4

Đã ba mươi phút trôi qua.

- Hay là...đừng đợi nữa. Chắc tụi nó không đến đâu.

Kim Hyukkyu tức giận vò đầu bứt tai, đoạn nhìn sang đứa bạn cùng mình đợi nãy giờ.

- Mệt thì về trước đi. Mình tao đợi được rồi.

Đứa bạn đó thoáng áy náy, nhỏ giọng từ chối:

- Thôi... Tự nhiên bỏ mày một mình ở đây kì lắm...

- Kì cái gì mà kì? Cứ về đ-

*Két*

Tiếng cửa mở cắt ngang lời Hyukkyu định nói.

"Cuối cùng cũng đến."

Cậu nhăn mặt nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy bộ tứ quen thuộc xuất hiện và bắt mắt nhất chính là cậu trai gầy như que nhưng lại là đứa ngông nhất ở giữa kia. Hyukkyu khoanh tay tỏ ý không hài lòng, đoạn phàn nàn:

- Bộ bị què hay sao mà tới giờ này mới đến?

Cả bốn đứa đều nhìn cậu bằng cặp mắt hết sức đề phòng. Lee Sanghyuk lúc này cảm thấy trách nhiệm đại ca cao cả trong người trỗi dậy, bèn lên tiếng giải thích:

- Khụ...thì tại...

*Hơn nửa tiếng trước*

- ...

Sau khi thấy tin nhắn không tên không tuổi không đầu không đuôi kia được gửi đến, cả nhóm Lee Sanghyuk không hẹn mà cùng rùng mình. Không cần nói vẫn biết tin nhắn này là của ai mà...

- ...Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.

- Miệng tụi mình có linh quá không chứ?

- Ê Sanghyuk, cơ hội cho mày xin lỗi đến rồi kìa.

Sanghyuk nghe vậy cau mày phản bác:

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Đây là tao yêu cầu đình chiến, chứ không có lỗi phải gì ở đây hết!

- Ừ ừ tao nói sai, phun nước miếng nói lại nè.

Hắn hừ lạnh một cái rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào đoạn tin nhắn bình thường nhưng lại vô cùng đáng sợ kia. Lúc này hai Sanghyuk nhỏ trong đầu Sanghyuk lớn bắt đầu tranh luận.

"Cậu ta không lẽ hẹn ra giáp lá cà thiệt hả?"

"Nhìn mặt tao có giống biết không?"

"Tao với mày làm gì có mặt? Mà ý tao là giờ có nên ra không?"

"Ra thì ra? Sợ gì nó?"

"Nhưng trong đoạn video..."

"Mày thấy nó có đấm được phát nào chưa? Thằng đấy đảm bảo chỉ được võ mồm thôi, trông yếu nhớt vậy thì đánh ra trò trống gì?"

"Vẫn phải đề phòng chứ... Với nhớ là tụi mình ra là để đình chiến chứ không phải để phân cao thấp."

"Tao đâu có ngu. Tao không nghĩ cho anh em thì cũng phải nghĩ cho tao chứ."

"Ừ ừ biết vậy thì tốt."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì hai Sanghyuk nhỏ đã đi được đến kết luận cuối cùng - gặp mặt và nói chuyện tử tế với Kim Hyukkyu.

- Sanghyuk...Lee Sanghyuk!

Bỗng tiếng gọi lớn từ đứa nhỏ con khiến hắn giật bắn mình, cáu giận quát:

- Tự nhiên la lớn bên tai tao đấy hả!?

- Tại tao kêu nãy giờ mà mày không ừ hử gì chứ bộ.

- Aiss.

Sanghyuk xoa xoa bên tai bị tiếng ồn vọng vào, thuận tay cốc một cái đau điếng lên đầu đứa nhỏ con làm nó phải vội ôm đầu kêu than.

- A! Tự nhiên cốc đầu tao!!!

- Ai biểu hét vô tai tao? Tao lủng màng nhĩ là tại mày.

Thấy hai đứa bạn mình cứ lo chuyện không đâu làm thằng cao nhức nhức cái đầu, phải nhanh chóng lên tiếng hoà giải:

- Rồi rồi đừng cãi nhau nữa hai ông tướng. Quay lại chuyện chính đi nè.

Lúc này Sanghyuk với đứa nhỏ con mới dừng cãi cọ, tiếp tục nhìn đoạn tin nhắn với tâm trạng bất an. Bỗng "cây khô héo" ở góc phòng cất giọng:

- Tụi bây...còn suy nghĩ gì nữa? Mau...gặp nó nói...chuyện đi.

Nghe chất giọng run run của nó mà ba đứa còn lại không khỏi thở dài, đồng loạt gật đầu:

- Ừ phải vậy thôi chứ biết sao giờ, nhìn bộ dạng mày tao cũng thấy xót ruột chớ bộ...

Lee Sanghyuk trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng:

- Tụi bây về trước đi.

Mấy đứa kia mở to mắt nhìn hắn, đoạn thằng cao hỏi:

- Hả? Tự nhiên về trước là sao?

- Thì đây là chuyện của tao, để tao tự giải quyết. Tụi bây bị vạ lây đủ rồi.

Nhỏ con chống nạnh nhìn hắn đầy đánh giá, đanh đá đáp:

- Vạ lây cái gì mà vạ lây? Nếu tụi tao sợ thì từ đầu đã không giúp mày chọc nó. Chuyện của mày cũng là chuyện của tụi tao.

Thằng mập yếu ớt hùa theo:

- Ừa... Nhìn vậy thôi...chứ tao còn khoẻ lắm.

Đứa cao cũng gật gù góp giọng:

- Mình là bạn bè, mà đã là bạn bè thì phải giúp nhau đến nơi đến chốn chứ!

Nhận được những câu nói đầy chân thành của đám bạn khiến Sanghyuk cảm động không thôi. Hắn đưa tay vỗ vai hai đứa đứng cạnh, mắt thì nhìn về phía thằng trong góc, khẳng định chắc nịch:

- Một ngày là anh em, suốt đời anh em!

- ĐÚNG VẬY!

- Đúng...

Màn kết nghĩa thâm tình vừa rồi đã kết thúc khúc hồi tưởng ngắn trong đầu Lee Sanghyuk.

Thấy hắn cứ im lặng không chịu giải thích gì khiến Kim Hyukkyu đã khó chịu nay càng khó chịu hơn. Cậu không nhanh không chậm đi đến gần chỗ bốn người kia. Sanghyuk thấy thế liền giật nảy lùi về sau mấy bước, cảnh giác hỏi:

- Cậu định làm gì!?

Trông bộ dạng thất thần của đám kia làm Hyukkyu không khỏi bật cười, đáp lời bằng giọng điệu vô cùng giễu cợt:

- Làm việc thiện. Thấy cậu đứng yên không lên tiếng nên tưởng bị chập mạch, định đến sửa giùm đấy.

- Cậu đứng yên đó cho tôi!

- Hah...đúng là đồ nhát cáy.

- Này nha ai cho cậu nói thế!?

- Đừng đánh trống lảng nữa đồ nhát cáy. Tại sao lại đến trễ?

- ...

Lee Sanghyuk đánh mắt qua đám bạn mình để cầu cứu cơ mà trông tụi nó cũng không khá khẩm hơn hắn là bao. Cuối cùng hắn chỉ đành bịa đại một lí do nghe thuận tai nhất.

- Giáo viên nhờ bọn tôi giúp chút việc, với lại tôi không phải đồ nhát cáy!

Lúc này hai Sanghyuk nhỏ bắt đầu hoảng loạn.

"Trời ơi Lee Sanghyuk ơi là Lee Sanghyuk! Lí do tào lao gì đây hả!"

"Lí do này là hợp lí nhất còn gì?"

"Cậu ta mà hỏi giáo viên nào thì xịt keo cứng đơ ha!"

"Thì nói đại tên một giáo viên nào đó là được rồi!"

"Rồi cậu ta kiếm giáo viên đó hỏi luôn thì sao???"

"Thì xui..."

"Trời ơi!!!"

"Nhưng không nói cái đó không lẽ nói là do tụi mình cố tình đến trễ để cậu ta đợi hả?"

"Dĩ nhiên là không! Ngu hay gì mà nói?"

"Thì đó!"

"Aiss giờ phải làm sao?"

"Chắc cậu ta sẽ tin mà..."

"Mày nhìn cái vẻ nhướng mày đó của cậu ta coi! Có giống tin lời tụi mình nói không?"

"..."

Khi độ hoảng loạn của hai Sanghyuk nhỏ sắp chạm nóc thì Sanghyuk lớn nghe thấy giọng nói êm tai của người nọ.

- Lần này tạm tha cho đó.

"Ơ?"

"Ơ?"

"...Cậu ta tin thật kìa."

Sanghyuk ngay lập tức thả lỏng toàn thân, thở hắt ra một hơi thật khẽ.

- Nhẹ nhõm cái gì đó? Cậu nói phét đấy à?

- Hả? Đâu có! Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật!

Kim Hyukkyu nhăn mày đánh giá con người gầy như que trước mặt, miệng lầm bầm:

- Nói dối tệ quá.

- Cậu nói cái gì?

- Không có gì.

Lúc này cậu mới nhìn sang mấy đứa im như hến đang đứng cạnh hắn nãy giờ khiến tụi nó vừa thả lỏng được đôi chút lại cứng đơ cả người.

- Tôi nhớ tôi nhắn có mỗi cậu thôi? Sao lại lòi thêm ba đứa thế này?

- ...Bọn nó thuận đường đi theo.

- Nói thẳng ra là do hèn đi, bày đặt thuận đường.

- Bên cậu cũng có một đứa đấy thôi! Cậu bảo được ai?

Nói đến đây cả bọn không hẹn mà cùng nhìn về đứa đứng xem kịch nãy giờ. Thấy bản thân được nhắc đến nó ngơ ngác giây lát, rồi mỉm cười vẫy tay chào. Thằng nhóc còn vô tri giải thích:

- Tôi đến làm khán giả thôi, không có tham gia vào đâu. Các cậu cứ tự nhiên ha!

- ...?

Thế là nguyên đám được một phen ping chấm hỏi đầy đầu. Đứa nhỏ con còn đánh bạo hỏi:

- Bạn cậu đó hả...?

- ...Không, không có quen.

- Ơ kìaaa?????

_____

dạo này đi học nên mình bỏ bê chiếc fic này hơi lâu^^

tuy biết là trễ nhưng mình vẫn muốn để lại một câu cho anh mềm xèo của mình: "chúc mọi chặng đường anh đi đều suôn sẻ."

đối với mình, "suôn sẻ" thì mới "tốt đẹp", "tốt đẹp" thì mới "đủ đầy", "đủ đầy" thì mới "hạnh phúc".

nên anh ơi,

mong rằng dù đường đời có muôn ngàn trắc trở, anh vẫn suôn sẻ vượt qua. mong rằng dù lòng người có lắm sự giả dối, anh vẫn tốt đẹp đối mặt. mong rằng dù cuộc sống có ngập tràn sứt sẹo, anh vẫn đủ đầy trái tim. và mong rằng dù thế gian có trùng trùng đau khổ, anh vẫn hạnh phúc cất bước.

thương anh, thương rất nhiều.

idea: @imobswu

#29924
#29924

𝓲𝓵𝔂𝓼𝓶.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip