Nhận ra, yêu, chấp nhận

[Tùng, những lỗi lầm của con vốn không tha thứ được, nhưng đó cũng là lỗi của ta vì công việc mà bỏ bê con. Con là đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn, vốn chỉ cần 1 lời công nhận. Nếu có ngày nào đó ta được quay lại lúc con còn bé, ta sẽ ôm chặt lấy con chẳng rời, vuốt mái tóc con như việc người cha bình thường hay làm với con trai của mình. Ta chỉ muốn nói con làm tốt lắm rồi, bây giờ ta rất muốn gặp mẹ con rồi, ta sẽ xin lỗi bà ấy.

Ta tha thứ cho con, nhưng con đừng phạm thêm lỗi lầm nào nữa. Rồi sẽ có một ngày người nào đó xuất hiện và bảo "Cậu đã làm tốt lắm rồi" mà không phải là ta. Người công nhận con có thể là người yêu, một người bạn hay bất cứ người nào đó mà trong tương lai người đó sẽ trở thành một phần không thề thiếu của con. Ta mong con hạnh phúc với khoảng đời còn lại nếu không cả đời này ta sẽ mãi nợ hai người con của ta một lời xin lỗi.

Tái bút
Bố của con
Khải Hoàng]

"Anh hẹn em tới vì lời di chúc này?" Tùng nhìn người đàn ông mặc bộ đồ shipper trước mặt, ánh mặt vẫn điềm tĩnh và ung dung.

"Ừ, nhưng cuộc sống xa hoa đó vốn không nên là của anh, làm việc mình thích vẫn tuyệt vời hơn em ạ"

"Anh vẫn có thể tha thứ sau mọi chuyện em đã làm sau? " Tùng không tin lại có con người bao dung đến vậy, dẫu là người tốt đến đâu cũng sẽ thấy căm ghét người đã hại nửa đời mình.

"Ai mà chả có sai lầm hả Tùng ơi? Quan trọng là em có chịu buông bỏ cái sai lầm đó và bắt đầu một cuộc đời mới hay không thôi"

"Trời! Ly cafe gì mà tới nổi 60 vậy!" Bường hoảng hốt khi nhìn thấy giá của ly cafe, lại bồi thêm một câu, "bằng 3 đợt giao hàng của anh đó!!"

Tùng nhìn anh rồi lại phì cười, "Em trả, em trả cho"

"Đấy rõ đẹp mà lại chẳng chịu cười" Bường cũng cười theo, cả hai dần thoải mái nói chuyện như anh em thật sự.

Sau hồi cậu thấy một chiếc xe thể thao chạy tới, khuôn mặt tươi rói hẳn lên khi thấy người bước ra khỏi xe là anh Trọng của cậu.

Bường thấy em mình hớn hở hơn hẳn liền quay đầu nhìn rồi nhíu mày, "Em có quen biết với tên Trọng đó à" Bường lo lắng như người anh cả lo lắng cho đứa em trai của mình.

"Vâng, sắp tới ảnh là em dâu của anh đấy" Tùng vui vẻ tính tiền rồi tạm biệt anh.

Để lại Bường ngồi đấy vẫn chưa hiểu chuyện gì, hoàn hồn lại thì chiếc xe đã đi mất.
"Trời ơi đừng làm gì dại dột nha em!Tùng ơi!!! "

Tùng đóng cửa xe lại, cậu nhìn người trên xe rồi cười tươi.

"Anh ta có nói gì cậu không?" Trọng lái xe đi, hơi nhìn qua người đang cười tươi nhìn mình, lòng như tràn mật ngọt. Nhưng nó chỉ làm anh muốn tránh xa...

"Không ạ, anh ấy chỉ đưa em lá thư của bố rồi hỏi công việc dạo này thôi"

Sau chuyện hỗn loạn hôm đó, Trọng đã dắt Tùng tới một khách sạn sống tạm, rồi cả hai dùng số tiền khủng trong tài khoảng riêng của Tùng mua một mảnh đất mặt tiền xây nên tiệm cafe cùng tiệm hoa và những món đồ handmake nhỏ xinh.

Nó gần trường đại học nên cũng có một số học sinh đi đến uống cafe, học bài hay đơn giản là ghé tới để ngắm Trọng và Tùng.

Chả hiểu sao giờ đây Tùng mới cảm thấy yên bình mới thật sự là hạnh phúc lớn nhất của cậu, và người kia đã đem tới cho cậu cảm giác đó. Tùng nhìn Trọng đang lái xe rất tập trung, cậu hỏi anh một câu bâng quơ, "Anh này, sao lúc em gặp chuyện đó, anh vốn có thể chạy đi mà? Sao lại cứu em?"

"Vì tôi thích nhìn bản mặt cậu khi mếu máo lên. Ở cầu tôi đã thấy được rồi, bây giờ bỏ cũng chưa muộn" Trọng thản nhiên đáp, đôi mắt vẫn chăm chú lái xe. Khuôn mặt Tùng bí xị, đánh vào tay anh quở trách.

"Anh này! Muốn bỏ em là bỏ hả? Chỉ đến khi anh tìm được một người anh yêu trọn đời em mới lẳng lặng cách xa anh một chút! Chỉ một chút thôi, vậy nên cho dù anh có quay lại nhìn bao nhiêu lần, em vẫn luôn ở đó!!! "

Trọng không đáp, đáy lòng như bị thứ gì đó đè nặng. Phải, lời hứa của hai người là thế, sau khi anh tìm được người anh yêu, hai người chỉ dừng ở mức bạn bè thôi. Đáng lẽ anh phải vui vì không còn dính dáng tới chuyện này chứ? Thế bây giờ lại có cái cảm xúc chết tiệt nào đó ngăn anh vui mừng mà làm tâm trạng Trọng như mưa tới.

Anh cảm thấy con người trước mắt sao lại ngu ngốc đến đáng thương như thế nào, kẻ có biết bao nhiêu mưu mô mà khi yêu ai đó thật lòng lại thuần khiết như vậy, người như anh liệu xứng không?

•••
Có hôm Tùng muốn thử cảm giác như tình yêu học trò, liền hết sức năng nỉ anh đi chơi cùng mình sau hàng loạt các điều kiện thì anh cũng đồng ý.

Hôm đó cậu mặc một chiếc áo hoodie màu be cùng chiếc quần ngắn, lộ ra cặp chân không một chút tùy vết, lại nhìn trong năng động cực kì.

Anh mặt một chiếc sơ mi trắng bên trong và một chiếc áo gi lê xanh dương bên ngoài. Anh mặt một chiếc quần jean bó, đôi chân vốn thon giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cả hai như những đứa nhóc lần đầu yêu. Vì vốn đối với Tùng đây chính là lần đầu tiên biết yêu một người, ở bên một người. Từ một badboy chính hiệu giờ hóa goodboy để ở bên một người.

Trên vòng quay cao ngất, có hai con người chỉ im lặng nhìn bầu trời, vì đối với họ, chỉ cần ở bên nhau là hạnh phúc. Tùng nắm lấy tay Trọng, hôn lên từng đốt ngón tay anh.

"Cậu làm gì vậy? "

"Hôn anh" Tùng đưa hai bàn tay đang nắm chặt của hai người mà quơ quơ. Cậu vui vẻ ngồi xít vào anh thêm chút nữa.

Trọng nhìn cậu, "Làm chuyện thừa thãi" dù lời nói cay đắng nhưng miệng anh nhếch lên một khoảng.

"Mặc kệ anh nghĩ em làm chuyện thừa thãi bao nhiêu, vì em yêu anh sẽ không vì lời nói đó mà ngừng yêu, cho đến anh yêu một ai đó, nhưng nếu một ngày anh và người kia sảy ra chuyện gì, chỉ cần quay lại và bảo 'anh yêu em' em vẫn sẽ gật đầu đồng để yêu anh, anh à.. . Vì cho dù có bao lâu nữa em vẫn sẽ yêu anh"

"Sao cậu chắc cậu sẽ yêu tôi đến hết đời?"

"Sao anh chắc em sẽ không làm được?" Tùng nhướn mày hỏi ngược lại, hồi sau lại phì cười rồi hôn lên mu bàn tay anh.

"Chỉ cần là anh, như thế nào em cũng đồng ý, cho dù anh có lợi dụng em để lấp đi khoảng buồn trong tim anh, em sẵn sàng bị như thế" Cậu dịu giọng, đôi mắt là sự chân thành vô bờ bến. Đôi mắt chỉ toàn thù hận khi nhìn anh sao lại quá đỗi dịu dàng. Khi vòng xoay dừng lại, cả hai bước ra mà lòng mỗi người một kiểu.

Tùng vui vẻ nắm tay anh như hận không thể cho cả thế giới biết đó là người đầu tiên cậu yêu, người cậu dùng cả trái tim để đánh cược.

"Anh Trọng!" Rồi gương mặt cậu đột nhiên nghiêm túc kéo anh dừng lại, Tùng nhìn vào đôi mắt không được tự nhiên của Trọng. Rồi cậu đột ngột thả lỏng rồi cười nhẹ.

"Em yêu anh"
Nắng hôm nay thật lạ, hoàng hôn hôm nay cũng thật khác, nó dường như trở nên mĩ miều trước đôi mắt anh. Phải chăng là vì cậu đang đứng cản nắng nên nụ cười mới chói chang như vậy? Hay vốn trước giờ nó vẫn luôn đẹp như thế?

Trọng nhìn bàn tay mình và cậu đang đan vào nhau, không rời 1cm. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh như nâng niu báo vật.

Đối với Tùng, anh là báu vật của cậu trên cuộc đời gai góc này, là bông hoa mềm mại giữa một rừng gai, là một viên kim cương giữa đống bùn lầy.

"Có một hoàng tử từng nói với nàng công chúa, 'Ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên' đáng lẽ phải như những bộ chuyện khác là công chúa cũng bảo yêu hoàng tử và sống hạnh phúc trọn đời, nhưng công chúa chỉ lắc đầu rồi bảo, 'Chàng yêu ta từ cái nhìn đầu tiên phải chăng là vì vẻ ngoài? Vậy ai sẽ yêu con người thật của ta?' " Tùng vừa bước vừa kể một câu chuyện, sau đó lại đưa tay nắm lấy tay anh.

" Anh biết gì không? Vậy mà có một ngày công chúa thấy chàng trai xấu xí, nhà lại nghèo nhưng cô lại yêu say đắm người đó, anh biết tại sao không? "

"Vì tên đó có tài gì à?" Trọng hỏi, khuôn mặt vô cùng tập trung với câu chuyện kia.

Tùng mỉm cười lắc đầu, "Vì người kia chấp nhận con người của cô. Đôi lúc chỉ cần sự chấp nhận nhỏ nhoi cũng khiến người ta yêu một ai đó. Cô công chúa kia luôn là một người bị đem đi so sánh hay bị bỏ lơ, rồi có một kẻ tới chấp nhận nàng, cho dù người đó có như thế nào nàng vẫn sẽ yêu người đó"

"Em cũng giống như nàng công chúa đó, anh chấp nhận con người của em, nhưng không chỉ thế, anh như món quà mà vị thánh nhân nào đó tặng cho em để em có thể yên bình cùng anh"

Trọng nhíu mày hồi lâu sau đó bật ra một câu mà Tùng không ngờ tới, "Ý cậu ví tôi như tên xấu xí nghèo khổ à?"
Tùng phì cười, cậu xoa mái tóc của anh, đặt lên trán anh nụ hôi dịu nhẹ.

"Không, em ví anh là người em bất chấp mà dùng cả con tim để yêu, cho dù anh có là ai đi nữa" Tùng nắm lấy vai anh lại hôn thêm một cái vào má. Trọng đỏ mặt đẩy anh ra rồi lau lau đôi má ửng hồng của mình.

Cả hai sải bước khắp công viên, đi mua thứ này tới thứ khác, Tùng mua một cây cài tai thỏ cho Trọng, Trọng lại mua một cây cài càng cua cho Tùng.
"Tại sao lại là con cua?" cậu sờ cây cài trên đầu mình rồi nhìn anh.

"Vì cậu ngang như cua vậy"

"Chứ không phải tại em hấp lên 'ăn' rất ngon hả?"

"Con mẹ cậu..." Trọng cúi mặt nhưng từ trên cao Tùng dễ dàng thấy đôi tai ửng đỏ của người kia.

Tùng nắm lấy hai tay của anh, nhìn vào đôi mắt kia, "Bửa hẹn hò kết thúc rồi, anh có thấy động lòng với em không? Một chút thôi, chút xíu thôi cũng được"

"K-không, làm-làm gì có..." Thật ra khi cậu cười và bảo yêu anh, trái tim anh như treo cao chờ bị rớt xuống, vừa thổn thức vừa bồi hồi. Như cái tuổi đôi mươi lúc mà biết yêu mấy nhỏ gái trong lớp. Nó làm anh như trẻ lại, như nhớ cái kí ức hồi xưa cũ. Nhưng rồi Trọng lại gạt bỏ cảm xúc đó của mình, khẳng định mình chả động lòng xíu nào nhưng trái tim anh dường như ghét những kẻ nói dối, nó đập liên hồi khi thấy cậu hôn sượt qua môi mình rồi rời ra.

Anh chỉ kịp thấy vẻ buồn thoáng qua trên khuôn mặt cậu nhưng rồi cậu lại giấu nó đi trở lại khuôn mặt cười tươi ban đầu.

"Em biết thế nào cũng như thế mà! Bây giờ trễ rồi chúng ta về thôi! "

"Sao cậu lại lạc quan cho dù tôi bảo 'không'? Cậu không giận tôi à?"

"Tại vì em thương anh mà" Tùng cười nhẹ đáp một cách thản nhiên như nó là sự thật, à không, nó vốn là sự thật.

Bởi vì cậu yêu anh...

Cậu được anh chở về căn trung cư mà cả hai mua lúc trước. Nó không rẻ, giá cả hợp lí lại còn rất mới và rộng.

Vừa mở cửa ra Tùng nhanh chóng ngã ra sofa.

"Cậu không định ăn à?" Trọng nhíu mày mang tập dề vào nhìn con người như đứa trẻ trước mặt.

"Anh nấu cho em ăn đi" cậu cười khì khì đôi mắt tròn nhìn anh. Rồi không báo trước đột nhiên ngồi bật dậy ôm lấy eo anh. Cậu dụi vào người anh sau đó nhỏ giọng. "Anh đừng bỏ em cho tới khi anh tìm được người anh yêu nhé? Nếu không eam sẽ không chịu được mất"

"Ừ, nếu bây giờ bỏ đi thì tôi ở gầm cầu à?" Trọng cười vuốt nhẹ tóc Tùng lại chợt khững lại vì nụ cười trong vô thức của bản thân. Anh lảng tránh bản thân mình mà gỡ tay cậu ra.

"Thôi nào, tôi còn đi nấu cơm cho mấy người nữa"

"Vângggg"



Có ngày kia, ngày mà tôi nhận ra tình cảm ấy...

Trọng's Pov

Một ngày nắng đẹp, tôi nhận ra mình đã ở bên tên nhóc kia miết mà không cho bản thân một chút thời gian tự do, đó là lúc tôi gọi cho đám bạn thân của mình.

Tụi tôi vẫn ngồi nói chuyện với nhau một cách bình thường, cho đến khi một đứa cất tiếng hỏi.

"Trọng, mày là gay à?" Đôi mắt tôi mở to nhìn nó, khuôn mặt nó nhìn tôi như thể đang nhìn gì đó kinh tởm lắm.

"Mày nói cái đéo gì thế? Uống nhiều quá nên sảng à? Ha..haha" Trán tôi đã thấm đẫm mồ hôi dù căn phòng đang bật máy lạnh, hai đứa còn lại đánh chủ ý qua vấn đề khác để giải nguy cho tôi, nhưng từ lúc đó đôi mắt nó nhìn tôi không rời, không phải là đôi mắt yêu thương cái nổi gì mà trong đó chỉ có sự miệt thị...

Bửa tiệc kết thúc không được vui mấy, tôi định lấy xe đi về thì gặp thằng An-cái đứa hỏi khó tôi khi nãy. Nó nhìn tôi hồi lâu rồi tìm lanh quanh túi móc ra cái điện thoại, nó đưa ra cho tôi xem, từng tế bào trên cơ thể tôi ngưng hoạt động hệ thần kinh rối thành một đoàn không biết nên làm gì trước.

"Tao thấy mày và thằng đó ở công viên, mày bị gay à? Tao không ngờ mày là loại kinh tởm đó" An nhìn nhìn tôi, nó nhìn tôi bằng ánh nhìn chưa hề có trước đây như thể tôi và nó là 2 kẻ xa lạ. Nó bỏ đi, để lại tôi đứng yên ở đó nửa ngày mà chưa kịp hoàn hồn.

Cặp chân mày tôi từ bao giờ mà nheo lại, tôi không gay, tôi không yêu cậu ta, phải chắc chắn là vậy. Bởi vì đó giờ tôi vẫn yêu mấy đứa con gái đó thôi, tôi vẫn sẽ yêu con gái như trước kia, làm gì có vụ thích một đứa con trai? Hơn nữa còn nhỏ hơn tôi tận 11 tuổi.

Rồi tôi lại nghĩ chuyện điên khùng mà tới một gầm cầu hôi thối, nơi có hàng trăm hàng ngàn thứ mục rửa của xã hội diễn ra. Những ả đỉ điếm đứng đó gao khách. Tôi không nghĩ gì cứ đưa một đứa lên rồi tới khách sạn gần nhất.

Đầu óc tôi như kích động bởi những lời nói kia. Cả cơ thể khó chịu một cách chả thể miêu tả được, tôi tự biết mình đang lừa người dối mình.

Đẩy ả kia lên giường, đôi mắt ả quyến rũ nhìn tôi, mái tóc rũ rượi trên gương mặt cũng có thể gọi là xinh xắn.

"Baby à, sao anh gấp thế? Đêm nay của ta còn dài mà ~? " Giọng ả ngân dài rồi hai tay thon thả câu lấy cổ tôi, tôi muốn gạt ra nhưng cố nhịn, liên tục nuốt nước bọt, chả phải thèm khát mà là vì cảm thấy buồn nôn.

Đôi tay tôi run rẩy cởi từng nút áo, tới nút thứ 3 thì dường như bị ngưng trệ. Tôi đứng lên trước đôi mắt kinh ngạt của ả, nhìn người phụ nữ cố để lấy lại một ánh nhìn của tôi mà cảm thấy sợ hãi, bởi trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình bóng cậu ta.

Đôi tay ấy sẽ ôm eo tôi từ phía sau, mò dần lên bụng rồi ngực, môi lại di lên cánh tai mà ngậm nhấm, thật nhẹ nhàng cũng thật nuông chiều.

Tôi sợ hãi muốn bản thân thoát ra khỏi viễn tưởng ấy, tôi sợ chính tôi sẽ chìm sâu trong đó rồi lại có thêm thứ tình cảm điên rồ gì đó.

"Gấp 5 lần giá ban đầu coi như xin lỗi vì tôi bỏ giữa chừng, cô về sớm đi" tôi quăng ra đó cọc tiền 10 triệu khoác áo vào rồi đi mất.

Ra xe đầu tôi nhức nhối khi tôi cứ liên tục đập nó vào vô lăng, màn hình điện thoại sánh lên, là Tùng, tôi để đó cho đến khi nó tắt hẳn đi và màn hình chỉ còn dòng chữ:

[Bạn có một cuộc gọi nhỡ]

"Anh! Sao anh đi đâu mà về trễ thế? Đã vậy còn không nghe máy của em?" Về nhà đợi tôi là khuôn mặt hớt hả cùng lo lắng của cậu ta, dường như đôi mắt đó có thể khóc bất kì lúc nào.

"Không có gì, đi uống với đám bạn vài ly"

"Vậy sao người anh có mùi phụ nữ?" Tôi thấy nắm tay cậu ta siết chặt tới nỗi lòng bàn tay hằng đỏ, đôi mặt lại càng thêm đỏ thấy được cả đường gân máu liti trên đó

"..."

"Anh!!! Anh Trả Lời Em!! Sao người anh lại có mùi phụ nữ?" Cậu ta nắm lấy vai tôi, khuôn mặt dí sát lại. Tay tôi run, tôi muốn trốn khỏi câu hỏi đó, "Mũi cậu là mũi chó à? Tránh ra! Tôi không muốn nói chuyện với cậu bây giờ" tôi vờ tức giận rồi gạt phăng tay Tùng, bỏ đi trước khi cậu ta thấy sự lo lắng trên khuôn mặt tôi.

Nhưng sau khi tôi quay đi, khuôn mặt cậu ta chả còn khí thế dữ tợn mà lại trông như đứa trẻ sắp khóc, mím đến đôi môi tái mét. Cậu ta đi về phòng đóng chặt cửa lại, tôi nghe thấy tiếng lòng ai đó vỡ vụn

Hình như lần này là tôi sai rồi...

Tôi tắm ra rồi nằm ra giường với cơ thể ướt nhẹp, lạnh, lạnh ngắt, chả khác gì lúc mặt áo ba lỗ ở Sa Pa vào mùa Đông cả. Mà ai quan tâm chứ? Tôi ngủ rồi. Ngủ một giấc ngủ áp lực nhất, vì mai khi tôi thức dậy sẽ phải đối mặt với cậu ta...

Sáng ra khi cơn nhức đầu còn in ỏi, cậu ta vẫn thế, vẫn tươi cười chào buổi sáng với tôi như thường ngày. Khác là hôm nay gương mặt cậu ta tiều tụy thấy rõ, rồi cách cư xử kì lạ không muốn cho tôi coi ti vi với ty tỷ lý do.

"Hết trứng à? Để tôi mua cho" Cả hai muốn làm bánh để hồi mở bán nhưng lại không có trứng, tôi đứng lên mặt áo khoát muốn ra ngoài.

"Khỏi đâu!! Anh ở trong đây làm bánh đi, để em đi mua!!" Cậu ta dẹp phăng bột mì rồi giành mua đồ với tôi, thấy cũng lạ nhưng tôi cũng đồng ý, chắc cậu ta muốn mua thêm gì đó.

Nhưng ngày càng lạ, cậu ta nói hôm nay tôi khỏi cần ra tiệm hoa làm gì, chỉ cần ở nhà thôi, tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt kiên quyết của Tùng, câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi từ sáng tới giờ bật thốt ra, "Cậu giấu tôi điều gì à?"

Tôi nhận ra khuôn mặt cậu biến sắc, cậu quơ quơ tay rồi lại nói, "L-làm gì có!! Tại hôm qua anh mệt nên em muốn anh nghĩ thôi!!"

Tôi nhìn vào mắt cậu ta, "Cũng được, nhưng cậu đi qua quán uống với tôi một ly cafe rồi tôi ở nhà cả ngày", hồi sau cậu ta chần chừ nhưng cũng đồng ý.

Tới một quá có vẻ yên bình tôi tới gọi nước nhưng ánh mắt của nhân viên nhìn hai đứa làm tôi quen thuộc, như cái lúc tôi bị dính dramma cướp dâu kia. Có vẻ tôi quá đa nghi, hoặc không...

Tiếng bàn xì xầm bên kia làm tôi để ý.

Cái gì mà "bị bỏ bùa" với "dụ dỗ một đứa nhóc kém mình 11 tuổi"

Khi tôi biết người bọn họ nói là ai, đôi mắt tôi nhìn cậu như không tin được, tôi lấy điện thoại ra mà dường như cậu biết tôi định làm gì.

"Này!! Anh khoang đã! Nghe em giải thích" Cậu ta chòm tới lấy điện thoại của tôi, những tranh wed báo có tên tôi cứ dài hàng loạt, gương mặt Tùng còn tái hơn cả tôi, cậu ta giựt điện thoại tôi lại sau khi tôi kịp đọc dòng chữ.
"Người bị 'cướp dâu' khi trước giờ lại dụ dỗ một người đàn ông cách mình gần 1 giáp"

Tôi thẫn thờ ngồi đó. Những lời khua môi múa mép của cách nhà báo như hiện hữu trong đầu, rồi tôi đứng bật dậy chạy ra khỏi cửa, điện thoại cho những người tôi không biết có thật sự là bạn hay không.

"Này!!! Anh Trọng!! Anh Đi Đâu Vậy!!!" Cậu ta đi theo muốn nắm lấy tay tôi nhưng tôi lại bước nhanh hơn khiến cậu hụt mất.

Tôi lấy chiếc xe chạy đi, ở sau cậu ta cũng vội vã bắt một chiếc taxi chạy theo sát phía sau

Tim tôi như bị treo lên đóng lửa chờ rớt xuống, đạp phăng xe tới điểm hẹn nhanh nhất có thể. Những lời bàn tán, những câu thơ văn vô bổ, những thứ vốn tôi chưa từng trãi qua cũng chả biết gì với ngòi bút thiên hạ lại trở thành cuộc đời của tôi.

Đó là một công viên khi lũ đó đang ngồi hay đứng ở chỗ cây xích đu, tôi từng bước vội vã đi tới, nắm cổ áo thằng An lên.

"Là mày!!! Chính Mày Là Người Đăng Bài Đó!!" tôi ghì chặt áo nó, tôi thấy nó đổ vài giọt mồ hôi rồi cười gằng.

"Phải!! Là Tao Làm Đó!! Thằng Gay Kinh Tở-"

"Chát" "Con Mẹ Nó Mày Làm Cái Đéo Gì Vậy!!! " Thằng An ôm bên má hét vào mặt tôi, ba đứa kia vào ngăn tôi đánh nó nữa, tôi vùng hai tay ra đấm vào mặt thằng An rồi đá nó nữa.

"Trọng!! Mày Điên Rồi À!! Có Chuyện Gì Từ Từ Nói!!! Còn Thằng An, Nó Đang Cọc Mà Mày Còn Muốn Ăn Đấm Thêm Hả!!! Bọn Tao Không Cản Nổi Nó Đâu!!! " Tôi đứng dậy khỏi người đó.

"Con Đĩ Chó!!! Mày Gỡ Cái Bài Đó Cho Tao!!! " Đôi mắt tôi nổi tơ máu, trán cũng đầy gân xanh. Tùng lúc này mới tới đỡ tôi ra, cậu nhìn khuôn mặt tôi rồi lại nhìn người bị đánh trước mặt ánh mắt trở nên phức tạp

"Tao Không Có Gay!! Tao Sẽ Không Bao Giờ Có Thứ Tình Cảm Tởm Lợm Như Vậy, Hai Thằng Đàn Ông Yêu Nhau?? Bệnh À!?" Tôi hét lên mà không suy nghĩ, thằng An lau mép rồi cười hì hì đứng dậy, "Sao mày không coi thử khuôn mặt thằng nhóc đó ra sao rồi?"

"...Anh? " Đôi mắt cậu như không tin được nhìn tôi, nhưng bàn tay đó chưa buông tôi ra dù chỉ một khắc, chỉ có đôi mắt như đang chất vấn những lời nói của tôi, nó thất vọng thấy rõ, nhưng lại không có nổi một tia chán ghét nào, nó vẫn yêu, vẫn thương, vẫn quá đỗi dịu dàng với kẻ khốn như tôi, cậu vẫn mù quáng mà yêu tôi, mù quáng tin vào tôi...

[Phải rồi, ai lại đi ghét người mình yêu chứ?]

"Tao cũng nói cho mày, số tiền mày mất là do tao, tao lấy đó, tao giữ giùm, xong cái tao xài giùm luôn " Thằng An cười khoái chí, khuôn mặt tôi tức đỏ cả lên tôi muốn lao vào đánh cho nó một trận. Tùng câu lấy tay tôi lại, cậu bảo tôi với cậu về thôi, chuyện này cậu ta sẽ giải quyết sau.

Khi lên xe tôi lại ngu ngốc nói ra những tiếng chửi rủa, rồi lại vô tình thốt lên, "Lẽ ra tôi không nên gặp cậu..." lúc đó tôi vị cơn giận che mờ suy nghĩ, khuôn buồn quan tâm đến cậu, chỉ nói ra cho sướng miệng bản thân. Tùng im lặng, hồi lại quay qua nhìn tôi.

"Phải, đáng lẽ anh và em không nên gặp nhau..."

Rồi nó lại chìm vào im lặng tới nỗi tôi nghe nhịp tim loạn xạ của mình, tôi hơi lén nhìn cậu, cậu vẫn vậy vẫn ung dung nhưng tôi lại rõ hơn ai hết. Tôi đã tổn thương con người này, tổn thương người duy nhất yêu tôi trên cuộc sống này...

Lúc đó tôi thấy sâu trong đôi mắt đó là nổi buồn dày đặc, cậu chỉ im lặng trên đường đi mãi, không khi trên xe ngột ngạt siết lấy trái tim tôi. Tới nhà, cậu cũng chỉ mở cửa cho tôi bước vào rồi đi theo sau. Tôi và Tùng chả nói chuyện với nhau nửa lời, cậu ta chủ động vào bếp nấu ăn rồi để trên bàn, hai phần được chia ra rõ ràng khi cậu ta biết tôi không thích ăn cay.

Đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc, đôi mắt người kia nhìn tôi cứ xuất hiện trong tâm trí làm tôi lo lắng, cậu cứ im lặng, thà rằng cậu ta trách tôi hay giận tôi gì đó, ít ra nó sẽ không ngột ngạt như bây giờ.

Tôi dừng lại suy nghĩ của mình khi có tiếng gõ cửa, chả hiểu sao tim tôi đập nhanh mà vội vã mở cửa, tôi thấy khuôn mặt cậu.

"Anh cho em vào được chứ?"
Tôi nhớ lúc đó tôi gật đầu mạnh đến nổi gần như nghe được khớp cổ, tôi đứng nép một bên cho Tùng vào và đóng cửa.

"Em xin lỗi...là vì em mà anh mới dính vào chuyện này" đầu tôi loạn thành một đoàn, cơ chế hoạt động của bộ não bị ngưng trệ, tôi mở to mắt nhìn cậu ta mãi.

"Em sẽ tìm cách gỡ bài đó xuống tất cả những trang mạng xã hội..." Tùng cúi đầu, tôi thấy được đôi mắt cậu ta khép hờ và bàn tay siết chặt, cậu ta ngước lên nhìn tôi, một vẻ mặt mà có mơ tôi cũng chưa từng nhìn thấy, đôi mắt cậu đỏ hoe nó nhìn tôi chân thành và quá đỗi thiết tha.

"Anh đừng rời bỏ em có được không...?" Cậu ta nắm lấy tay tôi, tôi biết đôi tay cậu đang run.
"Xin rời đi như thể chúng ta chưa từng quen biết có được không? Hở anh? Em xin lỗi..." Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt vốn đầy nước nó thiết tha như đứa trẻ cầu xin để giữ lại thứ quý giá nhất của mình.

"Xin anh, ở lại với em, em không chịu nổi việc anh ghét rồi rời xa em, thà anh có người mình yêu rồi bỏ em lại, chứ đừng hận em, em không chịu nổi, tim của em cũng không chịu nổi đâu anh" đôi bàn tay run rẩy của cậu nắm tay tôi lên rồi hôn lên mu bàn tay chai sần của tôi, cậu mếu máo vùi mặt vào tay tôi khiến nó ướt đẫm...ướt màu nước mắt của cậu.

Tôi nhìn cậu, rồi lại nhìn đôi bàn tay đang nắm vào của cả hai.

Tôi thật sự tổn thương người yêu tôi nhất. Lúc đó, tôi như không kìm được mà ôm chặt lấy cậu, ngón tay cái lau trên khóe mắt Tùng, tôi nhìn thẳng vào đối mắt kia, cái tình yêu của nó làm tôi muốn trốn vờ như chả biết cũng không được, nó rõ ràng đến thế, cậu ta yêu tôi nhiều đến thế.

"Cậu không sai, cậu không làm gì sai cả...làm ơn, đừng tự trách mình, nếu không tôi thật sự biến bản thân thành thằng tồi mất" Tôi ôm cậu vào lòng, cứ thế mà khóc lên. Khi tôi bị vướng các Scandal khi trước, tôi nào có cảm giác gì đâu? Vậy mà trước người đàn ông này, tôi lại luôn sợ luôn trốn.

Cái ôm của cậu từ bao giờ lại ấm đến thế? Trái tim tôi loạn cả lên, từ bao giờ mà khóc đến mỏi mệt làm hai đứa ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Tôi chìm trong mùi hương cùng sự ấm áp của cậu, nó bao lấy tôi nhẹ nhàng, tim tôi như trẻ lại hơn chục tuổi, nhớ cái cảm giác thổn thức khi yêu mấy nhỏ cùng lớp, giờ đây nó lại đập nhanh vì cậu.

Vì một người con trai nhỏ hơn tôi tận 11 tuổi

Có lẽ đó là lúc trái tim của tôi và cậu...đang đập cùng một nhịp với nhau.

Sáng đó sau khi Trọng thức dậy, anh vẫn nằm trong vòng tay của người kia, không chèn ép, không siết chặt, nó dịu dàng đến nổi làm anh áy náy.

Trọng hơi ngước lên liền như môi kề môi với người kia, anh nhìn hàng mi dài của cậu, sờ lên nốt ruồi dưới mắt, dường như trong anh đang có sự thay đổi lớn, anh nhìn cậu một cách thiết tha. Những cái ôm hôn phớt lờ hay đơn giản những ánh nhìn trìu mến của Tùng trước kia là anh xao xuyến.

Trọng đã thức từ sớm, nhưng vẫn rút vào lòng Tùng, tận hưởng hơi ấm cùng mùi của cậu rồi lạc vào giấc mơ bình yên một lần nữa...

Khi anh nhận ra từ khi nào cậu lại đẹp đến thế? Cả hai nghỉ cả ngày sau đêm hôm đó, chỉ ở nhà nói chuyện rồi nấu cho nhau những món ăn ngon. Hôm sau phóng viên lại tìm được nhà của hai người họ.

Bọn chúng đứng trước căn chung cư kêu in ỏi, Trọng mở cửa sổ nhìn xuống dưới rồi nhíu mày và anh chợt nhận ra có cánh tay nào đó ôm anh từ đằng sau.

"Đừng lo, em ở đây với anh mà" Tùng nhẹ nhàng lên tay anh rồi định buông ra nhưng đôi tay anh giữ cậu lại, giữ lại cái ôm ấm áp này. Trọng xoay người lại vùi vào lòng cậu.

"Ai thèm lo chứ..."

Tùng và Trọng xuống hầm xe ở khu chung cư, cả hai đeo kính râm đội mũ lưỡi trai kéo thấp xuống. Cậu mở cửa cho anh lên rồi thận trọng nhìn xung quanh mới bước lên.

Cậu chạy ra trước cửa hầm thì bị đám người chặn lại.

"Cậu Tùng!!! Cậu hãy cho biết quan hệ giữa hai người đi!"

"Vì sao cậu rời công ty liền quen đàn ông như thế? Hay vì gia đình cấm cản nên mới rời đi?"

Tùng bỏ ngoài tai tất cả câu hỏi, chỉ vừa lái xe vừa nắm tay anh, rồi anh nghe được câu hỏi khiến khuôn mặt luôn điềm tĩnh nhíu mày.

"Có phải là do hắn ta ép buộc anh hay không?" đó là phóng viên của các nhà báo lá cải, Trọng có thể bỏ qua một cách bình thường vì anh vốn chả quan tâm người ta nói gì nhưng Tùng lại khác, khuôn mặt như lộ vẻ chán ghét hẳn ra.

"Trọng là người tôi yêu, anh ấy không hề ép tôi hay bất cứ thứ gì." Trọng kéo cửa kính xuống trả lời câu hỏi của phóng viên, khuôn mặt chả có vẻ gì đang đùa.

Trái tim Trọng đập loạn xạ khi cậu nói anh là người cậu yêu, đôi mắt mơ hồ nhìn Tùng, nhìn vẻ mặt kiên quyết đầy khẳng định kia. "Tôi không cho phép đăng bất kì thông tin nào sai lệch về anh ấy"

"Vì anh ấy là người tôi yêu..." Tùng khẳng định lời ấy tới hai lần, khuôn mặt nghiêm túc, xong kéo cửa kính lên mà đi mất.

Anh nhìn cậu, đôi mắt lại như có ty tỷ buồn phiền. Anh nhận ra mình đối với cậu lại trở nên dựa dẫm nhiều đến thế. Trọng nhìn người trước mắt, đôi con ngươi nhẹ rũ xuống. Giờ đâu anh chả sợ dư luận bàn tán gì về mình, anh vốn chả quan tâm nữa nhưng anh lại sợ... Đối mặt với sự ô uế đó chàng trai chỉ vừa thoát ra khỏi vực thẳm này lại lần nữa rơi vào đó.

Tim Trọng suýt xoa, anh biết mình cần cậu, nhưng anh lại muốn cậu cười.

"Này" Anh khều khuề Tùng, giọng nhỏ xíu.

"Vâng? "

Trọng ngước đôi mắt kiêng định lên nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen rạng rỡ đó, rồi anh lại nhận ra đồng tử người kia co lại khi anh vừa thốt ra lời mình muốn nói.

"Nếu tôi bảo tôi đã tìm được người tôi thích thì sao?"

Tùng cố kéo lên nụ cười nhìn anh lắc lắc đầu, "Chả phải anh vốn biết rồi sao? Anh đã yêu người nào rồi à? Anh có chắc người kia yêu anh không? Y-ý em là sao nhanh thế, em không có ý định ngăn cản hai người đâu..nhưng mà..." cậu cúi đầu chả dám nhìn lên anh nữa, Tùng cảm thấy như tim mình đổ vỡ. Cậu nhìn đôi bàn tay nắm chặt vô lăng, rồi lại run rẩy đưa một tay nắm chặt tay anh.

"Hôm nay nữa thôi, được không anh? Em xin anh đấy..." Chiếc xe được tấp vô lề giữa phố Sài Gòn hối hả gấp gáp nó trở nên lạc lỏng đến lạ kì. Chỉ có hai con người kì lạ trên chiếc xe lạc loài, chỉ có những trái tim nứt mẻ cuối cùng rời bỏ nhau.

Nơi đất chật người đông, ai ai cũng vội vã từ khi rạng sáng, nhưng Cậu và Anh như thể đã bên một thế giới khác yên tĩnh hơn. Đôi mắt Trọng nhìn cậu, nó khiến cậu sợ hãi đến hai tay nắm chặt tay anh run lên như cái hồi mà cậu chứng kiến những ánh mắt khinh miệt ở buổi tiệc thăng chức hôm ấy.

"Đến anh cũng muốn bỏ em sao? Em xin anh, 1 ngày thôi, em không đòi hỏi gì cả chỉ cần để em ngắm anh để tâm trí này khắc hình ảnh anh mãi mãi"

"Em biết mình không giữ lời hứa..." Tùng cầm đôi tay của anh áp lên khuôn mặt mình, để những giọt nước mắt nóng hổi cùng những mảnh vụng của nơi nào sâu thẩm trong tim.

Trọng nhìn cậu, nước mắt cậu chảy dài xuống những đốt ngón tay rồi xuống cổ tay anh. Anh đã tổn thương người này tận hai lần cứ cho cậu một ngọn nến nhỏ, để Tùng thắp lên niềm hi vọng dần bừng sáng, anh lại đưa thêm một cơn bảo tuyết muốn dập nát ngọn nến kia.

Như lời bài hát mà anh hay ngân nga"Sao em biết người rời đi không buồn?" tình cảm mà anh vừa phát hiện và chấp nhận, giờ đây anh lại muốn vùi nó vào lại lớp tuyết dày, chỉ mình anh và chỉ riêng anh biết thôi.

Có hai con người một anh một cậu, cả hai đều yêu nhau nhưng lại khác ở cái chỗ, cậu yêu anh hận không thể nói cho cả thế giới biết, anh yêu cậu chỉ muốn giấu đi.

"Ừm, một ngày"

•••

Anh biết không trên bầu trời đầy sao ấy, có một ngôi sao tuy không phải sáng nhất, nhưng nó lại đẹp nhất trong lòng em...

Tùng's Pov

Ngày nắng đẹp, lòng đau.
Ngày cuối cùng của em và anh.
Ngày em lắng lại mớ tình cảm sâu đậm này.

Hôm đó anh ở lại với em, chỉ đơn giản là làm việc rồi ăn trưa, em cố tỏ ra như những ngày bình thường, em pha ly cafe rồi để đó mà lòng cứ thẩn thờ đến khi ly cafe nguội lạnh.

Giá nhưng người anh yêu là em, giá như em là một kẻ bình thường hay một cô gái nào đó. Em tự hỏi ta đã sai từ bước nào? Có lẽ là sai từ khi ta gặp nhau rồi. Em bảo sẽ lùi ra sau và chờ đợi nhưng yêu sau một ngày có thể buông tay còn là gì gọi là tình cảm nữa anh ơi.

Cả ngày em cứ vui cười ở bên anh, nhưng em lại chả dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, em sợ khi nhìn vào mộng em sẽ vỡ tan, em sợ khi thấy em lại trót gieo thân vào đôi mắt ấy lần nữa. Em chỉ cần hai ta ở bên nhau như những đôi bạn bình thường, sao mà được? Ai có thể làm bạn chứng kiến người kia hạnh phúc khi mình yêu người ta sâu đậm?

Em ích kỷ hơn những gì em nghĩ, em yêu anh nhiều hơn em tường.

Mọi thứ đều ổn cho đến đêm, em uống thật nhiều rồi thật say, từng cơn nấc đầy mùi men rượu, đôi mắt em mờ mờ nhìn anh, cho đến khi say khướt em mới có thề nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Anh? Anh thật sự chưa một lần nào yêu em sao?" Khi đó em chỉ nhớ mình lại gần anh, để đôi mắt và đôi môi chúng ta gần thêm chút nữa. Hai tay áp vào má người em yêu nhất.

Anh nhìn đi nơi khác, đôi môi hình như hơi mím lại.

"Phải, chưa lần nào cả" Anh gằn giọng nói ra câu đó, đôi tay cũng nắm chặt. Nỗi đau tràn ngập trong tiềm thức, em cố không tin vào một sự thật, cố chấp ôm lấy đôi má anh.

"Một chút cũng không sao?"

"Không"



Như lời văn của Khái Hưng trong bài "Lá Rụng"

[Mỗi chiếc lá rụng là một cái biểu hiện cho một cảnh biệt li. Vậy thì sự biệt li không chỉ có một nghĩa buồn rầu, khổ sở. Sao ta không ngắm sự biệt li ấy theo tâm hồn của một chiếc lá nhẹ nhàng rơi?]

Nhẹ nhàng được sao hỡi người ơi khi anh gánh lên một trái tim tan nát của chàng trai ấy rời ra khỏi căn chung cư đầy ấp mật ngọt. Người rời xa những mảnh vỡ kí ức, rời xa mối tình chỉ vừa chớm nở, rời xa thành phố Sài Gòn mà đi đến nới chỉ có mình anh.

Mình anh cùng tâm trạng "chiếc lá nhẹ nhàng rơi".

Rồi sáng mai khi người kia tỉnh giấc, lòng anh lại nặng một mảng tội lỗi kia. Nếu lời này anh nói được với người đó phải chăng cả hai chả phải xa cách như bây giờ?

Chiếu xe hơi của anh từ lúc mới lên, nhưng lần này nó lại chở theo nỗi buồn và định mệnh chia xa dần hai ta.

Anh ngồi nhìn ra cửa sổ xe cùng thành phố bình thường tấp nập giờ đây cũng đã dịu lại vào lúc 1h đêm. Đèn trên các tuyến đường vẫn cứ bật còn lòng Trọng vẫn cứ âm u. Người và thành phố lại có điểm tương đồng khó nhận ra đến vậy, vì đôi khi nó bộ bề trăm ngàn việc, khi về đêm chỉ còn lại cô đơn lẻ bóng một mình.

Ai đưa tôi ra khỏi thành phố bận rộn?
Ai đưa tôi xa dần người tôi yêu?
Ai mang những nổi buồn này đi để trả tôi sự bình yên vốn có?

Thành phố sáng đèn và biển quảng cáo nhấp nháy, chỉ có mình anh và chuyến xe xa dần. Đôi mắt người lim dim như muốn khép lại bên ô cửa buồn tẻ nhạt nhưng rồi cũng sẽ chả ngủ được vì đêm nay sẽ là chuyến đi , sẽ có cơn mưa nào đi qua hay ngọn gió lay nhẹ mái tóc người con trai đó. Nơi xa xôi nào đó có chàng trai vẫn say giấc nồng nào hay người mình yêu giờ đây cách hơn chục cây số. Có một giấc ngủ thật sâu rồi sau đó là những đêm dài thức trắng.

Trọng không muốn nghĩ, chỉ ở đó trên xe với đôi mắt kép hờ vì cơn buồn ngủ.

Sẽ có ngày nào đó, nếu duyên vẫn còn em và anh vẫn sẽ gặp nhau, liệu ngày đó trái tim ta còn hướng về nhau nữa hay không?

Ai biết được rằng người kia đã liều mạng chờ đến cái ngày đó, cái ngày mà trái tim họ lại hướng về nhau, à không, có lẽ ngay từ đầu nó đã chưa từng quay đầu rời bỏ.

Một mai em thức dậy với chiếc giường chỉ còn mỗi em, với mùi hơi men và hơi ấm nhỏ nhoi người còn sót lại. Nó chỉ như một giấc mơ dài của mình em, người là kẻ khiến em chìm vào trong mơ mãi mãi, sống ở đó mà chả quan tâm tới hiện thực, vì giờ đây ngoài trong mơ phải làm sao em mới có thể gặp lại anh hỡi người ơi?

Mới sáng sớm, vừa thức dậy Tùng lại muốn tiếp tục ngủ, không quýnh quáng không hoảng sợ nỗi đau quá lớn khiến cậu không còn đau nữa, khóc quá nhiều khiến tuyến nước mắt như bị thiêu rụi.

Chỉ vừa mới sáng, cậu lại không muốn dậy...

Biết là ngày này sẽ tới, cậu cứ nghĩ cùng lắm là khóc một ngày rồi thôi.
"Hahaha, Ai bảo tại em yêu anh nhiều quá làm gì?" Tùng gác cánh tay lên mắt một mình tự cười ở trong căn phòng đó. Những tiếng cười thê lương cứ thế mãi như tâm trí bị đông đá. Đôi mắt đen như muốn nhắm lại mãi mãi để chả thể nào chấp nhận sự xa cách của người thương.

Hơn 12 giờ chưa, cậu vẫn không muốn ra khỏi giường...

Em không khóc, em là một nỗi buồn miên man, nó sẽ dằn lên hàng mi em cong vút những u phiền mệt nhọc. Cả buổi chưa ăn gì rồi lại nốc rượu, quán rượu khi anh uống say cái đêm định mệnh, căn phòng đầy màu sắc của ánh đén, em là một cá thể im lặng đến trở nên tách biệt, những tiếng hú hét, tiếng cười cũng chả làm lòng em khá khẩm là bao vì giờ đây tiếng lòng em hơn bao giờ hết là khoảng không vô định.

Ai lại đi thương một người bỏ mình mà đi nhưng mà cớ sao người bỏ đi lại càng thêm đau lòng hơn cả người ở lại.

Đêm dài, hai trái tim đang đập cùng một nhịp, hai nơi hoàn toàn khác, 1 nỗi buồn chất chứa.

"Tùng, lâu không gặp em lại thơ thẩn như vậy? Có chuyện gì vậy?" Bường ngồi ở một đài nước, anh đưa cho Tùng một lu cafe mình vừa bị bom hàng, anh thấy đôi mắt người em mình một tháng trước chỉ vừa có tia sáng nhỏ nhoi nhưng bây giờ lại bị vùi tắt.

"Anh ơi sao người ta bỏ em đi mà em vẫn còn yêu người ta nhiều đến vậy?" Đôi mắt em vẫn cứ nhìn về phía thành phố lấp lánh, có phải em là nỗi buồn không? Sao ai cũng dần rời xa em thế. Em nhìn về nơi xa xăm lắm, nhìn về nơi tối mù mịt khi không có anh. Ai cũng ghét nỗi buồn cả, nhưng nếu không có nỗi buồn ai lại hiểu được cảm giác của hạnh phúc nữa đây.

Bường nhìn đứa trẻ lớn mình thương như em trai ruột, anh quàng tay cậu rồi vỗ lưng, "Cuộc đời mà em, không trải qua mất mát thì sao con người biết quý trọng, có những hôm trời mưa tầm tả nhưng có kéo dài được cả năm đâu? Tình yêu cũng thế, tình cảm thật sâu đậm nhưng ai lại yêu một người bằng cả đời"

"Dẫu cho có người như vậy đi chăng nữa, liệu họ yêu nhiều như vậy có nhận được gì không? Tình yêu là cho đi mà không cần nhận lại, em đưa cho họ trái tim của em họ cầm rồi bóp nát nó, em vẫn chấp nhận sao?" Bường nhìn về phía cây cột đèn giao thông, nơi những chiếc xe đang dừng chân tại đấy.

"Chuyến đi nào cũng phải có trạm để dừng, chỉ quan trọng là em dừng lại chỉ nghĩ mệt hay em dừng lại để ở đó cả đời"

Tùng nhìn về phía Bường, đôi mắt sâu xa nhìn anh người trước mắt cậu như trải qua hết tất cả những chuyện trên đời, con người này cái gì cũng biết, cái gì cũng rõ nói từng câu đánh vào tim Tùng.

" Anh đã từng yêu một người, anh đã từng cố gắng vì một người, anh cũng đã từng biết cảm giác bị bỏ rơi thế là anh lại cố gắng thêm nữa, vì em biết không nếu lỡ một mai người kia quay lại, anh sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất"

Bường vỗ vai cậu hai cái rồi đứng dậy, anh bước lên chiếc xe của mình rồi cười nhìn Tùng, "Chọn như nào là quyết định của em, bây giờ anh có đơn hàng rồi tạm biệt nhé"

Tùng cười dơ tay chào anh, rồi chỉ còn cậu ở đó... Cùng 1 cốc cafe.

Giữa thành phố bận rộn người ơi
Ai lại nghĩ chuyện yêu đương tầm này?
Là kẻ say rượu trong hẻm nhỏ
Hay kẻ si tình giữa đêm Đông?
Sài Gòn nửa đêm lạnh lắm người ơi
Ra đường gió thổi từng cơn buốt giá
Ai lại phong phanh chiếc áo mỏng
Một mình dưới ánh đèn mờ nhạt
Đi ngắm tình mình cùng vạn vì sao


Có bao nhiêu cách để quên một người? Câu hỏi ngu ngốc ấy lại xuất hiện vô số lần trong đầu Trọng, chiếc xe hơi đã dừng chân trước căn nhà ở thành phố Thanh Hóa, anh đứng trước căn nhà lớn đó, nơi anh lớn lên cùng những kí ức chả tốt đẹp gì, căn nhà vừa xa lạ vừa thân quen.

Lòng dáy lên nỗi ấm ức cùng mệt nhọc, anh chạy xe gần một ngày trời để trở về nơi gieo cho anh nhiều đau thương nhất, cái nơi ám ảm anh bởi tiếng khóc thê lương của mẹ, tiếng mắng chửi không hồi kết của ba và khuôn mặt mẹ mỉm cười khi vòng sợi dây thừng vòng qua cổ và đôi chân cách đất một khoảng. Phải chăng khi đó mẹ anh đang bay? Như một chú chim được buông tha vậy.

Cái lúc Trọng bỏ đi lên Sài Gòn kiếm sống anh đã cách nó hơn nửa năm, dù là nơi ở từ nhỏ tới lớn nhưng đôi mắt anh có một sự luyến tiếc nào đâu? Bởi cái nơi những trận đòn roi và những lời mắng chửi cứ văng vẳng thì rời khỏi còn cảm thấy vui nói gì tới luyến với chả tiếc?

Đôi mắt nâu với những nỗi buồn không tả nổi, từ khi bước lên xe cho tới khi xe dừng lại nỗi lòng anh nặng trĩu với một tâm trạng không tên.

Nhà của mình mà giờ phải bấm chuông. Tiếng chuông vọng vào sân nhà có người phụ nữ chạy ra hớt hả, khuôn mặt còn có mồ hôi nhễ nhại.

"Cậu Trọng!!? Đúng thật là cậu nè!!" Người phụ nữ ánh mắt vui mừng nhìn cậu rồi lại xem xét đủ kiểu.

"Trời ơi sao mà ốm quá vậy, lên Sài Gòn cậu bỏ ăn bỏ uống hay sao" bà tét vào mông anh 2 cái nhưng chả đau gì, anh nhìn bà rồi cười tươi.

"Dì hai tại ở đây dì nuôi con béo quá lên trển con giảm cân thôi" Dì hai là mảng kí ức tươi đẹp cuối cùng trong tuổi thơ anh, dì hồi xưa là vú của ba sau này nhà dì nợ nần người ta nên ba anh kêu dì lên chăm sóc anh luôn.

Dì tốt với anh lắm mỗi lần anh bị mẹ kế bỏ đói là dì lại lén đem mấy cái bánh sang phòng cho ăn, có đợt anh sốt tận 39°C mà nhà không xe dì cổng anh từ đây lên tới tuốt bệnh viện nhi á.

"Ông chủ nhìn cộc cằn vậy chứ lúc cậu đi tầm chừng một tháng là đứng ngồi không yên rồi, nhìn vậy chứ ông cũng lo cho cậu đó"

"Dì đừng nói đỡ cho ông ta, sống với ông ta hơn 30 năm con biết lão là người thế nào"Dì thấy đôi chân mày anh nhíu lại rõ rệt rồi cũng cười trừ lau lau tay vào áo.

"Mà thôi cậu vào nhà đi đứng ở đây hồi muỗi chích bấy"

"Cũng biết vác cái mặc của mày về đây à?" Người mà anh gọi là bố kia ngồi ở đó cầm tờ báo mà uống ly trà còn nghi ngút khói.

Đôi mắt ông nào đâu vẻ nhớ thương như lời Dì hai nói, ông ta chỉ nhìn anh như nhìn món đồ bị bỏ đi.

"Đi ra ngoài đừng có nói mày là con tao, cũng đừng có nói mày là thằng gay tởm lợm đó" ông ta vẫn lật từng trang sách lời nói cứ thản nhiên thốt ra như đó chỉ là câu nói bình thường.

Trọng nắm chặt lấy vali đồ đôi mắt như đỏ cay lên, căm ghét, phẫn nộ, hận thù...lại có đau thương, bởi anh cũng từng nói tương tự thế trước mặt người kia, thế mà cậu vẫn luôn tốt với anh như thế anh nhanh chóng kéo vali lên lầu, mặc kệ những lời ông ta nói. Anh chỉ về đây chỉ để giành vị trí tiếp quảng của công ty không phải đoàn tụ gia đình gì gì đó.

Chỉ là đơn giản khi vùi đầu vào một đống việc ấy phải chăng vì mệt mà không còn nhớ đến một người?

Sáng hôm sau đôi mắt anh vẫn mở lớn mà nhìn lên trần nhà tựa muốn nhìn xuyên qua nó để thấy bầu trời cao vút, rộng lớn như khoảng cách của hai ta. Cả đêm mà ngủ chỉ vỏn vẹn được nửa tiếng lại chập chờn ác mộng, Trọng luôn thấy một chàng trai nhìn anh đôi mắt bị khoét hai lỗ trống nhưng lại thấy rõ sự đau đớn tột cùng trên khuôn mặt người.

Nó không phải mệt mỏi hay chán nản, nó là nỗi tuyệt vọng khảm sâu vào trên vẻ mặt nhợt nhạt, tiếng khóc thê lương cùng tiếng những cái chén liên tục rơi bể chói tai vô cùng.

Trọng luôn nghe văng vẳng bên tai những câu người nọ nói, như lời óan trách và giận hờn
--Em yêu anh nhiều thế mà người ơi? Anh Trọng, tới anh cũng rời bỏ em sao?--

Trọng cố gắng lết cơ thể như già đi 10 tuổi dậy để bắt đầu một ngày mới, một ngày mới mà anh chỉ muốn chết quách đi cho xong...

•••

Có những thứ cho dù ta có định nghĩa được đi chăng nữa, ta vẫn sẽ không bao giờ có thế chứng minh. Ví như tình yêu của đôi ta sao mà có thể như một bài toán nói giải là giải, nó cũng có thể là điểm cố định trong tam giác, không thể nói dời là dời được.

Nó như thứ gì đó đặc biệt và kì lạ lắm, như kiểu hai ngôi sao vô tình hút vào nhau ý.

Tùng ngồi trong quán cafe đông khách của mình và anh, xung quanh dẫu ồn ào nhưng cậu cứ im lặng uống ly cafe đó, có người hỏi cậu là anh đâu rồi nhưng lại nhận ra đôi mắt tuyệt vọng của Tùng thì chỉ xin lỗi rồi đi mất.

Một tuần qua cậu cứ như chó nhà có tang, Tùng không muốn tìm kiếm vì cậu thật sự tin anh đã yêu một ai đó và đang hạnh phúc bên người nọ, cậu không muốn chen chân vào.

Nhưng ít ra cậu cũng nên biết anh có sống tốt hay không chứ?

Dạo gần đây tiệm cafe của cậu đang có hợp tác với công ty phân phối cafe lớn nên có khả năng tới Thanh Hóa để kí hợp đồng một chuyến không xa cũng chả gần nhưng ai quan tâm chứ,vùi đầu vào công việc trước cái đã.

Thành phố Thanh Hóa sáng đèn Tùng ngồi sau một chiếc xe hơi rồi nhìn chầm chầm vào máy tính, nơi chi chít những dòng chữ cùng bản hợp đồng hơn 5 trang. Ánh sáng của màn hình chiếu lên khuôn mặt tiều tụy thấy rõ đôi mắt cậu trầm lặng không chút hào hứng hay bất kì một cảm xúc nào, tất cả trang mạng xã hội của anh đều đã off từ rất lâu. Dòng tin nhắn hỏi thăm từ tháng trước vẫn y nguyên với dòng chữ nhỏ "đã gửi"

Tùng nhìn qua ánh đèn ngoài kia chỉ thấy đêm đen cảnh đẹp trước mắt cũng chỉ trở nên chói mắt, tài xế mở nghe những bản nhạc nhẹ nhưng rồi tới đoạn nào đó Tùng cảm thấy như tim trĩu nặng

Bài hát lại quen vô cùng đầu cậu lại hiện lên hình ảnh người con trai ấy ngân nga bài hát đó, bài hát như thước phim nhẹ như tình cảm chóng vánh của hai ta. Nó làm cậu tưởng rằng người kia còn ở cạnh, hát vu vơ vài câu ấy.

[Người ta thường hay cho rằng, một khi chúng ta chia tay
Người quay bước vì có hạnh phúc mới
Còn bao nước mắt nằm trong tim người ở lại
Nhưng không đúng cho tất cả em ơi

Ngoại lệ đâu đó vẫn xuất hiện đấy thôi

Người ở lại có chắc sẽ buồn, có khi không tổn thương
Bằng người quay bước nhưng không thể nào thôi yêu
Chỉ là một trong hai ta đã hết cảm xúc với nhau

Nhưng vẫn chưa bao giờ dám vượt qua lời hứa thủy chung ban đầu
Chia tay cuối cùng vẫn ổn hơn
Là cố chấp yêu tiếp vì sợ cô đơn

Phải làm gì khi hay em đã chớm động lòng với ai
Anh sẽ không bao giờ muốn vào vai kẻ ngáng đường đi thứ hai
Chỉ cần em biết lý do hối thúc anh bước đi
Người ngoài có nghĩ gì đều không quan trọng đâu]

Sao lại như tình ta? Sao lại như bài hát anh hay ngân nga đến vậy? Phải chăng anh biết về điều này hay từ rất lâu anh đã yêu người nào đó? Nhưng sao giọng của ca sĩ lại ngọt đến vậy, ngọt đến làm tim ta điêu đứng, làm tất cả muốn đổ vỡ như tâm hồn của người bị bỏ lại ở đó cùng với mảnh tình rách nát. Ở đó chỉ còn những mãnh vỡ của kí ức, còn những giọt nước mắt đông thành pha le rồi lặng lẽ ở đó.

"Tài xế đổi bài khác đi" Cậu rũ đôi mắt mệt mỏi, cố để bản thân tập trung vào bản hợp đồng thay vì trái tim đau đớn của mình.

"Sao vậy? Cậu không thích bài hát hay ca sĩ này à?" Người tài xế quay xuống hỏi Tùng nhưng tay vẫn chuyển sang bài khác.

Tùng cúi đầu lại ngẩn đầu lên, "Không, chỉ là quá giống thôi"

Người tài xế muốn hỏi lại thôi khi thấy sự bi thương trên khuôn mặt nọ. Muốn cố không nhắc lại nhưng mọi thứ cứ ồ ạt đập tới, cái khi mà cả hai lần đầu gặp nhau cùng tính khí khó chiều của người đó.

Những lúc khuôn mặt bầu bĩnh kia tỏ ra khó chịu với những chiếc hôn vào má. Và cả khi mình anh cõng Tùng ra khỏi nơi đó cả hai chạy thật nhanh trên con đường cao tốc rồi lại uống đến say khướt, đến khi cậu ôm anh cũng những lần òa khóc. Lúc đứng trước mặt anh mà đôi mắt cứ cay cay.

"Rắc"
Hình như tôi nghe thấy tiếng lòng ai tan vỡ, tôi thấy sâu thẳm trong đôi mắt kia là nỗi buồn khôn siết, đôi bàn tay cậu đầy mô hôi khi nhiệt độ chỉ có 12°C. Tôi nhìn cậu, nhìn con người chỉ vì xa người mình yêu mà dường như khác lạ. Cậu bây giờ không còn là cậu nữa, bởi những cái lúc bên anh cậu sẽ thành một đứa trẻ hay cười hay đùa vui làm cho anh động lòng.

Đôi môi ấy hững hờ mấp mấy liệu người có đặt lên một nụ hôn xoa dịu con tim lạnh lẽo của đứa trẻ chết lặng ấy không. Như bóng dáng người nào đó làm đôi mắt cậu mở to. Tôi thấy cậu sốt sắng như một con người với trái tim đập trở lại.

Chỉ vừa phút chốc khi tài xế dừng lại nghe điện thoại, con người đó làm đồng tử Tùng mở to, cậu dường như sống lại đôi mắt hi vọng mở toang cánh cửa mà chạy về phía ánh sáng. Giữa thành phố đầy đèn người đó lại trở thành ánh sáng duy nhất trong mặt cậu.

Tôi đứng đó nhìn ra về phía cậu đang chạy, thật xa, thật xa nữa nơi cậu thật sự được sống, nơi cậu thật sự thuộc về, tôi thở dài trong bất lực khi thấy cậu chạy xa khỏi tầm mắt. Đôi khi tình yêu có thể làm con người ta chết đi, nhưng nó cũng có thể làm ta sống lại.

"Anh!!?"

Thật chặt, thật lâu không ai muốn mất đi người kia lần nữa, Trọng đứng hình với cái hơi thở quen thuộc với cái ôm siết chặt làm anh khó thở, như chính anh cũng chả tin được vào mình khi người con trai đó ôm lấy anh cứ như một giấc mơ hay một ảo giác điên rồ nào đó.

Rồi Trọng chợt nhận ra, anh thoát khỏi cái ôm của Tùng rồi chạy thật nhanh với đôi môi mím chặt và chút hơi ấm ít ỏi còn vương vấn.

"Anh! Anh Trọng!!" Giữa thành phố, có hai con người đang chạy, người chạy vì muốn bỏ lại tất cả mà trốn tránh, người thì lại không muốn bị bỏ rơi, tiếng kêu thất thanh làm anh nghẹn lại từng hơi thở, nó bóp nghẹt con tim héo mòn dần dần của anh, nó như cái kim nhỏ dính phải chất kịch độc tiêm vào tế bào trên cơ thể khiến nó chết từng ngày một, như một cái cây không tưới nước rồi cứ thế chết đi một cách xấu xí bởi thân thể héo khô.

Đôi chân làm anh đau nhức nhưng vẫn chạy, chạy trốn khỏi cái thứ định mệnh kia, tôi trầm lặng chỉ biết đau thương giùm con người cố để cách xa Tùng mà ôm gai vào mình chỉ vì muốn người mình yêu sẽ có cuộc đời hạnh phúc.

Nhưng ai lại có thể quyết định của người khác kia chứ anh ơi? Tôi biết điều đó, Tùng cũng biết điều đó và Trọng cũng biết, chỉ là anh luôn lừa mình dối người mãi thôi.

Tôi nhìn lên bóng lưng nọ mà tưởng tượng ra được khuôn mặt người kia có cảm xúc ra sao, đôi mắt ấy sẽ chỉ còn nỗi tuyệt vọng thấy rõ, đôi chân mày nheo lại như đè nặng bởi những cái gọi là bi thương. Tôi nhìn bóng cậu đuổi theo người nọ, cậu lại nhìn anh đang dần xa mình phía trước mà như dao đâm từng nhát lên thớ thịt.

"Tại sao vậy? Anh ơi đợi em với" Bàn tay đã đỏ lên vì trời lạnh của Tùng đưa ra phía trước để cố với lấy một người. Đáy lòng cậu tất cả như hiện ra hết, cậu hận không thề móc con tim mình ra để cho anh biết rằng nó đang đập vì anh, nó luôn hướng về anh chưa lần nào thay đổi.

"Anh ở lại với em đi, có đánh đập hay chà đạp gì em đều nhận cả bởi cái lúc anh quay lưng lại nó còn tàn nhẫn hơn bao giờ hết... " Cậu ghét cái cảm giác bất lực nhìn người kia dần xa này hơn bao giờ hết, tôi biết rõ điều đó bởi vì trên khuôn mặt kia hằn cái nét đau thương rõ rệt

Tôi chạy tới chỗ cậu đang ngồi thụp ở đó mà liên tục lắc đầu, tôi chỉ có thể lặng lẽ đừng đó vì bởi thế giới của tôi và thế giới của họ vốn không giống nhau. Tôi cứ đứng đó nhìn cậu cứng đầu với tay ra trước, cứ nhìn về phía nào đó dù chả có ai. Khuôn mặt khô cứng lại vì lạnh đôi tay cũng bị bỏng đỏ lên.

Cậu cứ ngồi đó mãi tới 2 tiếng đồng hồ, cứ ngồi mặc cho trời lạnh rách da như cái cách để bông hoa dần héo mòn, như cái cách mà con người ta chết và dần mục rữa từ trong tâm hồn.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của cậu đang vang lên từng hồi chuông một, con người cả hai lần vụt mất người mình thương đó từ từ rời mắt khỏi con đường phía trước, tuyết nước mắt đông cứng và đỏ hoe bởi trời lạnh.

Có ai mà khùng điên đi gọi vào 10h đêm chứ, à mà ngồi giữa đường vào trời đông còn điên hơn thế nữa, kẻ điên tin vào tình yêu đến ngu muội.

Tôi thấy loáng thoáng dòng chữ trên điện thoại của cậu dòng chữ "Anh Hai👨‍🍳" cậu nhìn nó reng hết lần này đến lần khác mới chịu bắt máy lên.

"Sao anh gọi em giờ này?" Giọng Tùng khàn cả lên, tôi đưa cậu một bình nước giữ nhiệt khi nãy tiện tay lấy với vai trò quản lý.

"Không có gì, tại anh ngủ không được nên mới gọi em xem sau"

"Sao rồi? Em với cậu ta ấy" giọng anh qua điện thoại có chút ngập ngừng, tôi thấy khuôn mặt cậu lại biến sắc tôi cứ nghĩ cậu sẽ tức giận quát vào mặt anh như những lần tôi thấy khi xưa.

Nhưng nó khác những gì tôi tưởng tượng lắm. Tùng chỉ cầm lấy điện thoại bằng hai tay cùng những tiếng nức nhỏ chỉ có anh Bường, cậu nghe được sau này nghe kể lại tôi mới biết anh vậy mà đã khóc. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai đó, nơi chỉ vang lại những nổi buồn chưa dứt. Nơi mà niềm đau trứ ngụ là nơi mà cậu đã từng hạnh phúc nhất.

"Anh chưa bao giờ là một người anh hoàn hảo, nhưng anh chắc anh sẽ làm mọi điều để có thể giúp em. Giữa cái thế giới muôn vàn câu chuyện nào, gặp được nhau là cái duyên mà yêu được nhau là cái nợ Tùng à. Anh không phải nhà tư vấn hay gì cả mà anh là anh em, cái người muốn em mình hiểu được những cái thứ trên cuộc đời này. Yêu nhau là nợ nhiều thứ lắm em à" Tiếng anh xuýt xoa bên đầu dây bên kia tôi có thể nghe được khi tôi đỡ Tùng lên rồi khoác cho cậu ta một lớp áo.

Giọng anh Bường ấm lắm, nó làm con tim người ta sâu lắng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Người ta yêu nhau, người ta nợ nhau những nụ hôn nhẹ, nợ nhau những câu hứa chờ ngày thực hiện hay nợ cái khoảng thời gian chờ đợi nhau"

"Nhưng người đơn phương lại luôn là người cho người mình thích vay, bởi cái người được thích luôn nợ người kia cả một đời"

"Dù cho nợ nhưng chả bao giờ đòi lại, bởi mới luôn là người thiệt thòi nhất, 10 giờ đêm mà làm gì có ai như em ngồi giữa đường như vậy cơ chứ?"

Cậu đưa mắt nhìn tôi nhưng tôi né đi, là tôi nói cho anh Bường biết rồi cũng lặng lẽ gửi cho Trọng tấm hình đó. Tấm hình với bóng lưng người con trai bất lực kia. Tôi biết anh đã xem nhờ vào thông báo trên Messenger nhưng không có lời hồi đáp lại của anh. Dìu anh vào chiếc xe taxi tôi vừa bắt mà đi tới khách sạn tôi đặt trước, trên xe anh cứ nhìn vào một tấm hình có lẽ vì cầm và nhét vào túi áo quá nhiều nên mất một vài hình.

"Sao anh cứ mãi yêu người đó vậy? Cho dù có bị tổn thương bao nhiêu lần?" tôi ngồi ghế lái phụ nhìn từ chiếc kính của tài xế mà hỏi cậu.

Cậu cũng chỉ lắc đầu rồi im lặng hồi lâu thật lâu mới có thể bật lên thành tiếng, " Có bao giờ cô thấy việc mua đồ rất tốn tiền nhưng không thể không mua không?"

"Tôi không phải không muốn hết yêu anh ấy, mà là không thể..."

•••

Ở đó cùng tiếng nhạc làm người khác chói tai, 10h đêm anh nhận được tin nhắn của một người lạ, người kia gửi cho anh một tấm hình. Như một chú cún bị bỏ rơi vậy, anh thoáng nhếch mép xong đôi chân mày nhíu lại rồi úp mặt vào hai tay của mình.

Anh cố hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, mua một chai rượu rồi đem ra ngoài. Đi dọc khắp con đường như một gã nghiện rượu với đôi mắt trống rỗng và trái tim đã chết từ đời nào, người anh vẫn còn hơi ấm khi nãy như chỉ vừa mới đây. Nhanh tới nổi làm anh chả tin nó là sự thật.

Có lẽ cho tới sáng mai, Trọng vẫn mang trên người hơi men đó, vì đêm nay sẽ là đêm không ngủ, một đêm mà chỉ có anh cùng những nỗi buồn không tên. Chỉ có mình anh cầm chai rượu và ngồi trên ghế đá. Ánh đèn vàng hất lên khuôn mặt chàng trai ấy, từng nét trên khuôn mặt người đều có thể thấy được sự đau thương.

Môi mỏng của anh hơi mấp mấy vì lạnh, người kia cũng đang ngồi giữa phố giống anh bây giờ anh thoáng cười nhẹ khi liên tưởng đến khuôn mặt của người kia. Một ngụm rượu và thêm ngụm nữa, ba ngụm. Cứ liên tục thế làm mặt anh càng đỏ cả lên. Khóe mắt cũng đỏ, anh chả biết rốt cuộc tại sao mình lại rơi vào mớ hỗn độn này, nhưng lại không muốn thoát ra. Bởi nếu không gặp Tùng thì chuyện này sẽ không diễn ra, nhưng anh không muốn mình không gặp được cậu...

Đầu anh bây giờ toàn một đống dây rối nùi, trên mess vẫn còn dòng tin nhắn của cậu mấy tháng trước.

"Mọi thứ thật điên rồ, tôi không muốn cậu ta và tôi chưa từng quen biết, vậy mà tôi là người đề nghị cậu ta quên mình đi" rồi anh uống thêm một hớp nữa, từ đâu có ông lão ăn xin già lòm khòm đi tới ngồi cạnh anh. Ông ta để cây chóng qua bên ghế đá rồi nhìn cậu.

"Muộn rồi sao chàng trai trẻ vẫn ngồi đây uống rượu vậy?"

"Không có gì tôi chỉ là suy nghĩ chút chuyện" Đôi mắt anh lướt qua ông rồi nhìn lại hướng cũ.

"Cậu biết không, dường như hồi nhỏ tôi lúc nào cũng luôn có một thắc mắc là vì sao compa có thể vẽ được một hình tròn" Ông lão dường như nói một điều chả liên quan nhưng anh cũng đáp lại.

"Vì đầu kim của nó đứng im còn đầu chì thì xoay đều xung quanh?"

Ông lão cười cười, bộ râu bạc của ông cứ đung đưa theo, đôi mắt ông như nghĩ gì đó xa vời lắm, ông nhìn cậu, đôi mắt như biết nói bởi nó hiền từ trong vắc, "Đúng vậy cậu trai à, dù chân vẫn bước nhưng tâm chưa bao giờ thay đổi, không chỉ compa dùng vẽ hình tròn, mà còn là một thứ sâu xa hơn nhiều"

Và rồi ông cứ thế đứng lên rồi rời đi, Trọng nhìn mãi vào bóng lưng dần khuất của ông lão dường như có thứ gì đó chảy vào tim anh làm nó như bị thiêu đốt trên ngọn lửa bừng cháy.

Đôi môi anh khô khốc vì thời tiết lạnh lẽo nhưng lòng lại nóng như lửa đốt bởi anh chợt nhận ra dù anh có đến bên kia Trái Đất, lòng anh cũng chưa bao giờ có thể đổi thay, giống như hình tròn vậy.

2h sáng, tiếng chuông in ỏi, Tùng lờ mờ với đôi mắt sưng húp mà với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ rồi cứ thế bật lên nghe. Nhưng giây sau đôi mắt cậu lại mở lớn, SĐT hơn mấy tháng chả có cuộc gọi nào mà giờ đây gọi đến, cậu ngồi bật dậy với khuôn mặt không tin được, tay cũng run lên mà bắt mở máy.

•••2h sáng, lúc tôi đang làm việc, tôi thấy bóng ai đó chạy vèo ra ngoài giữa đêm khuya khoắt•••

Cậu còn chả kịp mang giày mà chỉ sọt đại đôi dép của khách sạn, từng hơi thở nặng nề nhưng đôi chân anh chưa dừng lại một giây nào cả, nó cố chạy đi tìm lí do sống của nó, ở một nơi mà có người kia.

Khuôn mặt Tùng đỏ bừng vì cái lạnh, cậu đứng ở quảng trường rồi cứ nhìn vào người trước mặt, đến đôi tay cậu cũng run. Tất cả mọi thứ như rối lại một đoàn khi cậu thấy đôi mắt nâu kia đôi chân như đóng đinh mà đứng yên ở đó mãi.

"Tùng..." Giọng nói đó khàn khàn như sắp khóc đôi mắt nọ đỏ hoe cùng hơi men thấy rõ.

Giữa cái ánh đèn phố lờ mờ ở đó vậy mà lòng hai ta nóng như lửa đốt, ta cứ nhìn nhau như vừa cách xa hàng thế kỉ. Tim cả hai ta đều đập cùng một nhịp như cái thời đôi mươi, bối rối như lúc hẹn ra tỏ tình mà chả biết nói chuyện gì cho cam.

Cho tới khi anh bước tới và ôm cậu vào lòng, tất cả như vỡ òa Tùng níu lấy mảnh áo của anh mà cứ trút lên hàng ngàn giọt nước mắt, để khuôn mặt cậu vùi vào bờ vai nhỏ bé của anh mà cứ thế bật khóc. Như những mảnh vỡ được dán lại bởi nước mắt của anh.

Chúng ta đang sống, sống với một trái tim còn đập và tình yêu chưa từng vụt tắt.

"Tùng, ai cố làm tất cả, anh cố lừa bản thân rằng em vẫn sẽ hạnh phúc khi anh rời xa, bởi anh thương em, anh sợ, anh sợ mình không xứng với cái tình yêu đó.
Anh luôn muốn trốn tránh mọi thứ vì anh là kẻ vô dụng, còn em lại quá đỗi dịu dàng với anh.

Em bảo nếu anh có người anh thích em sẽ rời đi.
Nhưng em biết không hả Tùng ơi, người anh yêu, người anh tha thiết dành chọn tình cảm lại là em, anh vẫn rời đi vì anh là kẻ hèn em à"

Đôi tay đó lau lên vạt má cậu, nhẹ nhàng tha thiết, anh hôn lên mí mắt người nọ, cái con người từng mưu kế đang khóc lên từng đợt như đứa con nít.

"Anh đã đập nát trái tim em hơn ngàn lần, lại vá lại sau đó đập tiếp dù thế nhưng với anh em vẫn chưa một lần thay đổi, anh biết em thương anh, anh cũng vậy.
Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Tùng ơi bởi cái từ anh thốt ra với em, bởi những lần cố chạy trốn để em một mình ở lại."

Tùng lau đi đôi mắt của mình rồi ngẩn đầu," Yêu là cho đi chứ chả phải nhận lại, cho dù anh có đập nát con tim em rồi chà đạp lên nó hay quăng cho chuột ăn em cũng chưa bao giờ căm hận anh cả"

"Vì vốn trái tim em luôn thuộc về anh, Trọng à" sâu trong đôi mắt đen láy chỉ có mình người nọ, như hận chả thể nuốt người khi vào tròng rồi khắc lên não.

"Chỉ cần em đừng từ chối, anh sẽ lấy tim mình để thay em lấy những vết nứt đó"

Anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắc của cậu, tha thiết nhìn như mê như muội. Trong mắt của cả hai chỉ có nhau. Chỉ duy mình nhau ở đó bởi vì cả hai người họ giờ đây như một, trái tim đang đập vì nhau, và sống vì nhau.

"Anh yêu em..."

Vì anh yêu em mà luôn cố trốn tránh,
Nhưng tránh sao được đây hở anh ơi
Bởi em và anh đã kí một bản hợp đồng cả đời...

•••

12651 chữ
Bút danh: Zun
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip