Chương 02.

Bình minh vừa ló dạng, nhuộm hồng những áng mây bồng bềnh trên bầu trời Los Angeles. Khung cảnh thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, chỉ có tiếng động cơ xe cộ lác đác trên những con đường. Thế nhưng tại sảnh VIP của sân bay quốc tế Los Angeles, một sự tĩnh lặng đầy quyền lực đang bao trùm lấy toàn bộ không gian.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào. Trần Đăng Dương tiến vào sảnh VIP với phong thái chậm rãi, ung dung tựa như một con báo đốm uyển chuyển di chuyển trong lãnh thổ của mình. Mỗi bước chân của hắn đều mang theo sự tự tin tuyệt đối, như thể hắn chính là chủ nhân của nơi này.

Ánh mắt hắn ánh lên vẻ sắc sảo và uy nghiêm, khẽ quét qua một lượt không gian xung quanh. Trần Đăng Dương khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, được may đo tỉ mỉ, vừa vặn đến từng đường kim mũi chỉ. Chất liệu vải cao cấp, mềm mại như nhung, ôm lấy cơ thể vạm vỡ của hắn một cách hoàn hảo, tôn lên vẻ nam tính mạnh mẽ, khiến người đối diện không thể rời mắt.

Theo sau hắn là một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, trên tay kéo theo một chiếc vali màu đen loáng bóng, từng động tác đều hết sức cẩn trọng.

Ngược lại Đăng Dương lại chẳng cầm theo gì, chỉ thấy duy nhất một tấm ảnh nhỏ được hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

Cả hai cùng nhau sải bước tiến vào sảnh VIP của sân bay. Tiếng giày da đạp lên sàn đá vang lên liên hồi theo từng bước chân của họ, tạo nên một sự hiện diện mạnh mẽ, một khí chất ngút trời khiến tất cả mọi người đều phải đổ dồn ánh mắt về phía họ.

"Chuyến bay của chúng ta sẽ bắt đầu lúc mấy giờ vậy?"

"Chuyến bay sẽ bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi ạ."

Đăng Dương khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ bạc được đeo trên cổ tay rắn chắc của mình. Thời gian vẫn còn sớm, hắn trầm giọng nói.

"Được, vậy anh cứ làm việc riêng của mình đi. Tôi đi uống cà phê một lát."

"Vâng!"

Nói rồi, Trần Đăng Dương quay lưng bước về phía một quán cà phê gần đó trong sảnh VIP. Hắn đứng trước quầy order, ánh mắt lướt qua một lượt tất cả các những cái tên được ghi trên menu. Sau một lúc suy nghĩ, hắn vẫn quyết định chọn một loại thức uống truyền thống nhất.

"Cho tôi một Americano bảy mươi phần trăm đá."

Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ với nụ cười tươi tắn. Cô nhanh chóng ghi nhận lại trên màn hình cảm ứng rồi đưa hoá đơn cho Trần Đăng Dương.

Đăng Dương nhận lấy hoá đơn, tìm một chỗ ngồi yên tĩnh cho mình.

Không lâu sau, Americano của Trần Đăng Dương đã được mang ra. Ly cà phê đen sánh đặc được đặt trên một chiếc đĩa nhỏ. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm đặc trưng của hạt cà phê rang xay lan toả khắp không gian xung quanh.

Trần Đăng Dương khẽ nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Hương vị của cà phê nhanh chóng len vào từng ngõ ngách trong khoang miệng hắn, như một giao hưởng được dàn dựng tinh tế, mở đầu bằng vị đắng nhẹ nhàng, rồi đến dư vị chua thanh thanh nơi đầu lưỡi, cuối cùng là hậu vị ngọt ngào đọng lại nơi cuống họng.

Đến tận lúc này, Đăng Dương mới chịu buông tấm ảnh nhỏ kia ra khỏi lòng bàn tay.

Tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ. Hình ảnh người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt, trên tay cầm theo một bó hoa hồng rực rỡ lại một lần nữa hiện lên trước mặt hắn.

Hắn lặng lẽ đưa tay lên vuốt nhẹ tấm ảnh, nhìn nó với ánh mắt như muốn gửi gắm tất cả những nỗi niềm, những cảm xúc ấm áp và dịu dàng nhất từ tận sâu trong đáy lòng của hắn.

Hai cánh môi của Trần Đăng Dương bất giấc cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình, khẽ nói với âm lượng mà chỉ mình hắn mới có thể nghe được.

"Quang Hùng à, tốt nhất là em cứ tận hưởng những giây phút cuối cùng được hạnh phúc bên người chồng của mình đi..."

Đăng Dương dừng lại một chú, tay nâng ly cà phê lên môi nhấp một ngụm, như thể hương vị đắng chát ấy chính là thứ hắn cần để duy trì sự tỉnh táo trước những cám dỗ của người con trai này.

"Vì hết hôm nay thôi, em sẽ chẳng còn cái cảm giác đó nữa đâu tình yêu à."

———

Lê Quang Hùng nhận được một tin nhắn từ điện thoại của mình.

Cậu mở màn hình ra, ánh sáng từ chiếc điện thoại ngay lập tức chiếu lên mặt cậu. Một cái tên quen thuộc hiện lên trước mắt, làm tất cả những dòng suy nghĩ trong đầu cậu liền bị khựng lại trong hai phút.

Trần Đăng Dương.

Ái chà, là người yêu cũ.

Trần Đăng Dương là người yêu cũ của Quang Hùng, đặc biệt còn là tình đầu của cậu. Chuyện tình của họ đáng ra sẽ rất đẹp và lãng mạn nếu như Đăng Dương không dành quá nhiều thời gian cho việc học tập để gầy dựng tương lai của mình mà không quan tâm đến cậu. Quang Hùng thì lại là một người rất ghét cảm giác bị bỏ rơi, cậu không chịu được cái cảnh nhìn người yêu của mình suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy trang sách vở dày cộm.

Chuyện tình giữa họ từ lâu đã ẩn chứa những vết rạn, những khe hở không thể nào hàn gắn được nữa. Lại thêm việc Trần Đăng Dương phải theo gia đình sang Mỹ du học, khoảng cách giữa hai người không chỉ là địa lý mà còn là những ngăn cách vô hình khiến thời gian gặp gỡ dường như trở thành thứ xa xỉ đối với bọn họ. Những khoảng trống ấy, thay vì lấp đầy bằng tình cảm, lại càng bị đào sâu thêm bởi những hiểu lầm không đáng có, làm cho mối quan hệ của họ dần trở nên mỏng manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết.

Bọn họ cãi nhau rất nhiều, cuối cùng cũng đưa ra quyết định chia tay sau ba năm quen nhau thời cấp ba.

Quang Hùng và Đăng Dưỡng chia tay xong thì đường ai nấy đi. Quang Hùng tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới, còn Đăng Dương thì vẫn tập trung vào việc gầy dựng sự nghiệp của mình, trở thành cổ đông của tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất nhì trong giới kinh tế hiện nay.

Để mà nói thì khoảng thời gian đó đúng là khó quên thật. Nhưng nếu hỏi cậu có muốn trở lại không thì câu trả lời chắc chắn là không.

Thế nhưng bọn họ đã rất lâu không có bất cứ liên lạc gì với nhau rồi, sao tự nhiên bây giờ hắn lại nhắn tin cho cậu thế?

Quang Hùng nhìn chằm chằm vào cái tên Trần Đăng Dương trên màn hình điện thoại.

Đã khá lâu rồi cậu chưa nhìn thấy cái tên này.

Nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng thấy không đẹp bằng cái tên Trần Minh Hiếu của chồng cậu.

Quang Hùng lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng quyết định bấm vào cái tên ấy. Một dòng tin nhắn lập tức hiện ra.

"Tôi chuẩn bị về nước, không biết có thể mời người đẹp cùng ăn tối với tôi một bữa không?"

Ăn tối?

Người yêu cũ chia tay cách đây sáu năm trước, đến cả một phương thức liên lạc cũng không còn giữ mà cũng có thể ăn tối cùng nhau à?

Nghe kiểu gì cũng thấy không khả thi.

Vì thế Quang Hùng không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức trả lời tin nhắn của hắn.

"Không."

Trước giờ Lê Quang Hùng không phải là người thích dây dưa với người cũ. Một khi đã dứt khoát buông bỏ một điều gì đó, cậu sẽ không bao giờ ngoái lại dù chỉ một lần. Mối quan hệ của cậu và Trần Đăng Dương đã kết thúc từ lâu. Đối với Quang Hùng, những gì đã khép lại thì sẽ mãi mãi ở lại phía sau, không có chỗ trong hiện tại và tương lai của cậu.

Cậu việc gì phải bi luỵ một tên đàn ông trong khi cậu có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn cho mình?

Vả lại, bây giờ Quang Hùng cũng đã kết hôn rồi. Không những đẹp trai mà chồng cậu còn cưng chiều cậu hết mực, cậu muốn gì anh liền làm cho cậu, cậu cứ việc làm mọi thứ theo ý muốn của mình mà chẳng phải lo sợ bất cứ điều gì. Thế thì cậu càng không có lý do gì để phải qua lại với Trần Đăng Dương kia.

Đúng lúc đó, Trần Minh Hiếu của cậu từ cửa bước vào.

"Vợ à, em đang làm gì mà mặt căng thẳng thế?" Hắn tiến lại gần Quang Hùng, ngồi xuống ôm eo cậu kéo vào lòng.

Quang Hùng dựa đầu vào lồng ngực Minh Hiếu. Hơi ấm toả ra từ vòng tay Minh Hiếu luôn là thứ khiến cậu cảm thấy an toàn nhất.

"Người yêu cũ nhắn tin cho em." Quang Hùng trả lời, giọng đều đều như thể chuyện đó chẳng có gì đáng để cậu bận tâm.

"Trần Đăng Dương à?"

Quang Hùng có chút bất ngờ, ngước lên nhìn anh.

"Sao anh biết?"

"Có gì mà chồng của em không biết hả? Hắn nhắn gì cho em vậy?" Trần Minh Hiếu dời tầm mắt xuống chiếc điện thoại trong tay Quang Hùng. Ánh mắt anh sâu thẳm, như thể đang chứa đựng những thứ cảm xúc phức tạp nhất mà chỉ anh mới có thể hiểu được.

"Hắn mời em đi ăn tối. Nhưng em không muốn nên đã từ chối rồi."

Minh Hiếu nhếch môi.

"Ngược lại anh thật sự rất muốn xem cảm xúc của hắn ta như thế nào khi biết em là vợ anh đó."

Quang Hùng nghe xong thì khựng lại trong đôi chút, sau đó mới lên tiếng.

"Anh muốn em đi ăn tối cùng hắn à?"

Minh Hiếu không trực tiếp trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như thể muốn cậu đọc hết được những ý nghĩ sâu xa đang ẩn sâu trong đôi đồng tử đen láy ấy.

Ăn tối cùng nhau à? Thôi thì cứ để tên Trần Đăng Dương đó được nhìn ngắm Quang Hùng của anh một lát đi. Sau đó anh sẽ đường đường chính chính đi ra ôm hôn Quang Hùng một cái. Để xem đến lúc đó hắn có còn nuốt nổi cái bữa tối do chính hắn ngỏ lời mời hay không.

Nghĩ đến thôi là thấy sảng khoái rồi, Trần Minh Hiếu càng ôm chặt Quang Hùng vào lòng hơn.

Quang Hùng dường như đã hiểu được ý của Minh Hiếu rồi. Cậu mở màn hình điện thoại lên lần nữa, gửi một dòng tin nhắn cho Đăng Dương.

"Tôi suy nghĩ lại rồi, có thể cùng cậu ăn tối một bữa."

"Chiều anh một lần thôi nhé."

Minh Hiếu khẽ cười, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ vào gò má của Quang Hùng, thì thầm vào tai cậu.

"Hôm đó anh sẽ đi cùng em, để xem tên đó muốn giở trò gì với vợ của Trần Minh Hiếu này."

———

Ở bên kia bán cầu, Trần Đăng Dương kiểm tra điện thoại lần cuối trước khi lên máy bay.

"Tôi suy nghĩ lại rồi, có thể cùng cậu ăn tối một bữa."

Đăng Dương thu tất cả vào tầm mắt của mình, khoé môi bất giác nhoẻn lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Trần Minh Hiếu, lo mà giữ vợ của mình cho tốt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip