quá khứ của hai ta


"Quang Anh, chúng ta dừng lại đi em không thể từ bỏ tương lai và gia đình của mình được..Mong anh sống tốt"

"K-không Đức Duy...anh xin em anh sẽ cố gắng mà..!"

Anh bừng tỉnh giữa đêm khi mơ thấy giấc mơ đó. Người anh mồ hôi đầm đìa liếc nhìn điện thoại chỉ mới 4:36 sáng. Anh mệt mỏi dựa vào thành giường xoa xoa hai bên thái dương mình.

Anh là Nguyễn Quang Anh chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị đứng đầu cả nước, tài sắc vẹn toàn bao cô gái muốn lấy lòng anh nhưng sâu trong anh chỉ có 1 hình bóng của người trong giấc mơ kia.

Hoàng Đức Duy là tên đầy đủ của người trong giấc mơ kia cũng là người anh yêu chết đi sống lại. Cậu là con trai út của Hoàng Thị chỉ đứng sau Nguyễn Thị.

Ba năm trước, khi anh đang còn là một chàng sinh viên bình thường vì muốn kiếm thêm thu nhập nên đi làm việc tại các bữa tiệc. Và rồi anh và cậu gặp nhau trong một lần dự tiệc xã giao của giới thượng lưu. Anh nhỡ rõ hôm đó cậu diện một bộ vest trắng ôm người mái tóc trắng và gương mặt như thiên xứ là thứ khiến anh nhớ mãi không quên.

Cứ ngỡ chỉ gặp một lần nhưng khi anh đang làm phục vụ ở quán cafe thì gặp lại cậu. Không để vụt mất cơ hội anh mạnh dạn xin phương thức liên lạc với cậu ấy vậy mà cậu cũng tươi cười cho anh.

Anh bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi cậu, dù anh không giàu có nhưng anh vẫn luôn giành cho cậu nhưng điều tốt nhất có thể. Và chàng thiếu gia họ Hoàng cũng đã phải lòng chàng sinh viên đó. Hai người chính thức yêu nhau vào đầu mùa đông, sưởi ấm cho trái tim đối phương bằng hành động và những cái ôm ấm áp.

Tình yêu mãnh liệt là thế nhưng sẽ không bình yên mãi được lâu. Gia đình cậu biết chuyện liền cấm cản và bắt cậu chia tay với anh để làm mai cho gia đình quyền quý hơn.

Cậu không muốn xa anh nên đã bỏ nhà và cùng anh sinh sống bên ngoài. Anh luôn chăm chỉ làm việc để kiếm thêm nuôi cậu.
Họ không cần giàu sang phú quý ngày ngày trong căn trọ cũ vẫn tràn ngập tiếng cười đùa.

Cho đến một hôm khi Đức Duy đi chợ về, cậu bất chợt bị hai tên áo đen bịt miệng và bắt đi. Khi tỉnh dậy cậu mơ màng nhìn xung quanh và nhận ra đây là nhà của Hoàng Gia. Đối diện cậu là ông bà Hoàng đang nhìn cậu con trai đã bỏ đi chỉ tình yêu, ông Hoàng lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Đức Duy, con nghĩ con sẽ thế nào khi sống mãi bên cậu sinh viên kia tương lai con sẽ đi về đâu hả"

"Bố! con và anh Quang Anh yêu nhau thật lòng anh ấy đang cố gắng để lo cho tương lai bọn con"

"Cố gắng? Cố gắng đến bao giờ cơ chứ con đừng nên mù quáng vì tình yêu như thế. Tốt nhất là con nên nghe bố quay lại Hoàng Thị để tiếp quản đi"

"Con không muốn, con muốn ở cạnh anh ấy!"

"Hoàng Đức Duy con là đang thách thức sự kiên nhẫn của ta!"

Bà Hoàng thấy không khí trở nên căng thẳng liền xoa xoa lưng ông Hoàng để bình tĩnh hơn. Bà nhìn con trai mình bằng ánh mắt yêu thương xen lẫn khó xử.

"Đức Duy, mẹ biết con yêu Quang Anh nhưng con không thấy tình yêu đó ảnh hưởng đến tương lai của con sao?"

"Mẹ à sự lựa chọn của con không bao giờ sai, con tin Quang Anh sẽ thành công thôi"

"Đức Duy, ta cho con hai sự lựa chọn. Một là con quay về Hoàng Thị ra nước ngoài học tập 5 năm rồi trở về tiếp quản Hoàng Thị. Hai là con sẽ phải kết hôn với con gái Trịnh Gia. Con chọn đi"

"Bố đang ép người quá đáng, cái nào cũng phải rời ra Quang Anh con không muốn"

"Tốt nhất là con nên chọn một trong hai nếu không ta không biết ta sẽ làm gì Quang Anh đâu"

Đức Duy không tin vào tai mình, bố cậu lại lấy Quang Anh để doạ cậu. Cậu không muốn trở thành vật cản trong tương lai của anh, chỉ cần anh an toàn và thành công việc gì cậu cũng có thể làm.

Nếu chỉ cần đi học hỏi để tiếp quản thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn việc kết hôn kia. Cậu chỉ cần đi một thời gian sau này về vẫn có thể tìm lại anh và giúp đỡ anh sau này.

"Bố..con sẽ chọn điều kiện thứ nhất nhưng bố phải hứa không được đụng đến anh Quang Anh được chứ"

"Ta chưa bao giờ thất hứa với con Đức Duy"

Buổi chiều hôm đó sau khi từ Hoàng Thị về cậu đã thu xếp đồ đạc của mình để quay về. Năm giờ chiều, khi Quang Anh đi làm về hôm nay anh mua nhiều thức ăn cho hai đứa lắm nhưng khi vào nhà anh lại chẳng thấy cậu chạy ra đón anh như mọi ngày. Cảm giác bất an len lỏi trong anh, anh lên tiếng gọi nhưng chẳng thấy ai hồi đáp.

Bất chợt tiếng điện thoại gieo, Quang Anh nhìn vào màn hình là Đức Duy gọi. Anh nhanh chóng nghe máy hỏi han em ở đâu.

"Đức Duy em đi đâu thế hôm nay anh mua nhiều món lắm em về đi để anh nấu cho em nhé."

"Quang Anh, em.."

"Sao thế Duy em sao vậy em đang ở đâu để anh đón em"

"Quang Anh chúng ta dừng lại nhé, em không muốn từ bỏ tương lai và gia đình của em. Em mong anh sống tốt và đừng tìm em nữa"

Anh sững người khi nghe cậu nói dừng lại với mình. Như sét đánh ngang tai trong đầu anh chỉ vang lên một câu hỏi "Tại sao cơ anh vẫn đang cố gắng từng ngày mà sao cậu lại rời bỏ anh?"

"K-Không Đức Duy anh sẽ cố gắng làm thêm để lo cho tương lai của em được không xin em đừng rời bỏ anh mà!"

"Muộn rồi Quang Anh, chúng ta không thể tiếp tục nữa"

Sau đó chỉ còn tiếng tút...tút của điện thoại. Anh không thể tin được cậu lại rời bỏ anh, anh đã cố gắng liên lạc lại với cậu nhưng chỉ nhận lại thông báo số này không tồn tại.

Tháng ngày sau đó, anh chìm trong bia rượu không còn chút sức sống nào. Cho đến khi anh gặp đàn anh Nguyễn Trường Sinh, người đã kéo anh ra khỏi bóng tối và giúp anh xây dựng sự nghiệp. Sau này khi hai người thành công gây dựng nên Nguyễn Thị thì Trường Sinh nhường ghế chủ tịch cho anh còn mình làm phó chủ tịch đảm nhiệm các công ty ở ngoài nước.

Suốt ba năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cậu. Giờ anh đã thành công nên cho người tìm kiếm rộng rãi hơn. Nhưng lâu dần không tìm được tung tích của cậu trong anh lại nổi lên suy nghĩ rằng là do khi đó anh nghèo nên câuh mới rời bỏ anh khiến anh vô cùng hận cậu.

Anh luôn nghĩ đến cảnh khi mình tìm được cậu sẽ làm gì cậu cho thật đáng mà đâu biết cậu vẫn đang học thật nhanh để quay về nước tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: