Chương 3: May mắn

"Mình sẽ không bao giờ làm quen với tên kia đâu."
Đó là điều mà cả Daou và Offroad đã từng thề thốt như vậy.
Ấn tượng về Offroad của Daou là: "Sao cái người này yếu đuối quá vậy? Nếu đã không làm được thì còn đến đây làm gì?". Ban đầu Daou cũng không mấy thiện cảm với Offroad vì anh nghĩ cậu là kiểu người dễ bỏ cuộc. Daou đương nhiên sẽ không muốn tiếp xúc quá nhiều với những người không có bản lĩnh.
        Nhưng thời gian luyện tập bên nhau đã cho anh thay đổi cái nhìn về cậu. Offroad mạnh mẽ và kiên trì hơn anh nghĩ. Dù xuất phát điểm của cậu có thể là con số âm, hoàn toàn kém cỏi hơn so với các thực tập sinh khác, nhưng điều ấy cũng chẳng thể khiến cậu nản lòng. Lúc tập luyện, Offroad rất nghiêm túc học hỏi và lắng nghe. Thiếu niên ấy vẫn nỗ lực từng ngày, tự đặt áp lực vào mình, mong muốn hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất. Daou đã nhiều lần trông thấy cậu ngồi ngủ gục ở dãy ghế chờ ngoài hành lang, ăn uống cũng chẳng đầy đủ, đúng bữa lại còn một mình tập luyện đến tận khuya. Bản thân anh là người có kinh nghiệm hơn nên cũng muốn đứng ra giúp đỡ. Giây phút ấy Daou mong mình có thể là người nắm tay Offroad đến cuối cùng.
Về phần Offroad, ngay lần gặp đầu tiên cậu có hơi sợ anh một chút. Anh quát cậu ngay ngày thu âm đầu tiên,dọa cậu sợ đến phát khóc. Ấn tượng ấy chắc cả đời Offroad cũng chẳng quên được.
Nhưng sâu trong vẻ bề ngoài khó tính, cộc cằn ấy lại là một con người vô cùng nhẫn nại. Phải, một nhân cách thứ hai chỉ xuất hiện khi ở cạnh cậu. Khi tập luyện với cả nhóm, Daou sẽ nghiêm khắc với Offroad hơn. Chắc là do cậu chưa đủ giỏi hoặc chưa đủ xứng đáng để được công nhận. Nhưng anh có cần phải làm thế với cậu không? Sao lúc nào cũng chỉ mắng mình Offroad? Anh làm cậu tủi thân lắm, đến mức nỗi uất ức ấy phải bật ra thành lời:
-" Sao P'Ou dữ quá vậy?"
Những lúc nghe em nói như vậy, Daou sẽ lập tức kiềm lại ngay. Thật ra anh cũng không muốn đặt áp lực lên bạn nhỏ, anh chỉ làm vậy vì sợ người khác sẽ lại thấy cái sai của cậu mà chửi mắng. Nếu trong phòng chỉ còn lại anh và cậu, Daou chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn, ân cần chỉ cậu hát và nhảy. Bởi hơn ai hết,anh nhìn rõ được những nỗ lực trong cậu.
Offroad đã từng miệt mài tập nhảy đến tận một giờ sáng, rồi lại tự ngồi khóc một mình, có khi còn vừa nhảy vừa khóc. Những lúc như vậy cũng chỉ có mình anh. Anh ở lại cho cậu những cái ôm, cho cậu một bờ vai để cậu có thể yên tâm dựa dẫm. Daou luôn muốn nói rằng "Em không chỉ có một mình, anh sẽ ở lại chiến đấu cùng với em". Có lẽ cũng vì vậy mà Daou sẵn sàng ở lại muộn hơn chỉ để giúp đỡ cậu.
Có những ngày muộn đến mức dù đã là nửa đêm, đã đến thời gian anh có thể nghỉ ngơi nhưng anh vẫn chọn ở lại. Offroad cũng chẳng ngờ anh sẽ nhiệt tình đến thế. Những ngày tháng ấy cứ thế trôi qua khiến cho cả hai hiểu nhau hơn, trở thành một người quan trọng chẳng thể đánh mất.
———————-
Ngày hôm ấy đã đưa em đến gần với anh hơn, khi Daou quyết định chọn Offroad trở thành partner của mình. Người được cho là không đủ giỏi, không đủ xứng đáng lại là người đầu tiên bước ra khỏi vòng loại, dĩ nhiên sẽ khiến một vài người cảm thấy ghen ghét. Offroad cũng đã nghĩ rằng anh sẽ chẳng chọn cậu đâu, vì ai lại muốn mắc nợ thêm nữa. Nhưng Offroad nhầm rồi.
Việc trở thành partner của anh đã khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều, khả năng hát và nhảy cũng tiến bộ rõ rệt. Offroad được mọi người đón nhận hơn, được thử sức mình với các dự án lớn nhỏ. Nhưng việc nổi tiếng hơn cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Chẳng hạn việc cậu liên tục bị đám anti công kích, chửi rủa. Họ nói rằng cậu không xứng đáng, chỉ là cậu ăn may nên mới được Daou- người xếp vị trí số 1 lựa chọn.... Nếu không có Daou chắc bị loại từ đầu luôn rồi.... Rồi lại đem Offroad đi so sánh với những nghệ sĩ khác, so sánh với Daou. Những bình luận tiêu cực ấy đã ảnh hưởng đến Offroad nhiều lắm. Cậu vốn là người suy nghĩ nhiều, lại dễ bị tổn thương nên cũng chỉ biết trốn vào những góc khuất không người mà bật khóc.
Những lúc như thế cũng chỉ có mình Daou là thương cậu. Chỉ cần không thấy cậu thôi là anh đã lo lắng đi tìm rồi. Cuối cùng lại thấy Road đang ngồi một mình ở ngoài.
-" Sao lại khóc rồi? "
Offroad nghe thấy tiếng anh thì liền quay đầu lại, hai mắt rưng rưng nhìn anh trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu hết mức.
-" Ai dám bắt nạt em? "
Offroad lúc này chẳng thể nhịn thêm được nữa, cậu tủi thân lắm rồi. Offroad tự nhiên ôm lấy anh, vùi đầu vào lòng anh mà bật khóc. Tiếng nức nở cứ thế vang lên, chẳng ai chịu hiểu cho em cả.
-" P'Ou ơi em tệ lắm có đúng không? Em chẳng làm được việc gì cả. Em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng dẫu cho em có cố gắng ra sao, em vẫn chẳng thể được mọi người công nhận. Mọi người chửi em nhiều lắm. Em sợ quá P'Ou à."
Offroad nằm gọn trong vòng tay anh, trút hết tất thảy những gì làm cậu bận lòng suy nghĩ. Daou nhìn người nhỏ hơn trong lòng, dịu dàng đặt lên trán cậu một cái hôn.
-" Ngoan, không sao cả. Anh không nghe người khác nói, anh nghe em."
Offroad vẫn không chịu ngẩng mặt lên, còn dúi sâu hơn vào ngực anh.
-" Nhưng có lẽ họ nói đúng P'Ou ạ.Em biết là mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng. Có thể người này thấy em đã giỏi rồi nhưng người khác lại thấy em chưa tốt. Chỉ là em đã quá kì vọng vào bản thân mình nên mới mong rằng bản thân trong mắt mọi người sẽ vô cùng hoàn hảo. Em kém cỏi thật đấy."
Daou chẳng nói gì chỉ vỗ về tấm lưng của người trong lòng.
-" Offroad đừng lo lắng quá, anh đến là để thương em. Cho dù ngoài kia có làm em sụp đổ đến đâu thì hãy nhớ em vẫn còn có anh bên cạnh. Miễn là em vẫn cần anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ chẳng để em lại một mình đâu."
Daou lúc nào cũng như vậy. Anh là người nghiêm khắc với em nhưng lại cũng chính là người thương em nhất. Offroad có thể tự tin nói với cả thế giới rằng :" Sẽ chẳng có ai thương em nhiều như P'Ou cả." . Anh cho cậu được là chính bản thân mình,
cho cậu trở về dáng vẻ trẻ con, không phải gồng mình trước cuộc sống bộn bề ngoài kia nữa.
Người ta liên tục hỏi "Daou quan trọng với cậu đến vậy à?". Offroad chỉ cười mà chẳng đáp. Vì sâu trong tim cậu, anh đã có một vì trí mà chẳng ai có thể tranh giành. Anh cho cậu một cuộc sống mới, dạy cậu hát và nhảy, dạy cậu trưởng thành hơn, biết tận hưởng những niềm vui mà bao lâu cậu đã bỏ lỡ.... Dù cũng chẳng mấy gì dư dả, chỉ là cuộc sống của anh ổn định hơn cậu một chút nhưng anh đã dùng tất cả những gì mình có để bù đắp cho cậu. Đó là lí do mà Offroad luôn trân trọng những gì anh dành tặng. Có thể đó chẳng phải thứ gì quá cao sang, chỉ là vài món ăn, hay trò chơi chỉ đáng vài trăm bath,... Nhưng đối với cậu khi ấy, đó lại là tất cả. Quá khứ chẳng mấy tươi đẹp càng khiến cho Offroad ám ảnh. Cậu chẳng dám mơ mộng đến chuyện yêu đương, chỉ chăm chăm vào sự nghiệp. Mong muốn duy nhất của cậu là thay đổi cuộc sống để mẹ và em có thể hạnh phúc. Offroad không thể mở lòng ra với ai vì sợ rằng họ sẽ lại lừa dối, sợ tất cả sẽ đổ vỡ.... Cho đến khi cậu gặp anh.
——————
Offroad lúc này đã 25 tuổi, Daou cũng đã 27, chẳng còn là những cậu trai trẻ trung năng động của trước đây nữa. Hai người ngồi cạnh nhau. Anh để mặc cho Offroad tựa đầu vào vai mình.
-" Sao ngày đó anh lại chọn em vậy? Biết bao nhiêu người giỏi và nỗ lực hơn em mà?"
Daou chẳng nói gì, mắt anh hướng về khoảng trời xa xăm. Ngày ấy, giữa vô vàn thí sinh, anh lại thấy cậu đặc biệt hơn cả. Offroad có làn da trắng trẻo và mịn màng, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh thuần luôn hiện nỗi lo âu. Daou khi ấy còn phải tự hỏi điều gì đã khiến cậu lo lắng đến thế. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp. Rồi không biết từ khi nào trái tim anh lại đập nhanh hơn mỗi khi cậu xuất hiện. Cậu không phải người nói nhiều, cũng không phải người chủ động mà thường là anh. Nhưng chính điều đó càng khiến anh muốn tìm hiểu, muốn được ở bên cậu.
-" Chẳng biết nữa, có thể là do anh thấy tội nghiệp chăng ?"
Offroad nhận được câu trả lời chỉ đành liếc mắt nhìn anh một cái. Rõ là đang nói dối, cậu biết anh đang cố ý trêu cậu mà.
-" Nhưng anh biết không, lựa chọn ấy của anh đã thay đổi cuộc đời em đó."
-" Thay đổi thế nào?"
-" Ngày trước em cứ nghĩ mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, gánh vác mọi trách nhiệm trên vai nên chẳng ngờ đến một ngày sẽ có người ở lại vì mình. Người ấy còn cho em được dựa dẫm, được làm những điều mình thích, cùng em thực hiện ước mơ.... Và người ấy là anh đó Daou ạ. Thật may mắn vì ông trời đã cho em gặp anh."
Offroad nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định và chân thành. Tình cảm ấy chưa bao giờ là giả.
"Anh tốt với em như vậy làm sao em không xem anh là cả thế giới được ?"
-" Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em những lúc em mệt mỏi, luôn sẵn sàng ở lại đợi dù hôm ấy em có bận đến đâu. Anh là người luôn thấu hiểu em, kể cả những lúc em nóng giận, bướng bỉnh nhất."
-" Em biết không, anh chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình, vì anh biết em rất giỏi, em có thể làm được hơn thế nữa. Nên là không phải buồn vì chuyện gì hết rõ chưa? Nếu bây giờ bắt anh chọn lại, anh vẫn sẽ chọn em."
Daou cho cậu một cái ôm sâu, như thể sợ rằng cả thế giới sẽ làm tổn thương cậu. Offroad là do một tay anh chăm sóc, anh sẽ không để ai có thể dễ dàng chạm vào cậu dù chỉ một chút. Dẫu là trước đây, hiện tại hay sau này, anh cũng chỉ xem cậu là người duy nhất và cuối cùng mà mình yêu thương và che chở.
"Thật tốt khi quãng đời ngắn ngủi, tẻ nhạt này, anh lại gặp được em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip