cừu non


Pháp Kiều được Thành An đưa về Hoàng Gia sau khi đi mua sắm. Bước vào phòng khách đã thấy Đăng Dương đang bàn một số chuyện với bố mình chị liền tiến lại.

"Thưa bố con mới về"

Ông Hoàng nhìn Pháp Kiều nhàn nhã đáp.

"Kiều về rồi hả con Duy đâu không về cùng con à?"

"Dạ Duy nói đi gặp bạn cũ rồi bố ạ"

Kiều quay sang phía Đăng Dương đang nhìn mình.

"Anh Dương lên phòng thử đồ em mua cho anh đi rồi chuẩn bị tối mình đi."

Đăng Dương nghe lời vợ mình tiến đến chỗ em cầm hết mấy túi đồ đi lên phòng trước.

"Bố ơi tối nay vợ chồng con ra ngoài ăn cùng đối tác của anh Dương, bé Duy không biết khi nào về nên bố mẹ cứ dùng bữa không cần chờ bọn con nha."

"Ừm ta biết rồi hai đứa lên sửa soạn đi."

"Vâng ạ"

Kiều lên phòng mình đã thấy Đăng Dương bước ra từ phòng tắm.

"Anh pha nước cho cho em ngâm mình rồi em vào tắm đi anh sẽ lấy đồ cho em nhé"

Có người chồng như này ai mà chẳng thích chứ được chăm lo từ A-Z cưng như cưng trứng khiến Kiều hạnh phúc vô cùng ấy. Bước về phía Đăng Dương đang lấy đồ cho mình Kiều lặng lẽ ôm anh từ phía sau.

Đăng Dương cảm nhận được cái ôm từ phía sau liền xoay người ôm Kiều vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Xà nữ hôm nay làm nũng nhiều nhỉ"

"Anh chiều em quá nên em vậy đó"

"Thế anh lại càng phải chiều em nhiều hơn rồi."

Kiều ngước nhìn Đăng Dương đang xoa tóc mình.

"Không sợ chiều em nhiều em sinh hư sao"

"Nếu sợ thì anh đã không nuông chiều em rồi."

Nói rồi anh hôn nhẹ vào trán vào má cuối cùng là cánh môi hồng của em.

"Em vào tắm đi nhé không nước nguội ngâm mình không đã đâu"

"Vânggg em biết roii"

Nhìn vợ mình chạy lăn tăn vào phòng tắm Đăng Dương mỉm cười cảm thấy may mắn khi có cô vợ đáng yêu quá rồi.

Bên phía Đức Duy sau khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ với màu chủ đạo là màu xám khá là lạnh lẽo. Cậu ngồi dậy liền thấy sai sai rõ là lúc đi cậu mặc quần áo đầy đủ sao giờ chỉ còn cái sơ mi đen rộng thùng thình với quần đùi ngắn cũn có như không bị cái áo sơ mi đen rộng che đi như không mặc quần ấy!

Khi cậu đang còn hoảng loạn vì quần áo thì cửa phòng bật mở Quang Anh bước vào nhìn cừu non ở trên giường mình đang bơi trong áo sơ mi của mình làm cổ anh khô khan.

"Tỉnh rồi à cừu non ngủ hơi lâu ấy"

Đức Duy sợ hãi nhìn Quang Anh tiến về phía mình theo quán tính cậu lùi lại về mép giường thì bị anh nhanh tay nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình.

"Mới dậy đã muốn chạy rồi?"

"Đây là đâu sao em lại ở đây!?"

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh đặt câu hỏi cho con sói đang chăm chú nhìn cậu.

"Đây là nhà tôi cũng là nhà em từ bây giờ"

Đức Duy mở to mắt nhìn anh trả lời.

"Không! Em không muốn anh buông em ra em muốn về nhà!"

Thấy cừu non vùng vẫy anh liền nắm lấy cổ chân trắng ngần của cậu kéo xuống thân anh tay anh giữ chặt lấy tay cậu lên đỉnh đầu ngồi quỳ trên người cậu nhìn cậu từ trên cao như đang bị anh bắt nạt.

"Em nghĩ tôi dễ dàng để em đi? Tìm em suốt ba năm qua khiến tôi mất sức lắm đấy giờ thì ngoan ngoãn bù đắp đi."

"Q-Quang Anh anh tính làm gì bỏ em ra mau!"

Mặc cho cừu non la hét anh vùi đầu vào cái cổ trắng ngần chán chê lại di chuyển xuống xương quai xanh mà cắn mút để lại những vết đỏ mờ ám nổi bật trên làn da trắng kia. Dùng một tay khống chế cậu tay kia chẳng rảnh rỗi mà mò vào áo sơ mi đen vuốt ve cái eo thon cậu cảm nhận rõ từng cái chạm của anh từng cái chạm đều khiến cậu rùng mình.

" Hức Quang Anh! m-mau dừng lại đi em không muốn!"

Ấy vậy mà anh dừng thật cứ tưởng đã thoát được nhưng cậu cảm thấy có gì đó hơi sai. Nhìn lên thì thấy Quang Anh đang vươn tay cởi bỏ cái sơ mi đen trên người cậu khiến cậu giật mình nắm lấy tay anh.

"A-anh đang làm gì vậy."

Quang Anh nhướn mày nhìn cừu non ấp úng.

"Muốn lấy lại áo của mình thôi không được sao?"

Gì cơ cậu đang mặc áo của anh á! Nhưng nếu anh lấy lại áo thì cậu sẽ phải trần như nhộng à!

"N-nhưng quần áo của em đâu?"

"Cho người mang đi hết rồi."

Nhìn anh điềm tĩnh trả lời khiến cậu thiếu điều muốn đấm cho anh một cái quá. Cừu non có vẻ mất tập trung anh liền giật tung hàng khuya áo để cơ thể cậu phơi bày trước mắt anh. Hai hạt đậu hồng hồng cùng cái eo thon như đang quyến rũ không chậm trễ anh liền cúi xuống ngậm lấy một bên cắn mút không ngừng bên còn lại cũng chẳng thiệt thòi được tay anh xoa nắn. Cậu muốn phản kháng cũng chẳng ăn thua với con sói đang đè mình chỉ biết mặc cho anh chơi đùa cơ thể mím môi cố gắng nuốt những tiếng rên rỉ vào trong.

Quang Anh có vẻ không hài lòng cho lắm liền cắn nhẹ vào đầu ti khiến cậu giật mình.

"A! Q-Quang Anh đ-đừng cắn.."

"Nếu còn mím môi sẽ còn bị cắn nhiều hơn!"

Ra lệnh cho người bên dưới xong anh lại chăm sóc cho hai hạt đậu kia. Đức Duy bị răn đe dù không muốn nhưng vì khoái cảm khiến cậu phát ra những tiếng mà cậu nghe cũng thấy xấu hổ thay mình! Cậu vì ngại mà cơ thể cũng trở nên hồng hơn vô cùng bắt mắt.

Chăm sóc cho hai hạt đậu xong Quang Anh đưa tay vuốt dọc sống lưng rồi xuống cái eo nhỏ như con gái hài lòng cắn nhẹ nhưng để lại cả một dấu răng như đánh dấu chủ quyền.

Nhìn Đức Duy dưới thân bị mình bắt nạt chỉ biết rên ư ử mắt phủ một lớp cùng nước làn da hồng làm anh hứng vô cùng ấy!

Vươn người lên phía trên áp môi mình lên môi cậu mà cắn mút chán chê lại tiến vào khoang miệng trêu đùa cái lưỡi nhỏ rụt rè trốn tránh của cậu khiến anh thích thú. Khi anh định dứt khỏi nụ hôn thì tay cậu từ bao giờ đã câu lấy cổ anh kéo anh về phía mình tham lam đòi hỏi.

"hư-ưm hôn..hôn em~"

Đức Duy giết Quang Anh rồi! Được mời gọi như này không ăn thì phí lắm ngay lúc anh định cởi bỏ cái quần vướng víu để bắt đầu cuộc chơi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa giọng người hầu vang lên.

"Thưa cậu Quang Anh sắp đến giờ hẹn với cậu Dương cô Kiều rồi ạ"

"Tôi biết rồi lui đi"

Bị phá chuyện tốt Quang Anh tức giận phát tiết lên cánh môi Đức Duy hôn ngấu nghiến làm cậu không theo kịp tốc độ chỉ biết rên rỉ trong cuống họng.

Quang Anh rứt ra khỏi nụ hôn nhìn Đức Duy còn mơ màng khắp người là dấu vết anh để lại khiến anh có chút hài lòng.

Anh ghé sát bên tai cậu cắn nhẹ rồi nhỏ giọng thông báo mặc cậu đang chìm khoái cảm có nghe được không.

"May cho em là tôi có việc không thì em đã bị chơi nát rồi."

Nói rồi anh rời khỏi người cậu chỉnh lại trang phục bước nhanh ra khỏi phòng chỉ để lại tiếng khoá cửa lạnh lẽo. Đức Duy mệt mỏi nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt ai đời lại bị người yêu cũ trêu đùa thân thể khiến cậu tủi thân vô cùng.

Nhưng khoan đã! cậu nhớ lại lời nói khi nãy của Quang Anh.

""Đây là nhà tôi cũng là nhà em từ bây giờ!"

Ý của Quang Anh là cậu sẽ phải ở đây sao? Không cậu không muốn! Mặc cho chiếc áo sơ mi bị anh xé toạc cậu chạy về phía cửa phòng cố gắng mở khoá nhưng không thể liền đập cửa hét lớn.

"Có ai không cứu tôi với!"

Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng. Không phải khi nãy còn có người hầu sao giờ lại im ắng như vậy. Haizz chỉ có thể là Quang Anh đã dặn người hậu mặc cậu kêu la cũng không được mở cửa ra đây mà. Cậu lại chuyển hướng muốn trèo ra bằng cửa sổ nhưng khi nhìn xuống thì..Cái độ cao này mà nhảy không nát người thì cũng gãy hết tay chân mất!

Hết hi vọng cậu ngồi bịch xuống sàn gỗ lạnh lẽo thở dài. Chợt nhận ra áo sơ mi của mình không còn nguyên vẹn cậu liền tiến lại phí tủ đồ trong phòng lấy đồ để thay.Chuyện chẳng có gì khi áo sơ mi áo phông có đủ nhưng sao chỉ có quần đùi ngắn thế này! Chắc chắn là Quang Anh đã giở trò rồi nhưng biết sao giờ không mặc không được cậu không muốn trần như nhộng đâu!

Ngậm ngùi lấy đồ rồi đi tắm ngâm mình trong bồn tắm tròn cỡ lớn nhìn những vết đỏ nổi bật trên làn da trắng xứ của mình khiến cậu không thể không nhớ lại cảnh khi nãy. Tắm xong cậu leo lên giường anh ngủ ngon lành mà đâu biết mọi hành động của cậu đều được camera ẩn của anh ghi lại để anh quan sát con cừu kia.

Nhìn cừu non ngoan ngoãn không có ý định chạy trốn khiến hắn hài lòng trước thái độ của con cừu non này.

"Ha~ Sớm muộn tôi sẽ biến em thành của riêng thằng Quang Anh này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: