Chương 12: Gỡ rối
-" Xin lỗi nhé. Tôi đến trễ rồi."
Daou kéo ghế ngồi đối diện tiểu thư Vad, lịch sự nói lời xin lỗi. Dù sao thì anh cũng đang trễ hẹn với người khác, đó là điều không đáng xảy ra.
-" Không sao đâu Daou. Anh ngồi xuống đi."
Tiểu thư Vad dịu dàng đáp lời. Đúng lúc này phục vụ đi đến.
-" Cho hỏi hai người dùng gì ạ?"
Cô Vad chọn món cho riêng mình rồi đẩy menu lại về phía Daou.
-" Cho tôi một phần giống cô ấy."
Thực ra anh không quan trọng ăn gì cho lắm, vì anh đến đây với mục đích khác.
-" Mà anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?"
Cô gái bày ra vẻ mặt khó hiểu, chống cằm nhìn về phía anh. Daou bị nhìn như vậy sinh ra chút bối rối. Anh không biết phải nói như thế nào cho đúng. Có nên nói thẳng ra hay không? Nhưng liệu nói ra rồi có khiến cô ấy buồn không? Có khiến cô ấy nổi giận giữa quán? Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu Daou. Anh còn đang mải mê tìm đáp án thì bị chính lời nói của cô gái ấy kéo về thực tại.
-" Anh Daou, anh nghe tôi nói chứ? "
Tiểu thư Vad đưa tay vẫy trước mặt anh. Lúc này Daou mới kịp tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào cô gái.
"Nếu mày không nói thì Offroad sẽ buồn lắm đấy. Người mày yêu là em ấy cơ mà."
-" Xin lỗi nhưng tôi muốn ... "
-" Chúc quý khách ngon miệng ạ. "
Đúng lúc thật đấy, tính phá hỏng chuyện của người
ta hay gì?
Daou chỉ có thể bực tức chửi rủa trong lòng. Không biết cô Vad có nghe thấy chưa nữa.
-" Anh mau ăn đi, đồ ăn ngon lắm đó. "
Nhanh chóng đưa miếng steak thơm ngon vào miệng, cô tiếp lời:
-" Anh không đói hả? Mà anh định nói gì với tôi vậy?"
Nhìn người trước mặt ngang nghiên ăn uống lúc này đây Daou cảm thấy có chút khó hiểu. Có phải tiểu thư Vad dịu dàng, nhã nhặn không? Bình thường cô ấy đâu có như vậy?
-" Sao hôm nay cô lạ vậy? "
-" Lạ chỗ nào? "
-" Thì bình thường cô đâu có vội như vậy, cô làm gì cũng phải thật cẩn thận, kiểu như ... giữ hình tượng ấy."
Thấy Daou thắc mắc như vậy, cô cười lớn. Trông mặt anh bây giờ tuy có chút ngốc nghếch nhưng cũng khá đáng yêu.
-" Tại sao tôi phải làm vậy? Anh thấy tôi bây giờ tàn lắm phải không? "
-" Tôi không có ý đó."
Daou lúng túng đáp lời, biết rõ mình vừa nói những chuyện chẳng phải. Nhưng rồi cũng lấy hết can đảm:
-" Thật ra tôi muốn chúng ta dừng lại."
-" Thật ra tôi muốn chúng ta dừng lại."
-" Hả. Cô nói gì?"
-" Anh nói gì?"
Hai người không ai nói với ai nhưng lại đồng thanh như thể đã sắp đặt trước.
-" Thế sao ngay từ đầu cô không từ chối luôn đi, làm tôi khó xử lắm đó, biết không hả?"
Daou cũng không định lớn tiếng như vậy nhưng phải thừa nhận rằng anh có chút bực bội.
-" Xin lỗi anh nhé, thật ra tôi cũng không định làm vậy đâu."
-" Rốt cuộc cô muốn gì?"
Daou dần mất kiên nhẫn. Anh nhìn cô Vad lúc này đang nhìn anh với vẻ mặt đầy thoả mãn.
-" Tự dưng chỉ vì tôi muốn quen anh mà anh bị vị chủ tịch như bố tôi mời lên. Anh đã từng tự hỏi anh có gì khiến tôi muốn tìm hiểu đến vậy chưa?"
Daou nhướn một bên mày, ra ý hỏi lại.
-" Xin lỗi nhưng tôi không thích cô. Thứ lỗi cho tôi, tiểu thư Vad."
Cô nghe đến đây thì cười lớn.
-" Anh thú vị thật đấy, Daou. Nhưng rất tiếc tôi lại không thích người khác giới."
-" Ý cô là gì?"
Daou thật sự không thể hiểu nổi. Anh phải tiếp nhận quá nhiều tin bất ngờ. Không thích con trai thì còn quen anh làm gì??? Anh cũng đâu thích con gái ??
-" Tôi quen anh vì anh có cô bạn khá dễ thương, tên là Marie, phải không?"
Cô nhìn Daou, ý cười ngày một rõ. Anh cũng khá bất ngờ vì nhân vật tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến mối quan hệ này, thế mà lại đang được nhắc đến ở đây.
-" Hoá ra cô quen tôi cũng chỉ vì vậy thôi à?"
-" Đúng vậy. Ơn trời vì anh đã hiểu ra."
-" Mà sao cô lại biết cậu ấy?"
-" Tôi thấy cậu ấy vào những buổi anh tụ tập bạn bè. Tôi đều nhìn rõ người con gái ấy, phải nói rằng chưa từng gặp ai xinh đẹp mà dễ thương đến vậy."
-" Thế sao cô biết tên?"
-" Tôi là con gái chủ tịch mà, biết tên thôi đâu phải điều gì quá khó."
Daou nhìn con người đang ngây ngốc cười với mình, bỗng dưng lo sợ thay cho cô bạn.
-" Cho tôi xin số của ẻm đi, và nhớ lần tiếp theo phải giới thiệu cô ấy cho tôi đấy."
-" Thế còn chuyện chúng ta thì sao? Tôi biết phải nói sao với chủ tịch bây giờ?"
-" Anh yên tâm, chuyện đó để tôi lo."
-" Cả cô nữa đó, không phải bố cô muốn cô lấy chồng hả?"
-" Tôi yêu ai, trai hay gái, già hay trẻ, chẳng một ai có quyền quyết định."
-" Vậy cô chỉ cần hỏi tôi là được rồi mà, cần gì phải gọi tôi lên trước mặt nhiều người thế? Để giờ họ nghĩ tôi với cô là một đôi đấy."
-" Xin lỗi nhưng tôi cũng chẳng nghĩ bố tôi sẽ gọi anh lên như vậy. Ban đầu ông chỉ bảo tôi lựa người đi, tôi nói tôi chọn anh, nhưng tôi chỉ nghĩ mình sẽ tự đến gặp anh. Thật không ngờ bố tôi lại vội vàng đến thế."
-" Vậy giờ tính sao?"
-" Anh đừng quá lo lắng. Bố tôi bề ngoài có vẻ thúc giục tôi vậy thôi, chứ thật ra ông thương tôi lắm. Ông chỉ cần tôi được hạnh phúc và người ấy đủ tốt với tôi là được rồi. Nên tôi chỉ cần nhõng nhẽo với bố một chút sẽ ổn."
Cô Vad nói rồi quay lại nhìn Daou cười thật tươi.
-" Rồi giờ anh cho tôi cơ hội gặp cô ấy đi, tôi hứa sẽ giải quyết mọi chuyện và nói đỡ cho anh. Để anh còn... về với Offroad nữa."
-" Cô ... Sao cô .... Cô thì biết gì chứ."
Daou nhất thời lắp bắp, cũng tại anh chẳng ngờ cô Vad lại cũng rõ điều đó.
-" Sao lại không biết được? Cả công ty đồn ầm lên mà. Vả lại anh cũng rất quan tâm cậu ấy còn gì?"
Daou mặt nóng bừng, thở không đều. Anh thích cậu lộ đến vậy hả ???
-" Nè số của cô ấy."
Daou đưa số của Marie cho Vad, lòng thầm xin lỗi cô bạn.
-" Cô không được làm gì quá đáng với cậu ấy đâu nhé."
-" Biết rồi tôi không ăn thịt bạn của cậu đâu mà lo."
Tiểu thư Vad tặng anh một cái nhìn sắc lẹm.
-" Dù sao cũng cảm ơn. Giờ thì anh có thể về dỗ Offroad rồi đó, xin lỗi vì đã lỡ chia rẽ gia đình anh."
Cô tinh nghịch buông lời châm chọc rồi đứng dậy ra về. Daou ngồi lại đó, nửa vui mừng vì hiểu lầm đã được gỡ, nửa còn lại lo lắng cho tương lai. Liệu anh có thể trở về bên cậu một lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip