhưng nỗi đau dai dẳng vẫn còn đó và em thì bị bào mòn sức khoẻ thể chất và tinh thần mỗi ngày, Duy đã từng nghĩ giờ có khi đi khám là ra mộ đống bệnh như ung thư phổi hoặc bệnh về tim mạch.

Vòng bạn bè của Hiếu và Duy đều biết thói quen này của em, người thì khuyên bảo em bỏ thuốc còn người thì chỉ cười xoà, nói với em hút ít là được chứ đừng có mồm lúc nào cũng như bát hương. Về Hiếu, đây là lần đầu anh đề cập đến chuyện hút thuốc của Duy. Anh thấy hình ảnh này thật lạ lẫm và có chút khó chịu, dĩ nhiên rồi vì đâu ai muốn nhìn người mình thương với mình hủy hoại bản thân. Nhưng Hiếu hiểu mình đâu có quyền can thiệp vào đời sống tinh thần của Duy. Hiếu đã ở bên Duy có lẽ là đủ lâu để hiểu những khó khăn em đã và đang trải qua, nên anh hiểu được nguyên nhân của những điếc thuốc lá, nhưng anh tự hỏi liệu Duy đã từng thử bao nhiêu cách? Và em có từng trải nghiệm thứ gì tồi tệ hơn chỉ để giải thoát bản thân khỏi những tiêu cực bủa vây em?

Hiếu im lặng suy nghĩ tới độ Duy thắc mắc người ngồi phía bên kia có phải là một skinwalker không, cái người mà suốt ngày chí choé với em giờ hiền khô như một cái cây. Chưa đợi em lên tiếng hỏi, Hiếu đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách của cả hai mặc cho bản thân sẽ ho sặc sụa vì khói thuốc của Duy.

Lần này Duy lại đuổi anh đi nhưng Hiếu mặc kệ, Duy càng né thì anh càng dính lấy em nên giờ cả hai lại tự giam nhau trong góc dù cho có một không gian rộng lớn. Trước khoảng trời bao la này thì con người trông thật cô đơn và bé nhỏ, nhưng nếu có hai người bên cạnh nhau thì hẳn là tốt hơn rồi.

"Thấy em hút thuốc thế này... giờ có ghét em không?" Duy hỏi một câu mà mình nghĩ sẽ không bao giờ hỏi. Có lẽ vì em cần đập tan cái bầu không khí khó hiểu này hoặc vì nicotine khiến đầu óc em không thông suốt. Điếu thuốc cũng đã cháy quá nửa rồi.

Duy vẫn luôn tự ôm lấy mọi vết thương và che giấu chúng, chẳng giãi bày hay tìm đến sự giúp đỡ của ai cả, vì em không muốn mình phải trở thành nỗi lo lắng của ai. Dù Duy không nói nhưng Hiếu nhận ra mỗi lần đang tụ tập với bạn bè mà em lén đi hút thuốc rồi trở về, người Duy lúc nào cũng có mùi hương dễ chịu và thanh mát. Về sau Hiếu nhận ra nó đến từ chai xịt khử mùi mà Duy luôn đem theo mình. Duy sử dụng nó để át đi mùi khói thuốc ám lên quần áo, vì em không muốn bị giáo viên phát hiện và muốn tránh để mùi hôi của thuốc ảnh hưởng đến mọi người (như đã nói, vòng bạn bè của cả hai đều biết thói quen của Duy nên nếu nghĩ rằng em làm thế để giấu mọi người không hợp lí lắm). Duy lo lắng cho mọi người và cũng là cách em che giấu muộn phiền của mình khỏi những người thân quen.

Đó giờ vẫn là Hiếu tự đặt giả thuyết rồi tự kết luận chứ chẳng có xác nhận nào từ Duy. Nhưng với tính cách của em, Hiếu dám cá điều mình nghĩ là đúng. Nên Hiếu trả lời lại câu hỏi của Duy bằng một câu hỏi khác "Thế em đã bao giờ thử cai thuốc chưa?". Duy gật đầu, đã từng nhưng không có hiệu quả, Hiếu lại tiếp lời, "Vậy thử lại đi. Anh sẽ tìm cách cùng em, em luôn có thể nhờ giúp đỡ mà", anh đặt hai tay lên vai Duy để điều chỉnh tư thế của em hướng về phía mình. Duy đã trốn tránh ánh mắt của Hiếu từ nãy giờ, anh giam em bằng hai cánh tay săn chắc của mình khiến Duy khó mà vùng ra.

"Sao em không bao giờ thử dựa dẫm vào ai đó? Yếu đuối cũng đâu có sao. Là em không tin tưởng mọi người à?"

"Bậy", Duy phản bác. Em lợi dụng Hiếu đang thả lòng tay để thoát thân rồi vứt luôn điếu thuốc giờ chỉ còn một mẩu xuống nền đá lạnh lẽo. Không phải Duy không tin tưởng Hiếu hay bất cứ ai, em không tin vào bản thân mình. Liệu họ có còn muốn ở lại với Duy nếu em để họ biết về những vết thương lòng vẫn chưa đóng miệng, hay về việc đôi khi Duy không tự tin vào những gì mình có và những việc em đang làm.

Nhưng Hiếu không phải người đầu tiên nói những lời đó, có là bao nhiêu lần hay bao nhiêu người khác nhau Duy quen biết, họ sẽ không ngại lặp đi lặp lại chúng đến khi từng câu chữ in vào tiềm thức em cùng với niềm tin của họ gửi gắm nơi em.

Duy khẽ mỉm cười trước sự ngu ngốc của mình, chỉ riêng việc em luôn giấu đi những nỗi buồn của bản thân cũng đã làm họ bận tâm rồi.

"Cười gì đấy? Bộ anh nói gì ngớ ngẩn lắm à?". Nói thế chứ Hiếu cũng hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì, chắc nó hiểu ra gì rồi đây, anh nghĩ.

Đột nhiên Duy choàng tay qua vai anh, một lần nữa thu hẹp khoảng cách của cả hai rồi ngả đầu vào vai Hiếu. Cái sự chủ động này làm Hiếu giật thót tim một cái, Duy đúng là khó đoán mà.

"Nếu đã nói thế là phải dính với tôi mãi đấy nhé ông tướng, đây khó đoán lắm đó, biết không?", câu nói nửa đùa nửa thật nhưng Hiếu trả lời nó chắc nịch, như thể anh đang nói về một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết.

"Chắc chắn. Còn Duy, cũng phải tin tưởng anh và mọi người nhé."

Trở lại khi Duy hỏi anh có ghét nó không khi nó hút thuốc, Hiếu không ghét Duy. Nhưng anh sẽ nếu một ngày Duy đánh mất bản thân trong những thứ độc hại đó. Những tổn thương hay sự kém cỏi không nói lên toàn bộ con người Duy, cách em lựa chọn trở thành con người như nào mới định nghĩa em. Thế nên Hiếu sẽ không để người anh yêu thương tự giết chết mình. Và anh mong, em cũng sẽ làm điều tương tự.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip